Tuỳ Ý Phóng Túng (Np)

Chương 1: Một đêm phóng túng

Nhận được thư mời từ bạn cùng phòng, điều đó tương đương với việc có vé vào cửa một yến tiệc sang trọng của tầng lớp thượng lưu, tỉ lệ tìm được một người đàn ông chất lượng tốt là khá lớn. Cô mặc một bộ lễ phục dạ hội, trang điểm tinh xảo, những sợi tóc lơ thơ được vuốt ra phía sau, nơi đáy mắt mang theo vẻ phong tình đầy câu dẫn, từng bước tiến vào hội trường sang trọng, xa hoa.

Cô lấy một ly rượu được phục vụ đưa tới, nhấp một ngụm. Đôi môi đỏ oánh nhuận, mị hoặc mười phần, khẽ quơ chất lỏng màu kim sắc trong ly...

Cô không phải người thích uống rượu.

Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, đôi gò bông màu tuyết trắng, khe rãnh thật sâu, giống như bức tượng được người tạc một cách tỉ mỉ, thập phần mê người. Đôi chân dài tùy ý lắc lư dưới làn váy màu đỏ. Trắng và đỏ hai màu sắc đối lập, tựa như đóa mai hồng rơi trên nền tuyết trắng đầu mùa. Chỉ nhìn qua đều khiến bất kì tên đàn ông nào tưởng tượng đôi chân đó khi vòng qua eo mình sẽ có bao nhiêu sắc tình.

Rất nhanh sau đó, cô tìm được mục tiêu.

Một người đàn ông, một người đàn ông đang bị một vòng vệ sĩ mặc tây trang màu đen vây quanh.

Cô khẽ khép mắt. Đáy mắt như bị mem rượu hấp dẫn, chìm trong mông lung. Chỉ thấy người đàn ông kia mang một loại mỹ cảm khó nói thành lời. Hắn ta hơi cúi đầu, có vẻ như không chút để ý đến mọi thứ xung quanh, vai rộng eo thon, dáng người cao lớn.

Mái tóc ngắn được hắn chải vuốt chỉnh tề, một đôi mắt âm trâm thâm thúy, gióng như có thể đem người hút vào sau trong đó. Thoạt nhìn ban đầu người đàn ông khá giống con lai, chiếc mũi cao thẳng, khi ánh sáng chiếu trên gương mặt hắn càng khiến gương mặt kia thêm sắc sảo, ương ngạnh.

Cô quét mắt vài lần rồi xoay người, lười biếng tựa trên mặt bàn. Cô nâng ly rượu, nhắm ngay đèn trần chói lọi trên đỉnh đầu. Cứ như vậy đi, nếu hắn đi qua nơi cô đang ngồi vậy thì...

Người đàn ông tựa hồ cảm thấy yến tiệc chẳng có gì thú vị, hai tay hắn cắm trong túi quần, đứng dậy. Vệ sĩ xung quanh lập tức vây kín, hắn cũng muốn rời đi mà phương hướng vừa lúc lại là vị trí cô đang ngồi.

Trùng hợp chính là khi đám người sắp đến gần cô, một bảo tiêu đang đứng phía bên trái bõng nhiên lui về phía sau chặn một cô gái nào đó muốn lại gần tiếp cận.

Cô khẽ nhếch khóe miệng, bưng ly rượu lơ đãng mà quay người lại, thân thể vì phải chịu quán tính mà đυ.ng vào trên người hắn.

Cô kinh hô một tiếng, đem ly rượu lảo đảo đổ vào ngực mình, không làm bẩn quần áo hắn. Dù sao thoạt nhìn bộ trang phục kia cũng vô cùng sang quý.

Cô nghe được tùng tiếng hít thở sâu của người xung quanh, tựa như bị hoảng sợ bởi vì cô thế nhưng lại đυ.ng phải người đàn ông này.

Chất lỏng kim sắc ướt dính trên da thịt cô, đặc biệt là đỉnh tuyết cầu tinh tế mê người kia, dưới ánh đèn khi càng gần cô vẻ đẹp ấy lại phá lệ dụ hoặc.

Cô ngẩng đầu lui về phía sau một bước. nhìn ánh mắt người đàn ông dần tối lại, ảm đạm, cong môi cười, không nịnh nọt cũng không cô dính lấy người.

"Xin lỗi."

Đây cũng chỉ là một thủ đoạn câu dẫn, chỉ cần là người trưởng thành, vừa liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Hai người đều hiểu trong lòng mà không nói ra.

Xem đi, hiện tại chỉ là hắn muốn tiếp tục hay không. Nếu không muốn làm, cô liền vui vẻ chạy lấy người.

Những gì xảy ra tiếp theo tự nhiên đến.

Trong hành lang trên tầng cao nhất của khách sạn, xung quanh đều tối om, trước khi bước vào cửa, người đàn ông đã đè cô vào tường và hôn cô, chiếc lưỡi ướŧ áŧ của anh ta mò vào miệng cô và khuấy động bừa bãi, anh liếʍ từng tấc bên trong cô, luồn năm ngón tay vào mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận của cô, nắm lấy gáy cô mà mυ'ŧ thật sâu.

Tiếng thở hổn hển vang vọng bên tai cô, xung quanh im lặng đến nỗi chỉ có tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau và tiếng vệt nước mà người đàn ông háo hức chiếm lấy môi cô.

Cô nheo mắt nhìn người đàn ông lộ rõ

vẻ nghiện ngập nhưng vẻ mặt bình tĩnh, cô đưa tay vào trong bộ âu phục, vuốt ve cơ thể rắn chắc dưới lớp áo sơ mi của anh, từ vòng eo hẹp của anh chạm vào đường nét nàng tiên cá gợi cảm, ngón tay đếm cơ bụng của anh.

Sau đó dần dần hướng lên trên, vẽ đi vẽ lại những vòng tròn trên ngực, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một tấm danh thϊếp, đưa tay ra, nhìn kỹ ánh sáng mờ ảo từ ô cửa kính ngoài hành lang.

Người dẫn chương trình của đài truyền hình Tw? Vân Mộ Thanh?

Cô cau mày, trong tiềm thức cảm thấy người đàn ông này trông không giống người dẫn chương trình, lại càng không hợp với cái tên này. Cô đặt danh thϊếp vào chiếc ví nhỏ của mình.

Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đi xuống khắp nơi, dọc theo dái tai, càm, xương quai xanh và xé toạc chiếc váy mỏng của cô, bàn tay to trong găng tay trắng nắm lấy bầu ngực trắng như tuyết của cô mà nhào nặn mạnh mẽ, chất liệu da mềm rất tốt, không gây ra sự khó chịu cho cô.

Anh cúi đầu, đưa lưỡi liếʍ đầṳ ѵú cô, hút hết rượu còn sót lại trên da cô.

Cô vội vàng tập trung, ôm đầu anh khẽ rêи ɾỉ.

Trong suốt quá trình, họ không giao tiếp và không nói một lời nào.

Trong căn phòng rộng rãi và lộng lẫy về đêm, có một chiếc giường lớn ở chính giữa, rèm được kéo mở, có thể nhìn thấy cảnh đêm yến tiệc bên ngoài từ những ô cửa kính lớn nhìn xuống.

Người đàn ông đang ngồi ở mép giường, phong thái điềm đạm, mái tóc rối bù lòa xòa trên vầng trán đầy đặn càng làm tăng thêm vẻ đẹp suy tàn của anh ta, cởi bỏ áo khoác ngoài, thân hình gầy gò nam tính gợi cảm như cô mong đợi.

Nam nhân cởi găng tay đặt ở trên bàn đầu giường, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen nhánh tràn ngập khát vọng chiếm giữ quái dị, hắn không kìm lòng được, này sẽ giống như sự kiên nhẫn, sau cùng thì đêm còn rất dài.

Cô thu dọn chiếc váy trễ vai và ngồi xổm xuống giữa hai chân anh, bộ ngực bị cô bóp chặt, mắt người đàn ông tối sầm lại. Cô cởi thắt lưng của anh, kéo khóa xuống và kéo dươиɠ ѵậŧ rực lửa của anh ra khỏi chiếc qυầи ɭóŧ đen.

Thật nóng, thật thô, gân xanh dày đặc, đỏ bừng cả da thịt, cô cúi đầu dùng đầu lưỡi liếʍ lấy đầu dươиɠ ѵậŧ của anh, hơi nóng như muốn chạy dọc từ đầu lưỡi đến tận gốc lưỡi. Trên người anh ta có mùi thơm, không có mồ hôi, chắc là anh ta đã tắm rửa sạch sẽ trước khi khai tiệc.

Cô mở miệng ra và nhận lấy tất cả nhưng rốt cuộc cô không thể tiếp nhận hết. Đầu dươиɠ ѵậŧ thô to áp sát vào cổ họng ướŧ áŧ của cô, nuốt không trôi, lại khó có thể nuốt.

Nam nhân liếc mắt nhìn cô chằm chằm, vừa hôn liền phát hiện nữ nhân này động tác cùng phản ứng đều không quen thuộc, không giống đã trải qua rất nhiều trận.

"Hừ ..." Cô ăn rất khó khăn.

Người đàn ông sa sằm mặt mày, mất kiên nhẫn, có lẽ vì không thích tay nghề kém cỏi của cô, anh ta nắm lấy cánh tay cô ném lên giường, chiếc giường đàn hồi rung chuyển vài cái, anh đè cánh tay cô lên người.

"Không mặc quần áo," người đàn ông nói.

Câu đầu tiên. Giọng của người đàn ông rất hay, êm dịu và trầm ấm, giống như tiếng ngân nga của một cây đàn cello thanh lịch.

Cô cởi ra từ từ, người đàn ông liền đợi cô.

Tách chân ra, cô liếc nhìn cánh hoa ướŧ áŧ giữa hai chân, ngón tay thon dài lướt qua, cô rùng mình.

Người đàn ông đưa ngón tay vào, cô lại run lên một chút. Phần thịt trong cánh hoa bóp chặt lấy ngón tay anh, ép ra nước, lại mịn lại mềm.

Rút ngón tay ra, người đàn ông thấy trong mắt cô lộ ra chút khẩn trương.

Từ chiếc túi xách nhỏ cô ném sang một bên, lấy ra một cái bαo ©αo sυ đưa cho anh.

Anh ta cười nhạo, cắn mở bao bì và đeo bαo ©αo sυ vào. Nâng đôi chân dài trắng như tuyết của cô quấn quanh eo, một bên đỡ lấy eo cô, một bên ôm lấy eo thon mềm mại của cô.

" Sợ ? "

Cô sững sờ.

Người đàn ông lại nói: "Cô đã đem theo bao nhiêu bao ?"

Cô do dự một chút: "Hai ."

Người đàn ông nhẹ nhàng nói: "Không đủ. "

Cô xấu hổ cắn môi: "Vậy thì chỉ làm hai lần thôi."

~~

Tôi là một kẻ hoang tưởng phi thực tế ...

Nếu bạn nhìn không thích, kia nhất định là tôi sai.

Nếu bạn thích, kia nhất định là vinh hạnh của tôi.

_______

Đây là bộ edit đầu tiên của mình, có nhiều chỗ còn chưa được tốt các bạn có thể góp ý cho mình. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ^^