Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 199: Thỉnh cầu nho nhỏ

Một lần nữa trở lại không gian bí ẩn, Motaru ánh mắt phức tạp nhìn bản đồ sao trước mắt, cụ thể là ngôi sao lớn màu tím đen kia.

Nếu hắn đoán không lầm, nguyên nhân bản thân trở lại chổ này hẵn là do nó làm ra.

- Có thể khống chế loài chuột, có thể khiến sinh vật biến dị, có thể hiểu cần giấu diếm chính mình mà phải ra tay tiêu diệt nhân tố bí ẩn như ta, không thể không nói thứ này quả thật cũng có tí đầu óc, một ngày được sinh ra tuyệt đối là cái họa lớn.

Nheo mắt nhìn chằm chằm ngôi sao tím đen trước mắt, Motaru có chút phân vân liệu chính mình có nên lần nữa đăng nhập lại hay không, dù sao tinh thần hắn mặc dù hơi có chút hao tổn vì bị gϊếŧ chết mà không phải tự đăng xuất nhưng chung quy vẫn là đủ tiếp tục nhập hồn thêm một thời gian nữa.

Chỉ là...

- Thôi được rồi để khi khác đi, hiện tại nhìn thời gian cũng sắp giữa trưa, chính mình đã nghĩ buổi sáng cũng không nên nghĩ nốt ca chiều làm gì.

Nhẹ nhàng phun ra một hơi, Motaru tập trung tinh thần nghĩ muốn đăng xuất khỏi nơi này.

Theo đó thân thể hắn cũng dần nhẹ dần bắt đấu mờ nhạt khỏi nơi đây.

Chỉ là theo thời khắc cuối cùng sắp rời đi Motaru cũng vẫn không thể rời mắt khỏi ngôi sao tím đen kia.

Bầy chuột dưới trướng đối phương không khỏi khiến cho Motaru hơi nhớ đến một vài ký ức đặc sắc.

Dường như khi ấy lúc mới thức tỉnh năng lực không lâu hắn dường như cũng có đánh nhau với một con chuột khổng lồ thì phải, chỉ là sau đó nó mải mê giằng có với cái nữ nhân điên sài máu kia hắn cũng không biết nó kết quả ra sao rồi, là chạy trốn thành công vẫn là bị Susanoo bí ẩn kia đánh chết.

- Haiz, cái thế giới này càng lúc càng bí ẩn a...

...

Trở lại với xúc giác quen thuộc của bản thân, tinh thần Motaru không khỏi cũng buôn lỏng một hơi, mặc dù có thể thuần thục khống chế một vài cá thể siêu phàm nhưng Motaru chung quy vẫn cảm giác được một chút ngăn cách không hề thoải mái như chính thân thể của mình.

Chỉ là khi một hoàn toàn thích ứng với bản thể trở lại, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải mùi hương kháng sinh quen thuộc trong phòng y tế mà lại là một mùi hương có chút trẻ trung năng động quen thuộc thoang thoảng quanh đây.

Cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền nhận ra chủ nhân của mùi hương này mà không cần mở mắt nhìn tới.

Chỉ là nàng làm sao lại ở đây?

Quả nhiên khi mở mắt ra nhìn tới, Shiraki khuôn mặt hồn nhiên xinh đẹp nhưng lại có chút ngây ngô đang đặt trên cánh tay hắn ngủ thϊếp đi, khóe miệng còn có vài sợi tóc vướng lên nhìn đặc biệt hòa ái đáng yêu khiến Motaru cũng không nhịn được mỉm cười đưa tay còn lại tới gạt lấy.

Nhưng là mặc dù động tác của hắn đã nhẹ nhàng hết sức nhưng dường như vẫn kinh động tới tâm phòng vệ của thiếu nữ đang ngủ say khiến nàng giợt giật mình tỉnh giấc trừng to đôi mắt biếc sâu thẩm tràn đẩy sắc bén khiến Motaru cũng không khỏi chợt sững sờ.

Chỉ là sắc bén ánh mắt duy trì không qua mấy khắc khi phát hiện người trước mắt là Motaru sau, Shiraki tất cả cảnh giác đều chợt buông xuống chỉ còn lại vẻ hứng khởi cùng vui sướиɠ còn xót lại.

Không chút do dự hay cân nhắc thiếu nữ mừng rỡ nhào tới ôm chằm lấy Motaru, không ngừng lẩm bẩm:

- May mắn, may mắn ngươi không sao, thật may quá...

Ngửi lấy nồng động hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn, Motaru trong lòng cũng chợt ấm áp lên không ít.

Mặc dù để nói thì nguyên nhân khách quan hắn nằm đây cũng là do đối phương nhưng nếu có thể bị vừa đấm vừa xoa như này thì có vẻ cũng không tệ lắm.

Nhất là khi cảm nhận được xúc giác mềm mại đè nặng lên toàn thân, Motaru khuôn mặt không khỏi chợt bỉ ổi cùng tràn đầy mừng thầm, chỉ là để lớn nhất gia tăng hảo cảm của đối phương, Motaru vẫn là làm ra một bộ tư thái tha thứ cùng an ủi mà vừa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của đối phương vừa nói:

- Nào nào đừng khóc, ta chẳng phải không sao đấy ư.

- Ta... ta cứ nghĩ ngươi bị đánh chết, ta... ta sợ lắm... thật sự rất...

Nghe được từng lời nỉ non xiêu động như thế, Motaru cảm giác trái tim đã sắp tan chảy tới nơi.

Hắn không ngờ chính mình lại có cân lượng trong lòng đối phương đến thế, như này cũng quả thật... không mất công hắn tốn công bồi dưỡng tình cảm tới thế a.

Nội tâm tràn đầy tự hào, Motaru thản nhiên tiếp tục xoa đầu âu yếm đối phương mà an ủi.

- Không sao không sao, không phải lỗi của ngươi a không cần tự trách như thế.

- Thật... thật ư?

Rụt rè hướng mở rộng đôi mắt trơn bóng như ngậm nước chăm chú cùng Motaru ánh mắt đối nhau.

Hắn không chút do dự liền hòa ái mỉm cười xoa dịu nàng:

- Ừm là thật.

- Vậy... ngươi giúp ta ký vào tờ giấy nhỏ này được chứ...

- ... Giấy?

Vốn còn định thuận mồm đồng ý Motaru liền nhận ra có gì đó không đúng, cốt truyện không phải nên kết thúc bằng tràng diện cảm động siêu lòng người xem sao, ngươi mẹ nó diễn nãy giờ để gài ta ký tờ giấy "Miễn trừ trách nhiệm" này là có ý gì?

Cầm trên tay tờ giấy lạnh buốt, Motaru có một hơi bị nghẹn trong lòng mãi không thở ra được.

Hắn liếc mắt lườm đối phương một cái, quả nhiên cô gái này giờ đây nào còn dáng vẻ khiến người khác yếu lòng như trước, ngược lại ánh mắt giờ đây phát sáng lên tràn đầy mong đợi tựa như đang thúc giục hắn ký vào khiến cho Motaru không khỏi muốn đem tờ giấy trên tay xé nát.

Chỉ là nghĩ tới tính tình cô nàng này hắn không khỏi nhìn qua một lượt nội dung sau đó khẽ nhìn đối phương hỏi.

- Nếu ta không ký vào thứ này thì sao?

- Ách, ngươi không muốn ký?

- Muốn, tất nhiên là muốn, ta chỉ là muốn hỏi thử thôi.

Nhìn gân tay đối phương dần nổi lên, Motaru cảm thấy chính mình vẫn là còn rất yêu quý học tập, hắn không muốn bỏ lỡ tiết buổi chiều đâu vì vậy chịu thua thiệt một chút cũng không phải không thể, chỉ là câu trả lời tiếp theo liền chợt khiến Motaru bất ngờ:

- Thật ra ngươi không ký cũng được thôi.

- Hả? Thật?

- Tất nhiên nha, bổn tiểu thư là người ưa thích đạo lý, có nợ có trả, ta lỡ tay khiến ngươi ra nông nổi này thì chịu tí trách nhiệm cũng không phải không thể, chỉ là nha ngươi cũng phải đền lại số nước mắt nãy giờ ta bỏ ra, không nhiều, để ta đánh ngươi rơi đủ số lượng nước mắt là được.

- ...

Ngươi mẹ nó đi đường nên nhìn trước nhìn sau, cẩn thận một chút, không khéo lại đạp lên liểm sỉ của mình làm rơi cũng nên.

Nhìn kỹ đối phương giây lát, Motaru trong lòng cực không tình nguyện nhưng đứng trước da^ʍ uy của cô gái "hung ác" này, hắn chỉ có thể đàng hoàng đặt bút ký vào.

Cơ hồ là trong khoảng khắc, Shiraki dường như là sợ hắn đổi ý mà lập tức giật lại tờ giấy khi thấy hắn ký xong, khuôn mặt đầy đắc ý vô cùng khiến cho Motaru một bên cũng không khỏi chợt bị chọc cười.

Quả nhiên người ngây thơ vẫn là hắn mà, mặc dù quen nhau không lâu nhưng hắn dường như cũng thăm dò được đại bộ phận tính tình cô nàng này.

Khó kiềm chế cảm xúc, hành động theo cảm tính, thích nháo, hung bạo, xung động... cơ hồ là ít người có thể chịu nổi, chỉ là không thể không nói may mắn đối phương là người như thế hắn mới có thể cùng đối phương nhích lạ, trở nên gần gũi, mộc mạc.

Nếu như đối phương là người có tính tình cổ quái như thiếu nữ băng lãnh nào đó, Motaru cảm thấy chính mình cùng đối phương sợ rằng không có duyên gặp nhau như trường hợp của Akari rồi.

Hah, không thể không nói định mệnh cũng thật diệu a.

Nghĩ đến ký ức thú vị nào đó khiến Motaru chợt mỉm cười đầy bí ẩn làm cho Shiraki cũng chợt nổi lên nghi hoặc muốn thử hỏi thăm.

Chỉ là dường như nhớ lại gì đó khiến nàng chợt giật nở nụ cười ý vị thâm trường chợt nhích lại gần Motaru, giọng đầy nũng nịu:

- Umm, ta có chút thỉnh cầu nho nhỏ không biết Motaru-kun sẽ vì tiểu nữ mà thiệt thòi một hai chứ...

...

Tàu rực lửa tô màu nắng hạ

Sóng dữ gầm vang vọng trời xa

Thuốc súng đen, xác quân thù như rạ

Máu đỏ hồng quyết giữ núi sông ta!