Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 182: Tình huống ố dề

- Thì ra là đi công tác thật sao, cũng đừng lo lắng quá như thế, cha mẹ ngươi hẵn sẽ không có việc gì đi, dù sao lúc này đây cũng không phải đang trong thời chiến, chuyện xấu gì có thể xảy ra chứ?

Motaru nhìn thấy thiếu nữ ý nghĩ ngây thơ này, hắn liền chợt có cảm giác muốn cười, chỉ là hắn cũng không định giải thích rõ làm gì, dù sao chuyện của mình tự mình biết là được, hắn không cần ai khác tới thương hại chính mình, kể cả có thể từ đấy thu được độ hảo cảm hay không.

- Mà tạm không nói chuyện của ta nữa, nghe ngươi hỏi như thế hẵn là có vấn đề gì trong nhà sao?

Để không bị rặn hỏi đến tận cùng, Motaru chợt lên tiếng đánh lạc hướng chuyển chủ đề sang nàng vấn đề hiện tại, mà không thể không nói hiệu quả lại còn rất cao, nghe hắn nói như thế Shiraki sắc mặt chợt ỉu xìu xuống, không có đáp lại rõ ràng chỉ ừ một cái biểu thị ngầm đồng ý.

- Chậc chậc, cũng thật khó tin nha, xinh đẹp tuyệt vời, mạnh mẽ vô song lại còn là thủ khoa của trường, tiểu thư Inoe nhà ta chẳng phải là tiêu chuẩn con nhà người ta trong mắt người khác sao, trong nhà ngươi chẳng lẽ còn chưa hài lòng?

Đây cũng không phải Motaru giả vờ mà hắn quả thật có chút ngạc nhiên thật, bởi gia đình nào có một đứa con gái như nàng quả thật chính là phúc lớn ba đời, hãnh diện còn không kịp vì sao lại còn có thể muốn nàng trở thành người khác a, Motaru rất muốn hỏi một chút thiếu nữ trước mắt nhà nàng còn là người không vậy.

- Hừ cũng đừng dùng một chút tiêu chuẩn thiển cận ấy để nhận định ta, trên đời có một số tiêu chuẩn so với xinh đẹp, học giỏi còn quý trọng hơn nhiều, có thể nói một khi có đượ, người khác thân phận dù có cao tới mấy cũng phải nể ngươi một bộ mặt, lại không còn ai có thể xem nhẹ ngươi nữa.

- Mẹ, thứ gì mà kinh khủng như thế? Tiền sao?

Motaru kinh ngạc đặt nghi vấn, bởi ngoài tiền hắn liền nghĩ không ra thứ gì có thể trao cho một người đặc quyền cao như thế, thậm chí trong lòng Motaru cảm giác một ít siêu phàm nhẫn thuật cũng không giá trị bằng tiền cùng quyền lực, không thấy sao hắn mặc dù tự tin có thể đánh cả một quốc gia quân đoàn nhưng chẳng phải hiện tại cũng đang trốn chui trốn nhũi, cụp đuôi làm người sao.

Cũng không trách Motaru có suy nghĩ thiển cận như thế, bởi thân phận quá thấp bé, hắn cũng không biết được một số tình báo quan trọng chỉ có trong nội bộ mới biết được hiện nay năng lực siêu phàm là cỡ nào quý giá, bị toàn bộ quốc gia trên thế giới truy phủng gắt gao, thậm chí vì tranh đoạt siêu phàm, một số người còn sẵn sàng tinh thần để khai chiến.

Mà Shiraki thân làm trưởng nữ của nhà Ryuga, nàng tầm mắt phải rộng hơn Motaru rất nhiều, cũng biết được gia tộc vì sao lại ước ao Onee-chan giáng lâm tới thế, chẳng phải cũng chỉ vì khao khát có được một vị siêu phàm trong tay sao, thậm chí cha còn không tiếc chính mình con gái ruột mà sẵn sàng từ bỏ để đổi lấy lòng Onee-chan, nhưng nói đi cũng phải nói lai, may mắn Onee-chan tính tình ôn hòa cùng yêu thương nàng rất nhiều, sẵn sàng từ bỏ cơ hội một lần nữa sống lại cũng không muốn tổn thương chính mình, nếu đổi lại thành người khác, chỉ cần hơi có chút tự tư thôi chắc chắn chính mình đã sớm bị đổi đi, nào có thể còn đứng ở đây kia chứ.

Chỉ là mặc dù biết được nhưng Shiraki cũng không có ý định nói cho người bạn mình mới quen này biết, dù sao vô tri đôi lúc sao lại không phải là một loại ân huệ kia chứ, nếu hắn biết được chính mình dù cố gắng cả đời cũng không bằng giá trị của người một tay có thể nổi lửa, hắn sẽ còn cố gắng tiếp sao?

Vì thế đối với Motaru câu hỏi, Shiraki chỉ mĩm cười mà nói:

- Ừm là tiền đấy, nên là ngươi sau này phải kiếm nhiều tiền một chút, khi ấy hẵn sẽ bớt đi một chút trắc trở.

Tê, lại là tiền, con mẹ nó thế giới này cũng thật khó sống a.

Motaru trong lòng như nhỏ máu thầm nghĩ, mấy ngày này đi qua rất nhiều nơi tuyển việc làm Motaru cuối cùng là nhận ra tiền khó kiếm cỡ nào, bình thường cửa hàng không dám nhận trẻ dưới vị thành niên vào làm, mà một chút công việc không làm trước mắt người khác như dọn vệ sinh hay lao công... lại quá phí sức cùng phí thời gian, mà tiền kiếm được lại bèo bọt vô cùng, vì vậy mấy ngày này Motaru không thể bảo là không sầu vì tiền, hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc xung quanh nhà Bank vị trí, chỉ là bởi vì trong túi còn chưa xẹp hoàn toàn nguyên nhân, Motaru cũng chưa bị ép tới tình cảnh ấy, chỉ là cũng sắp.

Vì thế trên sân thượng giờ đây có một màn kỳ hoa vô cùng, một thiếu nữ nhà giàu tiền tiêu không hết đang sầu đời vì không có siêu phàm trong khi một tên khác có năng lực siêu phàm dùng không hết nhưng lại vì tiền mà sầu đời.

Nếu là bọn hắn biết được đối diện là người mình cần, đồng thời kết hợp lại, thì quả thật chính là trời sinh một đôi, Motaru có phú bà chống lưng từ đây cũng không cần vị miếng cơm manh áo mà lo lắng, phú bà Shiraki có Motaru năng lực siêu phàm gia tăng bản thân địa vị, từ đây cũng không cần tiếp tục lo lắng gia tộc tạo áp lực lên mình.

Chỉ là đáng tiếc một chút, bọn hắn cũng không biết.

Từ đấy mới thấy sự đáng sợ của vô tri, mọi người nên nhìn để nhớ lấy, không nên rơi vào tình thế này, có bảo sơn trước mắt nhưng lại không thấy được để lấy đi.

...

- Chậc chậc, vậy ý hai người là cả buổi sáng chiều cả hai trên sân thượng nhìn trời một ngày sao?

- ... Vâng x2.

- Hah, không thể không nói hai đứa gan cũng lớn lắm đấy biết không, một cái top 1, một cái top 3 thế mà lại không gương mẫu cho các bạn học khác nói theo thì thôi đi, lại còn cố tình vi phạm, hai đứa có biết không cô...

Trong phòng giáo viên, Motaru cùng Shiraki sánh vai nhau cùng nghe Sayano-sensei thuyết giảng về chuẩn mực đạo đức, về xã hội tàn nhẫn cỡ nào, không học chỉ có bốc mà ăn, về tính khiêm tốn, về tính tự giác...

Nói chung hắn cùng thiếu nữ bên cạnh bị mắng không ngừng nghỉ cả tiếng đồng hồ, mà lại không biết có phải vì trong lời Sayano-sensei có ẩn chưa ma lực gì không mà một cái thiếu niên kiệt ngạo bất tuần như Motaru cùng thiếu nữ xinh đẹp kiêu kì, phong hoa tuyệt đại như Shiraki cũng bị mắng cho không ngóc đầu lên được, một chút chổ trống để trả treo lại cũng không có, chỉ có thể bị động nhận lấy sóng âm công kích.

Ngay khi Motaru cảm giác lỗ tai mình sắp bị đóng vảy, Sensei mới dừng lại một chút, thở ra hít vào mấy hơi tựa như chính nàng mắng cũng có chút mệt.

Vì để tránh cho phải tiếp tục nghe chửi tới ban đêm, nhân lúc này Sayano-sensei vừa hớp một ngụm nước để xoa dịu đi cổ họng đang khô khốc, Motaru liền đột nhiên cúi người thành khẩn vô cùng, giọng nói tràn đầy ăn năn cùng hối lỗi.

- Bọn em biết lỗi rồi, hi vọng Sensei có thể tha thứ, từ nay bọn em hứa sẽ không bao giờ bỏ tiết đi ngắm phong cảnh trên sân thượng nữa!

- Vâng vâng xin ngài bảo trọng long thể không cần tiếp tục hao tâm phí sức nữa, bọn em biết sai rồi ạ.

Nhìn thấy Motaru hành động, Shiraki cũng học rất nhanh mà bắt chước theo cúi đầu thành khẩn, lên tiếng cầu xin tha thứ.

Sayano-sensei thấy vậy miệng nhỏ hơi hé mở tựa như muốn bắt đầu tiếp tục mắng liền cũng chợt khép lại, cảm giác được bản thân mắng nãy giờ cũng hơi mệt rồi, Sayano-sensei chỉ có thể thở dài một cái, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

- Ài, thôi nếu cả hai đã thành tâm như vậy ta cũng tạm bỏ qua một lần vậy.

Ngon, lừa dối thành công! x2

- Nhưng chỉ với điều kiện!!

Xong, dell ngon rồi. x2