Trong một căn nhà nhỏ xập xệ, chín bóng người nhìn không rõ dung mạo đứng xoay quanh một cái vòng tròn đỏ rực trên sàn nhà.
Ánh sáng đỏ tươi soi rọi từng cái quái dị quỷ quyệt vặn vẹo cùng cực khuông mặt đang tươi cười điên cuồng nhìn trung tâm vòng tròn từng đầu quái dị văn triện.
- Các ngươi đã dựa theo thần chỉ dẫn kiến tạo hoàn tất các tiết điểm rồi chứ?
Một tên khuôn mặt quái dị vặn vẹo sinh vật đột nhiên lên tiếng, hắn da mặt móc meo nổi lên từng điểm mục nát, trước miệng chòm râu trắng khô quéo co rúm lại thành cục tựa như lâu ngày ngâm trong nước biển mà không được vệ sinh, từng vệt rỉ đen mụn nhọt tràn lan hắn cả khuôn mặt có mấy phần cùng nhân loại lão nhân.
Mà tám tên kia nghe được trầm thấp giọng nói khuôn mặt từng cái dần dần tạm thời rời khỏi điền cuồng biểu nghiêng mắt nhìn đến, trong đó một tên mở miệng nói, âm thanh khan khản tựa như thanh quản héo úa đã lâu:
- Không cần áp đặt ngươi cái kia vô tri nghi ngờ lên sự thành kính của ta đối với thần đâu lão Bon, tiết điểm chổ ta không có vấn đề.
- Ta cũng vậy không có bất kỳ cái gì độ khó, ngược lại còn phát hiện thêm một chút kẻ có tư cách được diện kiến "thần", không sai biệt lắm đều được là "truyền đạo".
- Ta cũng thế, khu ổ chuột cái gì cũng thiếu thế nhưng duy chỉ có du͙© vọиɠ to lớn hạng người là không thiếu, chỉ cần "truyền đạo" tất cả đều nguyện quỳ xuống trước thần.
- Ta cũng không khác.
- Ta cũng vậy.
- Chổ ta ngược lại có một cái ổ dị giáo, nhưng không có việc gì, bọn chúng đều được ta "chế biến" thành thần tế phẩm.
- Chổ ta không có cái gì ngoài ý muốn.
- Ta tiết điểm đã kiến tạo xong.
Nghe tám người còn lại thay phiên nhau xác nhận, lão Bon cũng hài lòng gật đầu, mặc dù chín bọn hắn cùng được thần "khai hóa" trở thành ngài dưới người chín cái thành kính đại sứ giả, luận địa vị cùng nhau không phân cao thấp nhưng chung quy vẫn là hắn trước đó là thuyền trưởng, giọng nói tự mang uy nghiêm nên tám người còn lại cũng ngầm thừa nhận hắn cái này lỏng lẻo người đứng đầu chức vị.
- Được rồi vậy cũng nên bắt đầu thôi, đã đến lúc màn sương đen một lần nửa bao phủ mặt đất, và vạn vật sinh linh phải phủ phục dưới bóng vĩ đại chân thần.
- Sau ngày hôm nay, cảng Floric sẽ không còn là cảng Floric nữa mà sẽ là chúng ta thần giáo "Bình minh của sương đen" đầu tiên thánh địa.
Lão Bon tiếng nói càng ngày càng cuồng nhiệt pha lẫn chút ít điền cuồng cùng hứng khởi, tư thế của một kẻ cuồng tín hiện ra không chút che dấu nào, nhưng tám người còn lại cũng không cảm giác cỡ nào không bình thường, ngược lại từng cái sắc mặt dần dần nhiễm lên cuồng nhiệt tựa như lão Bon.
- Vĩ ngạn tồn tại áp đảo trên cả đại dương, lục địa cùng trời đất.
- Great (vĩ đại), Dead (cái chết), và Dread (sự kinh hãi) đều không thể hình dung được ngài bóng hình.
- Ngài vĩnh viễn trung thành cuồng tín tín đồ Bon Hashley xin ngài một lần nữa giáng lâm thế giới đã ô nhiễm và vấy bẩn này, một lần nữa khiến màn sương đen phủ phục mặt đất.
- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn (Trong ngôi nhà ở R'lyeh, kẻ đã chết Cthulhu chờ đợi một giấc mộng).
- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn (Trong ngôi nhà ở R'lyeh, kẻ đã chết Cthulhu chờ đợi một giấc mộng).
- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn (Trong ngôi nhà ở R'lyeh, kẻ đã chết Cthulhu chờ đợi một giấc mộng).
Theo đám người quỷ dị quái đản thanh âm cất lên, xung quanh không gian bắt đầu biến đến vặn vẹo uốn lượn tựa như bị nhiệt độ cao thiêu đốt, sàn nhà, bước tường, vật da dụng... tất cả đồ vật xung quanh đám người bắt đầu phát ra từng cái ghê rợn "kẽo kẹt" âm thanh tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ vụn.
Nhưng đám người đối với cái này ghê rợn tràng cảnh lại mẩy may không có cái gì ý nghĩ, ngược lại mỗi cái càng lúc càng điên cuồng niệm tung lên quỷ dị tối nghĩa lời văn, xung quanh tràng cảnh càng lúc càng trở nên đáng sợ và ghê rợn hơn, mà dưới đất bao trùm vô số kỳ dị văn triện vòng tròn thế mà đang càng ngày càng phát sáng, thậm chí thỉnh thoảng co giật lên mấy cái tựa như sinh vật sống mà lại biên độ ngày càng mạnh.
Cuối cùng vòng tròn huyết quang tựa như đạt tới một cái cực hạn nào đó mà bùng nổ, một quang trụ đỏ rực xuyên thủng trần nhà phóng lên trời cao, mà xung quanh không chỉ có một cái quang trụ như thế mà có ròng rã tám cái nữa đặt xung quanh sau đó từng cái tản mát ra ánh quang liên kết với quang trụ gần đó hoàn hảo hình thành một cái khối lớn lập phương đem toàn bộ vùng cảng Floric cho bao trùm.
Mà ở dưới đất đám người lão Bon nhìn cái này phát ra đỏ rực quang mang to lớn lập phương liền từng cái quỷ dị nở nụ cười.
Trong đó lão Bon nhe răng khát máu cười, từng lời quỷ quyệt vặn vẹo nói.
- Kết giới đã xong... máu thịt hiến tế... bắt đầu!!
Mà theo kết giới hoàn thành trong nháy mắt.
Một cái khu ổ chuột nào đó, một cái ốm yếu thiếu niên da đen cả người bầm dập cuộn tròn lại trên mặt đất nằm bất động, hắn là Josh, một cái vô gia cư sống bằng trộm vặt cùng cướp giật lưu manh, chỉ là hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn lắm khi mới vừa cướp đến tay túi xách không bao lâu chưa kịp đem đi đổi tiền thì đột nhiên bị một đám người cao to ăn mặc chỉnh tề chặn lại.
Ngày khi nhìn thấy phía sau bọn hắn cái kia bị cướp thời thượng thiếu nữ Josh liền biết mình xui xẻo chọn nhầm người ra tay rồi.
Chỉ là hối hận đã muộn chưa kịp hắn làm ra cái gì phản kháng hành động đám người kia đã ra tay động thủ, mặc dù có thử phản kháng mấy lần nhưng ốm yếu ăn không đủ no hắn nào có thể có cái gì sức lực chống cự.
Chẳng mấy chốc Josh liền cảm giác mình sắp bị đánh chết lúc đám người kia liền lập tức dừng lại, hiển nhiên bọn hắn cũng là người trong nghề, ra tay cực kỳ có chừng mực, đảm bảo đem ngươi đánh phế nhưng không đến mức bị đánh chết hay tàn tật, chỉ là dù thế cũng muốn Josh nửa cái mạng.
Ngay lúc hắn tê liệt nằm trong hẻm nhỏ mặt đất nhấm nháp trên người nổi đau tựa như một con chuột cống liếʍ lấy mình vết thương lúc, một cái kẻ kỳ lạ xuất hiện.
- Ngươi... muốn thay đổi chứ... trở thành kẻ mạnh, thay đổi tất cả... trở thành thần tín đồ và người sẽ có được...
Josh không nhớ kỹ khuôn mặt kẻ ấy, thậm chí lúc ấy đối phương lời nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ là bị vô cùng vô tận phẫn hận cùng uất ức hắn lúc ấy liền theo bản năng đáp ứng rồi, hắn muốn trở thành kẻ mạnh, hắn muốn ăn no, hắn muốn trả thù, chỉ cần có thể giúp hắn trả thù dù ngươi có là một con chó hắn cũng có thể dập đầu xuống tín ngưỡng ngươi.
Chỉ là theo vết thương dần dần bình ổn, ý thức từng bước khôi phục lại Josh mới cảm thấy mình lúc ấy là cỡ nào ngây thơ cùng ngây thơ, nếu như chỉ cần thờ phụng liền có thể thay đổi hắn cái này bế tắc cục diện vậy... vậy hắn sao lại không biết sớm hơn a.
- Thật đói... thật rét... thật đau... tại sao a...
Josh tuyệt vọng cuộn tròn thân thể mong cho mình nhiệt độ có thể giảm chậm một chút, chỉ là theo Josh cái này sợ rằng là hắn đêm cuối đi, toàn thân bầm tím tụ tập đại lượng máu bầm lại trải qua ban đêm lạnh lẽo nhiệt độ vậy hắn máu sẽ càng thêm tắc nghẽn, chuyển động khó khăn, tất cả bộ phận cơ thể sơ cứng, chỉ có thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo chờ chết.
Nếu ngài thật tồn tại liệu ngài có thể thay đổi ta cái này không bằng súc vật cuộc sống chứ?...
Đó là Josh mơ hồ suy nghĩ cuối cùng trong tuyệt vọng.
Chỉ là hắn cũng không ngờ có kẻ trả lời hắn.
- Có thể!!
Trong lặng lẽ hẻm tối, đột nhiên một tiếng gào thét vυ't lên vang trời.
- RỐNG!!