10:35 pm, nhìn thời gian đã gần điểm, khuôn mặt Motaru không kiềm được vẻ hưng phấn, ba ngày, ròng rã ba ngày hắn như ngồi trên đống lửa, tâm tình bối rồi cùng rạo rực có thể nghĩ, nhưng dù vậy hắn vẫn gượng qua, chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi... không, hẳn sẽ nhanh hơn, bởi phía xa, Motaru đã nhìn thấy từng cái xoắn ốc đám mây đang tiếp cận, thời cơ đã nhanh đến rồi, ngồi trong gò đất, Motaru nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn ra xa, từng cơn gió gắt như lưỡi đao vô hình khứa qua khuôn mặt hắn, nhìn Motaru đã sớm quen thuộc, không còn đau tí nào, nhưng cũng không vì thế mà hắn tự cao, Motaru biết rằng đây chỉ là màn dạo đầu, là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ cơn bão gửi cho hắn, trận chiến vẫn chỉ là cần kề, mà chưa hề bắt đầu.
10:36 pm, 10:37 pm, 10:38 pm....11:20 pm, thời gian dần trôi qua, từng cơn gió ngày càng mạnh mẽ và sắc bén hơn, mà ngoài kia đám mây hình xoắn ốc cũng đã tới gần, thời gian dần điểm tới 11;30 pm lúc. Vốn đã hoàn toàn căng cứng Motaru nay thần sắc càng trở nên nghiêm trọng hơn, hít một hơi sâu, thì thào:
- Đến rồi!!!
Bất chợt, kinh khủng cuồng phong như sóng thần ập đến, khiến cho dù đã chôn mình trong đống đất, dù cho đã cố định bản thân bằng dây thừng Motaru vẫn bị đẩy ngã về sau, xương cốt phần eo kêu vang liên hồi, Motaru có thể cảm thấy mình các khớp đang rêи ɾỉ, kêu than, hắn như một cái cây khi mà phần rễ rắn chắc được chôn sâu dưới đất trong khi thân cây mềm yếu đu đưa theo cuồng phong, nhưng ít nhất thân cây là dẻo, ngoài ra còn có tán cây giảm bớt sức gió, nhưng Motaru thì không, nên chú định hắn phải xui xẻo.
- ÂY ÂY ÂY ÂY...
- ĐAU A
.......
Chịu đựng từng cơn gió khứa vào da thịt, chịu đựng xương cốt xiêu vẹo, đứt gãy mà sinh ra đau đớn, một tên thanh niên kiếp trước hay kiếp này đều trong nhà ấm lớn lên sao có thể chịu nổi. Nhưng ít nhất mọi chuyện cũng không phải tình huống xấu nhất, Motaru cảm thấy được bản thân từ tận sâu bên trong đang có thứ gì đó ngo ngoe muốn động, điều này làm Motaru hưng phấn, ngay cả cơn đau đớn âm ĩ cũng tạm thời quên đi, hắn ráng gượng sức giương người lên, phải chống lại sức gió, nếu cứ tiếp tục thế này đợi lúc cơn gió càng lớn tới, khi ấy ta thân thể sẽ đứt rời mất, vận toàn bộ lực lượng cơ thể,Motaru nhẫn nhịn đau đớn vươn người về phía trước, nhiều lúc chống không nổi một lần nữa ngã ra sau, xương cốt lại vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan, nhưng Motaru vẫn lần nữa vươn dậy, không biết bao nhiêu lần thất bại, không biết bao nhiêu lần toàn thân phát ra "rắc rắc" tiếng vang, một lần này hắn vẫn tiếp tục hướng lên phía trước cùng cuồng phong đối mặt, Motaru dần cảm thấy kiệt quệ, phần thân dưới eo đã hoàn toàn mất cảm giác, cơ bắp thì nhức nhói, da thịt đau rát, ngay lúc Motaru cảm thấy mình sắp như cọng cỏ trong gió đồng dạng bị bị ép ngã thì ngoài ý muốn phát sinh...
- Gió...biến mất rồi?
Nhưng nhìn không gian xung quanh, mây đen dày đặc tới cực điểm, từng cơn cuồng phong cuốn theo đất cát tứ ngược khắp nơi, nhưng Motaru cảm thấy thân thể chợt nhẹ đến lạ kỳ, cứ như...
- Cứ như hóa thành gió vậy, ta đây chẳng lẽ thức tỉnh thành công rồi...
Nghĩ thế, Motaru vội vàng nhắm lại hai mắt, tinh thần tập trung, quả nhiên không lâu lắm hắn liền nhìn thấy thần thụ, nhưng lần này thần thụ tán cây đã không còn như trước chỉ có lẻ loi một điểm sáng, giờ đây ba viên tinh tú vô cùng chói mắt chiếm cứ tại vị trí trung tâm tán cây, điều này cũng làm Motaru ngỡ ngàng:
- Ách, không phải chỉ có hai cái thôi sao, cái thứ ba tinh tú này lại là gì.
Mang theo nghi hoặc tra xét ba cái tinh tú, Motaru lập tức bất ngờ:
"Lại là thổ nguyên tố chakra, ta thế mà đã thức tỉnh thổ nguyên tố chakra rồi a...mà khoan, hình như phần eo trở xuống chôn dưới đất nhìn như bị tê liệt nhưng nếu dựa theo cảm giác sau khi thức tỉnh phong chakra thì đúng thật cảm giác khá na ná nhau thật, đều giống như hóa thành tự nhiên vậy, nhẹ nhàng cùng thoải mái, chỉ là lúc ấy ta tinh thần quá căng cứng mà thôi "
Rõ ràng mọi chuyện, Motaru khó nén vui sướиɠ trong lòng, đây đúng là thành công ngoài ý muốn, nhưng nhiêu đây đã là gì, Motaru mục tiêu cao hơn nhiều, dù sao đây mới là ngày thứ nhất mà theo dự báo đợt này thiên tai kéo dài ít nhất cũng ba ngày, tức là ta còn hơn hai ngày nữa để soát kinh nghiệm, bỏ lỡ thời cơ này trời mới biết khi nào mới có lần hai.
Thoát khỏi không gian ý thức, Motaru tiếp tục tại bão tố trau luyện, nhưng so với lúc trước nhẹ nhàng hơn nhiều, gió đã không đối với hắn tạo thành quá nhiều tác động, soát kinh nghiệm giống như ăn cơm uống nước vậy, dễ dàng vô cùng. Nhưng chưa cười được bao lâu sấm chớp nổ vang, giông tố ấp đến, mặc dù gió đã không làm tổn thương được Motaru nhưng nước thì có, vô vàn giọt nước giội thẳng vào đầu Motaru, mà quá trình này không phải nháy mắt là hết, giông tố kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, không những thế thỉnh thoảng mưa rào lại trộn lẫn thêm vài viên đá lạnh bên trong đập Motaru da thịt trầy xước, một ít chỗ đã bắt đầu rướm máu.
Bình minh dần hiện, tuy mây đen vẫn còn đó nhưng đã rút đi phần nào, gió đã nhẹ dần, Giông tố cũng rút lui, nhưng nó đã kịp thực hiện sứ mệnh đem tên kia dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thiên nhiên nhân loại giày vò không còn hình dáng.
....
Không biết qua bao lâu, cảm thấy từng hơi ấm trên khuôn mặt, Motaru hơi nhíu mi khó khăn tỉnh lại, ngắm nhìn mặt trời rạng rỡ rồi lại quay sang nhìn chính mình quần áo rách nát, thân thể tả tơi, nhưng dù thế Motaru vẫn cười, đôi môi mấp máy vài lời như nói cho mình nghe:
- Thủy...chakra.... thành...
Chưa dứt câu, Motaru mí mắt như đã kiệt quệ gập xuống, cả người cũng chui vào cái này gò đất sơ sài. Đợi lúc hoàn toàn tỉnh lại, Motaru mới vất vả kéo lên nắp hầm dưới người, dùng lấy đồ ăn sớm chuẩn bị sẵn, khô cứng lương khô tại giờ khắc đối với Motaru như nhân gian mỹ vị, nhấm nháp xong tất cả lương thực chuẩn bị cho ba ngày, Motaru hơi bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là chuẩn bị không chu đáo a, hắn đánh giá thấp tự nhiên uy lực, đồng thời cũng đánh giá thấp chakra nhu cầu đối với cơ thể, hắn sức ăn trước khi thức tỉnh cùng sau khi thức tỉnh chính là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau, Motaru cảm thấy mình sức ăn không sai biệt lắm gấp năm hắn trước đó, chuyện này vừa có lợi nhưng cũng vừa có hại, lợi ở chổ sức ăn nhiều đảm bảo hắn lượng chakra sẽ luôn dồi dào, mặc dù bẩm sinh giàu chakra không đại biểu cần ăn nhiều nhưng tại Nhẫn giới các ninja có sức ăn lớn dù ở gia tộc nào cũng đều có điểm chung chính là không bao giờ thiếu chakra, Chouji cũng thế, Naruto cũng thế, Hitana cũng đồng dạng, hay anh em nhà Kin và Gin ngay cả vĩ thú cũng dám ăn từ đó sở hữu lượng chakra càng kinh khủng hơn thường nhân nhiều lần.
Nghĩ vu vơ một hồi, Motaru bắt đầu suy nghĩ kế sách tiếp theo, hắn vẫn còn đói, nhưng đồ ăn đã cạn kiệt, mà hắn tạm thời cũng chưa muốn quay trở lại mặt đất, nắm siêu phàm năng lực trong tay, hắn càng phải cẩn thận từng li từng tí, không nói bộ dạng hiện tại cực kỳ không hợp thói thường, Motaru chakra cũng là vấn đề lớn, khác với bình thường ninja khi chakra cùng thân thể sẽ dần dần theo thời gian mà phát triển, Motaru chakra đến quá đột nhiên, mà số lượng còn không ít khiến thân thể hắn trở nên căng cứng, trì trệ vô cùng...
- Được rồi, ăn uống có thể để sau, vấn đề cấp thiết trước mắt phải nhanh chóng quen thuộc lực lượng này mới được.