Thời điểm Lưu công tới gọi người, ý cười bên môi Sở Vãn Ninh vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Y được Lưu công đưa tới Vu Sơn điện, nhìn thấy trên nền đất la liệt toàn cổ tịch, lung tung lộn xộn chất thành từng đống.
"Ngươi tới rồi à?" Mặc Nhiên vẫn như cũ cúi đầu, chỉ là ném cuộn thẻ tre trên tay tới trước mặt Sở Vãn Ninh, "Ngươi không phải là Sở Tông sư đại danh đỉnh đỉnh, được thế nhân kính trọng đó sao? Giúp bổn tọa nhìn xem, đến tột cùng làm thế nào mới có thể mở ra Thời Không Sinh Tử Môn."
Sở Vãn Ninh nhìn lướt qua nội dung viết trên thẻ tre, trong lòng không khỏi kinh hãi. Phần tàn quyển này nội dung gần như đã hoàn chỉnh, chỉ cần cuối cùng Đạp Tiên Quân thử nghiệm thêm vài lần nữa, hắn hoàn toàn có thể lĩnh hội được phương pháp mở ra Thời Không Sinh Tử Môn.
"Ngươi vẫn tính toán đem Sư Muội của một trần thế khác tới đây?"
"Đương nhiên. Ta phải cứu được huynh ấy trở về."
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt, khẽ nói: "Nhiễu loạn hồng trần, nghịch thiên cải mệnh, ắt chịu trừng phạt."
Đạp Tiên Quân không lên tiếng.
"Nếu như ngươi cưỡng ép phá hỏng thế cân bằng giữa hai trần thế, sẽ bị thiên đạo giáng xuống hình phạt. Một khi trần thế đảo điên, bất luận ngươi sở hữu linh lực cường hãn tới mức nào, đều sẽ không bảo vệ nổi Sư Minh Tịnh ngươi đã cất công cứu về."
"A, Sở Vãn Ninh, ngươi xem thường ta như vậy sao? Sách cổ ghi lại những người từng thi triển chưa có ai phải chịu trừng phạt, vì sao khẳng định bổn tọa sẽ chịu?"
"Nực cười! Đến bản thân thực hư còn chưa rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì đòi dạy dỗ bổn tọa?"
"Được... Vậy ngươi nói xem, người phụ thân từng cố mang nữ nhi đã lìa đời về, hậu quả ra sao thư tịch trên tay ngươi đều viết rõ ràng rành mạch. Nếu ngươi cố chấp muốn thử, Sư Minh Tịnh cũng sẽ có kết cục giống như nữ hài kia, bị khe hở thời không nghiền thành bột mịn---"
Trước mắt đột nhiên vụt một cái, Sở Vãn Ninh trong nháy mắt bị bóp lấy cổ. Đạp Tiên Quân như làn khói mù hung thần ác sát, đè thấp giọng cảnh cáo: "Sở Vãn Ninh, bổn tọa nói trước, ngươi nếu như lại có ý định làm hại gì y, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!"
Sở Vãn Ninh bị khó thở, ho ra một tiếng, cố nói: "Ta không hề có ý định làm hại hắn. Mặc Nhiên, ngươi có từng nghĩ qua, nếu Sư Minh Tịnh của một thời không khác thực sự vì ngươi mà bỏ mạng giữa khe hở trần thế... Nếu như Sư Minh Tịnh lại một lần nữa chết đi trước mặt ngươi, ngươi chịu đựng nổi không?"
"Câm miệng!!" Đạp Tiên Quân bạo nộ, thô bạo mà ném Sở Vãn Ninh lên trên thư án, đè lấy cần cổ y, hung ác quát: "Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn lòng mang chúng sinh, ngươi quả thực là đồ máu lạnh ác độc! Bảo ngươi đừng hãm hại y ngươi nghe không hiểu sao! Ngươi có còn là con người không? Ngươi cũng xứng để Sư Muội tam bái nhận sư? Thứ như ngươi cũng xứng sao?"
Sở Vãn Ninh trong lòng nghẹn đau: "Sách cổ đã viết chưa từng có ai may mắn thoát khỏi. Đây là sự thật."
"Sự thật? Sự thật nào? Chỉ có sự thật bổn tọa nhất định sẽ không để cho ngươi được thỏa nguyện! Sự thật là bổn tọa sẽ trở thành người đầu tiên thành công, mang Sư Muội trở về!"
Hai chân sau lưng bị tách ra. Sở Vãn Ninh chẳng hề giãy giụa, chỉ là thống khổ mà nhắm mắt lại, túm chặt chăn đệm dưới thân, ngay sau đó là khoảnh khắc bị xé rách xâm phạm.
"Còn không phải tại năm đó ngươi hại chết y! Đó là người bổn tọa yêu nhất! Nếu không phải tại ngươi hại chết người bổn tọa yêu nhất---" Mặc Nhiên điên cuồng mà ra vào, vài sợi máu đỏ tươi từ nơi giao hợp theo bắp đùi chảy xuống. Bàn tay Mặc Nhiên hung hăng nhéo lên da thịt Sở Vãn Ninh: "Sở Vãn Ninh, ta hận thấu ngươi. Bái ngươi làm sư, là do ta có mắt không tròng, cũng là bất hạnh lớn nhất của Sư Muội!!"
Sở Vãn Ninh ăn đau, hít vào vài ngụm khí lạnh, trong đầu lại quanh quẩn rõ ràng một âm thanh khác. Vẫn giọng nói ấy, nhưng ôn nhu.
"Vãn Ninh, con thích người."
"Vãn Ninh, con ở bên bồi người, cả đời."
"Ta có được trân bảo tốt đẹp nhất thế gian này."
"Có Sở Vãn Ninh đây rồi, trên đời làm gì còn ai tiền đồ vô lượng hơn con cơ chứ..."
Y vùi mặt thật sâu vào giữa chăn nệm, cảm giác bất lực trong lòng tràn lên, lấn áp cả đau đớn đang hiện hữu trên thân thể. Y cảm thấy đáy mắt hơi ướt, chỉ có thể liều mạng cắn chặt khớp hàm không cho phép mình phát ra bất luận một thanh âm nào, giống như đang tận lực bảo vệ chút tự tôn rách nát đáng thương cuối cùng còn sót lại.
Bất hạnh thay, việc nghiên cứu cấm thuật không hề có chút tiến triển. Đạp Tiên Quân bạo nộ. Mấy ngày sau đó, hắn ấn Sở Vãn Ninh trên giường phát tiết không kể ngày đêm.
Nhưng cho dù Đạp Tiên Quân có thao lộng như thế nào, Sở Vãn Ninh mặc cho thân thể run rẩy tới lợi hại ra sao vẫn trước sau kiên quyết không chịu phát ra âm thanh. Đạp Tiên Quân kiên trì bức y mấy ngày liền cũng phát bực. Hắn xoay người Sở Vãn Ninh lại nâng một chân đặt lên trên vai, khiến nửa người dưới của y chênh vênh không có điểm tựa. Giữa va chạm thô bạo hỗn độn, Sở Vãn Ninh như chiếc lá úa trong gió lay động, thân thể không chịu sự khống chế của y, chỉ có thể bất lực túm chặt lấy đệm chăn.
Mặc Nhiên bực mình nói: "Làm sao vẫn không chịu kêu ra tiếng? Do bổn tọa cắm ngươi chưa đủ sao?"
"Mỗi lần bổn tọa đâm vào đây mặt mũi ngươi đều vô hồn thất thần. Thích bị thao chỗ này? Hửm? Kêu lên!"
"Phía sau cắn chặt như vậy, dâʍ đãиɠ như vậy, trên mặt còn con mẹ nó đoan trang cho ai xem!"
Nhưng Sở Vãn Ninh như cũ thà chết vẫn cắn răng không chịu lên tiếng. Trên mặt bị giáng một cái tát thật mạnh, vừa đau vừa nóng rát. Đầu y nặng nề thả rơi trên giường, trầm vang một tiếng.
Đầu óc choáng váng một mảnh, Sở Vãn Ninh vẫn không chịu kêu lên tiếng nào, bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa không ngừng, trong đầu lại là hai bóng hình nào đó quấn quýt bên nhau. Y nuốt xuống vị gỉ sắt đọng lại trong miệng, không giống trước kia cảm thấy quẫn bách cùng không cam lòng nữa, chỉ là yên lặng thừa nhận. Giữa bọn họ trước nay quả thực chỉ có thống hận và tuyệt vọng.
Tâm lạnh, đau đớn trên thân thể cũng trở nên mờ nhạt không rõ ràng. Hai tròng mắt Sở Vãn Ninh dần dần mất đi tiêu cự.
Vài ngày sau, Mặc Nhiên phảng phất như làm đến thế nào cũng không đủ, tựa như một khắc không lăng nhục Sở Vãn Ninh liền cảm thấy chưa thể nguôi ngoai cơn giận, lật y qua lại, tàn bạo va chạm, xâm phạm hung ác.
"Sở Tông sư, ngươi đoan chính cho ai xem? Chẳng lẽ còn phải cho thiên hạ thấy bộ dáng phóng đãng của ngươi trên giường bổn tọa sao?"
"Ngươi kiên trì cái gì? Kiên trì chờ vào địa ngục thế nhân vẫn ca ngợi ngươi một tiếng thanh cao sao? Ở trên giường cũng không chịu khuất phục bổn tọa? Thanh danh Sở Tông sư ngươi thực sự quan trọng như vậy sao?"
"Thanh cao? Thanh cao thế nào? Phía dưới còn không phải bị bổn tọa thao đến chín rục, đựng đầy thứ của bổn tọa, còn không biết đủ mà hút chặt như thế, không biết liêm sỉ bị bổn tọa thao bắn. Thứ xấu xa như ngươi còn muốn diễn trò thanh cao cho ai xem!"
"Nhìn ta! Sở Vãn Ninh ngươi nhìn ta!"
"Sở Vãn Ninh! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?! Kêu ra! Môi dưới còn không phải bị ngươi cắn rách hết rồi."
"Ngươi là người của bổn tọa, phải ôm bổn tọa! Giống như lần trước, ôm lấy bổn tọa! Ngươi nghe thấy không hả?!"
Trên mặt lại thêm một bạt tai. Sở Vãn Ninh cảm thấy trong đầu ù đi. Y nhắm mắt lại, giữa tức giận cùng lăng nhục cố gắng bảo trì thần trí. Y không muốn bị yếu ớt đánh bại, không muốn bị mềm yếu cắn nuốt. Y nhất định không thể ngay lúc này lại nhớ tới Mặc Vi Vũ trần thế kia trên giường đối với Sở Tông sư ôn nhu thế nào, càng không thể nhớ tới Mặc Vi Vũ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Sở Tông sư làm sao.
Như vậy quá nguy hiểm, Sở Vãn Ninh biết như vậy quá nguy hiểm. Cho dù có là y, ở ngay khoảnh khắc này nhớ tới một thanh âm khác của Mặc Nhiên, cũng sẽ tuyệt vọng, cũng sẽ hỏng mất, quyết tuyệt cuối cùng còn sót lại cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Hắn có ngày hôm nay, đều là lỗi của ta.
Tội nghiệt đầy đầu, tay nhuốm huyết tinh.
Là lỗi của ta.
Sở Vãn Ninh chỉ có thể dùng tự trách để duy trì ý thức. Y chỉ có thể tự trách chính mình không làm tốt được như một Sở Vãn Ninh khác, không thể bảo vệ tốt đồ đệ của mình. Đây là báo ứng y phải chịu. Y dần dần hối tiếc, nếu năm đó Thiên Liệt y là người mất mạng, vậy Mặc Nhiên hiện tại sẽ được cùng Sư Muội hạnh phúc mỹ mãn, tuyệt không giống như y hôm nay, biến thành một cặp hận si oán lữ.
Đợi tới được thời điểm Đạp Tiên Quân bình phục lại, Sở Vãn Ninh cả người đau đớn, thân thể đã tràn đầy dấu răng cùng vết bầm tím, nhìn qua giống như địa ngục trần gian, ngày đêm tra tấn không ngừng nghỉ. Y có chút thất thần nhìn trần nhà, dù đã khắc chế như vậy nhưng cũng không ngăn nổi mềm yếu nơi đáy lòng. Tia tỉnh táo mong manh còn sót lại tan đi mất, y hơi hơi hé miệng, nhịn không được hỏi.
"Nếu ta chết rồi, tâm ngươi có thể bình ổn, không còn oán hận không?"
Mặc Nhiên nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, cười tới má lúm đồng tiền vặn vẹo: "Muốn chết? Bổn tọa sẽ cho ngươi được tiện nghi như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, có thể khiến bổn tọa để ý đến sống chết của ngươi??"
Nghe vậy, Sở Vãn Ninh nhắm mắt.
Thật lâu sau, Mặc Nhiên mới một lần nữa mở miệng, có chút si ngốc mà lẩm bẩm: "Người bổn tọa để ý chỉ có Sư Muội, đời này yêu nhất chính là Sư Muội. Sư Muội là do ngươi hại chết, bổn tọa hận ngươi.... Hận ngươi..."
Nói được mấy lời, Đạp Tiên Quân bỗng nhiên đứng dậy khoác lại trường bào, cơ hồ muốn chạy trốn mà rời khỏi tẩm điện, cao giọng hô với cung nhân bên ngoài: "Người đâu? Gọi mấy ca cơ ngày trước là cống phẩm tới đây, đưa tới tẩm cung của Hoàng hậu, bổn tọa muốn cùng Hoàng hậu hưởng lạc. Tiệc rượu ngon ngọt gì mang qua hết đi!"
Thanh âm của Đạp Tiên Quân càng ngày càng xa, cuối cùng Vu Sơn điện cũng an tĩnh vắng vẻ trở lại. Sở Vãn Ninh thất tha thất thểu đứng dậy, gột rửa thân thể, thay lại quần áo. Đứng trước gương đồng sửa sang lại ngoại bào, y giương đôi mắt trống rỗng nhìn chính mình trong gương.
Dơ bẩn bất kham, kéo dài hơi tàn.
(cái từ "dơ bẩn" này bản QT nó dùng là "ô trọc", nghĩa là xấu xa, nhơ bẩn, không trong sạch, đọc mà thương quá T^T)
Trong nháy mắt ấy Sở Vãn Ninh bỗng cảm thấy đau không thở nổi, ngực phảng phất như bị đè nặng, tựa hồ sắp nứt toạc, bức y tới gần như phát điên. Y muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Y không nghĩ tới có một ngày mình lại phải đối mặt với một bản thân đáng thương đến nực cười nhường này.
Trở tay điều động linh lực, y ho ra một búng máu, nói: "Cửu Ca, triệu tới!"
Sở Vãn Ninh bước một bước qua khe hở thời không, loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất. Y gian nan mà ngẩng đầu lên, phát hiện nơi đây là nam phong Tử Sinh Đỉnh. Đêm tối bao phủ một mảnh yên tĩnh, y dựa lưng vào bờ trúc bên Hồng Liên Thủy Tạ, ngắm nhìn ngọn đèn dầu lộng lẫy, Tử Sinh Đỉnh bình an lại phồn hoa phía xa. Bỗng chốc nắm được một phần cứu rỗi hiếm hoi, lúc này y mới dần dần hòa hoãn lại hơi thở, thoát khỏi cảm giác áp bách hít thở không thông như vừa nãy.
"Sư tôn!"
Đột nhiên có tiếng gọi giật khiến cho nhịp tim Sở Vãn Ninh tăng cao, cả người cứng đờ mà sững sờ, ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía Mặc Vi Vũ đang cười cười vẫy tay với y, chầm chậm chạy tới.
"Sư tôn, con đã về rồi! Mấy ngày không gặp, người vẫn ổn chứ?"
Sở Vãn Ninh trên mặt trấn tĩnh, kỳ thật trong lòng đã hoảng loạn tới run rẩy cả người. Nhìn khuôn mặt Mặc Vi Vũ tiến gần trong gang tấc, hai chân y cũng hơi nhũn ra.
"Vãn Ninh?" Mặc Vi Vũ nháy mắt thấy có điểm không đúng lắm, khẩn trương hỏi: "Người làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
Sở Vãn Ninh hơi hé miệng, gian nan điều khiển thanh âm của chính mình: "Không... Chỉ là đang nghĩ chút chuyện."
"Là chuyện của Nam Cung Tứ?"
Mặc Vi Vũ hỏi, duỗi tay nắm lấy tay Sở Vãn Ninh. Hô hấp y gần như sắp ngưng trệ, tim đập tới nỗi khiến đầu óc choáng váng.
"Sư tôn, người không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng lần này linh hạch bạo ngược khiến thân thể bị thương, nhưng chúng ta đã giúp họ tìm biện pháp khắc chế. Phải tin tưởng Diệp cô nương sẽ chiếu cố tốt Nam Cung Tứ." Mặc Vi Vũ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh, nhíu mày đem áo choàng của mình khoác lên người y: "Đã là đầu đông rồi, sao muộn như vậy người còn ở bên ngoài. Mau vào phòng thôi."
Mắt thấy Mặc Vi Vũ sắp sửa ôm mình trở về Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh túm chặt góc áo hắn. Y không biết Sở Tông sư trần thế này liệu có đang ngủ ở phòng trong hay không. Bị Mặc Vi Vũ bắt gặp, y còn có thể lừa gạt cho qua, nhưng gặp trúng bản thân mình quả thực chẳng biết giải thích thế nào.
"Ta bây giờ... chuẩn bị ngủ rồi. Ngươi ngày mai lại đến đi."
"Vãn Ninh, nếu thật sự phiền lòng vi chuyện Nam Cung Tứ, vậy đêm nay ta lưu lại bồi người nói chuyện."
"Không được, ta...ta mệt rồi."
Ánh trăng mờ nhạt, hơn nữa sau khi tắm xong Sở Vãn Ninh cũng không vấn tóc lên, khuyên tai đỏ tươi bị Đạp Tiên Quân đính trên lỗ tai y chưa bị phát hiện. Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn hơi hơi nghiêng đầu, sợ Mặc Vi Vũ để ý có điểm dị thường.
"Vậy cũng được." Mặc Vi Vũ không giống Đạp Tiên Quân, hiển nhiên sẽ không cưỡng bách sư tôn. Hắn lấy từ trong túi Càn Khôn ra một hộp đồ ăn nhỏ tinh xảo, đưa đến trước mặt Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, đây là điểm tâm ta thấy trên đường về, có bánh hoa mai tươi, quế hoa cao hương vị ngọt thanh, muốn mua về cho làm quà cho người. Người nếm thử xem có hợp khẩu vị không."
"Ngày mai ăn---" Sở Vãn Ninh vừa định cự tuyệt, đã thấy Mặc Vi Vũ mở hộp đồ ăn ra, đem khối bánh hoa tươi màu sắc vàng kim tới bên môi y.
"Sư tôn, a ~"
Sở Vãn Ninh giật mình ngước nhìn Mặc Vi Vũ trước mắt. Rõ ràng là dung mạo y quen thuộc nhất, nhưng lại là nhu tình hoàn toàn xa lạ. Má lúm đồng tiền thật sâu, mặt mày thấm đẫm nét ôn nhu. Y có thể thấy rõ ràng, hai con ngươi đen tím của Mặc Vi Vũ nhìn y, tràn đầy tình ái vô tận. Tâm tình lạnh lẽo như đông giá phảng phất như bị rót vào dòng nhiệt lưu nóng bỏng, thiêu tới hốc mắt hơi nóng lên. Y lập tức quy hàng, chịu thua hé miệng cắn một miếng bánh trên tay Mặc Vi Vũ.
"Sao? Có ngọt không? Người thích ăn chứ?"
"Ừm." Sở Vãn Ninh nỗ lực áp xuống khóe mắt hơi ươn ướt, lung tung gật đầu, "Ngọt... Thích lắm.."
"Phải không? Ta biết Vãn Ninh sẽ thích ăn mà! Nào, thêm một miếng nữa."
Nhận thức được rõ ràng nội tâm đang xao động, Sở Vãn Ninh không muốn lại thêm sinh sự, lập tức rời tầm mắt khỏi người Mặc Vi Vũ. Nhưng quả thực, Mặc Vi Vũ trước mắt này đối với y mà nói là một hồi mộng đẹp xa vời không thể với tới, làm y tham luyến trầm luân, lại nhịn không được bị nhét thêm một miếng bánh hoa mai.
"Lần này xuất môn ta gặp được một vị luyện khí sư danh tiếng, chuyên đúc đao. Ta thấy thủ pháp hắn mới lạ, định bụng lần sau đưa Manh Manh đi gặp vị ấy một lần, có khi lại giúp Thành Long tinh tiến thêm mấy phần." Mặc Vi Vũ lo nói phần mình, thấy Sở Vãn Ninh ăn xong rồi, lại bẻ thêm một miếng bánh đưa tới, "Manh Manh tuy rằng không có thần võ, nhưng vẫn luôn rèn luyện đao pháp ngày đêm không ngừng nghỉ, chắc chắc không kém cỏi hơn những kẻ có thần võ khác. Ta nghĩ lần sau cùng sư tôn đi làm nhiệm vụ cũng có thể tìm thêm chút tinh thạch hay vũ khí quý hiếm..."
Ngồi nghe Mặc Vi Vũ lải nhải, Sở Vãn Ninh bất tri bất giác bị hắn đút ăn hết cả hộp bánh hoa mai, sau đó lại thấy Mặc Vi Vũ vô cùng tự nhiên mà lấy ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau miệng cho y.
Sống cả đời người, y chưa bao giờ được thể nghiệm qua Mặc Nhiên ân cần săn sóc như vậy. Trong lòng dậy sóng, nội tâm Sở Vãn Ninh không an ổn lắm. Đây là nhu tình mật ý y lén trộm được, là thứ vốn dĩ nên thuộc về một người khác. Y có hơi hổ thẹn cúi đầu: "Được rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngươi trở về đi."
"Vâng..." Mặc Vi Vũ có chút mất mát đáp lời, ngay sau đó lại lấy ra một món đồ chơi nho nhỏ ủ vào trong tay người thương: "Sư tôn, đây là đồ ta tự làm, tặng cho người."
Là một con búp bê bằng gỗ nho nhỏ, cái đầu hình tròn đơn giản gắn vào cơ thể là một hình tròn lớn hơn, khuôn mặt mỉm cười thật tươi, rất hồn hậu đáng yêu, lại có hai má phúng phính lúm đồng tiền. Toàn bộ trên dưới con rối nhỏ đều vừa tròn vừa trơn bóng. Mà kỳ diệu nhất chính là, khi người ta nghịch ngợm đẩy ngã nó, búp bê sẽ lắc lư xoay tròn, nghiêng ngả lảo đảo nhưng lại không ngã mà chậm rãi trở về trạng thái đứng thẳng.
"Đây là con đi Hạ Tu Giới bắt gặp đó, gọi là lật đật." Mặc Vi Vũ vừa nói vừa chọc chọc đầu của nó. Sở Vãn Ninh bị bộ dáng ngây ngô của con rối gỗ chọc cho vui vẻ, không khỏi cười nhẹ thành tiếng, làm Mặc Vi Vũ cũng cười theo: "Con đi theo vị luyện khí sư kia học nghề, tiện tay làm một cái mang về tặng người, hi vọng người sẽ thích. Sư tôn nhận nhé?"
Sở Vãn Ninh đón lấy, nhìn con rối nhỏ mang má lúm đồng tiền trên mặt, trong lòng một mảnh ấm áp: "Đây là ngươi?"
"Cũng có hơi giống nhỉ. Nếu như dáng vẻ con như vậy có thể khiến sư tôn vui thì chẳng phải càng tốt sao? Người ta hay nói trông người khác cười, mình cũng sẽ không tự chủ được mà cười theo, cho nên con mới khắc hình mặt cười. Hi vọng người lúc nào nhìn thấy cũng sẽ tươi vui." Mặc Vi Vũ lại lần nữa nâng tay Sở Vãn Ninh lên, đôi mắt nhu hòa thả nhẹ thanh âm, phảng phất như đang nâng niu trân bảo quý giá nhất thế gian, "Cho nên Vãn Ninh, người đừng ủ dột. Chuyện Nam Cung Tứ ta sẽ lưu ý kỹ hơn, hắn cũng sẽ nhanh khỏe lên thôi. Người cười một cái, được không?"
Sở Vãn Ninh si ngốc mà nhìn hắn, đôi tay cũng không tự giác đáp lại Mặc Vi Vũ. Hóa ra khi Mặc Vi Vũ dỗ dành Sở Tông sư, là dụng tâm như vậy, nhiệt tình như vậy, lại cũng vô cùng ôn nhu...
"Giờ cùng không còn sớm nữa, sư tôn người mau trở về đi. Đừng đứng mãi ngoài trời lạnh." Mặc Vi Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Sở Vãn Ninh, "Bảo bối, sáng mai ta lại đến."
Sở Vãn Ninh được hắn đưa vào tận sân trong của Hồng Liên Thủy Tạ, đứng ở cửa nghe tiếng bước chân Mặc Vi Vũ dần đi xa. Trong phòng không thắp nến, hẳn là Sở Tông sư của trần thế này đã ngủ rồi. Sở Vãn Ninh nhẹ bước vào phòng ngủ, đem hộp điểm tâm cùng lật đật đặt trên bàn. Y nhìn bản thân trên giường đã an giấc, trong lòng không khỏi vô cùng ngưỡng mộ.
Ngón tay không tự giác mà vuốt ve cái bụng tròn trịa của lật đật gỗ, lòng bàn tay lại vô tình chạm được vài vệt gồ nhẹ nổi lên. Sở Vãn Ninh cầm lấy con rối nhỏ này, nương theo ánh trăng không quá tỏ, mơ hồ nhận ra dưới đáy con rối gỗ có khắc một hàng chữ.
"Nguyện Vãn Ninh ý cười luôn bên môi."
Chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, một mảng ấm áp bỗng nhiên từ trên má chảy xuống. Sở Vãn Ninh tay chân luống cuống vội vàng lau đi, nhưng hốc mắt nóng hổi cứ tràn ra, càng lau càng nhiều. Y cơ hồ hỏng mất mà bít kín miệng, đem con rối nhỏ gương mặt xán lạn kia ấn ở trong l*иg ngực.
Về lại trần thế của mình, Sở Vãn Ninh đem con lật đật kia giấu ở trong ngăn tủ, nhưng trong nháy mắt lại hối hận. Thân ảnh áo trắng đơn bạc đứng đó, tự vấn tội lỗi không chốn dung thân. Không chỉ vô sỉ tiếp nhận ôn nhu của Mặc Vi Vũ kia, y còn giống như một kẻ trộm, lén lút đem phần tình yêu không hề thuộc về mình này về lại trần thế dơ bẩn bất kham...
Đóng tủ lại rầm một tiếng, Sở Vãn Ninh vô lực dựa vào trên cánh cửa. Tuy thâm tâm biết là vậy, nhưng y thực sự quá khát khao. Y nguyên bản cái gì cũng không có, vốn đã quen ở trong bóng tối chịu uất ức tới mức chết lặng. Nào ngờ đâu chỉ một lần được đối đãi ôn nhu thôi đã khiến y sinh ra tham vọng mãnh liệt. Mặc Nhiên dịu dàng gọi y sư tôn, trong mắt hắn tràn ngập toàn là hình bóng của y, bảo y làm sao không tham luyến, làm sao không hi vọng.
Vừa xấu xí, lại vừa bất kham.
Sở Vãn Ninh đối với chính mình tự sinh ra cảm giác ghét bỏ không thôi, vạn phần coi thường.
Mèo trắng kiêu ngạo, vừa rách nát vừa đáng thương.
Đợi cho tới khi đã bình tĩnh hẳn lại, lúc này y mới phát hiện ra mình thế mà đem cả áo choàng Mặc Vi Vũ khoác cho trở về. Sở Vãn Ninh ảo não tự gõ đầu chính mình, lại đem bản thân ra phỉ nhổ một phen. Y đem áo choàng giấu ở giữa tủ quần áo. Thật ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là...cả ngăn tủ bạch y bỗng lộ ra một kiện hắc sam quả thật phá lệ chói mắt. Sở Vãn Ninh bất đắc dĩ, đem áo bào của mình bọc phía bên ngoài hắc y kia mới cảm thấy hơi an toàn, có lẽ là... giấu được đi.
Mệt mỏi thả người giữa đệm giường, Sở Vãn Ninh suy đi xét lại, cảm thấy lần này xúc động quá trớn thập phần hối hận, cũng quyết tâm lần sau bất luận có gặp tình huống nào cũng không thể lại quyến luyến an bình của hồng trần khác. Y không có tư cách quấy rầy thế gian an nhàn kia.
Sở Vãn Ninh vừa mới hoãn lại được tâm tình, đã nghe được ngoài Hồng Liên Thủy Tạ một trận xôn xao. Y đẩy cửa ra xem, liền gặp được một đám cung nhân đang túm năm tụm ba, thấy y như nhìn thấy quỷ, rì rầm khẽ nói nhỏ.
"Sao lại thế này? Vừa rồi trong phòng làm gì có ai?"
"Người vừa ở đâu hiện hồn về vậy?"
"Hù chết ta rồi!!"
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc mắt, khẽ hỏi: "Có chuyện gì?"
Đám cung nhân vội cung kính đáp: "Bệ hạ cho gọi Sở Tông sư."
Theo bước cung nhân đi tới tẩm điện Hoàng hậu, Sở Vãn Ninh bây giờ mới biết được, sau khi y mở ra Thời Không Sinh Tử Môn không bao lâu Mặc Nhiên đã phái người tới gọi y cùng thưởng thức ca vũ. Nhưng các cung nhân lục tung cả Tử Sinh Đỉnh lên vẫn không tìm được người. Mặc Nhiên nghe vậy bèn muốn tự mình tới, thấy Hồng Liên Thủy Tạ vắng vẻ, hắn tức khắc nổi trận lôi đình, khi trở lại bên cạnh Hoàng hậu liền hạ chỉ: cứ thời gian một chén trà Sở Vãn Ninh không về sẽ gϊếŧ một vũ cơ, đến tận khi y chịu xuất hiện mới thôi.
Sở Vãn Ninh nhíu mày. Y không hiểu Đạp Tiên Quân còn muốn tìm y làm gì nữa. Vừa mới làm nhục y xong, tự hậm hực rời khỏi Hồng Liên Thủy Tạ, mặc kệ sau đó hắn có tìm Hoàng hậu hoan lạc hay sẽ cùng ca vũ mua vui, không thể nhanh như vậy đã nhớ tới y chứ.
Trên nền đá lạnh của bảo điện loang lổ máu đỏ thẫm. Sở Vãn Ninh nhìn về phía đế vương mặt mày hung ác trên bảo tọa với người y vừa gặp ở bên kia Thời Không Sinh Tử Môn, tuy cùng là một người, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Sở Vãn Ninh nhắm mắt mím chặt môi, đáy lòng đau đớn kịch liệt.
Tất cả thân xác vũ cơ cống phẩm đều nằm tứ tung ngang dọc trong đại điện. Dung mạo lúc đầu mỹ diễm vô song giờ phút này đều mang vẻ hoảng sợ, là loại sợ hãi chết không nhắm mắt, giống y hệt nét mặt Tống Thu Đồng đang run rẩy quỳ một bên lúc này.
Trong tay Đạp Tiên Quân vân vê hai quân cờ đen trắng: "Sở phi tới muộn quá. Dám tự ý đi đâu?"
Sở Vãn Ninh đáp: "Tùy tiện đi dạo một chút thôi."
"Tùy tiện đi dạo một chút?!" Đạp Tiên Quân nháy mắt chuyển sang bạo nộ, hai quân cờ đen trắng thẳng tắp một đường ném tới bên người Sở Vãn Ninh, "Bổn tọa lục tung cả Tử Sinh Đỉnh lên cũng không tìm được ngươi, ngươi dám nói ngươi chỉ đi dạo một chút?!"
Sở Vãn Ninh nghiêng đầu né tránh hai quân cờ kia. Y nhất thời không nghĩ ra tại sao Mặc Nhiên chỉ là không tìm thấy y đã vô cớ gây rối, nổi trận lôi đình.
Khuôn mặt Đạp Tiên Quân trên ngai vàng lộ vẻ hung ác, gằn từng chữ một: "Bổn tọa hỏi lại lần nữa, ngươi đi đâu??"
"Chỉ đi dạo một chút." Sở Vãn Ninh hiểu rõ, khí tức hiên ngang lẫm liệt của Mặc Nhiên một khi quét qua cánh cửa thời không sẽ làm cho hồng trần nhiễu loạn. Y lại chỉ vì chút tư tình mà lần nữa quấy rầy thế gian bình yên tốt đẹp kia, thực sự không nên, cũng là hủy diệt đi mất một Mặc Vi Vũ nhu tình đong đầy ánh mắt. Sở Vãn Ninh nhìn về phía Đạp Tiên Quân, ánh nhìn trở nên ảm đạm: "Sẽ không tùy tiện tự ý rời đi như vậy nữa."
Đạp Tiên Quân nhìn y, một bụng hung ác đột nhiên bị nghẹn lại trong họng, đáy mắt ánh lên vẻ sững sờ: "Ngươi..."
Một lúc lâu sau, Đạp Tiên Quân mới tìm về được thanh âm của chính mình, bất quá vẫn là quen miệng lưỡi cố chấp: "Tốt. Nếu còn lần sau để bổn tọa không tìm thấy ngươi, vẫn sẽ như cũ một chén trà gϊếŧ một người! Gϊếŧ tới khi Sở Tông sư lòng mang thiên hạ xuất hiện mới thôi!"
"Được. Ta không có hứng thú với ca vũ, không quấy rầy nhã hứng của hai vị nữa." Sở Vãn Ninh nói xong liền xoay người định đi.
"Ngươi!!" Đạp Tiên Quân một tay bóp nát tay vịn bảo tọa, thấy người nọ vẫn dứt khoát rời đi, lửa giận dâng ngút trời nói: "Sở Vãn Ninh! Ngươi quay lại đây!!"
Có lẽ sự việc lần này thực sự chọc tức Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh vừa bước được hai bước ra khỏi tẩm điện đã bị hắn bắt lại nhốt trong Vu Sơn điện, triền miên trên giường mấy ngày mấy đêm. Mặc Nhiên phát cuồng mà đi tìm y, có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận ra, rằng chỉ có đem người này đặt dưới mí mắt mới có thể khiến mình an tâm. Thẳng đến một thời gian dài sau khi Mặc Nhiên dần bình ổn cơn giận, Sở Vãn Ninh mới có thể trở lại Hồng Liên Thủy Tạ.
Ngày đầu tiên sau khi trở về, dù y biết rõ là không nên, hai tay lại vẫn không tự giác mà đóng chặt cửa sổ, lặng lẽ lấy chú lật đật gỗ kia ra, đặt trên lòng bàn tay mà yên lặng vuốt ve.
Mà càng về sau đó, ở thời điểm đêm khuya tĩnh lặng không người, Sở Vãn Ninh sẽ lấy ra con rối nhỏ gương mặt tươi cười này, ghé vào mặt bàn lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt hàm hậu đáng yêu kia, tay chọc chọc đầu nó, khiến cho con lật đật ngây ngốc cười cười thân thể loạng choạng, rồi lại chậm rãi trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh như ban đầu. Sở Vãn Ninh cứ ngồi như vậy, nghịch búp bê này không biết chán, nhìn đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ của nó, cuối cùng cũng nhẹ nhàng cười theo.
Có đôi khi Đạp Tiên Quân có việc cần xử lý phải rời khỏi Tử Sinh Đỉnh, Sở Vãn Ninh sẽ càng to gan lớn mật mà đem búp bê khuôn mặt tươi cười này đặt trên đầu giường, bầu bạn cùng y đi vào giấc mộng.
Đây là cứu rỗi duy nhất của y tại thế gian tàn nhẫn cực khổ này.