Chỉ Gian Sa

Chương 1-2

Y theo bản năng đi hướng tới dãy phòng của các đệ tử. Tuy rằng linh hạch đã dập nát, nhưng khinh công trác tuyệt ít nhất vẫn còn có thể lưu lại. Vô thanh vô tức đáp xuống trên nóc nhà, các đệ tử căn bản vẫn chưa phát hiện nổi y. Mèo trắng ẩn mình nơi tối tăm nhìn lại, đối diện cửa sổ sáng đèn, một đệ tử trẻ tuổi đang nghiêm túc đọc hồ sơ. Người trẻ tuổi kia so với bộ dáng trong trí nhớ của Sở Vãn Ninh lại càng phong hoa tuyệt đại, còn thêm phần anh tuấn tú mỹ.

Sư Muội thật sự không chết, hơn nữa còn trổ mã đến càng bế nguyệt tu hoa. Cho dù là đối với một người có thần nhãn như Sở Vãn Ninh, đây cũng là mỹ nhân thế gian hiếm có khó tìm. Vì thế, Sở Vãn Ninh càng thêm không hiểu, Sư Muội vẫn chưa chết, tuyệt sắc giai nhân như vậy tên Mặc Vi Vũ kia không thèm đoái hoài, lại vui vẻ hớn hở mà cùng Sở Tông sư cả ngày vẻ mặt quạnh quẽ khắc nghiệt kia ở bên nhau.

Sở Vãn Ninh không lý giải nổi thắc mắc này, l*иg ngực lại trước sau ẩn ẩn nóng lên. Y cưỡng bách chính mình trấn định, nhớ lại mục đích thực sự khi tới nơi này. Y lẽ ra nên đi vào thời điểm Mặc Vi Vũ còn là thiếu niên, áp chế hiệu lực của Bát Khổ Trường Hận Hoa. Nhưng, tới nơi rồi mới thấy, Mặc Vi Vũ của trần thế này hiển nhiên không hề bị gieo Bát Khổ Trường Hận Hoa, bộ dáng mặt mày ôn nhu má lùm đồng tiền như vậy thật sự là dáng vẻ năm đó hắn lần đầu tới Hồng Liên Thủy Tạ bái sư.

Vãn Ninh, ta thích người. Sở Vãn Ninh nhớ tới Mặc Vi Vũ vừa rồi cứ nhất quyết phải lặp đi lặp lại nói. Mặc dù biết không phải là nói với mình, nhưng y lại không ức chế nổi cảm giác xao động trong lòng, trên mặt cũng lần nữa hiện lên độ ấm. Trong suy nghĩ hỗn loạn y cuối cùng bắt được một tia thanh minh, vô luận thế nào, hồng trần này thái bình thịnh thế, Mặc Vi Vũ hạnh phúc an khang, cũng không có việc trọng yếu gì cần y nhúng tay vào. Y nên quay lại Thời Không Sinh Tử Môn, trở về trần thế nguyên bản của mình thôi.

Khoảnh khắc mở ra khe hở thời không, Sở Vãn Ninh nhìn không gian hắc ám bên kia, trong lòng đột nhiên phát lên một tia cảnh báo, cơ hồ là nguy hiểm muốn mệnh. Y bỗng nhiên có suy nghĩ không muốn trở về nữa. Đảo mắt nhìn về phía Tử Sinh Đỉnh sau lưng, đây vốn dĩ là dáng vẻ tốt đẹp nhất của thế gian. Y nhớ tới nơi trần thế của chính mình, chướng khí mù mịt, trăm họ lầm than.

Sở Vãn Ninh mím chặt môi mỏng, cuối cùng vẫn là bước vào khe hở kia. Y như vậy mà trong thoáng chốc dám có ý nghĩ lưu lại trần thế thái bình này, trốn tránh những bất lực cực khổ cùng bi kịch của bản thân. Nơi chốn cũ đó, có Mặc Nhiên của y, là đồ đệ không được y bảo hộ tốt, là trách nhiệm đang cần y gánh vác. Y lẽ ra nên liều chết độ ái nhân mới phải.

Sau khi trở về, Sở Vãn Ninh thường xuyên ngây ngẩn. Y hay ngồi ngốc ở Hồng Liên Thủy Tạ ngắm cảnh trong đình, mà một lần ngồi xuống liền có thể là cả một buổi trưa. Cảnh tượng phía bên kia cánh cửa cứ không ngừng lặp lại trước mắt y, không khống chế được mà nhớ tới khung cảnh Mặc Vi Vũ cùng Sở Tông sư ở bên nhau. Y ngồi đó, lẳng lặng tự nhấm nháp từng dòng hồi ức. Y phát hiện, mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt đều là ngọt lành, đều là tốt đẹp.

Bên môi không khỏi hiện lên một tia ý cười. Sở Vãn Ninh như si tâm mộng tưởng mà nghĩ, nếu, chỉ là nếu như, nếu như y thật sự cùng Mặc Nhiên ở bên nhau, có phải kết cục cũng sẽ như vậy hay không? Mặc Nhiên sẽ thực sự dính người như vậy sao? Ban ngày quấn lấy y đòi cùng đi làm nhiệm vụ, buổi tối cũng sẽ quấn lấy y đòi chuyện giường chiếu chi hoan. Mặc Nhiên lại sẽ làm nũng như vậy sao? Nhiều lời như vậy, còn toàn là lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ dùng phần ôn nhu bất tận ấy đối đãi với y. Nếu như là thật, có phải hay không mọi chuyện khi đó sẽ là như vậy, một cuộc đời giản dị bình phàm, yên vui cho tới đầu bạc răng long.

Vãn Ninh, ta thích người.

Ngực lại ẩn ẩn có chút nóng lên. Đó đều là nhu tình mật ý xa vời mà Sở Vãn Ninh chưa từng dám hy vọng. Nhưng Mặc Vi Vũ của trần thế kia lại dường như luôn đong đầy thứ tình cảm không ức chế nổi ấy, cứ như sợ nói thiếu một câu sư tôn hắn liền không nhớ rõ, cứ nhất quyết phải lặp đi lặp lại cho y nghe.

Tốt đẹp như vậy.

Sở Vãn Ninh đối với Sở Tông sư bên kia tâm sinh hâm mộ. Y thực vui mừng một nơi khác trong Thời Không Sinh Tử Môn lại là thế gian tốt đẹp phồn hoa. Tựa như bản thân vừa phiêu du qua một hồi giấc mộng Nam Kha, không có mảy may gϊếŧ chóc cùng huyết tinh, ái nhân thấu hiểu cùng nhau bầu bạn.

Thật tốt. Tuy rằng chính mình không có, nhưng lại có thể biết được ở một trần thế khác, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên có thể có kết cục mỹ mãn như vậy.

Thực tốt.

Đạp Tiên Quân trùng hợp lúc này bước vào Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng động quay đầu lại.

Ngũ vị tạp trần, kinh ngạc, vui sướиɠ, bình tâm, thực lòng hâm mộ, nháy mắt cuối cùng khi nhìn thấy Mặc Nhiên, lại chỉ còn lại một mảng chua xót.

Là do y làm không tốt đi. Có lẽ là do y đã đối với Mặc Nhiên quá hà khắc, quá vô tình. Vì sao Mặc Vi Vũ bên kia có thể yêu Sở Vãn Ninh, bản thân mình ở trần thế này lại bị thống hận, khinh nhục? Vì sao ở trần thế kia, Sư Muội vẫn có thể khỏe mạnh sống tốt? Vì sao ở trần thế này, Mặc Nhiên lại bị gieo Bát Khổ Trường Hận Hoa?

Là chính mình không làm tròn trách nhiệm làm sư tôn, là chính mình không thể bảo vệ tốt đồ đệ.

Là chính mình không bằng Sở Vãn Ninh ở hồng trần kia, là chính mình hiện tại xứng đáng chịu trừng phạt.

Sở Vãn Ninh tự miên man mà nghĩ, mắt phượng ảm đạm rũ xuống.

Đạp Tiên Quân khó chịu đem cằm y nâng lên, âm lãnh nói: "Làm cái gì mà vừa thấy bổn tọa liền bày ra bộ dáng khổ tâm như vậy?"

Ngước lên nhìn hắn, cảm giác tự trách lại một lần nữa như miệng hố sâu đen ngòm nhấn chìm y. Thiên Liệt năm xưa, nếu y có thể liều chết bảo hộ Sư Muội, đồ đệ của y sẽ không phải trẻ tuổi như vậy đã ngã xuống. Mặc Nhiên cũng có thể cùng người mình âu yếm ở bên nhau, sẽ không cần phải thống khổ oán hận. Nếu y từng quan tâm Mặc Nhiên thêm một chút, Mặc Nhiên có lẽ sẽ không bị gieo cổ hoa, sẽ không bởi vì Sư Muội mất mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ ma hoa cắm rễ càng sâu, đem một thiếu niên tốt đẹp như vậy vặn vẹo thành một bạo quân điên cuồng.

"Ngươi... có đói bụng không? Có muốn ta làm cho ngươi chút..." Hoành thánh sốt cay chực thốt ra miệng bị y ngừng lại kịp thời, đổi thành, "cháo... Có muốn ta làm chút cháo cho ngươi ăn?"

"..." Đạp Tiên Quân có chút nghi ngờ mà nhìn y.

Sở Vãn Ninh lúc này mới ý thức được bản thân vừa nói gì. Khoảnh khắc y nhìn thấy Mặc Nhiên, chỉ cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy muốn dỗ hắn vui vẻ. Nhưng khi thực sự đối mặt với đôi mắt không chút ôn nhu, hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mình, y mới chợt nhận ra, y hiện giờ làm gì còn thứ gì có thể mang ra dỗ dành Đạp Tiên Quân nữa. Cũng đâu còn gì có thể dùng để lấy lòng Đạp Tiên Quân nữa đâu. Y không phải Sở Tông sư của trần thế kia, chỉ cần cho phép Mặc Vi Vũ cùng xuất môn đã có thể khiến hắn phe phẩy cái đuôi cao hứng.

Giờ phút này, tại vị trí này, thứ duy nhất y có thể dùng để lấy lòng hắn, đại khái chỉ có làm nơi để Đạp Tiên Quân phát tiết du͙© vọиɠ cùng thống hận.

Ý thức được điều này, trên mặt Sở Vãn Ninh không khỏi thiếu đi vài phần huyết sắc, cúi đầu lùi lại một bước, hơi dựa trên ghế lơ đãng nhìn ra ngoài đình.

Đạp Tiên Quân theo bản năng hơi nâng tay lên, ngay sau đó lại buông xuống: "Người lại làm sao vậy?"

"..... Không có gì."

"Lại bị bệnh?"

"Không phải," Sở Vãn Ninh nhắm mắt, "Thực sự không có việc gì..."

"..." Mặc Nhiên dừng một chút, ngay sau đó ngồi xuống bên bàn đá, lấy từ trong tay áo ra một bầu rượu sứ bạch ngọc: "Ngươi lại đây, ngồi xuống, rót rượu cho bổn tọa."

Sở Vãn Ninh theo lời ngồi xuống đối diện hắn. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt khó coi của y, đem hai chén rượu phỉ thúy đặt ở trước mặt: "Là Lê Hoa bạch thượng hạng nhất, bổn tọa đã cho người hâm nóng."

Dòng rượu tinh khiết sáng trong, lại hơi âm ấm được từng chút rót vào hai ly rượu ngọc, mùi hương thuần triệt quanh quẩn nơi đầu mũi, phảng phất hòa vào cảnh sắc trong đình. Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh khẽ khàng vuốt ve miệng chén ngọc, hương thơm ngào ngạt như tràn giữa răng môi. Nhìn rượu trong chén hơi nổi lên gợn sóng, y hồi tưởng lại, năm xưa cả Tử Sinh Đỉnh đều biết y thích uống nhất là Lê Hoa bạch. Nhưng thế gian nào có ai hay, y thích Lê Hoa bạch là do đã từng có một thiếu niên trong lòng ấp ủ nhiệt tình nóng cháy dâng lên cho y một bầu rượu. Đó là lần đầu trong đời y nếm qua hương vị của rượu, cũng là lần đầu tiên có người hứa sẽ ngày ngày mang rượu cùng điểm tâm tới cho y ăn, nếm trải hương vị ngon ngọt.

Đó là lần đầu tiên, thâm tâm lẳng lặng đã bao năm của y bị một thiếu niên từng chút lặng lẽ xâm nhập. Như cây đại thụ từng đơn độc chống chọi qua bao bão táp mưa sa, người ta đã quen nó vốn mạnh mẽ như thế hiên ngang như thế; giờ đột nhiên lại có người tới tưới nước, chăm bón cho nó, cẩn thận cắt lá tỉa cành, nâng niu trân trọng từng chồi non của nó, khiến nó trong lòng mềm nhũn, tràn trề toàn là nhu tình mật ý.

(khúc in nghiêng là tui phét thêm á, tại lúc đấy đang deep quá =))))

Mặc Nhiên khi ấy vẫn còn là một thiếu niên dương quang ấm áp, thuần khiết lại nhiệt tình như vậy...

L*иg ngực Sở Vãn Ninh đột nhiên đau đớn, nhìn con người tối tăm trước mắt. Nếu như Sư Muội không chết, nếu như Mặc Nhiên không bị người xấu gieo cổ hoa, hắn sẽ không phải là Đạp Tiên Quân thân mang tội nghiệt. Hắn nên giống như Mặc Vi Vũ của trần thế kia, rực rỡ chính trực, tâm mang chúng sinh, một lòng cứu giúp người vô tội.

Hắn trở thành như ngày hôm nay, hoàn toàn là lỗi của y.

Sở Vãn Ninh cúi thấp đầu, rượu trong miệng cũng trở nên đắng chát.

Sau đó y lại miên man nghĩ, không biết Mặc Vi Vũ ở trần thế kia có biết không. Sở Vãn Ninh yêu nhất Lê Hoa bạch, chỉ vì đó là bầu rượu do Mặc Nhiên dâng tặng. Trần thế ấy hai người thân mật khăng khít, có lẽ là biết đi? Không biết thời điểm Mặc Vi Vũ nhận ra sự thật đó, sẽ có tâm tình thế nào? Có lẽ sẽ cao hứng tới phe phẩy cả đuôi.

"Ngươi vừa nãy đã nói, sẽ nấu cháo cho bổn tọa."

Thanh âm của Đạp Tiên Quân đem dòng suy nghĩ của Sở Vãn Ninh kéo về thực tại. Sở Vãn Ninh buông chén rượu trong tay, hỏi: "Ngươi muốn ăn?"

"Đúng. Đợi lát nữa thì nấu."

Mặc Nhiên lại tự mình rót thêm một chén rượu, mặt mày đã hơi giãn ra, hỏi: "Cổ cầm của ngươi đâu? Lâu ngày có được bình rượu ngon, đàn một khúc trợ hứng cho bổn tọa."

Sở Vãn Ninh nghe vậy liền nghe lời lấy cổ cầm ra. Không biết vì sao, Đạp Tiên Quân cảm thấy hơi ngạc nhiên, đại khái là không quen dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo mình này của Sở Vãn Ninh đi. Cầm chén rượu lên tay, hắn vẫn chưa buồn nhúc nhích. Thẳng đến khi Sở Vãn Ninh đem đàn đặt ở trước mặt, nhìn đôi tay thon dài linh hoạt kia ở trên hàng dây vỗ về chơi đùa, hắn mới chầm chậm nhấp từng ngụm rượu. Tiếng đàn hoài cổ lại xa xăm, tựa như lời âu yếm ôn nhu, thổi gió bên gối (*).

"Thổi gió bên gối": Người ta thường ví lời người vợ nỉ non bên gối chồng là "thổi gió bên gối", ở đây ý chỉ lời tâm tình của tình nhân với nhau.

Mà người đánh đàn bạch y như tuyết, mắt phượng thanh lãnh, đoan chính nho nhã, không thể xâm phạm, tựa như trích tiên giáng trần.

Mặc Nhiên uống hết quá nửa ly rượu. Rượu mạnh lướt qua cổ họng, thiêu đến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Rượu còn chưa uống hết, dần dần nguội lạnh, nhiệt độ lại truyền vào hai người đang triền miên trong phòng ngủ. Cánh hoa hải đường khẽ rơi, đáp lại giữa ly rượu, lướt nhẹ qua huyền cầm.

Giữa cảnh phiên vân phúc vũ, Sở Vãn Ninh không biết là bởi vì kɧoáı ©ảʍ khó nhịn, hay là bởi vì đau đớn trong lòng, tại thời điểm hô hấp rối loạn rơi xuống một hàng nước mắt. Y gần như bất chấp tất cả mà dựa sát vào thân hình của Đạp Tiên Quân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới hắn càng điên cuồng ra vào. Y khẽ cắn vành tai hắn, giữa môi răng giao triền mà mơ hồ lẩm bẩm.

Mặc Nhiên...

Lần đầu tiên, Sở Vãn Ninh trong lúc giao hoan duỗi tay ôm lấy Đạp Tiên Quân, lặng lẽ đem mặt mình vùi bên cổ hắn.

Mặc Nhiên, chẳng sợ cuối cùng kết cục ra sao, ta chắc chắn độ ngươi.

Chỉ nguyện ngươi, có thể tìm về một tia tỉnh táo ban đầu.

Ngày hôm ấy, Đạp Tiên Quân như trúng phải dược mạnh, nắm vòng eo của Sở Vãn Ninh làm đến đỏ mắt, phảng phất như thế nào cũng không đủ. Sở Vãn Ninh cứ như vậy bị làm tới hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến sáng hôm sau y tỉnh lại, hương vị tanh nồng ướŧ áŧ vẫn tràn ngập trong phòng ngủ, chưa tiêu tan.

Sở Vãn Ninh lại đi tới Tàng Thư Các. Tuy rằng y đã sớm nhớ kỹ trong lòng hình dáng được miêu tả của Bát Khổ Trường Hận Hoa, nhưng y vẫn muốn từ trong đống thư tịch cổ điển đó đào ra thêm chút manh mối.

Ngồi tra thư tịch hơn nửa ngày, Sở Vãn Ninh tìm ra sách cổ đề cập tới phương thức xé hồn. Cổ hoa từ giai đoạn phát triển thứ hai và thứ ba đã không còn cách nào nhổ đi được nữa, cho nên y mới nghĩ đến việc đi tới một trần thế khác khi vừa mới gieo Bát Khổ Trường Hận Hoa, phân đoạn hồn phách khắc chế cổ hoa trưởng thành. Bằng không, cho dù vượt qua được đại giới, cũng chưa chắc có thể khắc chế được cổ hoa đã vào giai đoạn ba. Y chẳng cầu mong có thể nhổ tận gốc, cũng không cầu Đạp Tiên Quân có thể trở lại thành thiếu niên nhiệt tình năm xưa, chỉ cầu cho linh hồn vốn thuần tịnh kia nhận được nhiều hơn một phân cứu rỗi cùng tĩnh lặng, dù chỉ một phân thôi cũng đủ khiến y mãn nguyện rồi.

Chỉ cần có thể khắc chế oán khí cùng lệ khí hung ác của ma hoa hiện tại, chỉ cần có thể khiến đôi tay Mặc Nhiên rời bỏ gϊếŧ chóc cùng máu tươi, Sở Vãn Ninh y tuyệt không tiếc bất kì đại giới nào.

Xé rách linh hồn, dung hợp bất phân. Nếu là vì Mặc Nhiên, đem linh hồn thiêu tẫn cũng đâu có đáng gì.

Đau đớn cùng cực lại có tư vị gì, như thiên đao vạn quả hay là lăng trì huyết nhục?

Sở Vãn Ninh một tay chống ở chú quyết loang lổ vệt máu trên mặt đất, một tay gắt gao ấn ngực chính mình. Rõ ràng trên người y tới một tia miệng vết thương cũng không có, nhưng cả cơ thể, tất cả da thịt gân cốt đều giống như bị xé rách thành hai mảnh, lại bốn mảnh. Cắn răng tiếp tục khẩu quyết, y cảm thấy cả người tựa hồ bị nghiền nát thành bột mịn, phun ra một búng máu tươi, tầm mắt sau đó cũng bị huyết sắc bao phủ.

Sở Vãn Ninh chỉ kịp cảm giác thất khiếu của mình đổ máu, liền sau đó ngủ cảm của y đều bị đau đớn tanh hồng cướp đoạt.

Đau đến nổi điên, đau đến mất đi lý trí. Sở Vãn Ninh theo bản năng muốn tự kết liễu sinh mạng, muốn chạy trốn khỏi cảm giác tuyệt vọng như sắp chết này. Thế nhưng giữa đầu óc mơ hồ đang bị đau đớn kìm hãm, vẫn như cũ hiện lên thân ảnh người kia, khi niên thiếu thiên chân vô tà, khi trên ngôi cửu ngũ chí tôn tối tăm hung ác, cùng với một trần thế khác vô hạn ôn nhu.

Khuynh sở hữu, định độ quân.

Chẳng màng được mất, chỉ cầu độ quân.

Chấp niệm ấy là ý thức duy nhất giữa đau đớn cực độ căng thẳng không ngừng giữ lại cho y một tia tỉnh táo. Sở Vãn Ninh cuộn tròn bên trong huyết chú, máu tươi nhiễm hồng bạch y, đôi môi phát tím cạnh chú văn trên nền đất mơ hồ phát run, giữa hơi tàn vẫn kiên định mặc niệm chú quyết.

Tới khi không nhịn nổi nữa, Sở Vãn Ninh trong cổ họng tê tâm liệt phế gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc thành công lịch huyết, đem linh hồn phân liệt. Trong nháy mắt đau đớn biến mất, y mất đi ý thức ngã vào vũng máu tươi.

Lần tiếp theo tỉnh lại đã là hai ngày sau, máu trên mặt đất sớm đã khô đặc lại, cả người cứng đờ nặng nề tựa như một khối thi thể. Sở Vãn Ninh mới tỉnh lại nhất thời ngũ cảm mơ hồ, y thậm chí hoài nghi có thể nào mình lại không chịu đựng nổi, bản thân giờ phút này đã ly hồn thoát xác. Nhưng cuối cùng, một hồi lâu sau, y vẫn là run run chống hai tay xuống ngồi dậy, tinh tường cảm nhận linh hồn của chính mình đã phân tách thành hai mảnh. Dạo qua quỷ môn quan một chuyến, y thành công.

Sở Vãn Ninh ngơ ngác mà ngồi dưới đất, hàng lệ thanh lãnh nhiễm trên mặt trộn lẫn vệt máu đã hóa đen ngòm.

Mặc Nhiên, ta tới độ ngươi.

Sở Vãn Ninh từ lúc Đạp Tiên Quân rời đi mới chuẩn bị trận pháp xé hồn, tới giờ đã tổng cộng bảy ngày. Ngày thứ nhất y thực hiện xé hồn, hôn mê hai ngày, nghỉ ngơi hai ngày. Thẳng đến ngày thứ năm y mới miễn cưỡng có sức lực đi rửa sạch vết máu trên mặt đất. Cung nữ tới đưa cơm phát hiện Sở Vãn Ninh đã nhịn ăn ba ngày cũng chẳng thèm để tâm. Nàng đã bị Tống hoàng hậu mua chuộc, chỉ ước gì Sở Phi càng chật vật càng tốt.

Chờ đến thời điểm Mặc Nhiên về lại Tử Sinh Đỉnh, Sở Vãn Ninh đã thập phần suy yếu, sắc mặt tái nhợt hơi thở mong manh. Vừa mới trở về Mặc Nhiên liền cho gọi sở Vãn Ninh, nhưng y lại nằm cuộn trên giường, thậm chí tới sức lực gọi cung nữ truyền tin cũng không có. Thấy người mãi không tới, Đạp Tiên Quân nổi giận đùng đùng, tự mình xa giá hưng sư vấn tội, tính đè y trên giường nhục nhã một phen. Nhưng khi đã gióng trống khua chiêng tới tận cửa rồi, thấy Sở Vãn Ninh vẫn không phản ứng gì, Mặc Nhiên mới ngẩn ra, ngay lập tức vọt tới đầu giường. Hắn chỉ liếc qua Sở Vãn Ninh một cái, sắc mặt lập tức biến dạng, xoay người gào lên triệu hồi dược tông.

Nhưng Sở Vãn Ninh cả người không có thương tích gì, dược tông căn bản không tìm ra được nguyên nhân bệnh, chỉ có thể đối với vị Đạp Tiên Quân đang nổi trận lôi đình nói vài câu lấy lệ: "Sở Tông sư linh hạch đã mất, thân thể vốn yếu ớt, trời chuyển mùa càng thêm hư nhược, lại bị nhiễm gió lạnh mới gây ra chứng bệnh như vậy..."

Lần này thật sự không có ngoại thương gì, Đạp Tiên Quân đành miễn cưỡng tin lý do của bọn họ, hung hăng ngồi cạnh giường răn dạy Sở Vãn Ninh không biết chiếu cố chính mình, có nằm đó vĩnh viễn luôn chắc cũng chẳng ai thấy lạ vân vân..., sau đó lại nổi giận đùng đùng đi mất.

Có thể là do sắc mặt Sở Vãn Ninh thực sự quá kém, Đạp Tiên Quân ngoài ý muốn cũng không cưỡng bách y, chỉ là mỗi ngày đều thét gọi dược tông, hỏi y khi nào mới có thể khỏi hẳn.

"Ngươi cái tên gia hỏa này," Đạp Tiên Quân quay trở lại giường, không nề hà phiền nhiễu mà tiếp tục giáo huấn Sở Vãn Ninh, "Bổn tọa cảnh cáo ngươi, ngươi mà không khỏe lên, bổn tọa mỗi ngày đều sẽ lấy mạng một người! Lấy tới khi ngươi chịu thức dậy làm ngụy quân tử ngăn cản mới thôi! Thuốc đâu? Làm sao lại không chịu uống? Uống rồi bổn tọa mới có thể chuẩn cho ngươi ăn lê hấp đường phèn! Thôi, Lưu công ông mau lấy hà hoa tô và bánh hoa quế lại đây, cả hồ lô ngào đường nữa."

(Con Ngáo này dỗ vợ như chăm con nít ạ:VV)

Những ngày sau đó mỗi lần Sở Vãn Ninh hôn mê tỉnh lại, Lưu công đều sẽ canh giữ ở phòng ngoài, nói cho y biết Đạp Tiên Quân cũng từng tới đây, thấy y đang ngủ không tiện quấy nhiễu, vào thăm một lát liền đi rồi, còn dặn dò Lưu công ở lại chăm sóc kiêm phục vụ đồ ngọt, điểm tâm còn nóng hổi cho y.

Sở Vãn Ninh lúc đầu cho rằng thăm trong chốc lát chỉ là hắn tiện đường ghé qua, thấy y ngủ rồi lại đi mất, cũng không nghĩ tới, "trong chốc lát" kia hoàn toàn không phải chỉ là liếc mắt một cái. Có một ngày khi y tỉnh lại, phát hiện ngoài cửa sổ bóng tối đã bao trùm, yên tĩnh không tiếng động. Đêm khuya như vậy rồi mà Đạp Tiên Quân vẫn ngồi bên đầu giường y nằm, hô hấp trầm ổn, tựa như đang ngủ say.

Sở Vãn Ninh yên lặng ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ bất phàm kia. Y nâng tay lên, vén đi sợi tóc mái tán loạn trên trán Đạp Tiên Quân, thấy Mặc Nhiên vẫn chưa thức dậy, xem ra thực sự đã ngủ rất say. Chỉ có dáng vẻ khi ngủ không còn phòng bị như lúc này, y mới cảm thấy hắn cùng Mặc Vi Vũ chưa bị gieo cổ hoa ở trần thế kia thực sự là một người.

Nhớ tới Mặc Vi Vũ nhu tình như nước ấy, Sở Vãn Ninh mím môi, mang chút tâm tư nho nhỏ mà ghé lại gần, nhẹ nhàng đem trán mình dán sát vào trên trán của Mặc Nhiên, hai mắt nhắm lại.

Linh lực tham nhập thân thể, đúng là trong cơ thể Mặc Nhiên dò ra được hơi thở của Bát Khổ Trường Hận Hoa. Tuy rằng hai mắt đã nhắm nghiền, nhưng cổ hoa đen thẫm đầy tội ác kia phảng phất như không kiêng nể gì mà phóng đại ra trước mắt y, thân rễ lẫn lộn mà cắm sâu giữa trái tim đang nảy lên từng nhịp hữu lực của Mặc Nhiên, chiếm cứ thứ vốn thuộc về thân thể hắn.

Sở Vãn Ninh tức giận đến phát run. Đây chính là đầu sỏ gây tội đã hủy hoại Mặc Nhiên. Nỗ lực ổn định cảm xúc, Sở Vãn Ninh mặc niệm khẩu quyết, đem một mảnh linh hồn đã xé rách ra men theo hai cái trán kề sát rót thẳng vào trái tim Mặc Nhiên, đợi đến khi linh hồn thanh triệt nồng hậu dần dần bao bọc toàn bộ ma hoa.

Y có hơi thoát lực mà ngã xuống đệm giường, gian nan hít từng hơi thở, làm kinh động tới Mặc Nhiên đang ngủ say. Hắn chợt ngẩng đầu, thấy y hô hấp khó khăn, lập tức khẩn trương hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Dược tông!!"

"Không cần...Chỉ là..." Sở Vãn Ninh thống khổ ho một trận, thật vất vả thốt ra từng chữ một, "Ta chỉ là hơi khát nước."

Nghe vậy, Mặc Nhiên lập tức rót cho y một ly trà nóng, đỡ y dậy. Đợi sau khi Sở Vãn Ninh uống xong, thấy sắc mặt mèo trắng vẫn như cũ tái nhợt, liền cúi xuống cởϊ áσ báo kim sắc dày nặng, ôm Sở Vãn Ninh nằm xuống giường, vụng về mở miệng: "Tốt, không có việc gì. Bổn tọa chẳng qua... Đêm nay bổn tọa ở đây trông coi ngươi, cố dưỡng thân thể cho thật tốt, nhanh khỏe lên, đừng rước thêm phiền phức về cho bổn tọa..."

Nằm trong lòng nghe Mặc Nhiên lải nhải, cảm nhân được sau lưng có bàn tay vỗ nhẹ, có lẽ là rốt cuộc việc xé hồn ức chế Bát Khổ Trường Hận Hoa thực sự có tác dụng, hay lại có lẽ đêm nay Mặc Nhiên xác thực có chút ôn nhu, Sở Vãn Ninh thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy hơi... bình tâm lại, giữa lúc mơ màng sắp ngủ vô thức mà hướng vào lòng Mặc Nhiên dụi dụi. Mèo trắng cứ như vậy bị chó lớn dỗ ngủ rồi.