Chương 1: Không mặc nội y đến thư viện, một đôi vυ' mềm cọ cọ lên người bạn trai của khuê mật.
Thư viện gần mười giờ tối ít nhiều đều có chút khủng bố, sảnh lớn vắng hoe, chỉ còn sót lại vài ba người thưa thớt.
Là một người thường xuyên đến thư viện, Thịnh Trúc sớm đã quá quen thuộc với loại bầu không khí này, hắn đeo cặp sách lên vai, rồi ấn xuống nút thang máy, vốn tưởng rằng phải đợi một lúc, không ngờ cửa thang máy vừa khép chặt lại đột nhiên mở ra.
Nương theo âm thanh mở cửa chậm rãi, hắn ngẩng đầu, lại bắt gặp trong thang máy có người làm hắn ngạc nhiên.
Thang máy rõ ràng đang chuẩn bị đi xuống đột nhiên mở ra. Những lời đồn đại đáng sợ về thư viện của trường bỗng chốc tràn ngập trong tâm trí hắn, không ít đều là nói là về thang máy của thư viện.
Gương mặt Bàng Thủy Nhi tràn đầy hoảng sợ, co người trong góc thang máy, run rẩy lẩm bẩm điều gì đó, liền nghe được phía sau có một giọng nam vang lên: “Bàng Thủy Nhi?”
Thân mình đột nhiên run lên, giây phút hoảng sợ kia cũng khiến nàng lông tơ dựng thẳng, chân đều nhũng ra, trong lòng niệm không cần quay đầu lại, nhưng nghe được giọng nói quen thuộc khiến nàng bất giác quay lại.
Hóa ra có người đang đứng ngoài cửa thang máy, còn là một người quen, tựa như trong phút chốc đã tìm được nguồn sống, Bàng Thủy Nhi khàn giọng hét tên Thịnh Trúc rồi chạy về phía hắn.
Giờ phút này, một Bàng Thủy Nhi trong lòng đang yếu ớt đến cực điểm hận không thể nấp sâu vào trong lòng ngực người đàn ông mà run rẩy, nhưng khi chạy đến bên hắn, lý trí nàng bắt đầu lên tiếng, rằng đây chính là bạn trai của bạn thân nàng.
Tuy rằng đã nhanh chóng phanh lại, nhưng mũi chân hai người vẫn móc vào nhau. Dưới tác dụng của quán tính, Bàng Thủy Nhi cứ như vậy đâm sầm vào lòng ngực. của Thịnh Trúc.
Cú va chạm mạnh khiến cả hai cùng lúc đều cảm thấy choáng váng, trước ngực Bàng Thủy Nhi, hai khối non mềm cách một lớp vải dệt mỏng manh, đè lên bụng Thịnh Trúc.
Nàng không có mặc nội y!
Hai người cơ hồ là đồng thời ý thức được điều này. Thịnh Trúc hoảng sợ, muốn đem người đẩy ra, hai bàn tay ở không trung khoa tay múa chân nửa ngày, nhưng vẫn không có thể xuống tay.
Tổng cảm giác, giờ phút này Bàng Thủy Nhi giống như đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhào vào trong lòng ngực hắn, làm hắn không chỗ xuống tay.
“Cậu , cậu làm tôi sợ muốn chết, chân của tôi đều mềm…”
Thanh âm yêu kiều mềm mại pha lẫn run run, Thịnh Trúc không hiểu sao có chút miệng đắng lưỡi khô, ho nhẹ một một tiếng, che đi xấu hổ: “Sao cậu lại tới thư viện?”