Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 142

Hạnh phúc đôi khi chẳng phải điều gì xa vời, mà đó chỉ là một nhà ba người nằm trên một chiếc giường, bé con lăn lóc một bên, anh và cô ôm nhau ngủ ở một bên giường còn lại, một nhà ba người trên cùng một chiếc giường thật ấm áp.1

Vài ngày sau, bản tin thị trường đưa lên tin tức tập đoàn thương mại La thị đổi chủ sở hữu, người nắm nhiều cổ phần nhất không còn là La Thành Dương nữa mà biến thành một cô gái họ Ngô. Chủ sở hữu mới của La thị là Ngô An Hạ, tin tức này làm kinh động cả giới thương mại.

Người ta rất hiếu kì, một cô gái thì làm sao có thể quản lý một tập đoàn lớn như thế, người ta càng tò mò hơn, tập đoàn vốn là của La Thành Dương, làm cách nào mà La Thành Dương lại chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu thuộc về cô gái kia.1

Có nhiều người đoán rằng, cô gái họ Ngô đã giở trò nào đó, cũng có những người phản bác chuyển đó, bởi người đàn ông như La Thành Dương không thể bị mê hoặc đến mức cho đi cả một La thị như vậy.

Tin tức nổi lên kéo theo bao nhiêu lời đồn cũng nổ ra, người ta nghi ngờ về thực lực của An Hạ, nghi ngờ về cách thức cô có được La thị. Nhưng nghi ngờ đó cũng nhanh chóng bị dập tắt, vì ngay sau An Hạ ngồi lên ghế tổng của La thị, dự án đang thi hành của Bạch thị đã bị tước bỏ.

Bạch thị vừa mới giành được một dự án lớn từ tay La thị chưa được bao lâu, họ còn chưa kịp ăn mừng, dự án cũng chỉ vừa mới bắt đầu thi hành được vài ngày thì đột nhiên các cổ đông góp vón vào Bạch thị đều rút đi. Các nhà đầu tư hủy bỏ hợp tác, Bạch thị với dự án dở dang và khối nợ lớn đã đi vào suy vong trầm trọng.

Ngay sau khi Ngô An Hạ lên làm bà tổng, kẻ đã cướp dự án của La thị đã bị diệt bỏ. Ngày An Hạ còn làm cho Bạch tổng, An Hạ chính là người biên soạn ra các dự án để có thể tham gia tranh thầu với La thị, nhưng Bạch thị giành dự án bằng cách vô cùng bẩn thiểu, dự án trên tay Bạch tổng hoàn toàn thuộc về La Thành Dương.

Cô đã đến gặp mặt từng nhà đầu tư của Bạch thị, cô đưa ra bản dự án ngày đó cô đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành để thuyết phục từng nhà đầu tư từ bỏ dự án hiện tại của Bạch thị, tham gia vào dự án của cô với tư cách là bà tổng La thị. An Hạ đã cố gắng thuyết phục từng nhà đầu tư, vì có thể minh chứng dự án hiện tại là hàng cướp từ La thị nên các nhà đầu tư đã mất niềm tin với Bạch thị, họ đồng ý rút ra khỏi dự án của Bạch thị nhưng họ cũng không vội gia nhập vào dự án của An Hạ.1

Ngay sau khi Ngô An Hạ lên làm bà tổng, kẻ đã cướp dự án của La thị đã bị diệt bỏ. Ngày An Hạ còn làm cho Bạch tổng, An Hạ chính là người biên soạn ra các dự án để có thể tham gia tranh thầu với La thị, nhưng Bạch thị giành dự án bằng cách vô cùng bẩn thiểu, dự án trên tay Bạch tổng hoàn toàn thuộc về La Thành Dương.

Cô đã đến gặp mặt từng nhà đầu tư của Bạch thị, cô đưa ra bản dự án ngày đó cô đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành để thuyết phục từng nhà đầu tư từ bỏ dự án hiện tại của Bạch thị, tham gia vào dự án của cô với tư cách là bà tổng La thị. An Hạ đã cố gắng thuyết phục từng nhà đầu tư, vì có thể minh chứng dự án hiện tại là hàng cướp từ La thị nên các nhà đầu tư đã mất niềm tin với Bạch thị, họ đồng ý rút ra khỏi dự án của Bạch thị nhưng họ cũng không vội gia nhập vào dự án của An Hạ.1

Bởi vì họ sợ Ngô An Hạ không thể quản lý tốt công việc, một người phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có thể trụ vững trên thương trường đầy rẫy những mưu mô xảo trá này. Họ đã vô cùng do dự, có một người đã nói như thế này.

"Tuy rằng cô là bà tổng của La thị, nhưng tôi không dám tin chuyện cô có thể quản lý tốt một nơi như thế, làm sao để đảm bảo cô sẽ làm tốt chứ?"1

Ngô An Hạ hoàn toàn hiểu được lo âu của họ, họ sẽ không vung tiền vào một chỗ không an toàn, bản thân cô cũng không dám chắc phần tin tưởng, nhưng... An Hạ có một năng lực rất xuất sắc, cô tươi cười đáp lại.

"Ông có thể không tin vào tôi, nhưng ông không thể không tin vào La Thành Dương."

Nghe đến tên người đi trước của La thị, nhóm người bọn họ ngay lập tức lung lay, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

"Chẳng phải La tổng không còn đương nhiệm La thị nữa sao?"

"À..." An Hạ phì cười, tin tức đó nổ ra, ai ai cũng cho rằng La Thành Dương không còn chủ trì La thị, cô đem thắc mắc của bọn họ giải thích.

"Anh ấy đúng là không còn đương nhiệm La thị... Ừm, nên nói là không chính thức đương nhiệm La thị" Cô đáp, động tác cầm lên túi xách của mình "Tôi nói như thế mọi người cũng hiểu rồi chứ? Mọi người cứ từ từ suy nghĩ sau đó trả lời tôi nhé, tôi xin phép."

Ngô An Hạ đứng dậy, rời khỏi bàn trà, mấy người nhà thầu ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng lưng cô.

Câu cô nói... Không chính thức đương nhiệm La thị? Tức có nghĩa là La Thành Dương vẫn quản lý La thị, bọn họ thì tất nhiên rất tin vào khả năng của La Thành Dương, được hợp tác với anh là cơ hội trời ban, không cần phải suy nghĩ thêm, dự án này chắc chắn phải hợp tác.

Như vậy có nghĩa là... La Thành Dương vẫn phải quản lý La thị như trước nhưng lợi ích và người thụ hưởng lại thuộc về bà tổng? Có nghĩa là... La Thành Dương cả đời này phải quy phục bà tổng?1

Ôi... Phụ nữ là những niềm đau.1

Ngô An Hạ rời khỏi bàn đàm phán, đi đến con xe đang chờ đợi mình, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ liền thở ra một hơi thật nhẹ nhõm.

"Phù..." Cô đã phải trưng ra gương mặt uy nghiêm không cau mày cả buổi đàm phán, giờ thì cơ mặt đã có thể giãn ra rồi.

"Thế nào? Có đàm phán được không?" La Thành Dương ngồi bên ghế lái dò hỏi, anh bây giờ được sắm một chức vụ rất lớn lao chính là tài xế của cô.1

An Hạ thở phào, mệt mỏi tựa vào ghế ngồi ứng đáp "Được..."

Nhưng mà vẫn phải dùng danh nghĩa của anh, thật có chút không đành lòng.

"Thế sao em lại chẳng vui vẻ tí nào vậy?" Anh nhìn mặt cô cũng biết cô không mấy hài lòng về buổi đàm phán.

Ngô An Hạ mím môi, cô không muốn nói mình giành được dự án là dựa vào tiếng tăm của anh, vừa rồi cô còn nằn nặc bảo anh ở xe đợi, cô sẽ đi vào đàm phán một mình, cô chắc chắn tự thân mình sẽ giành được nó. Thế nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào anh một chút, có chút không cam tâm.

La Thành Dương nhìn cái miệng nhỏ cứ bậm bậm rồi lại mím mím, gương mặt rất không hoà khí của cô, anh chau mày.

"Bọn họ khinh thường em à?" Anh đoán, có thể là do bọn người kia không tin tưởng vào khả năng của cô cho nên đã dè biểu, nghĩ như vậy khiến cho tâm tình anh cũng trùng xuống, mắng nhỏ một tiếng "Mẹ kiếp..."1

Ngô An Hạ đang thư giãn cơ mặt, cô liền há hốc xoay sang anh, mặt anh đã đen lại, hai tay xua nhanh.

"Không phải, họ không có khinh thường em."

La Thành Dương cau có chặt hơn "Thế là chuyện gì? Chuyện gì khiến em không vui?"

Nét mặt khó chịu hiện rõ, trong ánh mắt anh phần là khó chịu phần là tức giận vì lo lắng cho cô, nhìn thấy anh như vậy, trái tim An Hạ không khỏi xuyến xao. Cơ mà nhìn anh cứ như mấy đứa trẻ vậy, cô mới sầu não một chút anh đã quýnh quáng lên hết rồi, An Hạ phì cười, gương mặt xoay đi, chiếc má xụ xuống nói.1

"Tại em..." Cô bĩu môi "Vẫn phải dựa vào anh mới thuyết phục được bọn họ gia nhập dự án, chỉ là em không đành lòng khi cứ phải dựa vào anh thôi."

Cô dỗi nha, ban đầu vì muốn tự mình thuyết phục họ mới bảo anh không cần đi theo, nhưng cuối cùng thì sao? Cô vẫn phải dựa vào anh mới lấy được tín nhiệm của bọn họ.

La Thành Dương từ khó chịu cau có biến thành ngơ ngác, anh ngơ ra mấy giây, cuối cùng hiểu được vấn đề, anh liền ha ha cười lớn.

Tay vương ra véo bên má phụng phịu của cô.

"Dựa dẫm anh không tốt sao?" Anh sẵn sàng cho cô dựa dẫm, anh còn mong cô hãy dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút, La Thành Dương sực nhớ ra vấn đề, gương mặt anh đáng thương chớp chớp mắt với cô.

"Cơ mà... Bây giờ là anh dựa dẫm em mới đúng, anh chẳng có gì ngoài em hết, em phải nuôi anh đó, bà tổng."1

Người ta gọi cô bằng bà tổng đều không có vấn đề, nhưng anh mỗi khi anh gọi cô bằng bà tổng đều khiến cô thật muốn cười, An Hạ xoay lại nhìn anh, cái miệng chu choa vểnh lên.

"Thế thì anh phải cố gắng làm việc thật tốt đi ha, nếu không bà tổng đây sa thải anh đó" Cô nhướng đôi mày thanh "Nhanh đưa bà tổng về nhà nào."1

Ngày hôm nay thật mệt mỏi rồi, cô phải về nhà ôm bé con mới được.

"Vâng" La Thành Dương khởi động xe, xe bắt đầu lăn bánh thì anh cất tiếng nói.

"Bà tổng không được sa thải anh, nhân viên đặc biệt như anh không thể sa thải."

Ngô An Hạ tựa vào ghế ngồi, nhắm đôi mắt lại thư giãn, hội ứng theo anh.

"Được thôi, nào dám sa thải anh" Cô mà sa thải anh, một mình cô phải gánh cả cái La thị đó nha, cô đúng là có một chút tài cán nhưng mà cô gánh không nổi đâu.

La Thành Dương có thuê một cô giúp việc trông nhà và chăm sóc bé Nhiên khi hai người đi vắng, trở về đến căn hộ, xuất hiện trong nhà không chỉ có cô giúp việc mà còn có cả ông bà nội và cha mẹ của anh, họ ngồi ở sofa, gương mặt bà nội cực kì nghiêm trọng liếc nhìn anh.1

"Cuối cùng cậu cũng về rồi" Bà nội nói, bà đứng dậy đi đến chỗ hai người, vừa bước đến trước mặt La Thành Dương, bà nội đã vung lên bạt tay hạ xuống gương mặt anh.1

Chát.

Ngô An Hạ không kịp phản ứng, tất cả mọi người có mặt chẳng ai kịp thời phản ứng cả, âm thanh cái tát đó giáng xuống làm quả tim cô lùng bùng một nhịp, gương mặt anh nghiêng sang một bên, gò má đỏ lên dấu bàn tay.

"Cậu dám toàn quyền sở hữu La thị cho nó, cậu coi tôi là cái gì? Cậu có hỏi ý tôi chưa mà tự mình làm xằng bậy? Ai cho phép cậu làm như vậy?"1

Sau cái đánh, bà nội quát lớn chất vấn, giọng bà nội vang dội trong không khí yên tĩnh, mọi người ai cũng gần như nín thở.

Ngô An Hạ mở to mắt nhìn gương mặt người đàn ông mà cô thương yêu nghiêng một bên, cô thấy đôi vai anh run lên, hai lòng bàn tay anh nắm chặt thành quả đấm. Anh đang run sợ, bà nội là trưởng bối bề trên, anh làm sao có thể không run sợ, đến cô còn bị bà nội làm cho phát run, dù gì thì hành động chuyển toàn bộ La thị cho cô thật sự không đúng đắn.

Anh vì cô mà bị khiển trách, đều là vì mong muốn của cô.

Ngô An Hạ nuốt xuống một ngụm run rẩy, cô dìm xuống cơn sợ hãi của mình bước lên một bước, chắn lại người đàn ông của mình ở phía sau.

"Bà nội..."

An Hạ vừa cất tiếng gọi đã bị bà nội quát nạt, ông nội và La lão cũng đi đến, La phu nhân bế bé Nhiên ngồi ở phía xa chỉ có thể đưa đôi mắt nhìn phía này.

Ngô An Hạ nâng ra môi cười, La Thành Dương sợ nội sẽ cay độc với cô, anh nắm lấy tay cô, muốn kéo cô ra phía sau mình, nhưng chân An Hạ không hoạt động, cô đứng im như vậy bảo vệ người đàn ông ở phía sau, anh nắm tay cô thì cô cũng nắm lấy tay anh giữ lại. Cô hướng bà nội vẽ ra một cười đáp ứng, nếu không cho cô gọi là bà nội.

"Lão phu nhân" Cô nhấc mi mắt "Đây là chồng tôi, không phải cháu bà."

"Cái gì?" Bà nội nhất thời kinh ngạc, đến hai ông lão bên cạnh cũng há miệng ra.

Bởi trong tâm trí La gia, Ngô An Hạ chỉ luôn luôn cúi đầu và khóc lóc, ngay lúc này, trước mặt La gia, An Hạ lại ngẩn cao đầu, còn thốt ra mấy câu thật uy nghị.

"Chẳng phải lão phu nhân đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà rồi sao? Bà đuổi anh đi rồi còn đến đây chất vấn anh ấy làm gì, bà mất tư cách chất vấn anh ấy rồi thưa lão phu nhân. Bây giờ anh là chồng tôi, cho nên bà có muốn gạch tên anh ấy ra khỏi gia phả La gia cũng chẳng có vấn đề gì nữa đâu, anh ấy không cần."1

Tất nhiên, toàn bộ gia tài của anh là 70% La thị đều đã thuộc về cô, bây giờ bà có muốn gạch tên hay đuổi anh đi thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Cô chợt cười, nội đã không thiện chí với cô, cô hà cớ gì phải nhượng bộ.

"Lão phu nhân, ngày bà đuổi anh đi thì anh đã không còn là cháu bà nữa rồi, có người bà nào mà lại chẳng bao giờ lắng nghe cháu mình chứ, bà cứ đặt yêu cầu lên anh mà chẳng bao giờ suy xét đến yêu cầu của anh. Hơn nữa, có người bà nào mà chỉ suy nghĩ đến mặt mũi gia đình mà bỏ qua hạnh phúc của con cháu, bà sợ tôi làm ô uế La gia trong khi bà chẳng hiểu thấu sự thật, bà làm như vậy là đúng sao?"1

"À..." An Hạ thở ra một âm nhẹ, ánh mắt kiên nghị càng quật cường, tay nắm chặt tay anh hơn, nắm chặt tay anh khiến cho cô kiên cường hơn, giống như cô đang hút lấy sức mạnh từ lòng bàn tay ấm áp của anh, cô khẽ đáp.

"Kia là con tôi, đây là chồng tôi, nơi này là nhà tôi, lão phu nhân muốn ầm ĩ thì nhầm chỗ rồi, phu nhân nên về nhà mình rồi ầm ĩ thì hơn."

"Cô!" Bà nội tức giận, bà không dám tin sẽ có một ngày cô dám đối lý như thế với bà, bà nội lại vung tay lên.

Ngô An Hạ theo phản xạ hai mắt nhắm chặt, gương mặt né đi hai vai co rút, La Thành Dương vội bắt lấy cổ tay bà ngăn lại.

"Nội đủ rồi."

Cô hé mắt, nhìn thấy anh cản tay nội, nội tâm nhỏ bủn rủn.

Cô đã lấy hết dũng cảm để ngang nhiên với bà nội, khoảnh khắc bà vung tay lên, cô đã biến trở về bộ dạng e sợ như trước mà co rút. Giống như những ngày trước khi mà nội đánh cô, cô co rút mà hứng chịu cái tát trời giáng ấy, may mắn thay, lần này tay bà không thể hạ xuống với cô, vì lần này phía sau cô có anh ngự trị, lần này có anh ở bên cô.

La Thành Dương buông tay bà ra, hai tay anh đem cô ôm vào lòng, đem gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô úp vào lòng mình.

Lòng ngực anh thật ấm, tiếng nhịp đập cũng thật hoảng, âm thanh ấm áp phủ xuống mái đầu cô, tay anh ôm, tay anh giữ phía sau đầu úp mặt cô vào ngực rồi xoa xoa những sợi tóc mềm.

"Cô ấy nói không có sai, từ bây giờ con chỉ là chồng của cô ấy, cha mẹ hoan hỉ thì vui vẻ đến nơi này, còn ông bà không hoan hỉ có thể đừng đến nơi này" Cả cuộc đời mày của anh chưa từng cãi lời ông bà, đây sẽ là lần đầu tiên bất kính, anh đáp "Con chưa từng đòi hỏi bà nội điều gì cả, cô ấy nói đúng, nội luôn yêu cầu con đúng như ý muốn của nội nhưng nội chưa từng lắng nghe ý muốn của con. Ngày trước nội còn muốn con phải bỏ cô ấy để lấy người khác, nội chưa hề suy nghĩ cho con, cho nên, lần này con cũng không suy nghĩ cho nội."

Anh ung dung nói, cảm giác thiên hạ nhỏ ở trong lòng thật run, anh vội dùng hai tay âu yếm cô chặt hơn, đôi mắt bi ai nhìn ông bà nội.

"Con cần cô ấy."

Giây phút sau, anh lại thở ra một âm thật nghẹn ngào.

"Đây là gia đình nhỏ của con, hoan hỉ thì ở lại, không hoan hỉ có thể đi."

Anh từ bỏ mọi thứ chỉ giành lại duy nhất gia đình nhỏ của mình, anh không cần gia phả họ La, anh chỉ cần người anh yêu và người thật sự yêu thương anh.

Anh nói dứt, An Hạ úp vào lòng anh run rẩy hơn, hai tay cô nắm níu lấy lưng rộng lớn kia.

Đúng rồi, chỉ cần có anh và cô là đủ rồi, cô sẽ không cần người khác, người không hề suy nghĩ cho cô thì cô cần để làm gì, cô đã hứa với bản thân rằng cô chỉ suy nghĩ cho mình thôi.

Sẽ không vì bất kì ai nữa, mà chỉ là vì chính bản thân mình, vì hạnh phúc của chính cô.

Hoan hỉ thì ở lại, không hoan hỉ thì có thể rời đi.

Bà nội xoay người rời đi như câu trả lời, ông nội đi theo bà, vừa đi vừa khuyên ngăn.

"Bà thật là... Bình tĩnh lại đi..."

Cha La nhìn theo cha mẹ già, ông phải đi theo để năn nỉ họ, ông nhìn La Thành Dương, gương mặt ông không tức giận, đổi ngược lại còn có chút ưng ý nỡ môi cười.

"Cha về theo ông bà một lát" Ý là cha hoan hỉ đó, nhưng mà vẫn phải theo ông bà, cha phải thuyết phục ông bà nguôi giận.

La Thành Dương cười khẽ với cha, nhìn theo bóng cha rời đi.

Anh nhìn đến mẹ đang ôm bé Nhiên ở sofa, ánh mắt anh như muốn hỏi mẹ có ở lại hay không, La phu nhân ôm cháu cưng trong lòng, bà cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, sau đó phấn khởi cười nói.

"Ái chà chị Diệp, sang chỗ An Hạ chơi với tôi với bé Nhiên nào... Địa chỉ hả... À đường X nhé... Khi nào đến gọi tôi xuống đón... Chỉ có tôi với cháu Nhiên và vợ chồng nó thôi... Đến ngay luôn hả, đương nhiên là được rồi" Mẹ cười nói, còn đùa thêm một câu "Ở Ngô gia áp lực quá thì mang hành lý đến đây luôn cũng được."1

Câu trả lời của mẹ đã quá rõ ràng rồi.

La Thành Dương ôm ấp cô, thở phào một hơi, cô nhỏ ở trong lòng hoàn toàn im lặng, anh thả nhẹ vòng tay, người trong lòng liền mếu máo oà lên.

"Ư... Huhuhu..."

La Thành Dương rối rít, hai tay bưng gương mặt nhỏ ngẩn lên nhìn anh, mặt mũi cô đã tèm lem nước mắt lẫn nước mũi, An Hạ vùng mặt khỏi hai tay anh, mặt úp vào ngực anh, hai tay bấu bám lưng áo của anh thật chặt, mếu máo khóc u u oa oa.

Anh vội vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

"Ngoan nào, đừng khóc... Sao lại khóc rồi, ban nãy còn ngầu thế cơ mà" Anh vỗ vỗ rồi ghẹo, An Hạ càng mếu máo hơn, cô dụi vào lòng anh khóc lớn.

Vừa rồi cô thật sự rất sợ bà nội, khi nội đánh anh, cô đã rất phẩn nộ nhưng cô chỉ là cố gắng để đối đầu thôi, dù thế nào thì đó cũng là bề trên, làm sao mà không sợ. Còn nữa, cô khóc nấc lên là vì cô thương anh, chính oà thương anh đến không thể ngừng khóc được.

Còn tiếp...