Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 115

Xoảng.

Bình hoa đổ xuống vỡ nát, hoa cắm rơi ra ngoài, nước hoa đổ ướt sàn nhà.

Ngoi An Hạ thân váy trắng với đuôi váy nhuộm đỏ, bình hoa đổ nát dưới chân, cô mang tâm thất đổ nát giống như bình hoa kia, bàn tay cô thả lỏng bàn tay vẫn không buông mảnh thủy tinh. Từng giọt máu từ bàn tay nhiễu giọt rơi xuống mặt sàn đẫm nước tí tách, căn phòng rất yên tĩnh, âm thanh nhiễu giọt tách tách rõ mồm một bên tai.

Bên ngoài, hầu gái canh cửa nghe thấy âm thanh đổ vỡ, vừa bối rối vừa hoang mang lo lắng, lo sợ cô chủ có mệnh hệ gì. Cô hầu nhanh chóng dùng chìa khoá mở cửa, đi vào kiểm tra thử.

Đi vào phòng, cô hầu tìm kiếm bóng dáng cô chủ nhỏ, đập vào mắt hầu gái là hình ảnh cô chủ trong bộ váy đẫm máu, hầu gái trợn to mắt lập tức hốt hoảng chạy đến.

Ngay khi bước chân hầu gái tiến về phía Ngô An Hạ, cô cầm lấy mảnh thủy tinh sắt bén, giơ lên bàn tay hướng về cổ họng chính mình.

"Cô chủ!" Hầu gái hoảng hốt giơ đôi bàn tay ra không khí, đứng yên một chỗ ngăn cản hành động của cô chủ, bởi hầu gái biết, nếu hầu gái bước đến, thủy tinh kia sẽ lập tức cắm vào cổ họng.

"C... Cô bình tĩnh lại... Đ... Đừng làm vậy..." Hầu gái hoảng sợ đến mặt mài trắng bệch, lấp ba lấp bấp, nếu cô chủ có mệnh hệ gì, gia cô hầu gái không gánh chịu nổi cơn giận của cậu chủ.

Đối với sợ hãi tột cùng của cô hầu, Ngô An Hạ hoàn toàn thờ ơ, gương mặt không một biểu cảm, ánh mắt tối mịch vô hồn, đâu đó lé loi một ánh sáng yếu ớt trong mắt cô, một khao khát tự do đến chua xót.

Giọng cô nhẹ hững, màu môi tái nhợt chậm rãi yêu cầu "Thả tôi ra."

"Không được đâu cô chủ, em xin cô chủ, đừng làm khó em... Em van xin cô chủ..." Hầu gái sợ hãi rơi nước mắt, đôi bàn tay nhỏ với trong không khí cầu mong cô chủ đừng làm bậy mà run rẩy.

Ngô An Hạ nâng lên bàn tay, cắm thủy tinh vào làn da trên cổ, lòng bàn tay cung siết chặt thủy tinh khiến cho máu từ tay chạy xuống cánh tay, từng giọt cô đọng ở cù chỏ rồi rơi xuống mặt đất.

Nét mặt cô lạnh lùng đối mắt với hầu gái đáng thương, nhưng tình trạng này của cô, so với hầu gái còn đáng thương hơn gấp bội, An Hạ chau mi tâm, hai đầu lông mày nhăn nhó ép chặt lại, ứa ra nước mắt nóng rực đọng trên mi.

"..." Cô nhăn nhó, giọt nước mắt nóng rực như giọt máu tim rỉ xuống "Các người... Cũng đừng làm khó tôi nữa..."

Nhìn thấy thủy tinh cắm vào da cổ, máu đổ trên cánh tay cô chủ, hầu gái thật sự bị doạ, lập tức khụy gối quỳ xuống sàn nhà, hai tay chấp lại cầu xin cô chủ dừng tay.

"Em lạy cô chủ, cô chủ ơi em lạy cô chủ, cô chủ đừng làm vậy, em không thể thả cô chủ ra được, cậu gϊếŧ em mất, cô chủ đừng làm khó em... Huhu... Em lạy cô."

Ngô An Hạ hít thật sâu một hơi, gương mặt ngẩn lên một chút, ngửa đầu cao một chút, xem như là cái ngẩn đầu kiêu ngạo cuối cùng. Vươn ra một nụ cười chua xót, chua xót cho hầu gái, chua xót cho chính bản thân mình, hít thật sâu rồi thở ra thật nhẹ.

"Được thôi..." Cô nhìn hầu gái bằng ánh mắt u ám, bàn tay siết chặt thủy tinh giơ ra "Là các người ép tôi."

Giơ ra thủy tinh, Ngô An Hạ nhắm chặt mắt dùng sức hướng vào bản thân.

"Cô chủ! Em mở, em mở cửa cho cô chủ đi" Hầu gái hoảng hốt nói nhanh, khi mà bàn tay An Hạ đang chuẩn bị cắm thủy tinh tự đoạt mệnh, Ngô An Hạ dừng tay lại.

Mép môi nhấc nhẹ, cô biết thế nào hầu gái cũng sẽ chọn để cô đi thay vì cô tự hủy, giương ra một nụ cười hiền từ "Cảm ơn..."

Hầu gái bủn rủn đứng dậy cũng không vững, tay chân cô ấy rất loạn, vì sợ hãi mà không còn một sức lực nào cả. Vừa đứng lên liền loạn choạng, giọng nói run rẩy.

"B... Bác Lý một lát nữa sẽ ra cổng chính kiểm tra các xe giao hàng, em sẽ canh lúc ông bà lão gia và phu nhân lên phòng, khi ấy, chỉ cần cô chủ lách qua các cô hầu được và đi ra cổng sau thôi."

"Cổng sau?" Ngô An Hạ nheo mát nghi ngờ "Sẽ không có ai ngoài sau vườn chứ?"

"Dạ không" Hầu gái thành thực đáp "Buổi sáng hầu như không có ai ra vườn sau, ngoại trừ người làm vườn, hôm qua đã cắt tỉa vườn sau nên hôm nay người làm vườn cũng không có ra nữa."

Hầu gái lo lắng nhắc nhở thêm "Cổng sau đi thẳng về hướng đông sẽ có mấy nhà thuốc, cô hãy băng bó vết thương đi ạ, cô mà có mệnh hệ gì, có tám cái mạng của em cũng đổi không được."

Ngô An Hạ mĩm cười, gật gật đầu "Tôi biết rồi."

Nghe thấy vậy, hầu gái mới thở phào, An Hạ đi đến chỗ hầu gái.

"Vậy, giờ thì đi thôi" Ngô An Hạ không thể chần chừ thêm ở nơi này một giây nào nữa. Hầu gái dẫn đường đi trước, canh chừng cho An Hạ đi ở phía sau, hai người rời khỏi phòng, men theo vách tường đi ra hành lang rộng lớn. Canh chừng ông bà ngồi ở phòng khách, đợi tầm mười phút ông bà mới rời đi vào bếp, khi ấy mấy người hầu cũng lay hoay trong bếp, bác Lý thì đang thụ lý xe thực phẩm ở cổng chính.

Cô hầu dắt An Hạ đi xuống lầu, tấp vào tường đi ra bằng cánh cửa phụ đi ra ngoài sau vườn, hai người chạy thẳng ra ngoài sau vườn. Vườn nhà quả thật không có ai, mọi người lúc này đang sốt soắn lo cho bữa sáng.

Chẳng một ai để ý đến An Hạ bởi vì họ tưởng rằng đã có người canh cửa, An Hạ sẽ ở yên một chỗ như những ngày qua.

Bầu trời chuẩn bị đổ mưa buổi sáng, tối ù xầm uất lại không còn tia nắng, những cơn gió bắt đầu ồ ạt thổi dập lên hai người, vườn cây lá bay loạn, đi đến cổng sau, hầu gái vừa sợ vừa lo nếu lấy tay An Hạ "Cô chủ nhớ phải băng bó vết thương đấy, cô chủ đừng có mệnh hệ gì đấy."

Ngô An Hạ gật gật đầu, nhanh chóng rút tay xoay người chạy ra khỏi cổng sau không một cái quay đầu lại. Khi bóng dáng váy trắng nhuộm đỏ rời đi trong cơn gió dập bay làn váy, máy tóc cô hầu bay loạn che tầm mắt, cô hầu vén mái tóc mở to mắt cố gắng nhìn theo cô chủ nhỏ rời đi trong bầu trời tối mù.

Ôi trời ơi, cô chủ một mình mang bụng lớn còn bị thương như vậy phải làm sao?

Ôi trời ơi, bản thân cô hầu gái cũng biết phải làm sao? Biết trả lời làm sao cho cậu đây?

Nhưng trong tình huống bất cần tự đoạt mệnh vừa rồi của cô chủ, hầu gái còn biết làm gì khác ngoài tuân theo lời cô. Cô hầu gái thở dài, chỉ mong cô chủ bình an, còn về phần cô hầu gái, cô chắc chắn phải chịu bị trách mắng, nhưng dù sau cũng không quý bằng sinh mạng của cô chủ và bảo bảo nhỏ, chỉ cầu mong cô chủ bình an vượt qua đại nạn.

Trời tối mù, gió lớn dập dồ vào người An Hạ, y hệt cái lần đầu tiên cô bỏ xuống.

Hướng đông?

Cô đang đi về hướng đông, đột nhiên giọng nói huyền bí ma mị của Du tiểu thư ngày hôm trước phát ra trong tâm trí An Hạ.

Phía đông ba dặm.

Có phải hay không là đang chỉ lối cho An Hạ? Du Nhược Y ngày hôm ấy đã nhìn trước được tương lai mịch mù này của cô sao?

Ngô An Hạ cười khổ, bước chân nhanh chóng chạy đi theo hướng đông, chạy qua con đường vắng đi vào một con hẻm kéo dài, cô đi mãi theo con hẻm đó. Trời bắt đầu nổi lên sấm chớp đùng đùng trên đỉnh đầu, cô đi mãi theo con hẻm kéo dài thông từ đường này sang đường nọ, chỉ men theo con hẻm hướng về phía đông ấy.

Khi trời đổ mưa xuống, mưa trắng xoá phủ lên người An Hạ, váy cô ướt đẫm trở nên thật nặng, tầm mắt cô mơ màng, bởi vì mất máu quá nhiều, gương mặt cô trắng bệch đi, cô gắng nâng những bước chân nặng nề. Cô sắp đi ra khỏi con hẻm nhỏ này rồi, lại sẽ thông qua thêm mấy con hẻm nữa?

Ngô An Hạ cũng không biết, cô chỉ đi về hướng đông, đã đi đủ ba dăm chưa?

An Hạ cũng không rõ nữa, bước chân nặng nề, hơi thở nặng trĩu, mọi thứ thật nặng, đến hạt mưa nhỏ nhiễu trên vai cũng nặng, Ngô An Hạ cất lên mấy bước chân cuối cùng đi ra khỏi con hẻm. Là một ngã tư giao lộ đèn đỏ, bởi vì mưa to nên cũng chẳng có một chiếc xe nào, cô mất máu cùng mất sức, nhìn thấy giao lộ cả cơ thể liền tắt liệm, ngã xuống ngất đi.

Khi ngã xuống nền gạch cằn cõi, trước khi mọi thứ chỉ còn là màu tối đen, cô nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống mặt đất tạo thành vũng tròn bắn lên như những chú cá tung tăng đớp mặt hồ. Mơ màng nhìn thấy một đôi giày màu đỏ nhỏ nhắn đáng yêu, một giọng nói trong trẻo vang vang trước khi mọi thứ vụt tắt.

"Papa..."

...

Đưa bé con đi học vào buổi sáng sớm, sáng hôm nay trời đổ mưa to, bé con ngồi trên ghế láy phụ, áp hai bàn tay vào cửa sổ xe nhìn ra bầu trời mưa bên ngoài.

"Ù..." Mưa ngoài cửa ù ù, lớn quá lớn, bé con có nên nói mưa lớn quá hay là không đi học nữa, để bé có thể về chơi cùng mama và em trai không?

Giao lộ đèn đỏ phía trước, anh ấy dừng xe lại theo tín hiệu giao thông.

Bé con ngắm mưa thông qua ô cửa sổ, hai bàn tay trắng múp áp lên kính cửa sổ như những quả măng cục, con bé đang ấp ủ âm mưu xin papa cho nghỉ học, đang chần chừ suy nghĩ có nên hay là không, đột nhiên thấy bên đường thấp thoáng một bóng dáng vừa đi ra từ hẻm nhỏ.

Trời đổ mưa, vì sao người kia không mang ô đi trong mưa?

Bé con chớp chớp mắt, áp gương mặt vào kính xe để nhìn thật kỹ bên ngoài.Nhìn người phụ nữ kia mang một chiếc váy bự, giống như lúc mama mang em trai trong bụng. Nhưng... Chẳng phải khi bụng có mang em bé không được phép đi ra ngoài mưa sao?

Người đàn ông bên cạnh chú ý, trông bé con ngắm mưa cũng thật đáng yêu. Bé con nhìn thấy cô gái váy trắng trong màn mưa trắng xoá khụy xuống đất, nằm trên mặt đất cô quạnh mặc cho trời đổ mưa. Bởi vì trời mưa to, xung quanh không có người qua đường, bé con chần chừ, quay đầu lại nhìn papa, sau đó lại quay đi nhìn cô gái nằm trên đất.

Cô ấy vẫn bất động, con bé nhăn mày, lần này quay về nhìn papa, giọng nói trong trẻo đáng yêu như ngọc "Papa..."

"Hửm?" Người đàn ông rất đỗi cưng chiều lên tiếng, không quên bác bỏ trước thói xấu của con gái "Dù trời mưa to thì cũng phải đến trường."

"Không phải" Gương mặt trắng nõn lắc lắc, bàn tay tròn tròn vỗ vỗ vào mặt kính xe "Ngoài kia có người cần giúp."

Còn tiếp...

(P/s Gia đình anh Trịnh tái xuất đê.)

_ThanhDii