Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 100

Ngô An Hạ ở lại Giang gia, người trong Giang gia ai ai cũng xem coi như là một thành viên của gia đình. Ở Giang gia rất tốt, từ tâm hồn lẫn thể xác An Hạ tốt lên rất nhiều.

Kể cũng lạ, người ta mang bầu thèm chua, thèm ngọt, không thèm trái cây chua thì thèm trái cây ngọt, mà không thèm trái cây thì thèm bánh mức. Còn An Hạ, cái gì không thèm lại thèm duy nhất món mướp đắng (Ở địa phương gọi là khổ qua), hôm nay cô muốn ăn mướp đắng xào trứng, hôm sau cô muốn ăn mướp đắng hầm thịt, hôm sau nữa cô muốn ăn mướp đắng kho. Thậm chí có khi cô chỉ ăn mướp đắng sống, mướp đắng sống thái thành lát thật mỏng, trộn cùng với nước mắm chua ngọt.

Nhìn cách cô ăn uống đến ông bà Giang cũng lắc đầu, cảm thấy cô thật là khác lạ đi, cả tháng trời chỉ ăn mỗi mướp đắng, cô thèm đắng ư?

Bầu bì mà thèm đắng ư? Trường hợp này ông bà Giang mới thấy lần đầu nga.

Qua một tháng ở Giang gia, bụng An Hạ phát lớn, tuy nhiên, cô cũng chỉ lớn bụng, không hề mập mạp như những bà bầu khác mập tay mập chân. Có thể là do cô ăn uống quá là thanh đạm, không mướp đắng cũng ăn rau củ quả, rất ít khi thấy An Hạ muốn ăn một món thịt.

Mọi người còn tưởng An Hạ cầm tinh con sâu, hôm nay là một ngày đẹp trời, An Hạ ngồi ở bàn bếp xem Giang phu nhân làm đồ ăn, cô cũng ngõ ý muốn giúp đỡ những Giang phu nhân bảo bầu bì không được làm việc nặng, không được cầm vật sắt nhọn. Thành ra An Hạ chỉ ngồi ở bàn bếp ngắm Giang phu nhân nấu đồ ăn, ngồi không đến phát chán.

An Hạ đi vào trong khu vực bếp xem Giang phu nhân nấu ăn, đồ ăn đang được nấu trên bếp, Giang phu nhân đứng một bên thái mướp đắng thành lát mỏng để trộn cùng nước mắm chua ngọt. An Hạ nhìn thấy mướp đắng liền không ngừng nuốt nước bọt, chẹp chẹp cái miệng, đứng sau lưng Giang phu nhân.

Cái tay nhỏ nhanh ló ra trộn lấy một lát mướp đắng bỏ vào miệng.

Giang phu nhân xoay đầu nhìn An Hạ, gương mặt cô tinh nghịch nhoe miệng cười, Giang phu nhân vừa bất lực vừa cưng chiều, y như con gái trong nhà.

"Dì chưa thấy ai như con, bầu bì gì mà thèm đắng chứ? Người ta thèm chua thèm ngọt, thèm đủ thứ trên đời, ai lại thèm mướp đắng."

An Hạ cũng không biết nữa ah, cô trộm thêm một lát mướp đắng bỏ vào miệng nhai nhai, cái miệng nhỏ chúm chím hồng hồng.

"Ngon mà hihi."

"Rồi, ăn vụng vậy được rồi, con ra kia ngồi đi chỗ dì nấu đừng có mà cản trở" Giang phu nhân ra lệnh, Ngô An Hạ bĩu môi, mắt đẹp mị lên chớp chớp.

"Con ở đây để ngắm dì đẹp nấu ăn" Lâu rồi mới thấy An Hạ nịnh hót một ai đó, nhớ trước kia cô nịnh dì Diệp đến đỗi dì Diệp nghe không trôi nữa. Từ khi giả mạo thành Bối Nghi, An Hạ không thể nịnh nọt như vậy nữa.

"Ơ... Cái đứa này dẻo miệng" Giang phu nhân cười cười.

"Con dẻo miệng nhất nhà đó" Tự hào vỗ ngực, An Hạ hất mặt đi ra ngoài bàn bếp ngồi, cô ngắm nhìn Giang phu nhân trong bếp, nhớ đến dì Diệp, cũng là hình ảnh dì lay hoay đứng trong bếp chuẩn bị bữa cơm gia đình giống như vậy, An Hạ sẽ ở một bên líu lo cái miệng nịnh hót dì.

An Hạ nhớ dì Diệp quá, chắc hẳn dì sẽ rất lo cho cô.

Nhưng cô không thể liên lạc với dì, cô không có số liên lạc của dì Diệp, điện thoại của An Hạ bị anh tịch thu rồi.

Cô được bảo hộ ở Giang gia, đối với thế giới bên ngoài, An Hạ giống như bốc hơi khỏi thế giới này, dù La Thành Dương truy tìm ráo riết đến thế nào, sau một tháng anh vẫn không tìm được một tung tích nào của cô.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, chiếc bụng bầu năm tháng của An Hạ đã bắt đầu to lên, cô phải chuyển sang mặc những bộ váy giành cho mẹ bầu. Sắc mặt An Hạ trở nên hồng hào, có sức sống hơn, Giang gia vô cùng mong chờ ngày đứa bé ra đời.

Cái bầu lớn cũng kéo theo cho An Hạ vô số những khó chịu, tay chân của cô bắt đầu bị nức nẻ, về đêm sẽ ngứa ngáy vô cùng. Có những đêm cô ngứa đến bật khóc, còn có những lúc chân cô rất mỏi, y như rằng cô đã leo qua một ngọn đồi cao vậy. Hai chân nhức nhói tê rần mỗi lúc hai ba giờ sáng, những lúc như vậy, An Hạ không ngủ được.

Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, bất lực nhìn đôi chân đau nhức, cái bụng lớn cô không thể khum người đấm bóp nữa, cứ thể thức trắng một đêm. Những lúc thức đêm như thế, cô sẽ lại nhớ về một người, không biết anh có sống tốt không? Nghĩ xem bây giờ anh đang làm gì? Có còn tức giận về cô không?

Những lúc nhớ nhung anh như vậy, cô sẽ như một bức tượng đồng ngồi ngây ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi nước mắt rơi tự lúc nào.

Trông thật ngốc nghếch.

Lâu dần, có những cơn đau dữ dội hơn, lưng đau như thể xương sườn cô bị chặt ra thành từng mảnh, khi những cơn hen suyễn đến, cơn hen trở nên nặng hơn, nghẹn tức lại ở l*иg ngực khiến cô không thể thở, tay chân cứng ngắt không làm được gì. Nếu không cắt tốc cấp thuốc vào, cô sẽ ngất ngay lập tức.

Vậy nên An Hạ của lúc bây giờ, lúc nào cũng phải mang theo lọ thuốc hen suyễn bên người phòng mọi trường hợp.

La gia trở nên u tối, ông bà nội đối với việc bỏ đi của An Hạ vô cùng hài lòng, nhưng đổi lại cho ông bà đó chính là một đứa cháu bắt đầu xa đoạ. Anh suốt ngày chỉ lo đi tìm tin tức của An Hạ, chuyện ở công ty bắt đầu bị anh bỏ bê, La Thành Dương có khi cả ba ngày cũng không đi làm, bôn ba bên ngoài tìm kiếm Ngô An Hạ.

Suốt một tháng anh bôn ba đi tìm, ông bà nội khuyên nhủ cũng như nước đổ trên lá môn,

chỉ có La lão gia và La phu nhân mới có thể khuyên nhủ anh một chút. Anh mới nghe lời cha mẹ khuyên ngăn, giao việc tìm kiếm cho thám tử rồi trở về làm việc ở công ty. Thế nhưng anh lại chẳng thể tốt lên, anh bắt đầu vùi mặt vào công việc, giống như anh đang cố dùng công việc để không nhớ đến cô, lần này đổi lại anh ở công ty mãi chẳng chịu về nhà.

Hai tháng vắng bóng cô, La Thành Dương trở nên thật rối loạn, một tháng thì bôn ba chạy bên ngoài tìm cô, bỏ bê công ty, khi giao việc cho thám tử, trở về công ty thì cả tháng đó anh chỉ ở trong công ty chẳng về nhà.

Có vẻ như khi anh trở về nhà, bước vào căn phòng của hai vợ chồng, anh sẽ nhớ đến cô.

Cho nên anh mới lãng tránh, anh giam mình ở La thị, công việc ở La thị bắt đầu nhảy tiến độ, giám đốc ở trong công ty không về nhà, nhân viên cũng chẳng ai dám tan ca về sớm, bọn họ ngày nào cũng phải tăng ca đến chín mười giờ đêm mới trở về.

Rồi một tháng, lại thêm một tháng, bốn tháng cô rời đi.

La Thành Dương chỉ về nhà đúng bốn lần, toàn bộ nhân viên trên dưới La thị bị anh bóc lột đến bỏ chạy, La phu nhân rất lo lắng cho anh, bà biết An Hạ chính là lý do anh trở nên như vậy.

Bây giờ bà biết đi đâu tìm An Hạ về cho con trai đây?

Hơn bốn tháng An Hạ ở bên ngoài, con bé không về nhà, không ở chỗ họ hàng, chỗ bạn bè cũ cũng không liên lạc.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vì sao lại biến mất như tan vào mây khói như vậy?

La phu nhân vừa xót con trai vừa lo lắng cho con gái, cả dì Diệp cũng lo đến ngất lên ngất xuống, nhưng cho dù mọi người có tìm kiếm quy mô lớn thế nào, một chút tung tích về An Hạ cũng không có.

An Hạ mất tích bốn tháng, La Thành Dương không đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Hôm nay anh về La gia sau hơn hai tuần liền ở La thị, sắc mặt anh cực kì không tốt, vừa bước vào nhà, La phu nhân tức tốc chạy đến chỗ anh, lo lắng cho anh hỏi đủ điều.

"Con về rồi, con đói không? Muốn ăn gì mẹ vào nấu cho con, hay là giờ con lên phòng nghỉ đi mẹ nấu canh hầm mang lên cho con."

La Thành Dương nhìn mẹ, đôi mắt anh u tối đầy mệt mỏi, anh nhẹ đáp lời "Con lên phòng."

"Con lên đi, mẹ mang làm canh rồi mang lên cho con dùng" Nhận thấy vẻ mặt không tốt của con trai, La phu nhân nói nhanh.

La Thành Dương chỉ đáp nhẹ "Dạ..."

Sau đó anh đi lên phòng, bước vào căn phòng của hai người. Trống vắng bên trong căn phòng làm cho lòng anh nặng trĩu, La Thành Dương đứng giữa căn phòng trống, nhìn đi đâu cũng thấy bóng hình cô.

Anh từ từ lặng người rồi trầm mặc.

Cô rốt cuộc đi đâu rồi?

Cô có thể đi đâu được?

Cô bây giờ thế nào rồi?

Có sống tốt hay là không?

L*иg ngực anh nghẹn lại, nặng nề đến mức không thở nổi, bỗng nhiên trái tim anh thật đau, giống như ai đó bóp nghẹt trái tim anh lại, đau đớn làm cho trái tim anh vùng vẫy. Cay nồng nhanh chóng ùa lên khoé mắt, La Thành Dương ngồi xuống giường lớn, tay chống lên trên đôi mắt che đậy lại những cay nồng in thành giọt kia.

Căn phòng vắng đến lạnh lẽo, trong màn đêm lạnh, giọng anh run rẩy cất lên van xin màn đêm, van xin hư không vô định.

"An Hạ... Anh không giận nữa... Em đang ở đâu?"

Nếu là ngày của bốn tháng trước, anh nổi giận đùng đùng tìm kiếm cô, anh cho rằng chỉ cần tìm được cô, anh sẽ phạt cô vì dám tự tiện bỏ trốn, anh sẽ hành hạ cô đến khi cô van xin nài nỉ anh mới thôi. Nhưng bây giờ đã bốn tháng, anh không tìm được cô, cô sống chết như thế nào anh không rõ, anh chỉ biết cầu mong cô an bình trở về.

Anh sẽ không tức giận gì cả, chỉ cần cô bình an quay trở về. Mọi chuyện trước kia đều không tính, anh không trách cô nữa, chỉ cần cô xuất hiện thôi.

Cuộc sống ngoài kia xô bồ, biết bao nguy hiểm, cô một thân một mình lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao?

Ít ra ở bên cạnh anh, thì chỉ có anh mới được làm hại cô, còn ra thế giới ngoài kia, cuộc đời nghiệt ngã đối với cô sẽ khắc nghiệt lắm.

Cô về đây, về đây với anh không được sao?

Ở bên cạnh anh khó đến vậy sao?

Câu hỏi này... Ngày cô đi, anh cũng đã từng hỏi như vậy.

La phu nhân hần xong canh hầm bổ dưỡng cho con trai, bà lên phòng, cánh cửa không có đóng, dự định đẩy cửa đi vào nhưng bước chân bị khựng lại.

La phu nhân đứng lặng ở cửa, lắng nghe âm thanh đau khổ từ bên trong căn phòng rỉ ra. Tiếng khóc âm thầm của con trai làm cho bà chạnh lòng, sau bao nhiêu năm, từ khi nó trường thành cho đến bây giờ, nó chưa từng khóc.

Ngày hôm nay lại vì một cô gái...

La phu nhân chết lặng, đôi mi già ngấn ra làn nước, mà ngước đầu hít vào một hơi, xoay người bưng bát canh hầm rời khỏi.

Còn tiếp...

(P/s Có không giữ, mất kiếm tùm lum.)

_ThanhDii