Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 97

Giang Khả Lạc đưa An Hạ về Giang gia ở một khu đô thị ở thành phố S, nơi này cách khá xa khu hoàng gia của thành phố, ba mẹ Giang nhìn thấy cô đưa một cô gái lạ ngất xĩu trở về bị dọa cho một phen, cho rằng con gái đi ra ngoài gây chuyện, không đến mức mang cả một cái xác chết về đến nhà đấy chứ?!

Hai người già hốt hoảng nhìn cô gái được đặt xuống giường, sau khi thay xong quần áo khô cho An Hạ, để An Hạ nằm ngay ngắn trên giường, điều chỉnh chiếc chăn ngay ngắn lại.

Giang Khả Lạc quay đầu lại liền nhận thấy hai ánh mắt già lo lắng, Giang phu nhân hỏi "Cô gái này là..."

Khả Lạc cũng không biết giải thích làm sao, chỉ nói sơ qua "Cô ấy là bạn con, gặp một chút sự cố ấy mà."

"À..." Giang phu nhân gật gù "Trông sắc mặt cô gái kia xanh xao quá, có cần mẹ gọi bác sĩ đến không?"

Giang Khả Lạc cũng vừa định gọi, cô liền mĩm cười "Dạ, mẹ gọi bác sĩ giúp con đi."

"Ừ ừ" Giang phu nhân nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện, Giang Khả Lạc cầm lấy balo của An Hạ mang những thứ bên trong đổ ra ngoài, chỉ có mấy bộ quần áo đều đã ướt đẫm cùng một sắp tiền mặt. Giang Khả Lạc lục hết balo cũng không có thứ gì khác, cô ấy chỉ mang theo mỗi quần áo và một ít tiền, đến điện thoại và giấy tờ tùy thân cũng không mang theo.

Thân đường đường là vợ của một nhà tài phiệt, con dâu hào môn danh mộng của La gia làm sao lại có thể rơi vào tình trạng này, đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Tuy là có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì cũng có đến mức thế này không, bởi lẽ cô cũng là con gái của Ngô gia, cũng là một tiểu thư danh giá, sao lại một mình trốn đi đến cả giấy tờ tùy thân cũng không có mang theo?

Không, bộ dạng ban nãy của cô chỉ có thể là bỏ trốn, cho nên khi cô phát hiện cô mới thục mạng bỏ chạy như vậy.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Giang Khả Lạc có nên gọi cho La Thành Dương không? Với bộ dạng này của vợ cậu ta...

Nếu thật sự là bỏ chạy, khó khăn lắm cô ấy mới đi được, nếu vậy thì Giang Khả Lạc không nên gọi cho La Thành Dương.

Haiz... Chỉ đành đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, đến lúc đó Giang Khả Lạc mới biết được có nên gọi cho La Thành Dương hay là không.

Giang phu nhân gọi bác sĩ quen của gia đình đến xem qua An Hạ, sau khi xem qua một hồi, bác sĩ kết luận.

"Cô ấy không sao, chỉ là bị kiệt sức thôi, truyền hết bịch muối khoáng là sẽ ổn."

"Cảm ơn bác sĩ" Giang phu nhân cúi đầu, bác sĩ nói thêm "Sau khi cô ấy tỉnh lại, gia đình đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, xem qua mạch tượng của cô ấy thì có vẻ như là cô đang mang thai, hãy đến bệnh viện để kiểm tra rõ hơn."

Với câu nói này của bác sĩ, cả ba người nhà họ Giang đều kinh ngạc.

"Cô ấy có thai sao?" Trong ba người ai cũng ngỡ ngàng, Giang Khả Lạc phản ứng lại nhanh nhất.

"Mạch tượng là như thế, đến bệnh viện sẽ kiểm tra chắc chắn hơn" Bác sĩ bảo, Giang Khả Lạc gật gật đầu "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ rời đi, Giang Khả Lạc quay đầu nhìn lại cô gái nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không một huyết sắc, dẫu vậy cô ấy vẫn rất đỗi xinh đẹp.

Cái tên La Thành Dương đấy làm gì mà để vợ ôm bụng bầu bỏ đi kia chứ? Hay là La Thành Dương đối xử không tốt với cô ấy?

Hmmm, không ah.

Theo như những gì Giang Khả Lạc biết được qua thời gian làm bạn lâu năm với nhau, La Thành Dương đúng là đào hoa và có hơi phóng túng, thay tình như thay áo, không biết đã quen bao nhiêu cô bạn gái nhưng chắc chắn một điều rằng La Thành Dương chưa bao giờ đối xử tệ với những người phụ nữ đó. Bản tính đào hoa của La thành Dương tuy không tốt nhưng ít ra cậu ta đối với người phụ nữ của cậu vô cùng cưng chiều, phải nói rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì muốn gì sẽ được đó, Giang Khả Lạc từng tận mắt chứng kiến anh nuông chiều mấy người rồi, huống hồ gì, đây còn là vợ đúng nghĩa, danh chính ngôn thuận cưới về, còn rất đỗi xinh đẹp từ vóc dáng đến gương mặt phải nói là hoàn hảo.

Nếu theo như tính cách mà cô hiểu biết về La Thành Dương, nhất định sẽ rất cưng chiều cô vợ này.

Vậy thì có chuyện gì mà cô vợ nhỏ này phải bỏ đi?

Giang Khả Lạc suy nghĩ không ra, vẫn chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi.

Ở La gia, khi cô hầu gái dọn dẹp xong nhà tắm, quay ra thì mở cửa không được, cô hầu còn cho là cửa bị trục trặc, cô hầu gọi cửa, thế nhưng gọi cửa mãi không có ai đáp lời, cô hầu đành phải vừa gọi lớn vừa đập cửa.

Bác Lí nằm ngủ ở sofa, thuốc làm cho bác ngủ mê, cô hầu gọi rất lớn bác mới nghe thấy, lòm còm ngồi dậy với cái đầu đau nhức. Bác vẫn chưa nhận ra điều gì đi đến cửa phòng tắm, tay nâng lên mở cửa với giọng nói nghi hoặc "Chuyện gì mà cô kêu lớn như thế?"

"Bác Lí, cửa bị kẹt rồi không mở được."

Tay bác cầm tay cầm mở nhưng lại không mở được, lẽ nào cửa bi khóa ngoài rồi? Mà ai lại khóa ngoài làm gì? bác suy nghĩ, chắc là do cửa bị kẹt.

"Cô chủ đâu rồi bác, con kêu nãy giờ nhưng không nghe cô chủ lên tiếng, cô chủ không có trong phòng sao bác?"

Giọng cô hầu từ bên trong lọt vào tai bác, bác Lí mới ngỡ ra, bác xoay đầu lại nhìn khắp phòng, căn phòng đã trống rỗng, một cảm giác kỳ lạ ập đến trong lòng bác.

Cô chủ sáng nay cư xử hơi lạ...

Thôi... Thôi xong rồi!!!

Bác Lí không kịp tìm chìa khóa mở cửa cho cô hầu, bác vụt chạy ra bên ngoài, lệnh cho tất cả người hầu trong nhà tìm kiếm. Quả như bác Lí nghĩ, cô chủ đã không còn ở trong căn nhà đấy nữa, tất cả người hầu trên dưới lớn nhỏ đều náo loạn lên tìm, nhưng bọn họ chẳng thể tìm được gì cả, Ngô An Hạ đã đi khỏi đó từ lâu.

Ông bà La phu nhân và Lão phu nhân đi thiện nguyện chuyến này đến ba ngày, khi họ trở về không còn An Hạ nữa, ông bà sẽ buồn sẽ lo rồi trách móc gia nhân trong nhà nhưng đổi lại lão phu nhân sẽ vui. Không cần nghĩ đến chuyện của ba hôm sau, buổi chiều nay bác Lí và những gia nhân trong nhà làm sao để đối mặt với cậu đây. Cậu chủ sẽ nổi giận mất thôi, người trong gia này làm sao sống qua hôm nay đây?

Những cô người hầu, những người làm vườn, những người phụ bếp, hai người lớn tuổi nhất là bác Lí và bà Năm đều trầm mặt, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, cơn mưa kéo dài đến buổi chiều tà, ầm ầm làm đen cả bầu trời, phủ lên La gia một bầu u ám. Đồng hồ tích tắc trôi qua, gia nhân trong nhà càng lúc càng phập phồng, có mấy cô hầu nhát gan, cậu chủ chưa về đã sợ đến huhu khóc, vừa sợ bị trách phạt vừa sợ bị mất bát cơm.

Đến giờ La Thành Dương trở về, gia nhân trong nhà đứng thành hai hàng dọc, bác Lí và bà Năm đứng đầu hai dãy người. La Thành Dương vừa bước vào nhà đã thấy người hầu hai hàng hai bên, gương mặt thư giản sau ngày làm việc của anh nhăn lại, nhìn sang người đứng đầu là bác quản gia già.

"Bác Lí, có chuyện gì sao?"

"Dạ cậu, chuyện là..." Bác Lí cúi đầu, lời muốn nói đến miệng nhưng khó mà nói ra được, do dự chần chừ.

La Thành Dương nhìn bác e dè, anh bật cười, chắc hẳn lại là mấy chuyện lặt vặt trong nhà, bước chân nâng lên, muốn nhanh nhanh lên phòng với cô nhỏ. Vừa đi anh vừa nâng miệng cười, tay phẩy nhẹ ngụ ý giải tán, bảo.

"Mấy chuyện trong nhà tùy bác Lí với cô Năm sắp xếp, không cần hỏi ý tôi đâu."

"Dạ không phải..." Bác Lí nhìn bóng lưng cậu chủ, bác thành thật cúi đầu "Thưa cậu, cô chủ bỏ đi rồi."

Lời nói của bác ngăn lại bước chân nôn nóng muốn lên phòng, nụ cười thoải mái trên môi anh khựng lại, xoay đầu nhìn lại bác quản gia đáng tin cậy của gia đình.

Cầu trời rằng anh nghe lầm, hoặc là quản gia nói nhầm.

"Bác nói cái gì? Ai bỏ đi?"

"Dạ... " Bác Lí cúi đầu, khum người cúi ngập người xuống nhận lỗi "Xin cậu thứ lỗi, do tôi bất cẩn quá cho nên... Cô chủ đi rồi..."

Bác Lí cúi người thành khẩn, toàn bộ người hầu hai bên anh cũng cúi thấp đầu, giọng nói khẩn khoản.

"Xin cậu chủ thứ lỗi..."

Trước hai hàng người đang cúi gập người nhận lỗi, La Thành Dương nhất thời kích động, anh quay người chạy lên tầng trên. Chạy vào căn phòng của hai người, mở cánh cửa ra, mọi khi sẽ nhìn thấy cô ngồi ở sofa xem tivi, không thì nằm ở trên giường, nếu không nữa thì sẽ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Nhưng đáp lại anh lúc này, chỉ có một bầu không gian trống rỗng lặng thinh.

La Thành Dương đi đến phòng tắm mở cửa ra, nhìn quanh phòng tắm, quả thật không có cô ở nơi này.

Đôi mắt anh trừng lên ánh đỏ, tơ máu chạy ngang con ngươi, bàn tay anh siết chặt thành một quả đấm. Bạc môi anh co giật mím chặt lại, con ngươi ngày một lúc đỏ, như thể nổ đom đóm mắt, vừa đỏ vừa cay, một lớp nước trong suốt hằn lên trên mi anh.

Anh xoay người.

Rầm.

Anh đấm vào cánh cửa thủy tinh phòng tắm, tay cầm lấy bình hoa sứ trang trí ném vào tấm gương lớn.

Người hầu dưới nhà nghe âm thanh đổ vỡ truyền xuống, người lặng thinh người cúi đầu.

Còn tiếp...

(P/s Hai tháng nay cô ấy luôn ngoan ngoãn, thì ra cô ấy cố tình như thế để anh buông lỏng cảnh giác, cô ấy lấy lòng anh chỉ để rời đi.

Thật sự... Cô ở bên cạnh anh không được sao?

Được! Được mà! Được hết nha!

Tại Bành Thị tác giả Trần Thị Bích Nụ mụ Thị Thanh Dii không cho phép.)

_ThanhDii