Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 54: Đi cửa sau

Trở về sau bữa ăn có thể gọi là đàm phán thành công, An Hạ vừa tắm xong, nhận được điện thoại của cô bạn Chu Tinh Tuệ, cô đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại.

"Ngày mai cậu rảnh không? Ngày mai đi coffee rồi nói" Vấn đề Chu Tinh Tuệ muốn nói vô cùng quan trọng, hình như liên quan đến kết quả thi tiến sĩ, nghe đâu đã có kết quả rồi.

An Hạ ậm ự vài giây, chuyện về kỳ thi đối với cô cũng vô cùng quan trọng, cô trả lời "Được rồi, ngày mai gặp, chỗ cũ phải không?"

"Ừm" Chu Tinh Tuệ đáp ngắn, sau đó cúp máy, An Hạ thả xuống điện thoại vung vai một cái, trở vào bên trong phòng. La Thành Dương đã chuẩn bị xong để đi ngủ, anh nằm dài trên giường vô cùng hưởng thụ, An Hạ đi đến vị trí giường ngủ của mình ngồi xuống. Hướng sang anh, giọng nói nhẹ nhàng yêu cầu.

"Ngày mai em nghỉ được không? Chỗ Tinh Tuệ có một chút ít chuyện."

La Thành Dương thả mình như muốn hoà vào một thể với chiếc giường, nghe thấy giọng nói mềm dịu yêu cầu, anh lười biếng nâng ánh mắt về phía vợ nhỏ bên cạnh.

"Hm..." Có vẻ như anh rất trầm ngâm suy nghĩ, An Hạ trông chờ câu trả lời của anh.

"Em có thể nghỉ nếu như lấy lòng anh một chút" Anh thử thả nằm trên giường nhanh chóng lòm còm ngồi dậy, tựa lưng lên đầu giường nửa nằm nửa ngồi bộ dạng vô cùng mời gọi.

Gương mặt An Hạ lạnh đi, vốn rất mong chờ một câu trả lời nghiêm túc hoặc được, hoặc không. Không nghĩ đến câu trả lời của anh biếи ŧɦái đến mức vô sỉ, cô hừ lạnh, tay cầm lấy đầu chăn mở ra, ngay ngắn nằm vào vị trí của mình đắp chăn ngủ.

"Em bảo rồi, mai em nghỉ, không nhiều chuyện với anh nữa, em đi ngủ."

La Thành Dương bị hất hủi, bộ dạng mời gọi bị từ chối, anh xoay người ôm lấy thân thể mềm mại kia, thì thầm bên lỗ tai cô.

"Có biết đã bao nhiêu ngày anh chưa động vào em không?"

Đã hơn một tuần, trước đó là ba ngày anh không chạm vì cô bận bịu viết báo cáo đến tối mặt tối mài, sau đó là năm ngày dì cả ghé thăm, anh không thể chạm vào cô được. Giọng nói anh thì thầm bên lỗ tai cô, phù phù thổi ra hơi nóng lên vành tai nhỏ, hại cô da gà da vịt lớp này lớp nọ chồng lên nhau, rùng người một cái, xoay mặt lại muốn phản ứng.

Thế nhưng chỉ vừa xoay mặt, gương mặt anh đã áp sát từ khi nào, vừa quay lại đôi môi đã bị phong ấn, hai cánh môi chạm nhau liền gây ra cảm xúc cực mạnh, anh hôn lên hai cánh môi mềm, liếʍ lấp trên đôi môi ngọt ngào như quả mận làm ướt chúng, mới cại mở hàm răng tìm kiếm ngọt ngào bên trong.

Bàn tay to kia lật người cô từ nằm nghiêng ngửa lại, vẫn bám chặt trên nụ hôn, anh di chuyển người đè lên người vợ nhỏ. Cô không né, thậm chí có phần thích ứng phối hợp, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng, đầu lưỡi hoà quyện trao cho nhau những tư vị ngọt ngào. Cả hai người theo nụ hôn, thân nhiệt trở nên nóng, anh rất nặng, đè lên người cô một lúc củng nụ hôn cướp bóc mật ngọt, An Hạ bị hút hết không khí.

Cô xoay mặt vội, hai tay túm chặt trước ngực áo anh, xoay đi tham lam hít thở không khí, đôi mắt mù sương với gò má hồng hồng, thổi ra từng hơi nóng từ mũi lẫn miệng. La Thành Dương hạ người, nụ hôn men xuống chiếc cổ trắng nõn, hôn lên làn da mềm mại tạo thành từng vết đỏ, cả căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh hơi thở thẹn thùng của An Hạ, cùng âm thanh do anh cắи ʍút̼, hôn hít lên làn da cô tạo ra một bầu ma mị.

Chiếc chăn sớm bị tốc ra, hai người nồng nhiệt ôm lấy nhau quấn quýt, bởi vì đã mấy ngày không chạm vào cô, anh trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, chỉ muốn nhanh nhanh mang chính mình chui vào bên trong ấm nóng thít chặt kia. Cởi bỏ quần ngủ vứt sang một bên, cởi ra tầng vải mỏng manh hình tam giác ném đi một nẻo, bàn tay to chạm lên đùi ngọc chạy dài từ chiếc bụng sang một bên đùi, những đầu ngón tay vuốt ve mân mê làn da chạy lên đùi, lên đầu gối, lên đến bắp chân nhỏ. Nắm lấy một bên chân nhỏ vắt lên vai, anh nghiêng đầu hôn lên làn da non mềm, thưởng thức mỹ nhân tuyệt vời nhất.

Tay cầm chính mình ở trước cửa hoa, thúc lưng đâm vào, đem chính mình chôn vào liền sung sướиɠ đến thở hắc, rít lên một hơi khàn đặc đến suýt xoa.

"Ah, em đúng là cái tiểu yêu nghiệt."

"Ư..." Thiếu nữ mê hoặc đỏ mẫn, êm ái nằm dưới thân nam nhân rêи ɾỉ nhỏ.

...

Ngày hôm sau, cô được phép ở nhà, anh từ sớm đã chuẩn bị đi làm trong khi cô thì ngủ mê mệt trên giường, đứng trước gương chỉnh tề quần áo, cầm lên cà vạt tự mình thắc vào. Mọi khi hai vợ chồng cùng nhau đi làm, cô sẽ luôn thắc cà vạt cho anh, hôm nay cô ở nhà, hôm qua có hơi mệt nên bây giờ ngủ say mê chẳng thèm mở mắt.

Thắc vào cà vạt thật chỉnh chu, La Thành Dương đi đến bên giường ngủ, nhìn thiên hạ nhỏ ngủ say, gương mặt khi ngủ trẻ con đến búng ra những hạt sữa. La Thành Dương ngồi xuống giường, bàn tay chạm lên sợi tóc xinh đẹp, cúi người hôn lên vần trán xinh đẹp, An Hạ vì động, đôi mi chậm chạp nâng lên nhìn anh, anh hướng cô cực kì cưng chiều khẽ giọng.

"Anh đi làm."

"Ừm..." An Hạ hừ lên một tiếng đáp trả, đôi mi nặng trĩu khép lại tiếp tục ngủ thϊếp đi.

Cô hiện tại là hậu quả của anh đêm qua tạo ra nga, bởi lẽ đã lâu không chạm vào cô cho nên La Thành Dương không thể tiết chế được, triền cô suốt một đêm. Thế nên lúc này An Hạ mới không mở mắt nổi ah, anh cưng chiều lần nữa cúi đầu hôn lên mái tóc vợ nhỏ, trong đôi mắt chất đầy ôn nhu đến lạ.

Đến khi An Hạ tỉnh giấc đã là giờ trưa.

Chuẩn bị cho cuộc hẹn với Chu Tinh Tuệ, hai người hẹn nhau ở quán coffee thân thuộc của cả hai. Gặp nhau, Chu Tinh Tuệ liền bày tỏ thái độ đập bộp bộp lên bàn coffee.

"Không thể chấp nhận được."

"À thì..." An Hạ cười khổ "Thế cậu sẽ thi lại cùng mình rồi."

Chuyện là Tinh Tuệ đã thi trượt tiến sĩ, vừa mới có kết quả hôm qua, việc làm cho Tinh Tuệ bức xúc lúc này là vì cô gái Gia Linh kia lại đạt được bằng tiến sĩ. Một người học lực rõ ràng không tốt bằng Tinh Tuệ lại có thể đạt được bằng tiến sĩ, Tinh Tuệ không cam lòng tức giận.

Chu Tinh Tuệ giỏi như vậy, còn không vượt qua kỳ thi thì An Hạ làm sao vượt qua được đây, cỗ lo lắng cho kỳ thi sắp tới ùa lên, cô thẫn thờ suy nghĩ đến đăm chiêu, bị giọng nói bức xúc của cô bạn làm cho tỉnh.

"Thật quá đáng mà, cô ta chỉ được cái đi cửa sau."

"Cậu đừng nói vậy chứ, lỡ ai nghe thấy thì sao" An Hạ kéo kéo tay Tinh Tuệ muốn cô nói nhỏ một chút, Chu Tinh Tuệ không thèm để tâm "Có gì phải sợ, chuyện cô ta lấy lòng với lão giáo sư ai mà chẳng biết."

An Hạ cầm quyển menu quạt quạt cho cô bạn hạ hoả, chỉ tiếc Tinh Tuệ chỉ có nóng thêm chứ không có giảm bớt, nghe đến một chi tiếc cô cùng quan trọng, cô ngu ngốc hỏi một câu.

"Có thể đi cửa sau à? Làm cách nào cơ?"

Chu Tinh Tuệ đang tức giận, bị câu hỏi ngu ngốc của An Hạ làm cho đông cứng mất mấy giây, sau đó cô phát hoảng.

"Hả??? Cậu làm sao mà lại hỏi ngu ngốc như vậy???"

Cô bạn này của cô, quả thật... Não bị vi trùng ăn rồi.

Còn tiếp...

(P/s Thông cảm cho chị ý đi, chị ý có biết cái chi đâu haha.)

_ThanhDii