Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 45: Công tư phân minh

Cả ngày ở nhà, An Hạ đã nắm được một ít thông tin của La thị, phần lớn thời gian còn lại cô đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm. Điều chỉnh gương mặt lạnh lùng uy nghiêm của chị, sao chép đến từng đường nét hoàn hảo nhất, cô phải chuẩn bị một tâm thế thật vững vàng để đối mặt với một căn phòng toàn là những bộ óc tri thức.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến An Hạ nhức đầu, đến buổi tối, gia đình bốn người ngồi trên bàn ăn dài. Bốn người giáp mặt nhau trên bàn ăn dài, mẹ chồng gợi hỏi.

"Sắp tới chắc hẳn Bối Nghi hơi bận bịu hả? Con cũng gáng sắp xếp chừa ra một vài ngày rảnh trong tuần sau, cùng ba mẹ đến thăm ông bà nội."

"Dạ..." An Hạ gật đầu, nghĩ đến thời gian biểu sắp đến dày đặt đã thấy sợ hãi, nhưng cũng chẳng thể biểu lộ ra, vẫn cứ là giữ một gương mặt nhưng chẳng hề có chuyện gì.

Ông bà nội ở cùng với người con thứ nhất, cha anh là người con thứ hai, nhà họ ở trong khu biệt thư phía tây thành phố S. An Hạ đã gặp qua họ hàng một vài lần, với năng kiếu học hội hoạ, cô đã sớm ghi nhớ được mọi người trong họ hàng nhà anh. Chỉ là... Có quá là nhiều người đi, thất sự có phần khó khăn để nhớ hết tất cả chỉ qua một vài lần gặp.

"Bối Nghi đến công ty làm, con chú ý con bé một chút, tuy nói là giỏi nhưng Bối Nghi cũng chưa có kinh nghiệm làm việc nào cả, cái gì cũng phải từ từ chỉ bảo con bé" La lão gia yêu cầu, La phu nhân nghe vậy cũng liền góp mặt.

"Đúng rồi nga, đừng có giao nhiều việc cho con dâu mẹ quá đấy."

An Hạ lén liếc nhìn sang vị trí bên cạnh, muốn dò xem thái độ của anh, mẹ đã nói hộ ý muốn lòng cô rồi a, anh mau mau mà đồng ý đi, giao cho cô càng ít việc thì càng tốt. La Thành Dương hướng ba mẹ mĩm cười, xong lại xoay mặt nhìn sang cô, bắt lấy ánh mắt nhìn lén của cô, An Hạ nhanh chóng đá ánh mắt đi nơi khác vờ như không để ý.

Cô né tránh ánh mắt rất nhanh, nhưng tốc độ vẫn là chậm hơn anh một giây, anh nhìn cô, giương ra nụ cười ủy mị.

"Sao có thể? Công tư phân minh đi."

An Hạ xoay mặt lại nhìn anh, câu nói kia đánh vào trái tim bé bỏng.

Công tư phân minh? Tức là anh sẽ không khoan nhượng?

Cô nhìn anh, miệng khô lưỡi cứng không nói lên lời, anh đáp lại cô bằng nụ cười toả nắng đầy thương hiệu, vô cùng đẹp trai phát ra tia sáng.

"Phi!" Cô quay ngoắc đi, tiếp tục dùng bữa, không thèm ở đó đôi co với anh.

Sau bữa tối, La Thành Dương tắm gội xong ngồi trên giường lớn, nửa nằm nửa ngồi xem biểu đồ cổ phiếu trên chiếc laptop đặc trên chiếc bàn nhỏ kê giường. Đến lượt An Hạ tắm rửa, tuy nhiên cô vẫn còn đang lay hoay lựa chọn trang phục cho ngày mai, cầm lấy chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc váy đen công sở, vô cùng đơn điệu. Như thế thì có hơi hướng mộc mạc quá, sẽ làm anh mất mặt, ném đi chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Ngày đầu tiên đến công ty, An Hạ phải thật sự chau chuốc, vừa phải lịch sự vừa phải sang trọng, cô lục mò trong tủ quần áo lớn, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt bằng vải voan, cổ áo thiết kế chiếc nơ thắc tay, cầm chiếc áo màu hồng đưa chiếc váy ôm bút chì công sở màu đen lên đọ, An Hạ vẫn cảm thấy không hợp. Ném đi chiếc váy màu đen, cầm lên chân váy bút chì màu trắng ngà, đọ lên với chiếc áo hồng vô cùng hợp.

Vừa thanh tao lịch sự, không kém phần quý phái, An Hạ chốt nhanh trang phục, sau đó kéo cánh cửa tủ đồ bên cạnh tìm đồ ngủ để chuẩn bị đi tắm. La Thành Dương ngồi trên giường lớn chú tâm vào biểu đồ cổ phiếu, vô tình lướt ánh mắt lên nhìn sang vợ nhỏ đang lay hoay lựa chọn quần áo, cô cứ cầm cái áo này suy tư rồi ném đi, lấy chiếc áo khác lại tiếp tục trầm ngâm suy tư, vóc dáng nhỏ mềm mại bối rối kia, thật khiến người khác muốn ôm vào lòng.

Bỗng nhiên thấy cô lúng túng ở tủ đồ, giống như không tìm được đồ để mặc, bộ dạng rối bời cả lên có phần đáng yêu, La Thành Dương vô tình nhìn thấy lại đăm chiêu đến chả thèm nhìn vào màn hình máy tính nữa.

Cô lúng ta lúng túng trong loạt đồ ngủ treo trên móc, tay cứ kéo quần áo đi qua, móc treo đồ ma sát lên thanh treo kêu lạch cạch.

Tại sao lại... Toàn những kiểu đồ ngủ mỏng như lá lúa thế này, vải vóc hoàn toàn nhìn xuyên thấu, đống quần áo ngủ này hình như toàn từ quà cưới hôm qua cô mở, những bộ quần áo ngủ mà cô mang về đâu mất hết rồi. An Hạ kéo mãi đến hết cả một tủ quần áo ngủ vẫn không tìm được những bôn pijama của cô, chúng đột nhiên không cánh mà bay, chỉ còn lại những bộ quần áo chỉ mỏng như lá lúa, mặc như không mặc.

Cho là bản thân tìm không kỹ, cô lần nữa kéo ra từng chiếc móc quần áo, tìm pijama chân ái của mình.

"Đâu rồi ta... Ở đâu rồi?"

Lục hết phần tủ để đồ ngủ, lục lội sang phần tủ áo tủ quần tủ váy, đều không nhìn thấy bộ pijama nào. Cô cứ ngẩn đầu ngước mặt với tay lên tủ đến cổ cứng ngắt, tay mỏi nhừ, kết quả vẫn không tìm thấy pijama ở đâu.

"Anh ơi..." Tìm không được, An Hạ chỉ có thể quay đầu về người phía sau hỏi "Anh có thấy mấy bộ đồ ngủ của em không? Mấy bộ như này này."

Cô chỉ vào bộ quần áo chính mình đang mặc, La Thành Dương vẫn chăm chú nhìn cô, bị hỏi anh mới tỉnh táo lại một chút, bày ra gương mặt khó hiểu.

"Anh đi làm cả ngày làm sao biết được, cái đó em nên đi hỏi mẹ."

Nhìn thấy vợ bối rối ở kia, anh hỏi "Không còn bộ nào để mặc sao?"

"Còn... Nhưng mà không mặc được" Cô đáp, hai chiếc má hồng hồng, bối rối giấu đôi bàn tay phía sau lưng đan mười ngón tay vào nhau.

"Sao lại không mặc được? Hay là không vừa ý?" Anh thắc mắc, An Hạ không biết nên nói như nào, mặc những bộ đồ ngủ trong kia... Có khác nào cô đang quyến rũ anh đâu, nói là đồ ngủ chứ mặc nó vào có ngủ được hay không mới là một chuyện.

An Hạ ú a ú ơ đứng một chỗ, La Thành Dương cũng không nghĩ ngợi nhiều bày ra biện pháp.

"Bây giờ cũng tối rồi, em cứ mặc đỡ đi, ngày mai bảo người làm đi mua đồ em muốn."

"À không... Để em hỏi mẹ" Cô không muốn mặc những bộ đồ kia đâu, An Hạ đi đến bàn trang điểm lấy điện thoại, sau đó lại đi đến tận sofa, đảm bảo khoảng cách đủ xa để anh không nghe được âm thanh từ điện thoại. Bộ dạng giống như làm chuyện xấu, La Thành Dương nhìn cũng không hiểu cô muốn làm gì, chỉ là nói chuyện điện thoại với mẹ mà lại che che dấu dấu như thế, anh buồn cười, bạc môi nâng nâng cúi đầu nhìn xuống biểu đồ trị giá gia tăng.

Cách một tầng lầu, cũng đã tối nên không muốn qua phòng phiền cả ba chồng, An Hạ lựa chọn cách gọi điện thoại.

"Mẹ ơi, đồ ngủ của con đâu hết rồi?" Đầu dây bắt máy, An Hạ liền che miệng thì thầm nhỏ nhỏ qua điện thoại, đầu dây La phu nhân rất thảnh thơi đáp.

"Trong tủ của con đó."

"Không có" An Hạ thấp giọng nói, La phu nhân ngạc nhiên "Sao lại không có? Chính tay mẹ đã sắp xếp quần áo của con mà, mẹ còn sắp theo màu nữa đó."

"Nhưng con không thấy bộ pijama nào cả..."

Chỉ toàn là đồ ngủ cực kì mỏng manh kia thôi nga.

"Pijama hả? À mấy bộ đồ đó mẹ quẳng đi hết rồi, vợ chồng mới cưới phải mặc những bộ như kia nga."

"Dạ? Mẹ bỏ hết rồi hả?"

"Ừ, con nên mặc mấy bộ mẹ chuẩn bị, trong đồ đó cũng từ quà cưới không đó, con nên mặc nga, vợ chồng son mà phải nhiệt huyết một tý."

"Nhưng mà..."

"Vậy nha, mẹ chuẩn bị ngủ đây, con dâu của mẹ ngủ ngon."

Tút tút tút.

An Hạ còn đang nhưng nhị, đầu bên kia đã cúp máy rất nhanh và dứt khoác, An Hạ mếu máo nhìn chiếc điện thoại, ngẩn mặt lên nhìn anh ở phía kia.

Bắt buộc phải mặc đồ kia sao, anh sẽ nói cô quyến rũ anh nga, cơ mà cô không có sức để tiếp anh đâu, ngày mai còn phải đến công ty.

"Hự..." Con dao từ mẹ chồng cắm vào trái tim cô, An Hạ mím mím cánh môi, khóc thầm trong lòng.

"Sao rồi?" Thấy cô đã nói xong điện thoại, anh hỏi, An Hạ xoá đi vẻ mặt ủ rũ, nhoe ra một nụ cười thân thiện.

"Không có gì."

Nhận được đáp án, anh gật gù tiếp tục làm việc với laptop.

Nụ cười tự thiện trên gương mặt khô cứng đang dần dần tái xanh, cô đứng dậy từ sofa nệm, đi đến tủ đồ lấy bừa một bộ, không còn lựa chọn nào khác. Mang một tâm trạng u âm đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra với chiếc áo tắm lông dài bao kín, đi đến bàn trang điểm chăm sóc da buổi tối.

Mỗi động tác cô làm điều rất chậm chạp và rề rà, giống như đang cố kéo dài thời gian, mong muốn anh có thể đi ngủ trước nga, qua các bước dưỡng da cũng mất gần nửa giờ. Anh vẫn chưa buông ra laptop, An Hạ đã đến bước cuối cùng, cô xoay sang hỏi.

"Anh chưa ngủ nữa hả?"

La Thành Dương chỉ nhìn màn hình, đáp gọn "Em xong thì tắt đèn ngủ."

"À..." Gật gật đầu, cô nói khẽ "Em xong rồi."

"Ừ..." La Thành Dương mới liếc mắt qua cô, tay tắt máy tính, đóng lại laptop, đột nhiên hành động của anh dừng lại một giây, nhìn lại cô trong bộ dạng vẫn choàng áo tắm. Mi tâm có phần nheo lại, anh xoay đầu đánh bỏ cảm giác kỳ lạ đặt laptop lên chiếc tủ bên cạnh giường.

An Hạ đi đến công tắc điện tắt đèn chính, căn phòng trở nên tối thui, bật lên công tắt đèn ngủ, căn phòng ánh lên màu vàng nhẹ. Cô đi đến bên cạnh giường, anh đã nằm yên vị chỗ của anh, ngồi xuống giường ngủ, An Hạ mới cởi ra khoác tắm lông.

La Thành Dương lúc này mới hiểu ra vấn đề, vì sao cô bối rối ở tủ quần áo, giấu dím nói chuyện với mẹ, và cả khoác áo tắm mãi tới lúc lên giường ngủ.

Cô cởi ra áo tắm, ở vị trí của anh nhìn thấy tấm lưng trần trụi qua lớp vải ren mỏng manh, ánh đèn vàng nhạt phủ lên làn da cô, dẫu vậy làn da vẫn cứ trắng bông như sữa, nổi bần bật trong căn phòng. Cảm giác đèn vàng phủ lên làn da cô, bóng mượt như tơ lụa, cảm giác khiến người khác muốn chạm vào nếm trải, chạy dài theo đốt sống lưng là vòng eo nhỏ tiếp nối hông to cùng hai quả đào mềm ngồi trên giường. La Thành Dương trở nên căng thẳng, hơi thở nhanh chóng chuyển sang nặng nề, bắt đầu tản ra hơi nóng, phía dưới phản ứng kịch liệt đã ngẩn cao đầu, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Vừa vặn cởi ra khoác tắm, tóc gáy An Hạ đột nhiên dựng lên, hai vai nhỏ co rút nhẹ, cô xoay người nhìn về phía sau, liền bắt gặp ánh mắt của anh, An Hạ ném nhanh áo tắm lên tủ cạnh giường. Tay nắm chiếc chăn kéo lê nó lên sau đó chui vào bên trong, không thừa một động tác nào, hoàn toàn giấu đi phần phía trước khỏi đôi mắt của anh, nhanh chóng nằm xuống, cô nằm xoay lưng về anh, nằm sát phía giường bên này.

Chỉ là vừa nằm xuống, còn chưa kịp chớp mắt đã bị ai kia kéo ngược cô trở lại vào bên trong giữa giường. Anh ngồi bật dậy ngự trị trên người cô, tốc ra chiếc chăn bông, dưới ánh đèn vàng, thân thể như ngọc như ngà qua lớp vải ren mỏng màu đen.

Ren màu đen càng làm cho làn da trắng trẻo của cô bật lên, hồng hào như sữa, thân hình thiên hạ mỹ miều gϊếŧ chết anh từng giây từng phút.

Bầu ngực to tròn gò bồng căn mọng, nụ hoa màu hồng ẩn ẩn hiện hiện, vòng eo nhỏ nhỏ nối với hông, nối đến đùi ngọc ngà, nối đến nơi tư mật ngọt ngào trắng bông như hạt ngọc.

Anh bật ra một nụ cười dị thường, ánh mắt dán chặt trên người cô.

"Hôm qua là nước hoa, hôm nay là đồ ngủ, em muốn vắt cạn anh đúng không?"

"Không... Không có..."

Ngô An Hạ xấu hổ vô cùng, hai cánh tay lung túng bao bọc chính mình quả đào, xấu hổ thẹn đỏ đến la ba lấp bấp.

"Ng... Ngày mai còn phải đi làm..."

"Phu nhân tổng giám đốc, có đi trễ cũng không sao."

Thở ra hơi thở nóng hổi, chỉ vừa nhìn thấy phía dưới đã cồn cào, nhanh chóng bắt lấy mềm mại xoa nắn, vừa chạm vào gần như muốn tan chảy.

An Hạ mếu mếu cái môi, mắt đẹp trừng lên.

Chẳng phải lúc tối có ai đó đã nói rằng "Công tư phân minh" Bây giờ còn có thể bảo cô ngày ra mắt cổ đông, vì là phu nhân nên trễ cũng chẳng sao?

Hảo, hảo công tư, hảo phân minh.

Còn tiếp...

(P/s Công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó, ở công ty dù là phu nhân cũng phải bắt đầu làm việc như bao người. Công tư phân minh, vì là phu nhân nên "Làm việc" cũng khác bao người *Lau máu mũi*)

_ThanhDii