Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 37: Vâng, thưa chồng em

Sau một đêm mây mưa gió bão, An Hạ tỉnh lại đã là buổi trưa, ngồi dậy đầu óc liền choáng váng khủng khϊếp, cơn đau từ giữa hai chân xong lên đại não, thở hắc một hơi đầy khó chịu. An Hạ mới nhìn lại chính mình y phục ngay ngắn ở trên giường, kí ức đêm qua từng mảnh một ùa về.

Trước khi mệt đến ngủ thϊếp đi thì An Hạ vẫn còn ở trong phòng tắm, ngẫm đến hình ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đêm qua, ngay lập tức hai tay ôm mặt, lỗ tai bốc ra khói trắng xì xèo.

Ông trời ơi, không lầm thì hôm qua cô còn... Còn đi vệ sinh ra trước mặt anh nữa, rồi làm sao mà nhìn mặt anh đây chứ?

Aaa, cô chết mất, chết mất thôi, như thế này có kiếm một chiếc quần đội vào cũng không thể giảm bớt nhục nhã.

Hai tay ôm cứng gương mặt đáng bốc ra khói, đôi mắt to tròn trừng lên diễm hồng phát thẹn, xoay đầu nhìn phần giường bên cạnh, không có anh ở phòng, bên cạnh giường cũng đã lạnh từ lâu, chắc là anh đi làm rồi, hai người không có nghỉ trăng mật, anh sau hôn lễ liền đi làm. Bỗng nhìn thấy đồng hồ treo tường phía trước, đã qua một giờ trưa. Trễ như vậy? An Hạ giật mình, vội vội vàng vàng kéo ra chiếc chăn bước xuống giường. Chân chạm xuống mặt đất, vừa vặn đứng lên một cổ đau rát đánh lên đại não, khựng lại một giây.

"A..." Cô cất ra một âm, giữa hai chân rát bỏng, chảy ra chất lỏng màu trắng, men theo đùi non chạy dài xuống.

An Hạ mím môi, chật vật cầm nắm không khí, bước đi vào nhà vệ sinh, cởi ra áo tắm lông, phản chiếu qua gương là cơ thể đầy rẫy vết hôn trên từng lớp da lớp thịt đều chỉ toàn vết hôn đỏ đỏ tím tím.

Tay sả vòi nước nóng vào bồn tắm lớn, nước chảy đầy bồn liền trèo vào bồn nước ấm nóng thư giản, rột rửa cơ thể. Nước ấm nóng xoa dịu làn da An Hạ, tứ chi nằm trong bồn tắm như thể muốn tan chảy, đang cực kì hưởng thụ cảm giác thoái mái xoa dịu, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra.

Cô xoay mặt nhanh về phía cửa, nhìn nhân vật đã đột phá phòng tắm của mình, người đàn ông tuấn tú từ lòng bàn chân đến kẻ tóc, uy uy nghiêm nghiêm, tuấn duật phi phàm bước vào phòng tắm.

Cô nhìn anh, gương mặt vô tư, đôi mắt hoá thành hạt tiêu nhỏ chớp chớp. Tiếng bước chân anh đi vào, mỗi một nhịp gõ xuống mặt đất chính là nhịp tim An Hạ thình thịch. Cô nhìn anh xong lại cúi xuống nhìn bản thân đang trần trụi trong bồn tắm, lại lần nữa ngước mặt lên nhìn anh đang đi đến.

Ý thức đã nhận thức được thực tại, sao anh lại có thể dửng dưng như vậy đi vào phòng tắm của cô?

"Áaa! Anh bị biếи ŧɦái à?" Thẹn quá hoá giận, cô hoảng hốt thét lên, hai tay nhanh chóng choàng lại thân thể mập mờ trong làn nước.

La Thành Dương thản nhiên hệt như chẳng có chuyện gì, tay giơ lên túi giấy, mắt nhìn thấy anh mang vào một túi giấy giống như chứa quần áo bên trong. Mới nhận thức anh đang làm gì, xấu hổ giấu mặt đi vào trong góc tường, hai tay ôm cứng phía trước ngực, giọng nói so với vừa rồi nhẹ nhàng xuống.

"Anh có thể để bên ngoài, không cần mang vào tận trong đây."

Treo túi giấy lên móc treo, La Thành Dương hướng về phía bồn tắm, hai tay chống bồn sứ cúi thấp người, đem toàn bộ xinh đẹp kia nhìn ngắm không thừa một chi tiết nào. Gương mặt đỏ bừng của cô làm anh không khỏi muốn cười, cô xoay mặt đi, chỉ nhìn thấy được gò má hồng hồn và vành tai đỏ ửng.

Đôi vai mảnh khảnh xương đòn xinh đẹp khắc hoạ đường cong, đôi gò bồng tròn căng mọng nằm giữa mặt nước vào không khí, được bao bọc lại bằng đôi tay cô, ép chặt làm cho gò bồng kia càng thêm căng mọng. Xinh đẹp nhất chính là làn da ủng hồng bởi nước nóng, xúc tác với vết hôn đỏ hồng tim tím trông xinh đẹp đến xuyên xao.

"Ngại cái gì, cũng không phải là anh chưa nhìn qua" Đêm qua anh đã nhìn hết rồi nha, cô bây giờ có giấu cũng chẳng có nghĩa lý gì a.

Xoay lại gương mặt, không ngờ là anh đã ở kề bên, cô vừa xoay mặt lại liền đập vào mắt tuấn duật phi phàm kia. Hơi thở anh lúc này thở ra đều chạm vào người cô, đầu não cô đã nóng lại càng thêm nóng, tay đập xuống mặt nước làm nước bắn lên tung toé, La Thành Dương phải bật nhanh người tránh đi.

"Anh mang đồ vào xong thì đi ra ngoài được rồi, cảm ơn!"

Giọng cô bực dộc phát lên, nghe liền biết đang tức giận nga, La Thành Dương phì cười, cũng không làm phiền cô tắm nữa.

"Cơ thể không tốt, ngâm nước ít thôi" Anh nhắc nhở.

An Hạ trừng lên con mắt gần như muốn ăn thịt anh, tại vì ai mà cơ thể cô không tốt đây, anh còn biết là cơ thể cô không tốt sao?

La Thành Dương đi ra ngoài, An Hạ bừng bừng gương mặt nóng hổi, nói không chừng cô lúc này còn nóng hơn nước nóng trong bồn. Tắm gội xong, mặc áo tắm lông đứng trước gương lau mái tóc ướt, tóc cô rất dài, lau phải mất một lúc. Lau khô tóc, tay vơi lấy túi giấy mở ra xem.

Cái muội muội anh, không còn quần áo nào khác để anh lựa sao? Gương mặt cô nhăn nhó nhìn kiện quần áo, thần sắc trên gương mặt trở nên phờ phạc, hai tay cầm lên chiếc váy bồng hai dây màu xanh nhạt. Nếu là bình thường thì chiếc váy này chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng cô bị anh ăn sạch một đêm qua, trên người toàn là vết hôn tím đỏ, mặc chiếc váy này nào y như rằng bao nhiêu da thịt đều phơi ra hết, dấu hôn sẽ bị lộ.

Người ta mà nhìn thấy, cô sẽ đẹp mặt đến khỏi nhìn đời nữa.

Dù có ý kiến với chiếc váy đi chăng nữa, An Hạ cũng chỉ có một lựa chọn phải mặc nó.

La Thành Dương ngồi ở sofa, đôi chân dài dang mở làm điểm tựa cho cù chỏ tay chống lên đùi, bắn ánh mắt về phía phòng tắm, con ngươi đen ánh lên tia mị hoặc.

Từ phản ứng đêm qua, nụ hôn hôm qua, gương mặt non dại khi ấy của cô và cả lần đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều chỉ mang cho anh cảm giác, ngay lúc này, người con gái trong phòng tắm kia không phải Ngô Bối Nghi mà chính là Ngô An Hạ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều từ đêm qua, những suy nghĩ này làm cho anh mâu thuẫn, hiện tại anh muốn vạch trần cô cũng không có bằng chứng nào cả.

Tất thảy chỉ dựa trên cảm giác của anh, nếu anh vạch trần khi không có chứng cứ, nếu có đúng thật cô là An Hạ, cô cũng sẽ không thừa nhận. Anh cần phải thu thập thêm bằng chứng mới có thể vạch trần cô, nhưng...

Giả làm Bối Nghi thì có ích lợi gì cho cô kia bị chứ? Mà không, đó chỉ là cảm giác của anh, cũng không thể chắc chắn cô là An Hạ. Chuyện gì đang diễn ra thế này, anh giống hệt như đang xem một bộ phim vậy, trường hợp chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh sao lại rơi trúng người anh thế này.

Suy tư một lúc, hiện tại rất mơ hồ, anh chưa thể kết luận được gì, phải quan sát cô thêm một lúc mới rõ được.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, An Hạ nấp bên cửa, chỉ lú cái đầu nhỏ ra ngoài gọi.

"Anh ơi..."

La Thành Dương nâng mắt nhìn cô, nhưng lại vờ như không nghe thấy, chuyển từ tư thể thấp lên cao, tựa người vào sofa cầm lên quyển tạp trí mở ra, hoàn toàn không để ý đến cô, ngồi xem tạp chí.

"Này anh."

Cô gọi lớn hơn một chút nữa, cái bộ dáng gì kia, rõ ràng anh đã nghe thấy cô.

La Thành Dương không đáp, tiếp tục xem tạp chí, còn thờ ở hành động lật sang trang quyển tạp chí.

Mặt An Hạ trở nên đen lại, phải nói là đen như cục than, khoé môi co giật đôi mắt trừng lên.

"Anh Dương!"

Cô như muốn bùng nổ, gọi lớn một tiếng, ấy cậy mà La Thành Dương vẫn chỉ là nhỡn nhơ, anh ngao ngán thở ra một hơi thật dài, vừa lắc đầu vừa ngán ngẫm nói.

"Anh bây giờ là cái gì của em?"

Hự... Cảm giác như có cái gì chọt chọt vào tự tin của cô, anh còn muốn trêu cô? Từ vụ việc đêm qua cô sớm không còn mặt mũi nhìn anh rồi, anh lại bày cái trò gì?!

Hỏi anh là cái gì, còn là cái gì, là chồng cô ah, có như thế cũng hỏi, bỗng nhiên ngộ ra điều gì, gương mặt đen xì của cô đột ngột bừng bừng lên.

Gọi anh không được, kêu tên không xong, lại hỏi cô, anh là cái gì, đây chính là muốn cô mở miệng gọi tiếng chồng đi. Ngẫm lại thì từ hôm qua đến giờ, vẫn chưa có gọi anh bằng đại từ danh tiếng kia lần nào.

An Hạ chợt thẹn, cảm thấy vô cùng ngượng mồm ngượng miệng, đánh lạc hướng vấn đề.

"Anh không thể chọn bộ nào nhiều nhiều vải một chút à? Lại lựa ngay bộ như này, chí ít cũng phải kèm áo khoác cho em chứ?"

Cô mà đem bộ dạng này ra ngoài chính chắc chắn xấu hổ đến không ngốc đầu nổi, cúi đầu nhìn đất mà đi.

La Thành Dương lười biếng ánh mắt, lại lật sang trang tạp trí, hoàn toàn không thèm trả lời cô, An Hạ tức đến trừng mắt.

"Em nói anh đấy" Người này có thể hay không nghiêm túc một chút, anh rõ ban đầu vô cùng nghiêm túc nga, bây giờ lại hoá thành cái hình ảnh gì vậy.

"Đã là vợ chồng rồi, em còn xưng hô với chồng em như vậy?" Cuối cùng cũng lên tiếng, anh liếc mắt từ tạp chí đến cái đầu nhỏ đằng kia.

An Hạ mím lại cánh môi, đôi mắt trừng lên đôi má phồng to, gương mặt phát nóng, quả nhiên là muốn trêu cô, cô thật chỉ muốn la hét vào mặt anh một trận, may mắn miệng cô chậm hơn não. Bởi nếu là chị sẽ chẳng bị trêu đến thẹn tức, chị chắc chắn sẽ không phản ứng như cô. Từ lúc thức dậy đến bây giờ, cô toàn bị anh làm cho má đỏ tim đập, so với chị đã hình thành một sự khác biệt, An Hạ nên bình tĩnh hơn mới phải. Thở ra một hơi thật dài cố định lại nhịp tim loạn xạ, nghiêm lại đầu lông mày, khoé môi cô nâng lên liền vì ngượng mà co giật, gò má vẫn còn một chút hồng hồng, hít sâu một hơi trở nên vô cùng bình tĩnh, thuận ý.

"Vâng, thưa chồng em, anh có thể mang cho em một cái áo khoác không?"

La Thành Dương nhướng lên khoé mi, phản ứng rất tốt, đối phó tình huống vô cùng tốt, nếu vừa rồi cô bị trêu đến loạn rõ sẽ cho anh đáp án nhiều hơn. Nhưng có vẻ như anh đã thất bại, cô ứng phó quá tốt, La Thành Dương tựa người vào sofa, ném tạp chí sang một bên, cởi ra áo khoác tây sang trọng trên người đưa ra.

"Đến lấy."

An Hạ có phần chần chừ, dù sao cũng không còn cách nào khác, đẩy ra cánh cửa, toàn cơ thể đi ra ngoài. Váy màu xanh nhạt độ dài qua gối, tay áo chỉ vẻn vẹn có có hai sợi dây, cực kì thiếu vải để lộ ra toàn bộ đôi vai trắng ngần đầy vết hôn đỏ quanh khắp xương đòn và chiếc cổ thiên nga. Cô nhanh chóng đi về phía anh, hai tay chụp lấy chiếc áo của anh.

"Thấy em mặc kiểu váy này cũng mấy lần rồi, đúng là kiểu này hợp với em đấy."

Anh bảo nhìn cô bằng ánh mắt phát ra sự nguy hiểm, An Hạ nghe thấy, nhất thời chưa nhận ra khác biệt, chỉ ngầm tưởng là anh đang khen, cô nhe ra nụ cười, cầm lấy áo khoác của anh, hí hửng khoác vào. Đến khi mặc vào xong áo khoác tây sang trọng đắc tiền, mùi hướng từ áo anh thơm mùi gỗ trầm bao phủ cô, mang cho cô một chút hạnh phúc ở trong ngực.

Cô còn giơ ra cánh tay, nâng cổ tay lên ngửi ngửi vào tay áo, mùi hương nhẹ dịu thật thích, cảm thán một câu.

"Mùi nước hoa thật..."

Lời còn chưa ra tới miệng đã ngừng, những từ ngữ phía sau mắc kẹt ở trong bụng, bởi một cái gì đó thoáng chạy qua tâm trí An Hạ, nụ cười vui vẻ khô cứng lại trên môi, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh.

Anh vừa nói... Cô đã mặc kiểu váy này mấy lần, nhưng chẳng phải... Chị chưa từng mặc kiểu này trước mặt anh sao?

Người mặc kiểu váy này, vốn chỉ có cô thôi.

Anh... Anh có ý gì vậy?

30

Tổng số 2 câu trả lời

Thần Tiên Tỷ Tỷ

Đời sống hôn nhân của chị Hạ rất êm đẹp, tóm gọn trong bốn chữ "Sống trong lo sợ."

6

29/01

1

URI_ TUỆ Y

chị hạ cute quớ 😍



1

29/01

1