Đến buổi chiều, diễn viên nam chính cũng đã đến, đoàn phim lại tiếp tục bắt đầu công việc cho đến khuya.
Mấy ngày tới, đoàn làm phim làm việc với cường đọ cao mục đích để kịp thời gian của nam chính. Theo như tiến trình quay phim, bộ phim điện ảnh này cuối cùng đã dần đi đến hướng kết thúc. Trong đêm cuối cùng nam chính ở lại đoàn phim, thì bọn học cũng đã quay xong toàn bộ những phân cảnh liên quan đến anh ta. Phân cảnh cuối cùng là phân cảnh hai nhân vật chính trở về khu ổ chuột đốt đi căn nhà cũ của hai người. Ngọn lửa từ căn nhà nhỏ lan sang các ngôi nhà khác khiến cho toàn bộ cả một khu chìm trong biển lửa. Còn nam nữ chính ngồi trong căn nhà, bàn tay hai người đan vào nhau trao nhau nụ hôn cùng những lời hứa hẹn về kiếp sau.
Bỏi vì phân cảnh này khá nặng nề, cho nên mọi người cần phải tập trung cao độ để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc của diễn viên. Sau khi quay xong, không tránh khỏi việc bầu không khí trong đoàn có chút nặng nề. Để mọi người thả lỏng tinh thẩn, Trần Đức Chính liền để cho bọn họ nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục làm việc.
Tâm tình của mọi người lúc này ai nấy đều phức tạp, mỗi người một cung bậc cảm xúc khác nhau. Người thì vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc nhận vật vẫn chưa duatsw ra, người thì vui mừng vì đã hoàn thành xong phân cảnh khó nhất của bộ phim điện ảnh này.
Những phân cảnh còn lại, bọn họ có thể chậm rãi quay tiếp mà không cần lo lắng bị chậm tiến độ.
Cũng vào đêm hôm đó, đoàn làm phim mở tiệc ăn mừng thuận tiện chia tay diễn viên đóng vai nam chính. Ngày hôm đó, mọi người cùng nhau vui chơi tới đêm.
Bên ngoài khách sạn, Thẩm Quân Uyên cùng Vân Mộng Dao sóng vai nhau đi dạo, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình. Bất chợt Thẩm Quân Uyên đưa tay nắm lấy tay Vân Mộng Dao.
"Anh làm gì vậy? Nhỡ may bị người khác nhìn thấy thì sao?" Vân Mộng Dao bị nắm liền muốn thoát khỏi tay của Thẩm Quân Uyên nhưng bị anh nắm chặt lại.
"Nhìn thấy thì đã sao? Chúng ta cũng không phải là có quan hệ bất chính." Anh thản nhiên nói.
Vân Mộng Dao nhìn anh, lông mày khẽ nhăn lại. Cô có cảm giác mấy ngày gần đây Thẩm Quân Uyên có thái độ rất kì lạ nhưng cô lại không thể lý giải nổi là thái độ của anh lạ ở chỗ nào.
Ban đêm, Vân Mộng Dao trở về phòng tắm rửa, ngâm nước nóng, cô nằm ngả người ra đằng sau, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại thái độ của Thẩm Quân Uyên lúc vừa rồi. Khi vừa ra khỏi phòng tắm, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, Vân Mộng Dao nhìn đồng hồ thấy đã gần nửa đêm rồi mà vẫn có người tới liền cảnh giác hỏi. Không ngờ rằng, người ở bên ngoài lại là Thẩm Quân Uyên. Vừa được Vân Mộng Dao cho phép vào phòng, Thẩm Quân Uyên liền lao vào ôm chặt lấy cô.
"Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"
"Anh không muốn em thân mật với người đàn ông khác. Cho dù chỉ là diễn cũng không được."
Lúc này, Vân Mộng Dao mới biết thái độ là lạ của Thẩm Quân Uyên xuất phát từ đâu. Cô nhớ lại vào buổi quay mấy ngày trước cô có cùng diễn viên đóng vai nam chính có cảnh giường chiếu, hơn nữa những phân cảnh thân mật đại loại như hôn môi cô cũng tự mình thực hiện chứ không có nhờ tới diễn viên đóng thế.
Trên thực tế, những diễn viên chuyên nghiệp họ đều muốn tự mình hoàn thành toàn bộ những phân cảnh của mình, điều đó thể hiện sự nghiêm túc của họ đối với tác phẩm họ đang diễn. Vân Mộng Dao xoay người đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhẹ giọng an ủi bình giấm lớn trước mặt. "Em là một diễn viên, phải diễn những cảnh như vậy là điều em phải làm."
"Nhưng anh không muốn, em chỉ có thể là của anh." Thẩm Quân Uyên nói, giọng điệu đầy sự chiếm hữu. Anh cúi người ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô, bàn tay di chuyển loạn trên cơ thể nhằm khơi lên ngọn lửa du͙© vọиɠ trong cô, dẫn dắt cô chìm vào u mê, lạc lối.
Buổi sáng hôm sau, Thẩm Quân Uyên thu dọn đồ đạc để trở về, mặc dù trong khoảng thời gian ở đây, công ty của anh cũng có rất nhiều việc nhưng hầu hết anh đều thông qua các cuộc gọi để nắm bắt tình hình. Nhưng cứ họp qua điện thoại cũng không phải là cách tốt nhất vì vậy anh đã cho người đặt vé máy bay chuyến bay sớm nhất về thành phố.
Khi nghe tin Thẩm Quân Uyên rờ đi, những nữ nhân viên công tác trong đoàn phim vô cùng tiếc nuối. Sau một thời gian cùng làm việc, ai ai cũng đều có thiện cảm với anh. Mặc dù trên thương trường đồn Thẩm Quân Uyên là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay thâm độc như thế nào. Nhưng đối với bọn họ, anh là một người dễ gần, thân thiện.
Trong khoảng thời gian ở đây, Thẩm Quân Uyên không hề can dự vào bất cứ chuyện gì của đoàn phim. Hiện tại, người khai báo báo cáo lại tiến trình quay với anh, Thẩm Quân Uyên cũng chỉ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người báo cáo tiến trình quay khiến cho anh ta sống lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy.
Nhìn vẻ mặt của Thẩm Quân Uyên khi ấy, nhubgxw nhân viên đã từng nghĩ anh dễ gần liền chậm rãi từ bỏ suy nghĩ ngu ngốc của mình.
Nhìn mặt Thẩm Quân Uyên đám người nhân viên công tác sợ muốn chết, anh còn đáng sợ hơn cả Trần Đức Chính, có đánh chết bọn họ cũng không dám mơ mộng, tơ tưởng đến anh nữa.