Sau khi nhận được cuộc gọi của Thẩm phu nhân, Vân Mộng Dao suy đi nghĩ lại liền quyết định nhờ Du quản gia thông báo cho Thẩm Quân Uyên biết. Dù sao thì trong thâm tâm cô luôn nghĩ Thẩm Quân Uyên sẽ không về nhà.
Tuy nhiên tất cả mọi chuyện lại không xảy ra giống như mong muốn của cô.
Buổi tối hôm đó, Thẩm Quân Uyên được trợ lý đưa về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi ấy, người anh nồng nặc mùi rượu.
Hiển nhiên là anh đã uống không ít.
Vân Mộng Dao để cả thân hình cao lớn của Thẩm Quân Uyên dựa hẳn vào người mình, sau đó thì dìu anh lên phòng. Tuy rằng có sự giúp đỡ của trợ lý là Cố Viễn Thành nhưng khi ấy Cố Viễn Thành cũng giống như Thẩm Quân Uyên bước đi không vững.
"Anh Thành, hay là anh đến phòng nghỉ dành cho khách ở lầu dưới nghỉ ngơi trước đi, lát nữa em sẽ đem canh giải rượu tới cho hai người."
Cố Viễn Thành gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Vậy thì làm phiễn em rồi."
Vân Mộng Dao lắc đầu: "Không phiền chút nào cả."
Sau khi đưa Thẩm Quân Uyên trở về phòng rồi giúp anh tháo giày, Vân Mộng Dao liền xuống bếp bắt tay làm canh giải rượu. Sau hai mươi phút, canh giải rượu cũng đã nấu xong. Vân Mộng Dao chia canh làm hai phần, một phần đem đến phòng nghỉ dành cho khách cho Cố Viễn Thành uống, phần còn lại đem lên cho Thẩm Quân Uyên.
Đứng trước cửa phòng một lát, Vân Mộng Dao liền đẩy cửa đi vào, nhưng cô chỉ nhìn thấy căn phòng trống không. Lúc này, phòng tắm truyền đến tiếng nước, Vân Mộng Dao nghĩ ngay đến Thẩm Quân Uyên đang ở trong đấy cho nên đặt chén canh giải rượu trên bàn nhỏ bên cạnh giường, nói: "Quân Uyên, em để canh giải rượu ở trên bàn, lát anh nhớ uống nha."
Khi Vân Mộng Dao vừa xoay người định đi ra khỏi phòng thì va phải vòng ngực cường tráng của ai đó. Cô ôm trán, nhăn mặt nhìn cái người đáng lí ra nên ở trong phòng tắm lại đột nhiên đứng sau mình, hơn nữa khi ấy anh còn đang ở trong tình trạng bán khỏa thân gương mặt ra vẻ bình tĩnh nhưng hai tai đỏ ửng đã bán đứng lấy cô.
"Anh... Anh... Anh mau mặc đồ vào." Vân Mộng Dao xoay lưng về phía Thẩm Quân Uyên cúi gằm mặt nói. "Bây giờ cũng khuya rồi hơn nữa anh còn uống rượu để bị nhiễm lạnh thì sẽ bị cảm."
Thẩm Quân Uyên nhìn người phụ nữ đang e thẹn trước mặt mình, trong lòng có chút ngứa ngáy. Anh vươn tay kéo Vân Mộng Dao vào lòng rồi vùi đầu vào hõm cổ cô.
Đột nhiên đón nhận cử chỉ thân mật của Thẩm Quân Uyên, Vân Mộng Dao có chút không quen. Cô vội vàng đẩy anh ra xa mình rồi lùi về sau giữ khoảng cách với anh lại bị trượt chân ngã về phía sau. Đột nhiên bị mất thăng bằng khiến Vân Mộng Dao có chút hoảng loạn, cô vội vàng vươn tay về phía trước lại không ngờ rằng bản thân kéo mất chiếc khăn tắm che chắn hạ thân của Thẩm Quân Uyên xuống.
Vân Mộng Dao nhìn chiếc khăn tắm trong tay lại nhìn Thẩm Quân Uyên đang không một mảnh vải che thân đứng trước mặt mình, gương mặt liền bị một tầng mây hồng che phủ. Thẩm Quân Uyên giữ gìn vóc dáng cũng khá là chu đáo, thân hình anh cao lớn cân đối, bắp thịt rắn rỏi, làn da trơn nhẵn, ánh lên sáng bóng khỏe khoắn. Vân Mộng Dao đỏ mặt, cô ngại ngùng quay lưng lại với anh, nhắm hai mắt lại, giơ khăn tắm về phía Thẩm Quân Uyên, cứng ngắc nói: "Anh... Anh mau... mau mặc đồ vào."
Nhìn Vân Mộng Dao, khóe môi Thẩm Quân Uyên cong lên, trong mắt cũng toàn là ý cười. Anh nhận lấy chiếc khăn tắm từ tay Vân Mộng Dao quấn lại quanh hông sau đó sán vào Vân Mộng Dao đặt lên hõm cô cô một nụ hôn.
Vân Mộng Dao cảm nhận được hơi thở nóng rực của Thẩm Quân Uyên lại gần mình không biết làm như thế nào, hai tay cô đặt lên l*иg ngực anh muốn đẩy anh ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.
"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em còn ngại cái gì chứ?" Thẩm Quân Uyên ghé sát vào tai cô nói, sau đó trượt theo gò má tìm đến đôi môi của Vân Mộng Dao, cánh môi của cô hồng hồng, giống như cánh hoa anh đào, khẽ hé mở giống như đang dụ hoặc, kêu gọi anh tới thưởng thức.
Nụ hôn của Thẩm Quân Uyên hết sức cuồng nhiệt, môi lạnh lẽo của anh dần dần di chuyển đến môi cô, mơn trớn ghì siết lấy cô. Một tay thì mò mẫm vào trong áo xoa nắn đôi bồng đào mềm mại sau đó thì ghì chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô. Bàn tay còn lại men theo đùi tiến đến nơi tư mật của cô.
Nơi tư mật đột nhiên bị chạm vào khiến cho Vân Mộng Dao giật mình vội vàng kẹp chân lại. Nhưng cô lại không ngờ đến Thẩm Quân Uyên đã chặn lại hành cộng của cô. Vân Mộng Dao cảm nhận được gương mặt mình càng lúc càng nóng ran, đầu óc cô lúc này sục sôi ùng ục như nồi nước sôi, tứ chi mềm nhũn không còn sức lực.
"Khi hôn thì đừng có nín thở." Thẩm Quân Uyên rời khỏi cánh môi của Vân Mộng Dao khẽ nói thầm bên tai cô sau đó cắn nhẹ lên vành tai. Ngay sau đó, Thẩm Quân Uyên đặt lên hõm cổ Vân Mộng Dao một nụ hôn sâu rồi trượt xuống xương quai xanh tinh xảo của cô cắn nhẹ.
"Ưʍ... Đừng mà. Anh mau buông em ra." Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Thẩm Quân Uyên, Vân Mộng Dao không nhịn được khẽ rêи ɾỉ. Cô không hiểu tại sao anh lại đột nhiên làm chuyện này với mình. Hơn nữa cô có cảm giác bản thân giống như một con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị bị làm thịt, cho dù cô có dãy dụa như thế nào đi nữa cũng không thể thoát ra.
Lúc này đây chiếc váy ngủ trên người Vân Mộng Dao bị cởi xuống, bởi vì không mặc nội y cho nên khi chiếc váy vừa trượt xuống đôi gò bồng đào đầy đặn trắng như tuyết nhanh chóng thoát khỏi trói buộc hiện ra trước mắt Thẩm Quân Uyên.
Chát...
Vân Mộng Dao vươn tay cho Thẩm Quân Uyên một bạt tai khiến cho gương mặt đẹp không tì vết của anh hiện lên dấy tay đỏ bắt mắt. Mặc dù bị tát, nhưng Thẩm Quân Uyên lại không hề có chút biểu hiện gì tức giận mà ngược lại anh còn cười.
Cái tát ấy... khiến cho Thẩm Quân Uyên có chút thoải mái.
Thái độ khác thường của Thẩm Quân Uyên khiến cho Vân Mộng Dao thấy hơi sợ. Cô lùi về phía sau, hai tay cố gắng che đi nơi tư mật bị lộ ra mặc dù cô biết làm vậy cũng không có tác dụng gì.
Thẩm Quân Uyên nhìn đôi bồng đào đến đỏ mắt, thân thể ngọt ngào, quyến rũ khiến cho anh mất đi khống chế bàn tay xoa nắn nhũ thịt sau đó cúi xuống ngậm lấy nụ hoa phấn hồng của cô.
"Đừng... Đừng... A..." Vân Mộng Dao chưa nói hết câu thì lời muốn nói bỗng biến thành tiếng rêи ɾỉ yêu kiều. Mà Thẩm Quân Uyên nằm trên người cô, miệng ngậm lấy đầu nhũ của cô, một tay vân vê, nhào nặn bên nhũ thịt còn lại, một tay trượt xuống tiếp tục thăm dò nơi riêng tư của cô.
"A... Ưʍ... Đừng mà... Đừng sờ chỗ đó... Uyên Uyên em xin anh hãy mau dừng lại."