Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 178: Bà đồng Tâm Liên

“Đến thật đúng lúc.” Ngay sau đó một giọng nói ma mị truyền vào tai của cô, Đỗ Lan Hương run nhẹ một cái nhưng cũng nhận ra giọng nói này.

“Là cô.”

“Không sợ tôi sao?” Cô gái đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, vờn quanh một vòng như ma dơi, chưa kể cô ta đang mặc một thân trắng toát, mái tóc xõa dài, ai nhìn vào cũng nghĩ hồn ma hiện ra.

Đỗ Lan Hương nhìn người trước mặt lại thản nhiên nói: “Nếu sợ tôi đã không đến đây.”

“Can đảm lắm cô gái, hơn nữa còn rất quan tâm đến người đàn ông của mình.” Cô gái dường như cảm thấy không còn thú vị nữa lập tức rời khỏi người cô hạ mình trên một bia đá.

Đỗ Lan Hương nhìn xuống, hai chân cô gái chạm đá, vậy là không phải thần thánh hay ma quỷ gì, thế nhưng sao lại xuất thần nhập quỷ như vậy?

“Anh ấy là chồng tôi tôi đương nhiên quan tâm.” Chính vì thế mới lặn lội xa xôi cùng nguy hiểm mà liều mình chạy tới đây.

“Lời cô nói có đúng hay không? Cô thật sự có thể phá giải lời nguyền của chồng tôi sao?” Đỗ Lan Hương không vòng vo mà đi vào vấn đề chính, Thần Vũ còn đang chờ cô ở nhà cô không thể dây dưa ở đây lâu.

“Đương nhiên rồi, nếu không tôi sẽ không tìm cô.” Cô gái nhún vai một cái, dường như không quan tâm lắm.

“Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây?” Đỗ Lan Hương nhìn cô gái nhíu mày.

“Tâm Liên.” Cô gái nói ra một cái tên.

Cái tên thật giống với người, như một đóa sen nở rộ, nếu như khuôn mặt của cô ta không mang vẻ u ám.

“Vì sao cô biết chồng tôi trúng lời nguyền?” Đây là vấn đề mà cô quan tâm.

“Bởi vì người làm phép nguyền rủa chồng cô là đồng môn của tôi.” Cô gái trả lời, giọng nói thờ ơ vô cảm.

Đỗ Lan Hương có chút bất ngờ lại nghi hoặc: “Tôi được biết chồng tôi bị nguyền rủa từ khi mới sinh, lúc đó cô chắc còn chưa sinh ra làm sao lại là đồng môn của người đã hại chồng tôi.”

Cô nhớ không nhầm bà đồng năm đó nguyền rủa gia đình anh cũng quá tuổi trung niên, nhưng cô gái trước mặt này sợ là còn chưa bằng tuổi anh.

Cô gái nghe được lời của cô bỗng chốc cười lớn: “Ha ha, cô biết tôi năm nay bao nhiêu rồi không?”

“Nhìn bề ngoài chắc khoảng 20.” Đỗ Lan Hương nói ra suy đoán của mình.

“Đúng là vậy, nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi, tuổi thật của tôi gấp ba lần cô đấy.” Cô gái nhếch đôi môi tím hồng.

Đỗ Lan Hương có chút không dám tin: “Cô trang điểm sao?”

“Trang điểm cũng không thể xóa đi dấu vết của năm tháng, tôi là cải lão hoàn đồng.” Tâm Liên nói ra bốn chữ không xa lạ nhưng lại khó tin.

Câu nói của cô ta, à không, bà ta đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cô, trên đời này thật sự có chuyện cải lão hoàn đồng sao?

Nhìn biểu hiện của cô bà ta cười nhạt: “Không tin phải không?”

“Ừ, có chút khó tin nhưng trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.” Đỗ Lan Hương rất nhanh tiếp thu được chuyện này, bởi vì cô cũng dính phải những thứ tâm linh quỷ dị, nói cô hồn xuyên sách mấy ai tin?

“Không hổ là linh hồn từ nơi xa tới.” Bà ta đột nhiên tấm tắc một câu, ánh mắt lóe lên tia sáng như nhìn thẳng vào linh hồn cô.

Đỗ Lan Hương bị lời nói và ánh nhìn của bà ta làm cho rùng mình, lại tỏ ra cảnh giác: “Bà, sao bà biết tôi từ nơi khác đến?”

“Tôi là bà đồng, những chuyện kỳ lạ cho đến quỷ dị trên đời này có gì mà tôi không biết, có điều cô bé thời gian của cô không còn nhiều nữa đâu.” Bà ta nhìn cô một lượt nói.

“Bà nói vậy có ý gì?” Trái tim của cô đột nhiên đập liên hồi, cơ thể theo đó căng thẳng, bà ta nói thời gian của cô không còn bao lâu nữa, lẽ nào có ngày cô sẽ biến mất sao?

Bà ta lại thần bí nói mấy từ quen thuộc: “Thiên cơ bất khả lộ, tôi đến đây chỉ để giúp chồng cô hóa giải lời nguyền, những chuyện khác tôi không thể nói.”

Đỗ Lan Hương vốn dĩ còn muốn hỏi tiếp nhưng bà ta lại chặn đầu cô cô biết nói gì đây?

Thôi bỏ đi, chuyện đến đâu hay đến đó, trước tiên lo chuyện của anh trước, Đỗ Lan Hương rất nhanh định thần hỏi: “Bà có cách gì giúp chồng tôi?”

“Phải đưa cậu ta đến vùng đất Miên tôi mới có thể nói.” Tâm Liên không lạnh không nhạt nói.

“Không thể hóa giải ở đây sao?” Đỗ Lan Hương cau mày, nếu muốn anh đến vùng đất Miên một chuyến thật sự là chuyện khó khăn, mấy lần cô có nói đến anh cũng đều lảng tránh.

Cho nên nếu có thể cô muốn lời nguyền được hóa giải ở đây.

“Vùng đất Miên mới linh nghiệm, nơi đây không thể dùng phép được.” Bà ta coi như giải thích.

“Làm sao tôi có thể tin bà?” Lúc này Đỗ Lan Hương trở nên thận trọng, cô cũng không phải là người chỉ dựa vào một hai lời nói của người lạ mà tin tưởng, hơn nữa cô không muốn hy vọng lại thất vọng, đặc biệt là Tống Thần Vũ, nếu không chắc chắn cô sẽ không để anh mạo hiểm.

“Không tin tôi cô còn lựa chọn khác à? Trong lòng cô rất muốn chồng mình giải được lời nguyền đúng chứ?” Tâm Liên dường như nắm bắt tâm lý rất tốt, chính vì thế bà ta cũng không sợ cô không tin tưởng.

Đỗ Lan Hương phút chốc rơi vào trầm tư, bà ta nói không sai, nếu không tin bà ta cô có thể làm gì?

Nhưng mà cô cũng cần phải có cái gì để tin tưởng nếu không giúp anh không được lại hại anh cô sẽ hối hận cả đời.

Tâm Liên nhìn ra được cô đang do dự, bà ta lại nói: “Cô gái, suy nghĩ rồi đến tìm tôi, tôi chờ cô.”

“Tôi có thể hỏi bà thêm một câu không?” Đỗ Lan Hương hỏi.

“Nói đi.”

“Tại sao bà lại giúp chồng tôi?” Đang yên đang lành người này lại tìm đến muốn hóa giải lời nguyền cho Thần Vũ cô chẳng lẽ không nghi ngờ.

“Chuyện này cũng là ân oán đời trước thôi, cô không cần phải biết.” Tâm Liên dường như không muốn nói.

Đỗ Lan Hương cũng không hỏi nữa, suy nghĩ hồi lâu cô nói: “Tôi tạm thời tin bà nhưng nếu bà lừa tôi thì cũng đừng trách tôi.”

“Đúng là một cô gái cảnh giác, cô tự quyết định đi, nếu cô không đến tôi cũng không mất mát gì.” Tâm Liên nói xong điều cần nói đột nhiên biến mất như lần trước, chỉ còn lại một mình Đỗ Lan Hương đứng giữa nghĩa trang hoang vu.

Trời càng lúc càng tối, tiếng chim nghe chói tai hơn.

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

Vì muốn về sớm với cô nên Tống Thần Vũ tranh thủ về nhà, ai ngờ về tới lại nghe vệ sĩ bảo cô đã ra ngoài.

Anh nghi hoặc hỏi bọn họ: “Cô ấy đi lâu chưa?”

“Dạ thiếu gia, đã được hai ba tiếng hơn rồi ạ.” Vệ sĩ trả lời.

“Có nói đi đâu không?” Tống Thần Vũ lại hỏi, đêm tối thế này cô còn đi đâu nữa? Anh có chút lo lắng.

“Thiếu phu nhân nói cô ấy đi gặp bạn.”

Bạn sao? Anh nhớ cô đâu có bạn nào? Sao lại phải nói dối, hơn nữa đi còn không gọi điện báo anh.

Tống Thần Vũ không trông cậy được đám vệ sĩ đành mở máy gọi điện cho cô.

Bên kia Đỗ Lan Hương vừa mới ra khỏi nghĩa trang thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn thấy số lập tức nghe máy: “Alo, ông xã, anh gọi em có gì không?”

“Em đang ở đâu?” Tống Thần Vũ không lạnh không nhạt hỏi.

“À thì… Ở nhà.” Đỗ Lan Hương trả lời, trong lòng cứ nghĩ anh vẫn còn ở công ty.