Ngày hôm sau Lê Vương cuối cùng cũng gọi điện đến báo mọi việc hoàn tất, Đỗ Lan Hương lại chuẩn bị cũng Lê Vương đến đồn công an.
Đến nơi Lê Vương đưa một đoạn video cho cảnh sát xem, hai viên cảnh sát xem chăm chú lại nhíu mày nói: “Cắt ghép sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi kiểm tra lại đoạn video thì phát hiện nó đã bị cắt ghép thành hai phần, hôm đó chồng tôi gặp ác mộng mới có bộ dạng đau đớn như vậy, một người làm trong nhà đã quay lại cảnh này rồi bán cho đối thủ làm ăn của chồng tôi, anh cũng biết đấy ở thương trường chồng tôi có rất nhiều đối thủ, có người có ý đồ hãm hại là chuyện bình thường.” Đỗ Lan Hương dõng dạc nói.
Hai viên cảnh sát nghe vậy vẫn còn nửa tin nửa ngờ, một người nói: “Chúng tôi cần phải kiểm tra lại.”
“Tốt thôi, tùy các anh nhưng nếu kiểm tra đúng là cắt ghép thì các anh phải có một lời giải thích với công chúng.” Đỗ Lan Hương nhấp ly trà, nói thế nào lời của cảnh sát cũng có uy tín hơn.
“Điều này là đương nhiên, Tuấn, cậu mang đến phòng kỹ thuật kiểm tra đi.” Viên cảnh sát đưa cho một người.
Không đến mười lăm phút sau Tuấn quay trở lại báo cáo kết quả: “Thưa sếp, đã kiểm tra xong, đúng là cắt ghép.”
“Cậu chắc chứ?” Viên cảnh sát hỏi.
“Kiểm tra rất kỹ rồi thưa sếp.” Tuấn xác nhận.
Viên cảnh sát nghe vậy nhìn cô thở dài: “Thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ có công đạo với Vũ thiếu, cô về trước đi.”
“Tôi muốn đón chồng tôi về, phiền anh cảnh sát theo tôi một chuyến rồi.” Đỗ Lan Hương yêu cầu, nếu không có cảnh sát sợ là đám người kia sẽ làm khó không chịu thả anh ra.
“Được, tôi sẽ sắp xếp người theo cô.” Viên cảnh sát nói.
Đỗ Lan Hương nghe vậy thở nhẹ một hơi, lại cùng Lê Vương và một cảnh sát đến trung tâm nghiên cứu, có điều người của trung tâm lại do dự không chịu thả người.
“Anh cảnh sát này, chúng tôi đang kiểm tra mẫu máu có thể chờ vài ngày không?” Viện trưởng thương lượng.
Không để viên cảnh sát lên tiếng Đỗ Lan Hương đập bàn tức giận: “Anh ấy đã được chứng minh trong sạch, các người còn muốn kiểm tra cái gì?”
Viện trưởng giật bắn người, Vũ thiếu đáng sợ đã đành tại sao vợ của anh ta cũng hung dữ như vậy.
“Chuyện này, thiếu phu nhân, dù sao cũng lấy máu rồi cứ để chúng tôi kiểm tra cho chắc, như vậy cũng dễ ăn nói với công chúng hơn.” Viên trưởng giả lả khuyên nhủ.
Đỗ Lan Hương nghe vậy cười lạnh: “Chúng tôi cần gì phải ăn nói với công chúng, viện trưởng, tôi cho ông hai lựa chọn, một mang người ra đây, hai tôi tự mình đi vào.”
Rất nhanh liền nghe được tiếng bẻ đốt ngón tay của Đỗ Lan Hương, viện trưởng sa sầm mặt: “Thiếu phu nhân, viện nghiên cứu không phải nơi cô có thể làm bừa đâu.”
“Không cần nói nhiều, một câu thôi có mang người ra đây không?” Đỗ Lan Hương sốt ruột muốn gặp anh, không muốn kỳ kèo thêm với đám người.
“Cái này, thật sự là không thể được.” Viện trưởng vẫn kiên quyết không thả người, hắn đã nhận một số tiền lớn từ người kia làm sao mà giao người được.
“Tốt lắm, vậy ông đừng trách tôi.” Đỗ Lan Hương đứng bật dậy muốn tiến vào bên trong thì lúc này một nhân viên chạy đến thông báo.
“Viện trưởng đã có kết quả xét nghiệm rồi.”
“Thế nào?” Viện trưởng có vẻ không vui mà tên kia thấy có người đến cũng khựng lại, sau đó mới nói: “Kết quả kiểm tra không phát hiện điều gì bất thường.”
Lời của hắn ai cũng nghe thấy, viện trưởng lại trừng mắt tên kia một cái, tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc này?
“Viện trưởng, kết quả đã rõ ràng có thể thả người chưa?” Đỗ Lan Hương lạnh lùng hỏi.
“Cái này, còn, còn phải kiểm tra vài thứ nữa, nên, nên…”
“Nên cái gì, thả người.” Đỗ Lan Hương quay lại túm lấy cổ áo của tên viện trưởng.
“Thiếu phu nhân, xin cô bình tĩnh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân.” Viên cảnh sát đứng ra hòa giải.
Đỗ Lan Hương cũng không muốn động tay nhưng cô nhìn ra ông ta cố tình muốn kì kèo, không muốn thả Thần Vũ.
Bàn tay cô vẫn nắm chặt cổ áo viện trưởng cười lạnh: “Được, tôi không động ông tôi tự mình đón chồng tôi.”
Dứt lời Đỗ Lan Hương quay người rời đi, Lê Vương thấy vậy cũng đi theo.
“Thần Vũ đang ở lầu ba dãy C hướng đông.” Lê Vương nhìn vào định vị nói.
“Tốt lắm.” Đỗ Lan Hương cứ thế hùng hục mà đi, có mấy người nhìn thấy bọn họ không tự chủ được tránh ra.
Đến khu nhà C các cô lại bị hai bảo vệ chặn lại: “Các ngươi là ai? Không được phép vào đây.”
“Tránh ra.” Đỗ Lan Hương quát.
“Người lạ không được lại gần.” Bảo vệ vẫn kiên quyết nói.
“Lê Vương, anh giải quyết đi.” Đỗ Lan Hương nói, cô sẽ không đυ.ng chạm bọn họ, nếu không cô sợ mình không kiềm chế được.
Lê Vương không nói lời nào, chưa đầy năm giây đã khiến hai tên bảo vệ nằm vật ra đất, viện trưởng và viên cảnh sát chạy tới vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
“Còn không ngăn bọn họ lại.” Viện trưởng ra lệnh cho mấy người phía sau.
Viên cảnh sát lại nói: “Tôi nghĩ tốt hơn các người nên thả Vũ thiếu ra, viện nghiên cứu không có lý do bắt người trái phép, nếu không tôi chỉ có thể quay về báo cáo với cấp trên.”
“Anh cảnh sát à, thực hư còn chưa rõ các vị để thêm một thời gian nữa cho chắc, nếu Vũ thiếu thật sự là sói mà ngụy tạo chứng cứ bỏ trốn, vậy không phải là nguy hại cho dân sao?” Viện trưởng không thể cản hai người kia, chỉ còn cách thuyết phục cảnh sát.
Viên cảnh sát nghe vậy cảm thấy hợp lý nhưng vẫn e ngại nói: “Bên cảnh sát của chúng tôi đã chứng thực chứng cứ mà thiếu phu nhân mang đến, hình ảnh kia chỉ là cắt ghép, hơn nữa các người kiểm tra không phải không có gì rồi sao?”
“Đúng là như vậy nhưng mà chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, anh cảnh sát, nới cho chúng tôi mấy ngày đi, lỡ may phát hiện ra cái gì thì sao, viện của chúng tôi không chỉ kiểm tra máu còn nhiều vấn đề khác nữa.” Viện trưởng còn muốn bám víu vào cảnh sát.
Thế nhưng hắn lại lắc đầu: “Ông thấy rồi đấy, ông có thể cản vợ của Vũ thiếu không?”
“Lẽ nào lệnh của cảnh sát cô ta còn dám không nghe.” Viện trưởng gằn giọng nói.
“Cảnh sát trưởng đã ra lệnh thả người tôi còn có thể làm gì đây.” Viên cảnh sát thở dài.
Viện trưởng càng thêm ức chế, mẹ kiếp, bằng mọi giá ông không thể cho người đi.
“Cái đó, anh cảnh sát chúng ta thương lượng một chút được không?” Viện trưởng kéo viên cảnh sát ra một bên từ trong túi lấy ra một cái phong bì dày cộm không biết bên trong có gì.
Viên cảnh sát nhìn vậy nhíu mày hỏi: “Ông tính làm gì?”
“Anh cảnh sát, tôi biết anh làm việc cực khổ nên muốn bồi bổ cho anh một chút, trong đây là năm mươi triệu, mong anh giúp đỡ cho.” Viện trưởng giả lả nói.
Viên cảnh sát không nhận mà hỏi: “Tôi thật không hiểu ông vì sao phải giữ Vũ thiếu lại.”
“Anh cảnh sát đừng hiểu nhầm tôi chỉ là lo nghĩ cho người dân mà thôi, viện nghiên cứu chúng tôi không thể để một quái vật xổng chuồng được, anh nói có đúng không?” Viện trưởng khôn khéo nói.
Viên cảnh sát nhìn phong bì ngẫm nghĩ, sắp tới là sinh nhật của vợ hăn cũng muốn mua cái gì đó có giá trị mà không phải là hoa hay bánh.