Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 170: Em muốn ở trên, anh không được phản kháng

Trải qua một trận mây mưa bọn họ liền trở về nhà chính, khắp nơi đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi có điều có hơn chục người lại đứng xếp hàng ở đây khiến Đỗ Lan Hương không khỏi nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”

Đám người nhìn nhau một hồi mới có một người dám mở miệng: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng tôi, chúng tôi muốn nghỉ việc xin hai người chấp nhận.”

“Lý do.” Đỗ Lan Hương hỏi.

“Vì, vì… Chúng tôi không dám làm ở đây nữa.” Người kia mạnh dạn trả lời.

“Không dám sao?” Đỗ Lan Hương bắt được ý chính, đúng lúc này Lê Vương đi đến nói thay bọn họ: “Nhìn thấy cảnh tượng chết chóc, máu me, bọn họ sợ hãi không dám làm nữa.”

“Ra là vậy, được rồi, ai muốn nghỉ thì đến gặp anh Vương lấy tiền lương tháng này rồi rời khỏi đây.” Đối với chuyện này Đỗ Lan Hương cũng không làm khó họ, ở lại chỉ khiến bọn họ ảnh hưởng tâm lý mà thôi.

Đám người được giải thoát thì thở phảo nhẹ nhõm, đồng thanh nói: “Cảm ơn thiếu phu nhân.”

Lê Vương giật giật khóe miệng, sao chuyện này lại rơi vào đầu hắn chứ? Có điều hắn lại không có cách từ chối.

………………………………………

Biết mình lại thất bại Trương Hải Nam muốn nộ khí xung thiên, trút giận lên người Chu Thượng.

“Đây là kế hay mà ông nói sao? Có biết mất của tôi bao nhiêu người không?” Trương Hải Nam ném cái ly vào trán ông ta khiến máu chảy ra ròng ròng.

Dù có đau đớn nhưng ông ta cũng phải nhẫn nhịn, không nhịn ông ta còn có thể oán trách sao?

“Thiếu gia, tôi cũng không lường trước được chuyện này.”

“Không lường trước mà ông còn dám nói sao? Ông đáng tội gì?” Trương Hải Nam càng lúc càng cáu kỉnh.

Cũng phải thôi người của hắn trước đó đã mất rất nhiều rồi, bây giờ lại mất thêm một số lớn nữa hắn làm sao không phẫn nộ cho được.

Chu Thượng câm nín không có lời phản bác, ông ta sao có thể chịu được tội này.

“Đáng chết.” Trương Hải Nam lại ném ra một cái bình hoa cổ trị giá vài trăm triệu, chứng tỏ cơn tức không nhẹ.

Chụ Thượng cúi mặt nhắm mắt thân thể run nhẹ, trong đầu cố gắng tìm cách hạ cơn hỏa của người trước mặt nhưng thời gian gấp gáp ông ta nghĩ mãi không ra.

Lúc này có một tên lính vội vã chạy vào nói: “Thiếu gia, không hay rồi.”

“Có chuyện gì nữa.” Khuôn mặt của Trương Hải Nam như hung thần ác sát.

Tên lính vừa vào không hiểu chuyện gì cũng giật mình một cái, lắp bắp nói: “Lô hàng, lô hàng chúng ta vận chuyển qua Macao, trên đường, trên đường gặp sự cố, bị nổ rồi.”

“Nổ, mày nói cái gì, mày nói lại tao nghe, nổ là nổ thế nào?” Trương Hải Nam nắm lấy cổ áo tên lính nghiến răng nghiến lợi, đây là lô hàng vũ khí cuối cùng của hắn để lấy lại vốn liếng đã mất của đảo Vân Giang, vậy mà lại nghe được tin nổ, hắn nghe như sét đánh ngang tai, đang cơn giận lại càng thêm giận.

Tên lính bị xách lên sợ hãi vội vàng giải thích: “Xe đến chân đèo thì bị mất phanh sau đó lao thẳng xuống vực, nổ, nổ tanh bành.”

“Mẹ nó, chết đi.” Trương Hải Nam đang cơn giận ném thẳng tên lính vào tường, hắn bị va chạm mạnh hộc ra một ngụm máu tươi không rõ sống chết.

Chu Thượng thấy cảnh này rùng mình, cái ném của Trương Hải Nam lực không nhỏ, tên kia chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi, ông ta rất sợ giây tiếp theo sẽ đến lượt mình, trong đầy xoay chuyển thật nhanh sau đó run giọng lên tiếng: “Thiếu gia, chuyện này khẳng định là do Tống Thần Vũ làm, tôi có cách tiêu diệt hắn.”

“Cách? Lão già vô dụng ông thì có cách mẹ gì? Để tôi cho ông theo thằng kia cho nhanh,” Trương Hải Nam nắm cổ áo của Chu Thượng chuẩn bị thực hiện động tác ban nãy.

Chu Thượng theo bản năng nắm chặt tay Trương Hải Nam nói: “Thiếu gia, hãy cho tôi một cơ hội, cách này nhất định sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.”

“Ha ha, được, ông nói thử xem, nếu lần này không thành công tôi cho ông tứ mã phanh thây, không đơn giản là một chữ chết đâu,” Trương Hải Nam cảnh cáo.

“Dạ, dạ, tôi biết, tôi biết, thiếu gia hãy tin tôi.” Chu Thượng liên tục nói lời đảm bảo.

Trương Hải Nam dần dần nguôi giận mới thả ông ta ra, lạnh lùng nói: “Nói, cách gì?”

Chu Thượng khụ khụ mấy cái mới trả lời: “Lần trước thằng Vượng có gửi cho cậu đoạn video kia, cậu có thể dùng nó để…”

………………….

Nghỉ ngơi một ngày một đêm Tống Thần Vũ quay lại công ty, Đỗ Lan Hương tỉnh dậy rất sớm chuẩn bị quần áo cho anh, lúc chọn cà vạt cô phải chọn tới chọn lui cả chục cái mới cảm thấy ưng ý.

Tống Thần Vũ lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cô bận rộn vì mình khóe miệng anh không khỏi nhếch lên một độ cong thỏa mãn.

Đỗ Lan Hương tìm tòi một hồi thì chọn cái cà vạt màu xanh đậm kẻ sọc trắng, cô ướm thử lên người anh thấy hợp mới gật đầu nói: “Cái này đi, để em thắt cho anh.”

“Được, phiền bà xã rồi.” Càng ngày anh càng nói thuận miệng xưng hô này.

Đỗ Lan Hương hơi kiễng chân một chút, Tống Thần Vũ lại thuận tay giữ chặt eo cô không để cô ngã, Đỗ Lan Hương hơi nâng mắt nhìn anh, cô tự thấy chiều cao của mình không đến mức khiêm tốn nhưng đứng trước mặt người đàn ông cao mét tám này cũng không là gì.

“Hừm, anh không thể cúi người một chút à?” Đỗ Lan Hương hơi oán trách.

“Anh thích thế này hơn.” Được ôm vợ đây mới là điều anh muốn.

“Hừ, ỷ mình cao lớn rồi khi dễ em sao?”

Đỗ Lan Hương vẫn còn chưa quên ngày hôm đó, rõ ràng ban đầu cô là người trên cơ vậy mà chưa gì đã bị người đàn ông này chiếm ưu thế, cô có chút không cam.

“Anh nào có, anh rất yêu thương em.” Tống Thần Vũ không biết xấu hổ nói, những câu ngọt ngào càng lúc càng nói thuận miệng.

Đỗ Lan Hương thắt xong cà vạt lại kéo xuống bá đạo nói: “Tối nay để em ở trên, anh không được phép phản kháng.”

Khóe miệng anh tươi cười: “Không vấn đề, có điều anh lo ngại em không đủ sức.”

“Anh nói cái gì có ngon lặp lại xem.” Trông cô có chút hung tợn.

“Anh chỉ lo nghĩ cho em, nếu em được anh cũng không vấn đề.” Tống Thần Vũ cười như có như không.

“Được lắm, anh chờ mà xem, em sẽ khiến anh khóc thét.” Đỗ Lan Hương một bộ dạng quyết tâm.

“Vậy sao, còn chưa biết ai khóc thét đâu, bà xã của anh.” Tống Thần Vũ nói khẽ vào tai cô, đồng thời cắn khẽ một cái, mới sáng sớm đã muốn trộm hương.

Đỗ Lan Hương run nhẹ tai trừng mắt với anh một cái: “Anh còn làm rộn được à.”

“Không sao, anh cũng đâu có vội, nếu em muốn chúng ta có thể…”

“Đừng đùa, anh nhanh chóng đi làm đi.” Không để Tống Thần Vũ nói hết câu cô đã ngắt lời anh, người đàn ông này sao càng lúc càng không đứng đắn vậy?

Tống Thần Vũ thấy cô cáu kỉnh không trêu chọc cô nữa lại nói: “Được, vậy anh đi làm đây, em ở nhà buồn chán thì có thể ra ngoài một chút.

“Không sợ em gặp nguy nữa hả?”

“Bà xã anh đủ lợi hại rồi còn có thể bảo vệ anh anh còn sợ cái gì?” Tống Thần Vũ trộm hôn má cô một cái.

“Giờ anh mới biết à.” Đỗ Lan Hương ngoảnh mặt không cho anh hôn.

Tống Thần Vũ cười khẽ một tiếng sau đó cũng rời đi, Đỗ Lan Hương lại gọi với: “Trưa em sẽ mang cơm cho anh.”

“Anh chờ.” Tống Thần Vũ vui vẻ nói, cơm ngoài không bằng cơm vợ nấu anh cầu còn không được.

Đến công ty anh vừa bước vào thang máy hai người bên trong không chào hỏi như ngày thường mà vội vàng chạy ra.

Tống Thần Vũ tuy có nghi hoặc nhưng không để ý điều này, đến khi lên đến trên phòng trợ lý thấy anh cũng tránh như tránh tà, thậm chí hai giám đốc đang đi đến cũng quay đầu chạy trối chết.

Lúc này Tống Thần Vũ mới để ý chuyện này, anh nhìn trợ lý hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trợ lý run cả người, mồ hôi lấm tấm nuốt nước miếng hỏi: “Tổng giám đốc, anh có phải người không?”