Trương Hải Nam đang định nói gì thì một người đi đến nói khẽ bên tai hắn cái gì đó. Sắc mặt của hắn chợt đổi sau đó nhìn cô nói: “Hóa ra là vậy, Tống Thần Vũ đang trên đường tới đây, cô đang định chờ hắn sao? Tôi khuyên cô từ bỏ ý định đi người của tôi đã chặn đầu hắn rồi, đợi hắn giải quyết xong người của tôi thì cũng đã quá muộn rồi, mau đi thôi.”
Đỗ Lan Hương nghe hắn nói âm thầm siết tay, hiển nhiên cô không nghĩ đến trường hợp này.
“Được, đi thì đi.” Nếu như không chờ được anh đến cô theo người này trước xem hắn ta muốn làm gì.
“Dứt khoát, tôi thích, mời người đẹp.” Trương Hải Nam đưa cánh tay ra ngỏ ý mời mọc.
Đỗ Lan Hương nhìn hành động này của hắn có chút mỉa mai, lại từng bước đến chiếc xe kia.
Cách nơi này mười kilomet, xe của Tống Thần Vũ đang chạy vù vù trên đường lại bị một chiếc xe khác chặn giữa đường, anh lại không để chiếc xe vào mắt lấy đà nhấn ga, thực hiện động tác bay qua chiếc xe phía trước, rồ ga chạy đi.
Đám người trong chiếc xe SUV màu xanh ngỡ ngàng trước cảnh này, bọn họ còn chưa kịp làm gì đối phương đã chạy thoát, điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng.
“Làm sao đây?” Tên cầm lái hỏi.
“Đuổi theo.” Người bên cạnh nói, bọn hắn được thủ lĩnh giao phó phải chặn người kia lại làm sao có thể để hắn chạy thoát.
Phút chốc hai chiếc xe bắn tốc độ lao nhanh trên đường, xe phía sau muốn vượt xe phía trước lại không có cơ hội.
Tống Thần Vũ vì muốn chạy nhanh đến chỗ Đỗ Lan Hương nên anh chạy gần như là tối đa, không quan tâm những vật cản trên đường, bởi vì anh có những pha cua gắt khiến người khác không kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Bên này Đỗ Lan Hương đang chuẩn bị lên xe thì bỗng chốc dừng lại, cô lại nhìn con đường phía trước một chút lòng tự hỏi, Tống Thần Vũ sẽ không đến kịp sao?
Nếu cô đi theo người đàn ông này sẽ có chuyện gì tiếp theo, hắn sẽ không dùng cô đối phó với Tống Thần Vũ chứ?
“Sao vậy? Cô đổi ý rồi à?” Trương Hải Nam thấy hành động chậm chạp của cô hỏi.
“Nếu tôi nói đúng thì thế nào? Anh gϊếŧ tôi sao?” Đỗ Lan Hương quay đầu lại nhìn người đàn ông, đồng thời chĩa súng vào mặt hắn.
Không nghĩ người phụ nữ này đột nhiên thay đổi ý định, hắn nói: “Cô nghĩ một khẩu súng có thể đấu với mười khẩu súng sao?”
“Đương nhiên không thể nhưng có thể gϊếŧ anh, vậy là đủ rồi.”
“Ha ha ha, đúng là một cô gái táo bạo, vậy cô thử xem.” Trương Hải Nam cười lớn giang hai tay chờ cô.
Đỗ Lan Hương nhìn sự tự tin thái quá của hắn trong lòng cũng có cân nhắc, cô đương nhiên sẽ không gϊếŧ người, nếu có thể làm như hắn cô đã thoát thân từ lâu rồi, có lẽ hắn nhìn ra được điểm này nên mới không sợ cô.
Vậy thì cô chỉ còn một cách, nhắm trúng mi tâm người đối diện, bắn.
“Đoàng.” Tiếng súng vang lên, viên đạn từ hướng nam bay tới sượt qua tai của Trương Hải Nam.
Cả Trương Hải Nam và Đỗ Lan Hương đều kinh ngạc, viên đạn vừa rồi không phải do cô bắn ra.
Tất cả nhìn về phía nam, không biết từ lúc nào đã có một chiếc Lamborghini đậu cách đó đứng bên cạnh còn có một người đàn ông trên tay cầm hai khẩu súng bạc, anh cứ thế vừa tiến tới vừa nổ súng.
Đám đàn em của Trương Hải Nam lần lượt bị bắn rơi súng, ngay cả hai cận vệ bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ.
Trương Hải Nam nheo mắt nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, không nghĩ tới Tống Thần Vũ lại đến sớm như vậy.
Đúng thế, người kia không ai khác chính là Tống Thần Vũ.
Anh đã đến, mang theo sắc mặt lạnh lẽo như tuyết mùa đông mà đến.
Đỗ Lan Hương cũng đã nhìn thấy anh, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chờ được người đàn ông này đến.
Cô cứ thế vô thức nhìn anh, lúc này người anh toát ra một vẻ phong độ khí khái, bộ đồ tây phẳng phiu đến từng đường nét, mái tóc bay lả lơi theo gió, khí chất ngút trời không ai sánh bằng, quan trọng khuôn mặt anh còn thoáng lên vẻ đáng sợ.
Đỗ Lan Hương muốn chạy đến chỗ anh thì một khẩu súng chĩa vào người cô: “Nếu cô động đậy năm viên đạn còn lại đều cho cô hưởng.”
“Tôi cũng đang cầm súng lẽ nào anh quên rồi sao?” Đỗ Lan Hương không để người khác uy hϊếp mình.
“Vậy sao, thế thì phải xem cô và tôi ai nhanh tay hơn nhé!” Trương Hải Nam vừa dứt lời liền bóp cò, một viên đạn xuyên qua vành tai cô làm rớt vài sợi tóc mai.
Đỗ Lan Hương có chút sững sờ, Tống Thần Vũ nhìn thấy cảnh này hai mắt đỏ au, gằn từng từ một: “Trương Hải Nam, đáng chết.”
Anh chuẩn bị lên đạn thì Trương Hải Nam nhếch mép nhìn anh nói: “Vũ thiếu cẩn thận, tôi mà trượt tay sẽ không biết bắn vào chỗ nào đâu.”
“Đoàng.” Một tiếng súng nữa vang lên, Trương Hải Nam cảm thấy bả vai mình đau nhói, hắn chuyển mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Hiển nhiên viên đạn vừa rồi là do cô bắn, Đỗ Lan Hương người vững vàng tay cũng không chút run rẩy, cô cũng nhoẻn miệng nói: “Anh nghĩ chỉ có mình anh có gan nổ súng sao?”
Trương Hải Nam kinh ngạc một chút sau đó cười lớn: “Ha ha ha, không hổ là người phụ nữ của Tống Thần Vũ, nghe danh đã lâu giờ được chứng kiến quả là danh bất hư truyền.”
Đỗ Lan Hương nhìn nụ cười của hắn cảm thấy người này giống như một kẻ điên vậy, cô nhân cơ hội hắn đang phát rồ liền đi về phía Tống Thần Vũ.
Thế nhưng cô lại xem thường hắn, lúc cô bước đến gần Tống Thần Vũ thì phía sau Trương Hải Nam lại tiếp tục nổ thêm một phát súng.
Tống Thần Vũ thấy vậy hai mắt trắng dã kéo cô qua một bên: “Lan Hương, cẩn thận.”
“Đoàng.” Viên đạn bay thẳng về phía anh, lúc Đỗ Lan Hương kịp phản ứng thì lại chứng kiến viên đạn xuyên qua bả vai anh.
“Thần Vũ, anh không sao chứ?” Đỗ Lan Hương đỡ lấy anh hỏi.
“Anh không sao, chỉ một viên đạn thôi không việc gì.” Tống Thần Vũ lãnh đạm nói.
Bên kia Trương Hải Nam vô cùng đắc ý nói: “Cô gái, trả lại cô đấy.”
“Trương Hải Nam, thật ti bỉ.” Đỗ Lan Hương giơ súng lên chỉa thẳng mi tâm của Trương Hải Nam, hắn chẳng nhằm nhò gì chỉ nói: “Nào, bắn tiếp đi!”
Đỗ Lan Hương bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính hành động thì Tống Thần Vũ hạ tay cô xuống nói: “Chuyện này cứ để anh giải quyết.”
“Thần Vũ, anh…” Đỗ Lan Hương nhìn máu tươi tuôn ra từ bả vai của anh đau lòng không thôi, nếu như không phải cô kích động anh đã không bị gì rồi.
“Tống Thần Vũ, mày đến đây một mình thôi sao, vậy thì hôm nay sẽ là ngày chết của mày.” Trương Hải Nam nhìn anh cười nắc nẻ nói.
“Ngày chết của ai còn chưa biết đâu.” Tống Thần Vũ đanh mặt lại.
“Thế sao? Vậy thì ra tay đi nào, tao chờ mày đó thằng oắt con.” Giọng điệu của hắn đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đỗ Lan Hương cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao tên này không bảo đàn em của mình công kích bọn cô, mặc dù nói Tống Thần Vũ đã bắn rơi súng của một số người nhưng mà người của hắn vẫn còn.
Cô nhìn lại thì thấy bọn họ đã hạ súng từ khi nào rồi.
“Thần Vũ, xem tình hình một chút, hắn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh khẳng định có ý đồ không tốt.” Cô khẽ nói vào tai Tống Thần Vũ một câu để nhắc nhở anh.