Đỗ Lan Hương nghi ngờ nhìn Hoàng Khang, không hiểu sao người này lại hỏi một câu kỳ quặc như thế.
“Chuyện tôi có yêu anh ấy hay không thì có liên quan gì đến anh?” Đỗ Lan Hương chất vấn.
“Không liên quan đến tôi nhưng câu trả lời của cô quyết định việc tôi có nên nói ra bí mật của Thần Vũ hay không.” Hoang Khang trầm mặc nói.
“Anh ấy có bí mật gì, nếu tôi nói tôi yêu anh ấy anh sẽ nói ra bí mật này sao?” Đỗ Lan Hương như có như không hỏi.
Hoàng Khang lắc đầu: “Không hẳn vậy, tôi phải xem độ tin cậy của cô thế nào, dù sao bí mật này của cậu ấy cũng không thể dễ dàng tiết lộ.”
“Nếu không thể tiết lộ anh nói ra làm gì?” Đỗ Lan Hương rót ly nước uống, người này nói chuyện đúng là mâu thuẫn.
“Cô nói đúng, bí mật thì không thể nói nhưng tôi không thể nhìn Tống Thần Vũ rơi vào nguy hiểm được.”
“Nguy hiểm, đến mức đó sao?” Đỗ Lan Hương uống cạn ly nước, nghe lời này của hắn có chút ninh mi.
“Đúng vậy, cho nên Trịnh Lan Hương hãy cho tôi biết tôi có thể tin tưởng cô hay không?” Hoàng Khang nhìn cô một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Đỗ Lan Hương nghe vậy cười nhẹ một tiếng: “Tin tôi hay không là tùy anh, tôi cũng không biết làm cách nào để chứng minh mà cũng không có ý định chứng minh. Còn về tình cảm giữa tôi và Tống Thần Vũ, tôi đã là vợ của anh ấy thì sẽ làm tròn trách nhiệm của người vợ, có yêu hay không tôi không thể nói rõ, tóm lại tôi sẽ không làm điều gì bất lợi với anh ấy.”
“Rất thẳng thắn, vậy tôi có thể yên tâm rồi.” Hoàng Khang thở phào nhẹ nhõm lại nói: “Cô còn nhớ con sói mà cô đã cứu lúc bị Chu Thượng đuổi gϊếŧ không?”
“Ừm, nhớ, nó làm sao rồi, tôi có hỏi Tống Thần Vũ thì anh ấy nói nó được đưa đi huấn luyện rồi, muốn thăm nó cũng không được.”
“Huấn luyện cái gì chứ, nó thật ra…”
“Hoàng Khang.” Đang lúc Hoàng Khang nói vào vấn đề chính thì phía sau một tiếng trầm thấp vang lên bên tai, hắn nghe giọng nói liền biết người này là ai, bỗng chốc có chút rùng mình.
“Hắc hắc, Thần Vũ, cậu về rồi à? Sao không lên văn phòng mà đến đây?” Hoàng Khang cười lấy lòng, xém chút nữa đã nói ra bí mật của người này, sao lại về đúng lúc thế cơ chứ.
“Đừng tưởng cậu là anh em của tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.” Tống Thần Vũ đi tới, khuôn mặt âm u thâm trầm đến đáng sợ.
“Ách, tôi, tôi còn chưa nói gì mà, cậu không thể như thế.” Hoàng Khang âm thầm kêu khổ, hôm nay là cái ngày gì vậy, đáng lẽ hắn nên hẹn riêng Trịnh Lan Hương mới đúng.
“Cậu cút cho tôi, nếu còn lần sau cậu biết hậu quả rồi đấy.” Tống Thần Vũ thanh lãnh nói.
Hoàng Khang lập tức đứng dậy hứa hẹn: “Tôi biết rồi, tôi đi đây.”
Đỗ Lan Hương nhìn bộ dạng chạy trối chết của anh ta liền nói: “Có chuyện gì mà anh phải dọa Hoàng Khang như vậy.”
“Cậu ta đã nói gì với em rồi?” Tống Thần Vũ không quan tâm nhìn chăm chăm vào cô hỏi.
“Anh ta muốn nói bí mật của anh với em nhưng chưa kịp nói thì anh đã xuất hiện, kết quả anh cũng nhìn thấy rồi đấy.” Đỗ Lan Hương thản nhiên nói.
Tống Thần Vũ trong lòng thở nhẹ một hơi lại bảo: “Dù cậu ta nói gì em cũng đừng nghe.”
“Ồ? Lẽ nào bí mật này của anh không thể cho em biết, hay là anh nuôi nhân tình bên ngoài? Nếu vậy anh cứ nói thẳng với em là được, em sẵn sàng từ bỏ chức vị thiếu phu nhân này tác thành cho anh và người ấy.” Đỗ Lan Hương như có như không nói, còn nháy mắt với anh một cái.
Sắc mặt của Tống Thần Vũ trầm xuống: “Em nói linh tinh cái gì, tôi không có làm chuyện khuất tất sau lưng em.”
“Không thì thôi anh đâu cần phản ứng lớn như vậy, có điều bí mật gì đó thật sự không thể nói sao?” Đỗ Lan Hương nhìn anh hỏi, cô bắt đầu có chút tò mò về bí mật của anh rồi, không ai nói thì thôi có người nói cô liền muốn biết.
Tống Thần Vũ phút chốc mím môi, anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng kia của mình, anh sợ cô không chấp nhận được, cũng sợ cô tỏ ra sợ hãi, chán ghét mình, sợ cô nói mình là quái vật sau đó rời bỏ anh.
Nếu chuyện đó phát sinh anh thật sự sẽ không chịu nổi, anh không muốn ngày đó xảy đến, cho nên anh thà chôn giấu bí mật này suốt đời cũng không để cho cô biết tường tận sự việc.
Cũng không biết từ khi nào anh lại quan tâm cảm nhận của cô với mình như vậy, tóm lại anh càng ngày càng để ý Đỗ Lan Hương.
Đỗ Lan Hương nhìn bộ dạng này của anh liền đi dậy đi tới nói: “Được rồi, không nói được thì thôi, em cũng không phải thực sự muốn biết, anh không cần phải suy nghĩ nhiều.”
“Lan Hương.” Tống Thần Vũ khẽ gọi tên cô.
“Ừm, anh đã ăn cơm chưa? Đồ ăn ở công ty anh rất ngon đấy, nếu không anh thử ăn xem.”
“Không cần, tôi ăn rồi.” Tống Thần Vũ đi gặp khách hàng đã ăn không ít rồi, lúc trở về công ty anh nhìn thấy xe riêng của nhà họ Tống, hỏi tên tài xế mới biết cô đi cùng Hoàng Khang đến căn tin, nên anh rảo bước đến đây tìm cô.
Phải nói trừ những lúc đi kiểm tra vệ sinh thực phẩm ở đây ra thì rất ít khi anh đến đây, thậm chí cũng chưa ăn qua một bữa cơm, có điều được cô khen ngon anh cũng tính toán muốn thử anh một lần.
“Vậy chắc đến giờ làm việc rồi, em về trước nhé không làm phiền anh nữa.” Đỗ Lan Hương tính rời đi bàn tay lại bị người bắt lại.
“Đừng đi, chiều nay tôi không có cuộc họp, ở lại cùng tôi đi.”
“Ách, nhưng mà em ở lại cũng đâu làm gì lại ảnh hưởng đến anh thì sao?” Đỗ Lan Hương nhíu mày, không phải cô không muốn ở cùng anh nhưng nơi đây là công ty, là nơi làm việc, cô cùng anh một chỗ thật không thích hợp cho lắm.
“Không sao cả, em muốn làm gì cũng được, tuyệt không ảnh hưởng đến tôi.” Tống Thần Vũ cũng chỉ muốn thấy cô ở bên cạnh.
Thấy ánh mắt da diết của anh Đỗ Lan Hương đành chấp nhận: “Thôi được, vậy em ở cùng anh.”
Dẫu sao cô cũng không có việc gì làm, ở lại đây cũng tốt.
Hai người dắt tay nhau rời khỏi căn tin, lúc này đám người trong bếp mới bắt đầu bàn bạc: “Này, cô gái kia là vợ của tổng giám đốc sao?”
“Đúng thế, lúc trước tôi có đọc mấy bài báo viết về cô ta, không sai đâu.”
“Chậc chậc, nghe bảo cô ta điêu ngoa, xấu xa, tổng giám đốc không ưa gì cô ta nhưng sao tôi thấy họ lại thân mật như vậy.”
“Không rõ nữa, có thể cô ta đã mê hoặc thành công tổng giám đốc.”
“Uầy, vậy cũng ghê gớm thật, tôi không thích loại người như cô ta chút nào, sao tổng giám đốc lại cưới cô ta làm vợ chứ, có bao nhiêu người xứng đáng hơn cô ta mà.”
“Mấy cô bớt nói đi, để quản lý nghe thấy đến lúc đó bị trừ lương cũng đừng khóc lóc cầu xin nhé!” Bếp trưởng lên tiếng ngăn chặn miệng của đám người này lại.
Bọn họ nghe vậy không ai dám nói gì nữa nhưng vẫn có người không biết sống chết: “Quản lý đi ra ngoài rồi, chúng ta nói chuyện một chút không sao đâu, bà Lý, bà đừng cứng ngắc như vậy.”
“Tôi không biết, tôi nhắc nhở mấy cô rồi đến lúc xảy ra chuyện đừng có cầu xin, năn nỉ, chuyện nhà mình lo chưa xong còn đi lo chuyện bao đồng, cẩn thận mất việc cũng đừng hối hận, công ty lớn không giống như mấy công ty nhỏ đâu, các cô lẽ nào còn không biết.”
Lần này bọn họ lập tức im re, chẳng ai dám nói gì, lúc trước đã có mấy tấm gương cho họ noi theo rồi, họ còn không biết điều chỉ có nước khóc ròng.
Đỗ Lan Hương theo chân Tống Thần Vũ vào văn phòng làm việc của anh, trong lúc anh còn bận rộn với chiếc PC của mình thì cô một lần nữa rảnh tay kiểm tra điện thoại, cứ cảm thấy vụ trộm vừa rồi không phải là tình cờ.
Tống Thần Vũ làm việc lâu lâu lại nhìn sang cô, thấy cô chăm chăm vào chiếc điện thoại anh hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Nếu có vấn đề thì tốt rồi.” Đỗ Lan Hương uể oải nói.
Tống Thần Vũ không hiểu tính hỏi thêm thì lúc này lại phải nghe điện thoại gọi đến. Đến nỗi Đỗ Lan Hương không tìm ra được cái gì chỉ có thể ngồi lướt mấy trang web.