Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 87: Ký hợp đồng

Đỗ Lan Hương đứng ở giữa mặc kệ hai bên quan tâm nhau, chưa đầy một phút cửa thang máy mở ra, tuy mới là tầng 58 nhưng Đỗ Lan Hương cũng quyết ra ngoài, sau đó đi bằng thang bộ lên.

Haix, rõ ràng muốn tránh cầu thang bộ lại không thể tránh, đúng là mệt mỏi.

Đi gần năm phút Đỗ Lan Hương mới tới văn phòng chủ tịch, cô gõ cửa hai tiếng bên trong liền truyền ra giọng nói lạnh nhạt: “Vào đi.”

Đỗ Lan Hương mở cửa vào bên trong đã nhìn thấy Vũ Thiên Hoàng và Tạ Phi Phi ngồi ở đó, cô cũng không lấy làm lạ đi vào bên trong.

“Chủ tịch Hoàng, tôi đã đến rồi.”

“Ngồi xuống đi.” Vũ Thiên Hoàng nhàn nhạt nói, khuôn mặt có vẻ hậm hực không tình nguyện.

Xem ra chuyện ký hợp đồng này có sự trợ giúp của người phụ nữ bên cạnh anh ta rồi.

Đỗ Lan Hương ngồi xuống ghế nhìn Tạ Phi Phi hỏi thăm một câu: “Cô và đứa bé thế nào rồi, không sao chứ?”

“Cảm ơn cô, may mắn mẹ con đều bình an.” Thái độ của Tạ Phi Phi có chút hòa hoãn, cũng không tỏ ra ghét bỏ Đỗ Lan Hương như lúc trước nữa.

“Vậy thì tốt rồi.” Đỗ Lan Hương cười nói.

“Khụ khụ.” Vũ Thiên Hoàng không thể nhìn nổi cảnh đằm thắm của hai nữ nhân nữa liền khó chịu lên tiếng: “Được rồi, hợp đồng đâu?”

Đỗ Lan Hương nhìn thấy sắc mặt người đối diện không mấy tốt liền đưa bản hợp đồng đến trước mặt anh ta nhẹ nhàng nói: “Mời chủ tịch Hoàng xem qua.”

Vũ Thiên Hoàng cầm hợp đồng lên, xem từng hạng mục một thấy thỏa thuận giống như những gì mình đã trao đổi với Tống Thần Vũ mới đặt bút xuống hạ một chữ ký, động tác tao nhã, nhanh gọn.

Đỗ Lan Hương nhận lại hợp đồng thở nhẹ một hơi nói: “Cảm ơn chủ tịch Hoàng, đã làm phiền anh rồi.”

Vũ Thiên Hoàng chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, nếu như không vì Tạ Phi Phi hắn tuyệt đối sẽ không ký bản hợp đồng này.

“Vì cô đã cứu vợ tôi cho nên bản hợp đồng này coi như là trả ân tình, sau này tuyệt đối không có lần thứ hai.”

Không biết lời này là nhắc nhở hay cảnh cáo Đỗ Lan Hương lẳng lặng nói: “Tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội thứ hai ngồi đối diện với chủ tịch Hoàng đâu, cho nên anh cũng không cần lo xa, nếu đã xong việc tôi xin phép đi trước.”

“Hừ, đi đi.” Vũ Thiên Hoàng còn mong cô đi càng nhanh càng tốt.

Lúc Đỗ Lan Hương đứng lên Tạ Phi Phi chợt lên tiếng: “Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi muốn mời cô một bữa cơm, có được không?”

Lời đề nghị này có chút bất ngờ, Đỗ Lan Hương suy nghĩ lại nói: “Được thôi, nếu phu nhân chủ tịch đã có lời mời tôi cũng không tiện từ chối.”

“Vậy tối nay 6h tại nhà hàng Thiên Thai, cô có thể đến chứ?” Tạ Phi Phi rất nhanh đưa ra thời gian và địa điểm.

Đỗ Lan Hương cũng không suy nghĩ nhận lời.

Đợi cô đi ra ngoài Vũ Thiên Hoàng mới hỏi: “Em không nhất thiết phải mời cô ta ăn cơm, tuy cô ta cứu em nhưng không phải có ý tốt.”

“Em đương nhiên biết, chỉ là chú thím em ly hôn rồi, chú em phát hiện thím nɠɵạı ŧìиɧ, mà tin tức này lại do Trịnh Lan Hương mang đến, em muốn thăm dò vì sao cô ta lại biết chuyện này.” Tạ Phi Phi âm trầm nói, chú của cô ta phải rất lâu mới phát hiện vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ Đỗ Lan Hương rốt cuộc lấy đâu ra tin tức.

“Em muốn điều tra bảo anh một tiếng là được, không cần cực nhọc như thế.” Dù là mục đích gì Vũ Thiên Hoàng cũng không muốn vợ mình gặp người phụ nữ kia.

“Anh yên tâm em không sao đâu, còn có chú ba đi theo mà, chú cũng muốn gặp cô ta.” Tạ Phi Phi nhẹ giọng nói.

Vũ Thiên Hoàng hết cách với cô gái trong lòng bèn nói: “Thôi được rồi, buổi tối anh cũng đi cùng em.”

Biết chồng mình lo lắng Tạ Phi Phi cũng không từ chối.

Văn phòng giám đốc.

“Hừ, chắc chắn cô ta dùng thủ đoạn để ký hợp đồng, người phụ nữ này đúng là âm hiểm.” Nghe tin Vũ Thiên Hoàng đã ký hợp đồng với Tống Gia Phạm Trường vô cùng ấm ách, tỏ vẻ không phục muốn đối chất với Vũ Thiên Hoàng nhưng bị Nguyễn Việt Vương.

“Cậu tức giận gì chứ, dù sao cũng không phải là Tống Thần Vũ ra mặt, chỉ là một cô gái nhỏ thôi cậu không nên so đo, nói đến dùng thủ đoạn đã bước vào giới thương nhân hoàn toàn không tránh khỏi, cậu còn không hiểu điều này sao?” Nguyễn Việt Vương vừa gõ bàn vừa nói, lại suy nghĩ làm sao tiếp cận cô gái nhỏ kia.

Lần đầu tiên Nguyễn Việt Vương gặp được một người phụ nữ khiến bản thân muốn chinh phục, cho nên quyết không từ bỏ.

Phạm Trường đương nhiên hiểu đạo lý này nhưng vẫn không cam tâm: “Cô ta dám đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy, tôi sẽ không bỏ qua.”

“Nhắc nhở cậu một chút, đây là cô gái tôi muốn đừng hành động lỗ mãng, chi bằng để tôi ra tay thay cậu.” Nguyễn Việt Vương cười như có như không.

“Cậu làm thế nào?” Phạm Trường hỏi.

“Chuyện này còn không đơn giản sao, cướp cô ta khỏi tay Tống Thần Vũ sau đó khiến cô ta mê luyến tôi rồi tìm cách dày vò, cách này không phải nhanh hơn à.” Nguyễn Việt Vương nhìn người đối diện nói.

Phạm Trường khinh bỉ: “Cậu sẽ cướp được người của Tống Thần Vũ sao?”

“Còn phải xem thái độ của cô gái thế nào, nói chung tôi vẫn có tự tin, cậu không cần lo lắng.” Chỉ là một người phụ nữ thôi còn thoát khỏi bàn tay của hắn sao?

Tập đoàn Tống Gia.

Đỗ Lan Hương ký xong hợp đồng lại chạy đến tìm Tống Thần Vũ, thế nhưng trên đường đi lại không được thuận lợi, giữa đường cô bị hai chiếc siêu xe đời mới cùng mấy chiếc mô tô chặn đường.

Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, chính là muốn hủy bản hợp đồng trên tay cô.

Lúc này Đỗ Lan Hương cùng hai vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh mình đối diện với mười tám người đàn ông, trong đó có hai người cầm súng chĩa về phía cô.

“Không muốn chết thì đưa bản hợp đồng đây, nếu không đừng trách tao nổ súng.” Tên cầm đầu ngông cuồng nói.

Đỗ Lan Hương nhìn cây súng trước mặt cũng chưa hề hấn gì, hai vệ sĩ cạnh cô cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, Đỗ Lan Hương lại nói: “Hai anh còn chần chừ gì mà không lấy súng ra.”

“Thiếu phu nhân, không phải trường hợp đặc biệt chúng tôi không được phép mang súng.” Một người cười khổ nói.

“Đây là quy định của Tống Thần Vũ sao?” Đỗ Lan Hương đoán.

“Vâng, chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ đi theo cô, tính nguy hiểm không cao nên không cần thiết mang theo súng.” Người kia tiếp tục trả lời.

Đỗ Lan Hương cười nhạt: “Vậy các anh xem tình cảnh trước mắt có nguy hiểm không, nếu không các anh giải quyết bọn họ đi, tôi vào trong xe ngồi đợi.”

Hai người nhìn nhau kinh ngạc lại cười khổ: “Thiếu phu nhân, bọn họ có súng chúng tôi không chắc thắng.”

“Đấy là chuyện của các anh, nếu không đánh bại họ các anh chỉ có một con đường chết.” Đỗ Lan Hương nói từ chết rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hai vệ sĩ xanh mặt.

Dứt lời cô mặc kệ đám người đi đến chỗ tài xế nói: “Phiền anh nhường chỗ một chút.”

“Thiếu phu nhân, cô tính làm gì?” Tài xế không hiểu hỏi.

“Ngồi sang một bên, đừng hỏi nhiều.” Đỗ Lan Hương lạnh giọng nói.

Tài xế còn biết làm gì hơn chỉ đành ngồi qua một bên nhường chỗ.

Thấy hành động của cô tên cầm đầu quát lên: “Con nhỏ kia mày không nghe tao nói sao, đưa hợp đồng đây.

“Các người ồn quá đấy, đánh bại vệ sĩ của tôi trước rồi nói.” Đỗ Lan Hương đáp trả một câu rồi lên xe ngồi.

Chẳng ai hiểu cô muốn làm gì tên cầm đầu điên tiết ra lệnh: “Lên cho tao.”