Đỗ Lan Hương nghe anh nói trợn tròn mắt: “Anh, anh không làm thật đấy chứ?”
“Sao? Sợ rồi à?” Tống Thần Vũ chống cằm nhìn cô, anh xem người phụ nữ này gan dạ đến đâu.
Đỗ Lan Hương dứt khoát không đáp trả, đúng lúc này một người hầu cũng mang một cái bát lên đặt trên bàn lễ phép nói: “Thiếu gia, tôi mang thạch rùa lên rồi.”
“Đưa cho cô ta ăn.” Tống Thần Vũ hất cằm về phía cô.
Nha hoàn nghiêm túc làm theo đẩy cái bát có chứa mật rắn đến trước mặt Đỗ Lan Hương còn cười nham nhảm nói: “Thiếu phu nhân, mời cô.”
Nhìn bát thạch rùa đen xì trước mặt lông mày Đỗ Lan Hương nhíu lại kiên quyết nói: “Tôi không ăn.”
“Ăn hết.” Tống Thần Vũ không một chút nhân nhượng.
“Tôi bảo không ăn.” Đỗ Lan Hương cũng rất quyết tuyệt, cô không muốn ai cũng không thể ép.
“Người tới, đút cô ta ăn hết thì thôi.” Tống Thần Vũ ra lệnh.
Có hai cô hầu ở đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Đỗ Lan Hương, một người giữa hai vai cô một người cầm cái bát lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Cô ta xúc một thìa đưa đến bên miệng Đỗ Lan Hương ngay lập tức bị cô hất bay cái thìa.
“Leng keng.” Chiếc thìa rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh chói tai.
“Đủ rồi đấy Tống Thần Vũ, chi bằng anh nói anh muốn gì còn hơn.” Đỗ Lan Hương đứng bật dậy đẩy luôn cả cô hầu phía sau ra.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Tống Thần Vũ lại chỉ nhoẻn miệng nói: “Ăn cơm đi.”
Đỗ Lan Hương hơi sững sờ, không kịp hiểu ý tứ trong lời nói của anh, Tống Thần Vũ lại bảo: “Nếu không ăn tôi có đủ cách khiến cô ăn thạch rùa, tốt nhất đừng làm tôi tức giận.”
Nghe vậy Đỗ Lan Hương thở phì phò, làm như có mình anh ta biết tức giận, cô không biết sao? Thế nhưng người đàn ông này mà nổi giận thì thật là khủng bố, hơn nữa cô cũng đang đói nên cũng không so đo với anh nữa, cho nên Đỗ Lan Hương rất nhanh thu lại tức giận ngồi xuống thoải mái ăn.
Món trên bàn hơn phân nửa là bò còn lại chỉ có chút tôm với cá, Đỗ Lan Hương là người ăn tạp nên cái gì cũng gắp qua một lượt.
Tống Thần Vũ đã ăn xong nhưng anh không đứng dây rời đi như mọi khi mà ngồi nguyên chỗ nhìn cô.
Bị ánh mắt của anh nhìn đến cô có chút không được thoải mái nhưng cũng lười quản ăn ta, no bụng cái đã.
Hai mươi phút xong Đỗ Lan Hương mới dừng đũa nói: “Tôi ăn xong rồi, lên trước đây.”
Tống Thần Vũ cũng không cản cô, chỉ nở nụ cười bí hiểm.
Đỗ Lan Hương lên trên phòng vốn dĩ tính nghỉ ngơi một chút mới đi tắm ai ngờ cửa phòng lại bị người mở ra, người đàn ông nào đó thong dong bước vào phòng cô, trên môi còn giữ nụ cười khó lường.
Sắc mặt của Đỗ Lan Hương trầm xuống không lạnh không nhạt hỏi: “Anh vào phòng tôi làm gì?”
“Phòng cô? Trong căn biệt thự này không có phòng dành cho riêng cô.” Tống Thần Vũ nhợt nhạt nói.
Bỏ đi, cô không thừa sức cãi lộn với anh ta lại hỏi: “Vậy tìm tôi có chuyện gì?”
“Cô không thể thuyết phục Vũ Thiên Hoàng lại đến cầu cạnh Tạ Phi Phi sao? Cô đừng quên mình là ai, người của Tống Thần Vũ tôi chưa bao giờ phải cúi đầu trước người khác đâu, cô làm tôi thật bẽ mặt.” Tống Thần Vũ ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó tỏ thái độ khinh thường.
Đỗ Lan Hương cũng không nề hà gì, cô nói: “Miễn sao tôi ký hợp đồng thành công là được, còn tôi dùng cách gì cũng đâu liên quan đến anh, không phải anh không xem tôi là vợ anh à, cần gì phải cảm thấy bẽ mặt?”
“Nói đúng lắm, thế nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của Tống Thần Vũ tôi, đừng có làm tôi mất mặt, nếu không hậu quả cô không gánh được đâu.” Tống Thần Vũ coi như cảnh cáo.
Đỗ Lan Hương cười lạnh trong lòng, bình thường thì không sao, bây giờ đυ.ng đến mặt mũi mới xem cô là vợ sao?
Không thấy Đỗ Lan Hương lên tiếng Tống Thần Vũ không vui nhíu mày: “Thế nào? Lời tôi nói còn không nghe rõ sao?”
“Nghe rõ, nghe rõ, tôi biết rồi, anh không cần nhắc nhở, nếu không có chuyện gì nữa vậy thì tôi đi tắm đây.” Đỗ Lan Hương dứt lời muốn đi vào nhà tắm, không ngờ người nào đó cũng đi theo.
“Này, anh tính làm gì nữa?”
“Không phải cô mời tôi tắm sao, đến, tắm rửa cho tôi.” Tống Thần Vũ cứ thế đi lướt vào nhà tắm,
Đỗ Lan Hương thật không hiểu người đàn ông này muốn cái gì cô không vào chỉ nói: “Không phải anh ghét tôi sờ vào người anh sao? Anh như vậy có phải đang mời gọi tôi hãy chạm vào anh không?”
Bước chân của Tống Thần Vũ vì câu nói của cô mà khựng lại, tâm tình cũng phút chốc biến hóa.
Vốn dĩ anh nên ghét Đỗ Lan Hương mới đúng vì lẽ gì giây phút này lại quên đi chuyện này? Còn muốn cô ta tắm cho mình, anh điên rồi sao?
Tống Thần Vũ phút chốc trở nên tức giận, anh xoay người lai, hai mắt sắc lạnh nhìn cô, chính người phụ nữ này đã khiến tâm tình anh biến hóa khác thường, anh tiến tới hai bước, bỗng nhiên đẩy cô qua một bên lạnh giọng nói: “Cút cho tôi.” . TruyenHD
Đỗ Lan Hương loạng choạng mấy bước, trong lòng thầm mắng Tống Thần Vũ vạn lần, chính anh ta khởi xướng trước còn bảo cô cút sao?
Lúc cô nhìn lại Tống Thần Vũ đã không còn trong phòng, Đỗ Lan Hương cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta không làm phiền cô mới tốt.
Nhưng mà tâm tình của người đàn ông này biến hóa cũng thật nhanh, liệu anh ta có bị gì về thần kinh không?
Đêm hôm đó Đỗ Lan Hương không tài nào ngủ được, cô vì chuyện hợp đồng mà lo nghĩ không thôi, Tạ Phi Phi không chịu giúp cô, bước tiếp theo cô phải làm sao?
Đỗ Lan Hương đi ra lan can đứng hóng gió, vì là mùa hè nên ban đêm cũng không có gì gọi là lạnh lẽo, chỉ có thể nói là mát mẻ.
Cô nhìn khắp căn biệt thự một lượt mà thở dài thườn thượt, biệt thự lớn như vậy lại không có một chỗ dành riêng cho cô, đúng là bi ai mà, biết bao giờ cô mới thoát khỏi nơi này đây?
Nếu Tống Thần Vũ đồng ý thả cô đi cô cũng không chật vật đi cầu xin người ta, Tống Thần Vũ nghĩ cô muốn thế sao? Nếu có thể cô muốn ngẩng cao đầu mà sống kìa nhưng hoàn cảnh hiện tại cô chỉ có thể cúi đầu trước, nếu không cô mà còn kiêu ngạo như nguyên chủ chỉ có nước chết sớm thôi.
Đỗ Lan Hương đứng một lát cũng cảm thấy buồn ngủ, muốn đi vào thì lại nghe một tiếng hú rùng rợn phát ra ở phía đông.
Bước chân cô chững lại, nếu cô nghe không nhầm thì đây là tiếng sói thì phải, được trải nghiệm qua với một dàn thú dữ cô cũng không hiếm lạ gì nếu căn biệt thự này có sói, thế nhưng cũng không nhịn được tò mò nhìn sang.
Không ngờ lại nhìn thấy trên nóc một tòa nhà phía đông có một con sói màu trắng tuyết đang đứng ở ngay đó, thân hình nó khá lớn ánh mắt lại nhìn về hướng mặt trăng.
“Hú…. u… u…u….” Một tiếng hú nữa lại phát ra, lần này có vẻ lớn hơn lần trước, không biết có phải cô nhạy cảm hay không lại nghe ra được tiếng hú này có vẻ triền miên đau đớn.
Cô cứ thế nhìn con sói đăm chiêu, bất thình lình đôi mắt xanh kia nhìn về phía này, ánh mắt lóe lên một cái như muốn xuyên thấu qua người cô.
Trái tim của Đỗ Lan Hương đập thình thịch, không thể tưởng tượng ra khung cảnh một người một sói nhìn nhau là thế nào.
Con sói kia mang theo ánh mắt tức giận, hờn trách đứng trên mái nhà, chỉ thiếu một chút thôi là nó nhảy vồ về phía này rồi.
Thế nhưng Đỗ Lan Hương biết nó không thể làm được, sói chứ có phải chim đâu mà biết bay.
Bỗng chốc nó nhảy thật, hướng đi chính là phía này, nó nhảy qua từng mái nhà trong căn biệt thự đến mái nhà cách cô năm mét thì dừng lại, đối diện với cô.
Mái của căn nhà này phải nói là ngang tầm với lầu cô đang đứng, nó chỉ cần thực hiện một cú nhảy thôi cũng có thể nhào về phía cô.
Đỗ Lan Hương hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con sói này sao lại có mặt ở đây, lẽ nào xổng chuồng à?
Trong phút nhất thời cô không biết phản ứng ra sao? Nhìn dáng vẻ nó hung tợn nhưng không có ý định muốn tấn công nên cô cũng để im xem nó muốn làm gì.
Ai ngờ nó nhìn cô một lúc lại lẳng lặng bỏ đi.