Hồng suy nghĩ không ra nên lắc đầu, cô hầu kia lại khinh bỉ: “Sao mày ngu thế, là Trịnh Lan Hương chứ còn ai vào đây, chúng ta có người nào có thù với vυ' Hoa không?”
“Nhưng mà vì sao thiếu phu nhân phải làm vậy, vυ' Hoa cũng chưa làm gì cô ấy mà.” Hồng phản bác, vẫn tin tưởng Đỗ Lan Hương.1
Cô hầu kia khinh bỉ: “Hừm, mày chưa nghe câu lòng người khó đoán à, mày còn chưa tỉnh ngộ mà bênh cô ta.”
“Em không bênh, em thấy thiếu phu nhân là người tốt.” Hồng hùng hồn nói, đối với ai cô không biết nhưng đối với cô thiếu phu nhân là ân nhân của cô, mấy ngày trước cô thiếu tiền không dám mở miệng mượn quản gia thiếu phu nhân biết được đã cho cô mượn số tiền đó, thậm chí còn quan tâm, hỏi han, cô rất cảm kích và cũng nhận định rằng thiếu phu nhân là người tốt.
Mấy cô hầu nghe lời Hồng nói cười phá lên: “Ha ha ha, người tốt, chuyện này nghe thật mắc cười, cô ta mà là người tốt trên đời này không ai là người xấu đâu.”
“Cô, các cô sao có thể nghĩ xấu người khác như vậy.” Hồng có chút hậm hực.
“Mày mới vào nên không biết đó thôi, lúc trước cô ta vô cùng xấu xa, dùng thủ đoạn leo lên giường thiếu gia không nói, vào nhà họ Tống rồi còn hống hách vô đối, đánh cả vệ sĩ lẫn người làm, thậm chí em họ của thiếu gia cô ta cũng dám tát, mày nghĩ cô ta là người tốt à? Nực cười.” Một người lên tiếng vạch trần “việc xấu” của Đỗ Lan Hương.
“Sao, sao có thể như thế.” Hình tượng của Đỗ Lan Hương trong lòng cô bé phút chốc sụp đổ, nói thế nào cô cũng là người mới, biết rất ít chuyện trong biệt thự, người đầu tiên đối tốt với cô là cô Tư, sau đó là thiếu phu nhân, nên cô kính trọng người này. Thế mà hôm nay lại nghe mấy người này nói thiếu phu nhân như thế cô biết tin ai.
Đám người hầu thấy Hồng kinh sợ lại thêm dầu vào lửa: “Mày cứ tin cô ta đi, có ngày cô ta ném mày giấu xác, đến lúc đó đừng hỏi sao bọn tao không nhắc nhở.”
Không thể không nói Hồng đã bị lời nói của đám người này dọa sợ, cô lắc đầu liên tục nói: “Không, không phải như thế, thiếu phu nhân không phải người như vậy.”
Không chịu được điều này cô ta đã chạy một mạch vào trong, đám người hầu thấy vậy vô cùng đắc ý.
Bên này Đỗ Lan Hương tìm nhà trọ cũng không đi xa mà tìm mấy khu nhà trọ gần với biệt thự nhà họ Tống, những căn hộ ở đây tuy có chút đắt nhưng an toàn, lại gần với chỗ cô ở, nên khi mẹ cô gặp bất chắc cô cũng có thể đến nhanh.
Lúc này đây Đỗ Lan Hương đang đi vào khu chung cư mang tên Phú Quý, nghe tên có vẻ như người sống ở đây rất giàu có.
Cô đứng ở đại sảnh chung cư lại có một người phụ nữ tầm 40 tuổi đi xuống niềm nở hỏi: “Cô là Lan Hương hay không?”
“Vâng, chào cô, cháu là Lan Hương, còn cô là cô Mai phải, chủ chung cư Phú Quý phải không?” Đỗ Lan Hương nhìn người phụ nữ ăn mặt giản dị, khuôn mặt phúc hậu hỏi.
“Đúng vậy, đúng vậy, chẳng hay cô muốn thuê phòng trọ thế nào, chỗ tôi có ba kiểu phòng cho cô chọn, phòng tầm trung, phòng vip và phòng dành cho sinh viên, như cô đây hình như đi làm rồi phải không?” Bà chủ vừa giới thiệu vừa dò hỏi.
“Vâng, cháu là người đi làm nên muốn thuê một căn tầm trung, cho người trung niên ở.” Đỗ Lan Hương nói.
“Ồ, người trung niên, không phải cô ở sao?” Bà chủ có vẻ là người nhiều chuyện nên tò mò hỏi.
“Không phải.” Đỗ Lan Hương cũng không muốn giải thích nhiều nên hỏi trực tiếp vào vấn đề: “Cô cho cháu xem phòng tầm trung được không?”
“Ai da, được chứ, đi theo tôi nào.” Bà chủ dẫn cô lên tầng năm, tòa chung cư này có tổng cộng tám tầng chia thành ba kiểu phòng như bà chủ nói, mà phòng tầm trung lại là ở giữa.
Vào một căn hộ lầu năm bà chủ giới thiệu một lượt cho cô, sau đó mới nói về giá cả.
Căn hộ này có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và phòng bếp, nội thất máy lạnh đầy đủ nên bà chủ tính giá 7 triệu một tháng, điện nước xài bao nhiêu tính bấy nhiêu, nói vậy cũng sẽ lên tới 7 triệu rưỡi.
Con số này không quá cao cũng khớp với thông tin trên sàn bất động sản nên Đỗ Lan Hương cũng không cân nhắc nhiều đồng ý: “Cháu sẽ thuê căn hộ này, nhưng mà ngày mai mẹ cháu chuyển qua mới làm hợp đồng sau, cô thấy sao?”
“Cái này không thành vấn đề, vậy khi nào cô và mẹ cô qua thì báo tôi trước một tiếng để tôi sắp xếp là được.” Bà chủ vui mừng nói, lần đầu tiên bà gặp một vị khách không hỏi nhiều chỉ nhìn căn phòng rồi quyết định thuê, bà cảm thấy khỏe biết bao nhiêu.
“Được rồi, vậy cháu đi về trước, có gì sẽ nhắn cô sau.”
Trước khi đi Đỗ Lan Hương chụp lại không gian căn hộ rồi gửi cho mẹ mình xem, bà Bích bên kia nhìn thấy có vẻ khá ưng ý, bà cũng đã chuẩn bị tinh thần ở riêng rồi.
Đỗ Lan Hương về lại biệt thự thì vừa lúc xe của Tống Thần Vũ cũng về tới, hai người đối diện nhìn nhau nhưng không ai nói gì, Tống Thần Vũ phớt lờ cô đi vào bên trong.
Đỗ Lan Hương cũng nối gót theo sau, không biết cô có nhìn nhầm không lại thấy sắc mặt của Tống Thần Vũ vô cùng mệt mỏi, đôi mắt còn có cả tia máu, lẽ nào anh ta làm việc suốt không ngủ sao?
Cô tính hỏi thăm nhưng nghĩ lại những lời nói hôm trước của anh đành thôi, lẳng lặng đi vào trong nhà.
Thế nhưng người đằng trước còn chưa vào đến nhà thì đột nhiên ngã rầm xuống đất, Đỗ Lan Hương ở phía sau có chút bàng hoàng lại vội vàng chạy tới hỏi: “Tống Thần Vũ, anh sao vậy?”
Người đàn ông ngất lịm dưới đất không nghe tiếng cô gọi Đỗ Lan Hương đành phải hét lên: “Người tới, thiếu gia của các người ngất xỉu rồi.”
Nghe thấy giọng nói của cô mấy người làm và vệ sĩ gần đó chạy tới.
Tống Thần Vũ được một vệ sĩ cõng lên phòng, quản gia lại gọi điện mời một bác sĩ tư đến khám cho anh.
Đây cũng là vị bác sĩ ngày trước khám cho Đỗ Lan Hương.
Sau khi khám xong ông ta nói: “Cậu ấy không ăn uống đầy đủ nên kiệt sức thôi, không sao cả, cố gắng chăm sóc tốt là khỏe lại thôi.”
“Vậy bao giờ thiếu gia nhà chúng tôi mới tỉnh?” Chu Thượng hỏi.
“Tùy thể trạng, như Vũ thiếu gia thì đến tối mới có thể tỉnh lại, tôi đã truyền nước cho cậu ấy rồi, các người trông nom cho tốt khi nào hết thì có thể gỡ bình ra, lại nói tiếp cậu ta tỉnh lại thì cho ăn cháo thịt trước lại để cậu ta uống liều thuốc tôi đưa sẽ nhanh khỏi hơn.” Bác sĩ căn dặn vô cùng kỹ càng.
Chu Thượng vâng dạ nghe theo lại tiễn bác sĩ ra về, trước khi đi ông nhìn cô Tư nói: “Bà nghe rõ rồi chứ, chuẩn bị cháo cho thiếu gia đi.”
“Được, tôi biết rồi.” Cô Tư gật đầu tính đi xuống thì Đỗ Lan Hương lên tiếng: “Để cháu phụ cô một tay.”
Cô Tư từ chối: “Không cần đâu, dưới bếp nhiều người rồi cô cứ ở đây chăm thiếu gia đi.”
Đỗ Lan Hương nhìn người đàn ông nằm yên tĩnh trên giường có chút không muốn chăm nhưng vẫn gật đầu: “Được, cô đi đi.”
Trước khi rời đi cô Tư liếc cô một cái, lại bảo: “Thiếu gia nhìn bình tĩnh vậy thôi nhưng hơn ai hết tôi hiểu cái chết của vυ' Hoa cũng khiến cậu ấy đau lòng.”
Đỗ Lan Hương nghe cô Tư nói có chút nghi hoặc, người đàn ông này cũng có lúc đau lòng vì ai đó sao?