Nhân Viên Pr Công Ty Mỹ Phẩm

Chương 40

Hứa Kiến Âu đi tới một tòa Zhengye Plaza ở trung tâm thành phố, trên tầng sáu có một quán lẩu xương cừu chính tông Bắc Kinh, Đường Ách hẹn gặp ở đó.

Hiện tại cũng đã muộn, chẳng bao lâu nữa là Zhengye Plaza đóng cửa, nhà hàng khác vẫn còn lác đác vài người, nhưng nơi mà Đường Ách hẹn lại chẳng có bất cứ ai.

“I am lonely lonely lonely… I am lonely lonely in my life…”

Được trang hoàng theo phong cách Trung Hoa cổ kính, không gian bên trong lớn, không phải hình tứ giác vuông thành sắc cạnh, đường đi vòng vèo quanh co, hành lang như dải lụa vấn vít đầy bí ẩn hấp dẫn. Nhà hàng đang phát một bài hát down-tempo tiếng Anh cực kỳ không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng nơi đây không chỉ vắng khách tới dùng cơm mà ngay cả một người phục vụ cũng chẳng có. Hứa Kiến Âu lững thững bước vào trong, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định quay người trở ngược ra thì lại nghe thấy có tiếng gọi mình.

“MC Hứa.” Đường Ách cười giả lả đi tới, tiếp tục cười giả lả gật đầu với Hứa Kiến Âu, nụ cười ấy lẳиɠ ɭơ mê người, rất giống đầu bài trong mấy nhà thổ thời xưa, cậu ta nói, “Người bạn kia của tôi thích nơi yên tĩnh, không thích ồn ào lớn chuyện nên mới bao hết toàn bộ nhà hàng, anh đừng để bụng.” Vừa nói vừa hất đầu tỏ ý muốn dẫn Hứa Kiến Âu vào phòng.

Hứa Kiến Âu vừa định hỏi rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào thì cửa đã mở rộng, có bốn năm người đứng ngay trước mặt, chỉ có một người ngồi đối diện cửa đang nhồm nhoàm ăn uống.

Hứa Kiến Âu chưa bao giờ gặp Nghiêm Khâm một cách chính thức nhưng tuyệt không lạ lẫm gì gương mặt này. Thiếu gia tập đoàn Chính Nghiệp thường xuyên xuất hiện trong các bản tin xã hội hoặc bản tin giải trí, tất nhiên là không phải vì xót thương cho sự lầm than của dân nghèo mà toàn là những lý do khiến người bần cùng khó mà chịu nổi.

“Tôi thích ăn não khỉ, ngon nhất là loại khỉ non mới đẻ ba tháng, ăn sống, khi mà não vẫn còn liền sọ, tươi ngon mọng nước, vừa giòn vừa thơm. Chẳng qua con khỉ này là yêu cầu ngay tại chỗ, cũng sợ có vi trùng, vẫn là hấp chín nóng hổi thì yên tâm ăn hơn.” Nghiêm Khâm cầm con dao chuôi ngắn, dùng mũi dao xiên vào một thứ nom giống não động vật rồi nhét vào miệng, để lộ ra vẻ thỏa mãn trên gương mặt, tiếng nhóp nhép từ lưỡi và răng cũng trào ra. Phần vỏ của con dao này chỉ được bọc một lớp da cá mập màu nâu xám, không có thêm bất cứ thứ trang sức nào, không hề màu mè sặc sỡ như những con dao gắn châu khảm báu thông thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ biết ngay đây là một con dao tốt với giá trị khổng lồ.

Gã thích chơi dao, không chỉ thích mà còn là một kẻ lành nghề. Đối với gã, đàn bà hay đàn ông đẹp là dạng chẳng cần tiền cũng vồ vập chạy theo gã, trên đời này chỉ có hai thứ làm gã cam tâm tình nguyện móc tiền ra, một là xe thể thao, hai là dao.

“Lão Bồ.” Nghiêm Khâm ngồi một mình đối diện với cái bàn dài, hăng say ăn nồi lẩu cỡ lớn, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn Hứa Kiến Âu, chỉ hỏi một người đứng đằng sau, “Mày nói xem cậu ta có đẹp không?”

Người khác mà gặp hắn thì chắc chắn phải cung kính gọi một tiếng “Bồ thiếu”, nhưng ở trước mặt Nghiêm thiếu với đống của cải kếch sù hù chết người này thì hắn cũng chỉ có thể tự nhận mình là “lão Bồ”. Lão Bồ chính là một trong năm người cùng cᏂị©Ꮒ tập thể với Đường Ách lần trước, sau khi về vẫn thòm thèm chưa nguôi, nghe nói lần này lại được chơi thì hăng hái chạy tới như ruồi bu máu, như kiến tụ mùi. Đường Ách vừa vào cửa, hắn đã không kìm được ánh mắt mình liếc về cậu ta, đối phương lại rất lịch sự đáp lại bằng một nụ cười mỉm, như thể đứa khàn giọng gọi giường đêm ấy là một người hoàn toàn khác. Lão Bồ không dám trắng trợn mon men ngấp nghé người của Nghiêm Khâm, đành đánh giá Hứa Kiến Âu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lọc lõi xuyên vào tận xương tủy, sau đó nở một nụ cười quái gở, “Được đó được đó, đúng là rất được…”

“Tao thấy cũng bình thường.” Nghiêm Khâm vẫn không nâng mi mắt, trực tiếp mở nắp chai bia bằng răng, uống một hớp rồi nói, “Loại này đầy rẫy trong giới giải trí, mười đứa thì chín đứa y hệt nhau, nếu anh thích loại này, sáng mai tôi cho anh chơi cả tá.”

“Mở nắp chai! Mở chai thì cần cái mở nắp chai chứ! Cẩn thận lại nứt luôn hàm răng trắng sứ mấy trăm ngàn của cậu bây giờ!” Sau cơn kinh hãi, lão Bồ lại đột nhiên nở nụ cười, “Lúc trước cậu nhặt Chiến Dật Phi về, nó đã không biết ơn thì thôi đi còn đấm văng hai cái răng của cậu. Cậu tha cho nó dễ thế à?”

“Tao đã tìm không ít người đánh nó, thật.” Giải thích một cách nghiêm túc, đầu vẫn chẳng nâng, đũa cũng không ngừng, “Nhưng thằng nhóc đó giỏi lắm, đánh không lại, biết làm sao giờ?” Gã tiếp tục xiên một miếng thịt mỡ màng, tướng ăn thô kệch vô duyên, còn ợ hơi liên tục.

“Đó là vì người cậu tìm ăn hại. Nói thật, tôi ngứa mắt thằng họ Chiến đó lâu rồi, nhìn người ta cũng không nhìn thẳng, nói chuyện thì ngông cuồng khùng điên…” Ngừng một chút, lão Bồ định kéo ghế ra ngồi, lại bồi thêm một câu, “Hay là cậu giao cho tôi đi, tôi tìm vài người đáng tin, đảm bảo không để lại một tí dấu vết nào, cho cậu hả giận…”

“Đ*t mẹ nó mày dám động vào nó xem!” Nghiêm Khâm đập đôi đũa xuống, đùng đùng nổi giận, “Nếu mày đánh nó hỏng luôn, có tin tao cắt thằng em mày không!”

Người này đơn giản chỉ là miệng bẩn, tùy tiện nói bâng quơ, hắn đã quen thiếu gia Nghiêm mười mấy năm, đương nhiên biết rõ chuyện về Chiến Dật Phi hơn ai hết.

Khi đó Nghiêm Khâm mất hút một thời gian, vừa trồi lên thì kêu nhặt được một con mèo, cực kỳ đáng yêu, buổi tối ôm ngủ cực kỳ thoải mái, chỉ là có vẻ như nuôi mãi không quen.

Chỉ khi Nghiêm thiếu đột nhiên đổi tính, sống cuộc đời bác ái quảng đại, mọi người không những đều tin là thật mà còn nhao nhao lên đoán xem giống mèo này là mèo Anh đuôi ngắn hay là Scotland tai cụp.

Về sau mới biết, đó là một thằng con trai.

Vừa quê mùa lại vừa khó chiều, hắn thật sự không thể hiểu nổi vật sở hữu của công tử nhà giàu này.

“Nghe nói… ợ… cậu là người tiến cử trưởng phòng quan hệ công chúng cho Chiến Dật Phi?” Lấp được chín phần dạ dày, ợ một hơi thật dài, lúc này mới nhớ ra đám bạn bè mình kéo tới đều đang đứng, Nghiêm thiếu gia phất tay bảo bọn họ ngồi xuống, lại dùng ánh mắt ra lệnh cho Đường Ách tới bên cạnh mình. Đường Ách ngoan ngoãn đi tới ngồi, mềm nhũn ngả vào người đàn ông bên cạnh, quay sang nhìn Hứa Kiến Âu bằng vẻ mặt áy náy. Nghiêm Khâm cũng nâng mắt, nhìn MC Hứa đứng trước mặt mình, đầu ngón tay chậm rãi gảy lên mũi dao Tây Tạng, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, “MC Hứa không chuyên tâm với công việc của mình, lại bao đồng chuyện của người ta làm gì thế?!”

Lời nói mang mùi dẫn binh hỏi tội nhưng lại như tát một cái thẳng mặt, vơ đũa cả nắm, chẳng màng xấu đẹp béo gầy. Hứa Kiến Âu nhất thời không thể làm rõ được quan hệ lợi và hại trong đó, dẫu chuyện bản thân giới thiệu Phương Phức Nùng tới Miya là thật, nhưng điều đó thì liên quan gì đến ông chủ trẻ của tập đoàn Chính Nghiệp này?

Ai cũng biết Nghiêm Khâm dám chơi và biết chơi, Hứa Kiến Âu nhận ra tình hình không ổn, vẫn chỉ bình tĩnh mỉm cười: “Nếu Nghiêm thiếu thật sự muốn đầu tư tài trợ cho chương trình phỏng vấn thì chúng ta có thể hẹn khi khác nói chuyện, giờ quả thực có hơi muộn rồi, người trong nhà vẫn còn đang chờ. Tôi xin phép…”

“Người trong nhà là đàn ông hả?” Cắt lời đối phương, Nghiêm Khâm bỗng nhếch môi cười. Mãi đến tận lúc này, gã mới để lộ ra biểu cảm đầy mê dại, gã nói, “Tôi nghe Tiểu Đường bảo MC Hứa là hoa có chậu rồi.”

“I am lonely lonely lonely… I am lonely lonely in my life…”

Hai giờ sáng, Phương Phức Nùng bị một bài hát down-tempo tiếng Anh được cài làm chuông điện thoại đánh thức, chuông này là Chiến Viên Viên cài, cũng là bài mà cô bé thích nhất. Có một lần khi ở phòng làm việc, Chiến Viên Viên lấy điện thoại của hắn chơi nhân lúc rảnh rỗi, cuối cùng lại cực kỳ thất vọng, không một tin nhắn, không một cái tên trong danh bạ. Chiến Viên Viên ném trả điện thoại lên bàn làm việc của Phương Phức Nùng, bĩu môi nói, sao lại chẳng có một số điện thoại nào thế, anh không liên lạc với bạn gái à?

Không có bạn gái. Phương Phức Nùng thật thà trả lời.

Ơ? Sao lại thế? Hai mắt Chiến Viên Viên trợn lên còn tròn hơn cả tên cô (*), vẻ mặt tỏ ý không thể tưởng tượng nổi, anh đẹp trai vậy cơ mà!

(*) Viên (圆) trong tên Chiến Viên Viên có nghĩa là tròn.

Chẳng phải anh đang chờ cô lớn hay sao. Đây cũng không phải lần đầu cô nhóc này càn quấy, Phương Phức Nùng đang bận nghĩ chuyện của công ty nên chỉ thuận mồm đối phó.

Nhưng mà khi em chưa lớn, anh cứ vò võ như vậy mà không sợ hay sao? Chiến Viên Viên chẳng hề ngượng ngùng như con gái nhà người ta, Phương Phức Nùng quay lưng về phía bàn của mình, hơi dựa vào như đang ngồi, tầm mắt của cô cứ thế lom lom dừng ở giữa hai chân hắn, còn nhấn mạnh thêm một câu, ý em là vụ đó đó.

Mùa hè còn có thể dùng tạm tay, mùa đông cũng chỉ có thể tìm gái.

Tại sao à?

Vì mùa đông tay lạnh lắm, thằng em của nhà họ Phương không cứng được. Phương Phức Nùng nói xong, nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng mê người. Lời trong miệng thì da^ʍ tục, ánh mắt lại chính trực đến lạ kỳ, trong veo pha lẫn giảo hoạt. Chiến Viên Viên đắn đo lấn cấn cả buổi mới nhận ra bản thân chẳng thể tìm được câu từ chính xác, gom hết vốn từ cũng khó có thể miêu tả trọn vẹn sức hấp dẫn phô trương của người đàn ông này.

Sau này anh đừng tìm người đàn bà nào khác nữa, tìm em này. Em cũng là phụ nữ, anh của em không biết nhìn người, nhưng em biết…

Phương Phức Nùng chê cô phiền, chỉ cười cười đuổi người ta ra khỏi phòng làm việc, biến đi! Mấy ngày nữa tôi phải đi Hà Lan rồi, có mình cô em rảnh rỗi thôi.

“I am lonely lonely lonely… I am lonely lonely in my life…”

Phương Phức Nùng ngủ rất nông, cũng ngủ rất ít. Hắn cho rằng ngủ là lãng phí thời gian, chỉ có người không có khái niệm về thời gian thì mới thích tiêu tốn thời gian trên giường. Tất nhiên hắn cũng chẳng phải loại tự bức bản thân tu theo chủ nghĩa cấm dục, khi cần hưởng lạc thì sẽ phải hưởng lạc, nhưng hưởng lạc đâu nhất thiết lúc nào cũng phải ở trên giường. Hai tên đối tác của công ty đầu tư kim loại hiếm kia từng trân trân nhìn một cô gái đẹp chui ra từ gầm bàn của ông chủ Phương Phức Nùng, mà Phương Phức Nùng thì chẳng chút hoang mang, còn dúi cái đầu nhỏ nhắn của cô gái kia trở lại, phiền cô em ngậm thêm lúc nữa, tôi còn chưa họp xong mà… Vừa rồi các anh… a ưm… nói đến đâu rồi nhỉ?

Cảnh này làm người ta trân trối nghẹn họng, cũng khiến người ta tự thấy hổ thẹn một cách kỳ lạ. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai kẻ kia xúi giục nhau làm phản.

Phòng tắm rồi lại tới bàn ăn, Phương Phức Nùng bế Chiến Dật Phi về giường, bản thân cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lột sạch, chỉ quấn mỗi một cái tạp dề trên người. Hắn chê bít-tết đã bị ướp quá lâu, cũng ghét ăn uống phiền hà, cuối cùng quyết định làm rau củ cuốn thịt và cơm chiên bỏ lò.

Chiến Dật Phi không thể xuống giường, lật người mấy cái rồi bám lấy giường nhìn về nhà bếp. Dáng Phương Phức Nùng nấu cơm như ẩn như hiện, y có thể thấy rõ bờ vai rộng và vòng eo thon của hắn, đường nét cơ thể rõ ràng, cường tráng lại cân đối.

Phương Phức Nùng bưng một đĩa cơm chiên bỏ lò vàng ruộm mê người tới cho Chiến Dật Phi, nghiêng người dựa vào nội thất phòng ngủ, nhìn y ăn như hổ đói, ăn không bỏ thừa một hạt, còn lấy thìa vét đĩa.

No nê xong, người trên giường ngồi dậy, vươn ngón tay lau đi vết sữa còn vương trên miệng, đưa vào miệng tỉ mỉ liếʍ mυ'ŧ: “Vẫn còn muốn.”

Phương Phức Nùng tiến lên, ánh mắt phảng phất ý cười xấu xa: “Còn muốn cái gì?”

Căng bụng thì nghĩ đến chuyện đồi trụy, Chiến Dật Phi lột cái tạp dề xuống, ngón tay bao lấy vật nọ, ngửa mặt cầu tình: “Muốn cái này.”

Sau khi hai người an ủi sưởi ấm xong thì ôm nhau cùng ngủ, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chiến Dật Phi trần như nhộng ôm Phương Phức Nùng cũng đang trần như nhộng như bấu víu lấy một khúc gỗ cứu mạng. Y bồng bềnh chìm nổi, khẽ khàng run rẩy, vô thức nhíu mày, còn quệt nước miếng. Ai mà ngờ được một người đàn ông cao ráo chân dài khi ngủ lại đáng yêu nhường vậy, chẳng khác nào bánh bao vừa hấp chín trong l*иg, hay là nhân thịt viên mê hoặc lòng người nhất.

Phương Phức Nùng lồm cồm bò lên bắt máy, Chiến Dật Phi cũng tỉnh dậy từ trong mơ màng.

“Ai đấy…” Eo đau đến mức không nhúc nhích được, y cố bám lấy bả vai đối phương để ngồi dậy, vừa cắn hôn vai hắn như vẫn còn trong mơ, vừa thấp giọng mắng, “Ồn chết đi được… đánh nó!”

Cắn từ bả vai lần lên đến cổ, còn kéo đối phương lại gần mình, cắn lên yết hầu duyên dáng và cái cằm xinh đẹp.

“Bác gái? Alo… Có chuyện gì…” Chiến Dật Phi nửa tỉnh nửa mê chủ động hơn hẳn so với khi tỉnh táo, Phương Phức Nùng cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại bận vuốt ve gáy và tấm lưng mát lạnh kia, hôn lên đôi môi y. Vừa mυ'ŧ mát vừa ngấu nghiến, hai người cắn xé môi răng của đối phương từng miếng từng miếng một, hôn đến mức khoang miệng dính dớp, còn nghe thấy tiếng nước.

“Cái gì?”

Bên bệnh viện vừa gọi điện cho mẹ Hứa, nói với bà rằng người ta đánh con trai bà bị thương, nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ Hứa lại đúng lúc không ở Thượng Hải, cuống lên gọi cho Đằng Vân, nhưng mãi mà Đằng Vân chẳng nghe máy, bất đắc dĩ, bà lại nghĩ tới Phương Phức Nùng mới chạm mặt cách đây không lâu.