Nhân Viên Pr Công Ty Mỹ Phẩm

Chương 7

“Tôi vui thì tôi làm thôi.”

Đôi chân dài bắt tréo lả lơi, Chiến Dật Phi nâng cằm, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng, Phương Phức Nùng hơi híp mắt, đôi môi dù không cười cũng cong bẩm sinh lúc này cũng không nhịn được mà nhếch lên. Xung quanh có vài người vẫn đang che miệng cười nhạo màn kịch vừa rồi, không khí đè nén căng thẳng, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung, tiếng nâng cốc ngăn cách không gian thành hai nửa thế giới hoàn toàn đối lập, một bên là đám người tận tình cuồng hoan, một bên là hai người bọn họ.

“Viên Viên, đùa như vậy hơi quá rồi.” Hứa Kiến Âu ho nhẹ hai tiếng, vỗ vai cô gái vừa tát Phương Phức Nùng, ý muốn bảo cô xin lỗi.

Cô gái tên “Viên Viên” dường như cũng biết sai, cô thè lưỡi tiến tới kéo tay Phương Phức Nùng, dùng dằng tay hắn, kéo tới kéo lui như đang làm nũng, thái độ xin lỗi cũng rất thành khẩn, còn cố hết sức để giọng nói của mình ngọn lịm thấm vào xương tủy người ta: “Xin lỗi anh nha, anh thực sự là một trong ba người đẹp trai nhất người ta từng gặp đó, nếu không phải ngay từ đầu Tiểu Phi Phi đã bố trí trước thì chắc chắn đêm nay người ta sẽ theo anh rồi.”

Phương Phức Nùng không mất phong độ đến mức gây khó dễ cho một cô gái, hắn đi theo cô tới phía băng ghế dài.

“Đừng có gọi như thế.” Chiến Dật Phi ngồi trên ghế dài trợn mắt lườm cô, sau đó y đẩy ly rượu đã rót đầy về phía Phương Phức Nùng, tự mình nâng ly khẽ chạm vào ly của hắn, mỉm cười nói: “Không đánh nhau không thành bạn bè, ly này mời anh, chào mừng gia nhập Miya.”

Một câu “không đánh nhau không thành bạn bè” nói đến nhẹ bẫng như lông hồng, Chiến Dật Phi đích thân nâng ly, khi đưa lên chạm vào môi còn không quên liếc mắt ý bảo Phương Phức Nùng phải uống cạn một lần.

Phương Phức Nùng cúi đầu nhìn thoáng qua ly chất lỏng trong suốt trên bàn, không hề nhúc nhích.

Thấy Phương Phức Nùng không định nhận rượu, Chiến Dật Phi đặt ly xuống, âm thanh thủy tinh chạm xuống mặt bàn thanh thúy phát ra: “Tăng bốn mươi phần trăm lương cho anh.”

“Một cái tát mà có ngay tám mươi ngàn,” Phương Phức Nùng híp mắt, cười mà như không cười hỏi, “Nghe có vẻ như tôi đang được lời?”

“Khỏi cần cảm ơn.” Dường như không hề nhận ra đối phương đang phật ý, Chiến Dật Phi lại nâng ly rồi gõ lên mặt bàn, nói với mọi người, “Nào, cùng mời Phương tổng.”

Bảy tám người đang ngồi cùng nâng chén, rất chỉnh tề xen lẫn chút khí thế bức người, thấy Đằng Vân và Hứa Kiến Âu cũng gia nhập vào hàng ngũ mời rượu, Phương Phức Nùng đột nhiên mỉm cười: “Nhưng vị giác của tôi hơi khắt khe.”

Ly rượu vốn đã đặt bên môi, nhân lúc mọi người ngẩng đầu uống cạn thì Phương Phức Nùng lại vung tay hất hết rượu trong ly xuống đất.

Động tác nhanh đến mức không ai để ý, nụ cười mê người vẫn thường trực trên môi, lập trường của người này rất rõ ràng: hắn muốn cái ghế trưởng phòng quan hệ công chúng, nhưng chén rượu này thì hắn không uống nổi.

Người khác không ai chú ý nhưng động tác này lại bị Chiến Dật Phi phát hiện. Y không nói hai lời, vẫy tay gọi phục vụ riêng của bàn mình tới, cất lời hỏi: “Mấy cậu bán rượu giả đấy à?”

“Không đâu ạ.” Mặc dù thực sự đúng là giả thì ai đời lại đi thừa nhận đây, cậu trai mặt mũi xinh đẹp sợ hãi lắc đầu liên tục, “Chiến tổng sành rượu như vậy, đây cũng không phải lần đầu ngài đến đây, sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Bạn tôi không thèm uống giọt nào, chẳng nhẽ không phải rượu giả?” Đôi mắt mảnh dài lướt qua Phương Phức Nùng, Chiến Dật Phi yêu cầu phục vụ mở một chai Louis XIII 1500ml rồi căn dặn, “Nếu cậu một mực khăng khăng rượu là thật thì cậu uống chai này đi. Uống bằng sạch, sau đó lấy thêm hai chai, ghi nợ cho tôi. Nếu uống không hết thì rượu này chắc chắn là đồ giả.”

Nhẩm tính trong đầu, đừng nói đến hai chai rượu, chỉ riêng phần trăm phục vụ bàn này cũng hơn cả vạn, phục vụ kia cười xởi lởi “Cảm ơn Chiến tổng hào phóng”, sau đó mở nắp chai dốc ngược vào cổ họng. Chưa được mấy ngụm thì mặt đã đỏ bừng, gân xanh vằn vện nổi trên cần cổ. Đều là những đứa trẻ xuất thân từ quê nghèo hẻo lánh, dù là dân làm công không có học thức cũng chẳng có ước mơ, hay dân làm IT vừa có học thức vừa có mộng tưởng thì bên trong vẫn có không ít những kẻ chẳng có học thức nhưng lại có mộng tưởng giống như cậu ta, chỉ mong kiếm tiền thật nhanh, sớm ngày phát đạt.

Chiến Dật Phi cũng đang uống rượu, tất nhiên là loại không giống với rượu vừa gọi ra, y híp mắt nhìn Phương Phức Nùng, trong ánh mắt ngập tràn ý muốn bức bách đối phương phải phục tùng.

Một lít rưỡu rượu Tây bốn mươi độ, chắc chắn sẽ tiễn thằng nhóc này vào thẳng phòng cấp cứu.

“Có nhất thiết phải vậy không, quán bar bán rượu giả cũng là chuyện bình thường.” Đã là một vở kịch thì nhất định không thể thiếu mấy kẻ đóng vai Bao Công (*), lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác, đi khuyên can những hành vi thế này là vô đạo đức.

(*) Hắc kiểm (mặt đen/mặt Bao Công): Chỉ kiểu người trung nghĩa chính trực, thiết diện vô tư, nhưng trong vài trường hợp thì điều này lại mang nghĩa lỗ mãng, bao đồng, ví dụ như Bao Chửng, Trương Phi v… v…

Phương Phức Nùng chẳng thèm quan tâm đến chuyện sống chết của người xa lạ, ngay chính hắn lúc này cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn lấy lí do muốn đi WC, vỗ vỗ vào vai cậu phục vụ: “Đừng phụ lời khen và khích lệ của lãnh đạo nhé. Cho cậu thêm đĩa trái cây mà ăn, tiền tính cho tôi là được.”

Nhóc con kia bị hắn vỗ đến sặc, mặt lại càng đỏ phừng phừng, rượu tràn ra hai bên khóe miệng.

Thực ra Phương Phức Nùng không tới WC, hắn chỉ đứng ở một chỗ gần đó châm thuốc lá, Kevin nãy giờ không có cơ hội tiếp cận cũng đi tới, trên tay là một lốc bia, tán gẫu câu được câu chăng với hắn.

“Chiến Dật Phi chính là một thằng ăn chơi trác táng, sau này cậu làm ở Miya sẽ phải chịu ức hϊếp triền miên, chẳng kém gì cái tát hôm nay đâu.”

“Người thì phải biết nổi nóng, nếu thật sự không thể nổi nóng nữa thì sống còn chẳng bằng con chó.” Phương Phức Nùng lười biếng trả lời, quay đầu nhìn về phía mặt tường lát đá cẩm thạch bóng loáng như gương, ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn của chính mình – người đàn ông này vẫn luôn chăm chút hình tượng bản thân, dù có lợi thế tri thức ưu việt khi tốt nghiệp từ trường danh giá nhưng vẫn chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội đi đường tắt trên thương trường nào dựa vào vẻ ngoài ưu tú của mình. Gương mặt hắn giờ đây vẫn hằn rõ vết móng tay, phần da bên khóe miệng cũng bị trầy, hắn nhịn không được mà thấp giọng mắng, “Mẹ nó, bị lợn đạp cho một phát cũng không sưng to như thế này.”

“Chịu nhục chui háng, Hàn Tín (*) nhịn được thì sao Phương Phức Nùng cậu lại không nhịn được. Cậu không biết chứ trước kia ước mơ của tôi là làm nhà văn kìa, tôi còn tự móc tiền ra để xuất bản tiểu thuyết, chẳng qua bán mãi vẫn không được cuốn nào… Vì miếng cơm manh áo mà tôi bắt đầu đi làm buôn bán, ban đầu thì bán thiết bị dụng cụ y tế, để có được nguồn mua mà lúc nào cũng phải bán rẻ tiếng cười, cúi đầu luồn lách với đám chủ nhiệm khoa, ngay cả tiếng ‘bố’ cũng đã gọi không biết bao nhiêu lần…”

(*) Theo sách Tây Hán chí thì Hàn Tín, người ở Hoài Âm, nước Sở. Cha mẹ mất sớm phải sống côi cút từ bé, nhà nghèo phải làm nghề câu cá. Hàn Tín thời niên thiếu gia cảnh bần hàn, nhưng ông thường mang bảo kiếm bên mình. Trong số những tên đồ tể ở quận Hoài Âm có một gã thanh niên muốn sỉ nhục Hàn Tín, y nói: “Mặc dù dáng vóc nhà ngươi cao lớn, nhưng cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.” Ngay trước mặt đám đông y sỉ nhục Hàn Tín và nói: “Nếu ngươi không sợ chết, thì hãy dùng thanh bảo kiếm kia đâm ta; Nếu ngươi không dám đâm, thì hãy chui qua háng ta.” Hàn Tín nhìn chằm chằm vào đối phương hồi lâu, rồi từ từ khom lưng, chui qua háng y. Những người qua đường đều cười chế giễu Hàn Tín, cho rằng Hàn Tín là một kẻ hèn nhát. Từ đó, câu chuyện “Cái nhục dưới háng” lưu truyền đến đời sau.

“Xéo đi!” Đương nhiên hắn biết thời gian sẽ bào mòn rất nhiều thứ, tỉ như lớp vỏ ngoài, dung nhan, tình yêu, lý tưởng… mà như thế đã là đỡ lắm rồi. Trường hợp của Hàn Tín thì người ta còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn Kevin thì chỉ khiến người ta khinh thường. Phương Phức Nùng thực sự có hơi tức giận, gẩy tàn thuốc trên tay xuống đất, hắn bỗng cất tiếng hỏi, “Cái người tên ‘Viên Viên’ kia là ai, có vẻ không phải là người lạ, là người quen.”

“Cậu nói Chiến Viên Viên ấy à, đó là em gái của Chiến Dật Phi, sắp tốt nghiệp đại học.” Kevin nghĩ một lúc lại bồi thêm, “Thực ra con bé đó không xấu xa gì, là kiểu con gái thẳng tính, cũng không mắc bệnh tiểu thư. Tuy nói là anh em cùng cha khác mẹ nhưng mà anh trai cưng chiều em gái lắm, có lẽ cũng là vì biết con bé hâm mộ Châu Truyền Hùng chứ nếu không còn lâu anh con bé mới cho phép nó đặt chân tới nơi này.”

“Anh biết nhiều chuyện nhà người ta thật đấy…”

“Đương nhiên rồi, tôi còn biết mẹ của Chiến Dật Phi thực ra chỉ là kẻ thứ ba đấy, có điều chưa vào được nhà người ta thì đã tự sát chết ngắc ngoải rồi…”

“Tiểu Cương! Là Tiểu Cương kìa!” Phía bên trong đột nhiên vang lên một loạt tiếng hét chói tai, cắt ngang lời Kevin đang nói.

Dù muộn gần hai tiếng đồng hồ so với thời gian được in trên poster thì cuối cùng Tiểu Cương cũng đã tới, lạc đà dù gầy thì vẫn to hơn ngựa, minh tinh quá lứa thì vẫn quý giá hơn ngữ bình dân. Chỉ hát vài ca khúc đang thịnh hành mà có thể dễ dàng đẩy không khí trong quán bar lên tới nóc. Tuy nói mai là chủ nhật nhưng Hứa Kiến Âu vẫn còn một show trực tiếp, dù thế nào cũng không thể ở lại quá muộn theo những người này. Trước khi rời khỏi B&B thì hai người cũng có đi tìm Phương Phức Nùng, Đằng Vân để chìa khóa xe Audi của mình lại, lên thẳng xe của Hứa Kiến Âu để đưa anh ta về.

Hai người Đằng, Hứa vừa rời đi thì Phương Phức Nùng cũng thấy Chiến Dật Phi tới một góc yên tĩnh thông khí, y bước đi chuệch choạc, có lẽ đã say khướt rồi. Đằng sau còn có một người đi theo, chính là cậu phục vụ suýt nữa tự hủy bản thân lúc nãy. Có vẻ như cuối cùng cũng chẳng nốc hết được chai Louis XIII kia, giờ nhìn nhóc con này vẫn còn hăng hái chán, đi đường còn không quên lắc mông uốn éo, bước chân lộn xộn như vợ nhỏ mới về nhà chồng.

Sau đó hắn thấy Chiến Dật Phi dựa vào vách tường, cậu phục vụ kia nhu thuận quỳ xuống trước mặt y, vươn tay cởi khuy quần.

Hai má ửng hồng, dưới đũng quần gồ lên một đống. Quả nhiên trong cái giới thời trang này, mười thằng thì chín thằng là gay, Phương Phức Nùng bất giác giật mình, nhưng cũng không có ý định chuyển dời tầm mắt.

Tên nhóc quỳ xuống đất móc thứ đang mềm oặt dưới quần Chiến Dật Phi ra ngoài, kích thước không tồi chút nào. Cậu ta mau chóng đưa nó vào miệng, hai má hóp lại, mυ'ŧ mát say mê đến mức phát ra cả tiếng – Chiến Dật Phi hung ác giữ gáy đối phương, chọc ngoáy lung tung trong miệng của cậu ta, đến mức người nọ không thở nổi bằng mũi, nước miếng cũng không kịp nuốt vào mà tràn qua khóe miệng. Sau đó y đột nhiên quay phắt sang nhìn thẳng về phía Phương Phức Nùng.

Hai người đàn ông không kiêng dè nể nang mà nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là nơi đẹp nhất của con người, hắn nhìn thấy hàng mi dài của y đổ bóng, đôi mắt lập lòe tia sáng khiến người ta kinh sợ, đuôi mắt tinh tế xếch lên xinh đẹp động lòng người.

Giữa vô vàn tiếng hét “Tiểu Cương! Tiểu Cương!” ầm ĩ xung quanh, cậu trai nghiêng đầu qua một bên, cố tình rêи ɾỉ thành tiếng, như thể hiện tại không phải cậu đang bú cho người ta mà trực tiếp bị người ta cắm hàng vào mà làm.

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên tựa như ngọn lửa bùng cháy từ đống củi, tát lại Chiến Dật Phi một cái thì quả thật đúng là sỉ nhục EQ của dân PR, Phương Phức Nùng vô thức nhếch môi: Nhục nhã dưới háng thì tốt nhất vẫn nên thanh toán trên giường.Hết chương 7.