“Nếu anh không cưới em, em sẽ bị cha mình bán đi mất!”
Thấy Lộc Minh Sâm lộ vẻ không tin, Tô Nhuyễn nói tiếp: “Anh biết chuyện ông nội anh ép em phải gả chồng trong vòng hai tháng hay không?”
Cô nhìn về phía Hoắc Hướng Dương: “Người kia chính là đối tượng mà nhà họ Lộc anh ép em phải tìm đó.”
Lộc Minh Sâm còn chưa kịp nói gì, Bùi Trí Minh đã kêu lên trước: “Ông Lộc ép cô phải kết hôn? Vì sao?”
Tô Nhuyễn lập tức kể ra nhà họ Lộc cầu hôn cô thế nào, Tô Thanh Thanh chen ngang ra sao, sau đó ông cụ Lộc không phân xanh đỏ đen trắng nhận định cô đang làm nhục nhà họ Lộc, và cha cô vì không muốn đắc tội nhà họ Lộc liên tục ép cô tìm đối tượng, cuối cùng Tô Thanh Thanh lại coi trọng Hoắc Hướng Dương mới có chuyện này hôm nay.
“Không quan tâm có phải ý của anh hay không, nhưng nhà họ Lộc đã khiến cha em sinh ra ý định ấy rồi.”
“Cho dù em không gả tới nhà họ Lộc, cũng sẽ bị gả cho nhà họ Mã, nhà họ Ngưu… Chỉ cần có thể khiến ông ta thăng quan phát tài, căn bản ông ta sẽ không quan tâm người em gả có phải người tốt hay không.”
“Sổ hộ khẩu của em vẫn nằm trong tay ông ta, muốn chạy cũng không chạy được.”
Bùi Trí Minh thương xót: “Vậy cũng quá thảm……”
Lộc Minh Sâm gõ gõ ngón tay: “Anh có thể kéo dài thời gian giúp em, em chậm rãi tìm người thích hợp.”
“Nhưng mà em không muốn gả chồng.”
Tô Nhuyễn nghiêm túc nhìn về phía Lộc Minh Sâm: “Không phải trùng hợp là anh cũng không muốn kết hôn hay sao?”
Lộc Minh Sâm không nói gì, Tô Nhuyễn nghiêm túc phân tích cho anh nghe lợi ích khi hai người bọn họ kết hôn:
“Thật ra hai ta kết hôn là cục diện song thắng, em có thể được bảo vệ bởi quân hôn, có thể thoát khỏi nhà họ Tô yên tâm sinh sống, còn anh cũng có thể thoát khỏi sự quấy rầy của người nhà họ Lộc.”
“Không phải ông bà nội anh cũng đang ép anh phải cưới vợ, nếu không sẽ không bỏ qua hay sao?”
Thật ra không chỉ ông bà nội Lộc Minh Sâm, đời trước Bùi Trí Minh từng nói, sở dĩ Lộc Minh Sâm chạy ra khỏi bệnh viện quân khu tới nơi đây trong khoảng thời gian này, chính vì chính ủy Vương điên cuồng mai mối cho anh, anh không chịu nổi nên mới tìm lý do ra ngoài trốn tránh.
Có thể là lần này anh bị thương, chính ủy Vương đã nhìn ra được một vài manh mối, muốn tạo cho Lộc Minh Sâm chút ràng buộc với thế giới này.
Nhưng nhìn thái độ bài xích của Lộc Minh Sâm, sợ là nhà họ Lộc không có ý tốt.
“Quân nhân các anh đều rất bận, em cũng phải đi học, cho nên cơ hội để hai ta gặp mặt không nhiều lắm, như vậy ngoài một tờ đăng ký kết hôn ra, anh và em đều giống như chưa kết hôn, không quấy rầy lẫn nhau.”
“Nếu tương lai anh thích người nào đó, em sẽ chịu trách nhiệm giải thích rõ ràng với đối phương, sau đó thống khoái ly hôn, bảo đảm không dây dưa bám dính lấy anh.”
“Nếu anh vẫn không yên tâm, chúng ta có thể ký một bản thỏa thuận, viết hết những điều khoản này lên trên, đến lúc đó cũng có cái để giải thích.”
Má ơi, không ngờ sau khi sống lại, cô còn có thể chạy theo mốt làm cái hợp đồng hôn nhân… Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!!!
Thấy Lộc Minh Sâm rũ mắt không nói gì, Tô Nhuyễn cũng biết chuyện này rất khó thành công trong một lần, đành chuyển chủ đề hỏi xin số phòng bệnh và phương thức liên hệ của anh: “Mai em lại tới thăm anh nhé, đến lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp.”
Lộc Minh Sâm không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Chuyện nhà họ Lộc ép em, anh sẽ bảo bọn họ xin lỗi.”
Anh nhìn cô, ánh mắt cổ vũ: “Em có thể nghĩ trước xem muốn yêu cầu nhà họ Lộc bồi thường thế nào.”
Tô Nhuyễn cười: “Bồi thường lễ hỏi sao?”
Lộc Minh Sâm liếc mắt lườm cô một cái: “Ý anh là em không cần khách sáo, không phải bảo em giở công phu sư tử ngoạm, yêu cầu thực tế chút.”
Tô Nhuyễn nói: “Nhưng mà em cảm thấy để bọn họ cầu xin em gả cho anh là sảng khoái nhất.”
“Anh ngẫm lại xem, vì cầu xin em đồng ý gả cho anh, ông nội anh không chỉ phải xin lỗi, còn phải uất ức thỏa mãi tất cả yêu cầu của em…”
Lộc Minh Sâm bị cô chọc cười: “Thù dai quá nhỉ?”
Tô Nhuyễn nghiêm túc nói: “Thế này không gọi là thù dai, mà là phong thủy luân chuyển, con người đều phải trả giá đắt vì hành vi mình đã làm, anh nói xem có phải không?”
“Phải rồi…”
Tô Nhuyễn chỉ về phía Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương, nhắc nhở: “Đừng thấy cô ta đang giả vờ giả vịt ở chỗ Hoắc Hướng Dương mà lầm tưởng, cô ta tới để từ hôn với anh đó!”
“Nếu anh từ chối, cô ta không chỉ có thể thuận lý thành chương từ hôn, còn có thể đẩy hết tội lỗi lên đầu anh, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đó đòi nhà họ Lộc bồi thường.”
Bùi Trí Minh trợn trừng mắt: “Da mặt cô ta dày như vậy sao?”
“Đúng!”
Tô Nhuyễn gật đầu, sau đó nói với Bùi Trí Minh: “Cố gắng nhỡ kỹ cuộc từ hôn hôm nay nha, sau đó kể lại cho tôi nghe một lần, để tôi vui vẻ chút.”
Còn nói không thù dai.
Bùi Trí Minh nhìn theo bóng dáng cô, vẻ mặt kinh ngạc: “Lão đại, cô ấy khăng khăng đòi gả cho anh như vậy, không phải vì trả thù nhà họ Lộc với Tô Thanh Thanh chứ?
“Không phải, nếu thật sự muốn trả thù, thì nên lựa chọn gả cho Hoắc Hướng Dương mới đúng.”
Lộc Minh Sâm lười không muốn đáp lời đối phương.
Ai ngờ Bùi Trí Minh lại nghĩ tới điều gì đó, cẩn thận nói thêm một câu: “Cái đó… Lão đại, chuyện hôm nay nghe được em sẽ quên sạch, hợp đồng hôn nhân gì đó, em chưa từng nghe thấy. Anh đừng gϊếŧ em diệt khẩu nhé.”
Mí mắt Lộc Minh Sâm hơi rủ xuống, cười nhạt một tiếng: “Yên tâm, cậu không có cơ hội đó.”
Chỉ là ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong lúc nguy cơ của cô gái kia mà thôi, đợi nguy cơ được giải trừ sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Ánh mắt Lộc Minh Sâm nhìn về phía Tô Thanh Thanh, có chút lạnh lùng…