Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá

Chương 37: Vận Đào Hoa

Lộc Minh Sâm nghe vậy, cuối cùng cũng dừng bước nhìn đối phương.

Bùi Trí Minh lấy ra ba bức ảnh từ trong túi áo trước ngực: “Đây là chị dâu dự tuyển do Chính ủy Vương chọn cho anh, có bác sĩ, sinh viên, và hoa khôi đoàn văn công, người nào cũng có thể khiến Tô Thanh Thanh, Tô Hồng Hồng kia biết khó mà lui, sao hả, chọn một người chứ?”

Trên mặt Lộc Minh Sâm không có biểu cảm nào, dùng nạng đẩy đối phương ra tiếp tục đi về phía trước.

“Lão đại, xin anh đó, chọn một người đi. Nếu anh không cọn, chính ủy Vương sẽ đích thân đuổi tới đây…” Bùi Trí Minh đuổi theo Lộc Minh Sâm, thấy phương hướng không đúng mở miệng nhắc nhở: “Ơ, lão đại, bệnh viện không ở bên đó!”

Lộc Minh Sâm không dao động, hiển nhiên không có ý định quay về bệnh viện.

“Lão đại, anh trốn tránh như vậy cũng không phải cách hay.” Bùi Trí Minh nói: “Em thấy lần này chính ủy Vương quyết tâm phải tìm cho anh đối tượng kết hôn thật đấy.”

“Đúng là không hiểu nổi anh, mấy cô gái đó đều xinh xắn đáng yêu cả, đáng tiếc chính ủy Vương không cho em chọn, nếu không em chọn cả ba không để lại người nào cho ông ấy!”

Lộc Minh Sâm không nhịn được vươn tay vỗ mạnh vào gáy đối phương một cái.

Bùi Trí Minh bị đánh cũng không thèm để ý, vẫn dơ ảnh chụp ra trước mặt Lộc Minh Sâm: “Lão đại, hay là anh chọn bừa một người đi, không chỉ không cần nghe ma âm điếc tai của chính ủy Vương, còn có thể thoát khỏi sự dây dưa của ông nội và chú anh.”

Nói tới đây, anh ta thở dài: “Em bảo này, rốt cuộc lão đại anh có phải là con cháu ruột thịt của nhà họ Lộc không thế? Trước đây em gãy chân thôi, mẹ em đã khóc gần mù mắt rồi, vậy mà bác sĩ nói anh có khả năng bị tàn phế, bọn họ còn không thèm nghiêm túc hỏi lại bác sĩ tìm kiếm khả năng chữa trị, chuyện đầu tiên làm thế mà lại là mau chóng tìm cho anh một cô vợ, để anh ra ở riêng!”

Anh ta căm giận nói: “Em nghe được chính ông nội em nói, bọn họ có được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào cha mẹ anh, chưa nói tới chuyện tri ân báo đáp, thế mà còn tính kế anh chuyện tiền trợ cấp và tiền an ủi…”

Cảm xúc của Lộc Minh Sâm không dao động chút nào, giống như không phải đang nói tới chuyện của mình.

Bùi Trí Minh không nhịn được lại càm ràm: “Nói ra thì, tuy rằng Tô Thanh Thanh kia là người nhà quê, nhưng vẫn rất trọng tình trọng nghĩa. Nhà họ Lộc đã nói khả năng anh sẽ tê liệt cả đời rồi, thế mà cô ta vẫn đồng ý lấy anh không do dự chút nào.”

“Trước khi anh khiến y tá Mễ thương tâm, cô ấy còn nói sống là người của anh, chết là ma của anh, dùng cả sinh mệnh để yêu anh, kết quả vừa nghe nói anh bị tê liệt lập tức buông tay. Còn Tô Thanh Thanh, gặp cũng chưa gặp anh một lần, đã vì bảo vệ chị họ chịu hy sinh bản thân.”

Anh ta quan sát kỹ sắc mặt Lộc Minh Sâm: “Hay là chúng ta điều tra cô ta một chút? Nếu là người không tồi, chọn cô ta cũng được?”

“Như vậy vừa lừa được từ nhà họ Lộc một khoản sính lễ, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính ủy Vương giao cho, tiện thể khiến y tá Mễ tức chết, khiến cái cô Tô Cương Tô Nhuyễn gì kia hối hận.”

Bùi Trí Minh hẹp hòi nói: “Một mũi tên trúng bốn năm con nhạn, vô cùng có lời.”

Hiển nhiên Lộc Minh Sâm biết nên đối phó với Bùi Trí Minh thế nào, anh trực tiếp rẽ vào một con hẻm nhỏ náo nhiệt.

Quả nhiên Bùi Trí Minh lập tức di dời sự chú ý, hai mắt tỏa sáng nhìn khắp được đều là học sinh sinh viên đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp: “Ở gần đại học sướиɠ thật đấy, khí chất của nữ đồng chí đều không bình thường.”

Anh ta nhìn vào quán quần áo đang có rất nhiều nữ sinh xem hàng, trong lòng ngo ngoe rục rịch: “Tý nữa thì quên, em gái em bảo mua quà về cho con bé, mua một bộ quần áo cũng không tệ nhỉ?”

Không biết Lộc Minh Sâm nghĩ tới điều gì, khóe miệng co rật, hiếm khi nghiêm túc đáp lại: “Kiến nghị tặng thứ khác.”

Hình như Bùi Trí Minh cũng nhớ tới chuyện này, lập tức đau đầu nói: “Mấy thứ con gái thích đúng là khiến người ta không thể nào hiểu nổi, quá kỳ quái. Áo sơ mi con bé mua rõ ràng giống cái em tặng như đúc, thậm chí áo em tặng còn cá tính hơn, thế mà con bé lại mắng em máu chó đầy đầu, mẹ em cũng cười thiếu chút nữa đã ngất xỉu, cuối cùng em và cha em đều không biết bà ấy đang cười cái gì.”

Lúc đi ngang cửa tiệm châu báu, anh ta lại nhìn lướt vào bên trong một cái, vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Thứ đồ chơi này quá đắt, hình như con nhóc kia có không ít, suốt ngày thử hết vàng đến bạc, từ bạc tới trân châu, không phải vẫn là gương mặt ấy sao, đổi tới đổi lui có gì khác nhau đâu?”

Anh ta còn đang càm ràm, đột nhiên phát hiện ra người bên cạnh đã dừng bước chân, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú hiếm thấy, dừng ở một nơi nào đó. Bùi Trí Minh lập tức tò mò nhìn qua, sau đó lập tức kinh ngạc: “Đó không phải là nữ đồng chí vừa rồi ở trong hiệu sách sao?”

“Sao cô ấy lại ra bày hàng vỉa hè rồi? Không phải vẫn là học sinh à?”

Người bọn họ nhìn thấy không phải ai khác chính là Tô Nhuyễn.