Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá

Chương 12: Nhà Họ Lộc

Trong niên đại này có thể xem như nhà họ Lộc đã một bước lên trời, mấy năm nay chỉ khi tế tổ mới có thể nhìn thấy người nhà họ Lộc lái xe hơi nhỏ về tham gia, ăn mặc đều rất có thể diện, tư thái cao ngạo, bạn bè thân thích muốn đền gần cũng không tới gần được.

Mấy năm trước Tô Hưng Quốc trong thôn tốt nghiệp đại học được phân tới văn phòng chính phủ trong huyện, vì bất mãn với thái độ ngạo mạn của nhà họ Lộc, châm chọc nói giỡn một câu với Lộc Minh Quân, kết quả kỳ thực tập bị kéo dài hơn người khác ba tháng, còn bị đẩy từ bộ phận tuyên truyền qua bộ phận không có nước luộc gì, chỉ ăn không ngồi rỗi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhà họ Tô muốn nhanh chóng gả Tô Nhuyễn qua nhà họ Lộc, hiện giờ Tô Văn Sơn đang ở trong thời khắc mấu chốt để thăng chức, ông ta không dám chủ quan chút nào. Để nhà họ Lộc tức giận, tiền đồ tương lai sẽ không dễ dàng.

Thật ra ban đầu khi nhà họ Lộc cầu hôn Tô Nhuyễn, mọi người đều rất bất ngờ. Bởi vì với thái độ mắt cao quá đỉnh đầu của nhà họ Lộc, dù Tô Nhuyễn có ưu tú hơn nữa, cũng chỉ là một đứa thôn cô, căn bản nhà bọn họ chướng mắt.

Phải biết rằng Lộc Minh Cảnh nhà con Cả bên đó cưới chính là con gái lãnh đạo thành phố đấy.

Khi bà mối tới cầu hôn nói đặc biệt dễ nghe: “… Đứa con trai Lộc Minh Sâm nhà thằng Hai liệt sĩ bên kia, mấy năm trước không phải từng thi đỗ trường quân đội sao? Tuy còn trẻ nhưng rất có bản lĩnh, hiện giờ đã là thượng úy rồi.”

“Khoảng thời gian trước mới bị thương vì làm nhiệm vụ, bây giờ vẫn đang nằm viện chữa trị, khiến ông cụ Lộc lo lắng không thôi. Nhà thằng Hai chỉ có một đứa con trai, không thể tuyệt hậu, nên mới nhanh chóng muốn thu xếp cho cậu ấy một mối hôn nhân.”

“Vừa nghĩ tới chuyện này không phải lập tức nhớ tới Tô Nhuyễn nhà bà sao? Trước kia mẹ Tô Nhuyễn và mẹ Lộc Minh Sâm từng đính thân cho hai đứa từ nhỏ, gả qua đó lập tức trở thành phu nhân là quan quân, Tô Nhuyễn nhà bà đúng là người có phúc.”

Khi ấy bà cụ Tô nghe xong lập tức vui mừng choáng váng, mẹ kế Đỗ Hiểu Hồng của Tô Nhuyễn nghe thấy điều kiện nhà bên kia tốt như vậy có chút không vui, còn Tô Văn Sơn thì không biết cố kỵ điều gì, không đồng ý ngay lập tức.

Sau này người nhà họ Tô mới nghe được nguyên nhân chân chính.

“Không phải Lộc Minh Sâm bị thương bình thường, hình như là bị thương cột sống, nửa đời sau có thể đứng lên được hay không vẫn chưa nói trước được, dù có thể đứng lên, nghe nói thứ kia cũng không dùng được, gả qua đó coi như sống thủ quả.”

“Mấu chốt là, nghe nói tính tình Lộc Minh Sâm thật sự rất tệ.”

“Có thể không tệ được sao? Bị đoạn tử tuyệt tôn rồi, đổi lại là người khác tính tình cũng không tốt được.”

“Trước kia khi chưa bị thương tính tình đã không tốt lắm rồi, bây giờ lại càng đáng sợ hơn. Người nhà họ Lộc vừa lỡ lời nói ra một câu không đúng, anh ta lập tức đập phá đồ đạc, đánh người. Anh họ anh ta bị chính anh ta ném cốc vào đầu, máu chảy ầm ầm.”

“Đáng tiếc… Tôi vẫn nhớ rõ thằng bé đó, khi còn nhỏ vô cùng đáng yêu, còn xinh hơn con gái, khi ở bên Tô Nhuyễn, hai đứa giống hệt hai đồng tử bên cạnh Quan Âm…”

“Cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, ai……”

“Chắc chắn là vì không cưới được vợ trong thành phố, cho nên mới về nông thôn tìm một người, vừa dùng như bảo mẫu vừa có thể trút giận.”

“Vậy Nhuyễn Nhuyễn thảm rồi…”

Khi Tô Nhuyễn vừa nghe thấy mấy lời đàm luận này trong lòng đã rất sợ hãi, thiếu nữ đang ở độ tuổi hoài xuân, đang ôm khát khao về cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, ai lại bằng lòng gả cho một người đàn ông tàn tật, nhân phẩm tính tình đều không tốt?

Có điều cũng chỉ hoảng sợ lúc vừa mới nghe được tin tức mà thôi, rất nhanh cô đã không để ý nữa, bởi vì ban đầu khi bà mối nói hay như vậy Tô Văn Sơn còn chưa đồng ý, bây giờ biết được sự thật rồi sẽ càng không đồng ý.

Khi đó cô còn ngây thơ cho rằng, Tô Văn Sơn yêu thương cô, tuy rằng so cô với Tô Điềm Điềm sẽ thiên vị Tô Điềm Điềm, nhưng đối với chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc cả đời cô, còn không xung đột lợi ích với Tô Điềm Điềm, chắc chắn ông ấy sẽ không đẩy cô vào hố lửa đâu.

Nhưng hiện thực đã giáng cho cô một cái tát thật mạnh, thậm chí Tô Văn Sơn còn không do dự lâu lắm đã gật đầu đồng ý. Ông ta xoa đầu Tô Nhuyễn, giọng vừa bất đắc dĩ vừa thương tiếc: “Đều do cha không bản lĩnh, không thể trêu vào nhà họ Lộc.”

“Khi nhỏ mẹ con thấy điều kiện nhà họ Lộc tốt, mới đính thân từ bé cho con, khi còn nhỏ đúng là Lộc Minh Sâm từng chiếu cố con không ít, bây giờ thằng bé gặp nạn, chúng ta không thể vô tình vô nghĩa.”

“Nhưng mà con yên tâm, đợi thêm hai năm nữa thôi, cha nhất định sẽ nghĩ cách cho hai đứa ly hôn, con tận tâm chăm sóc Lộc Minh Sâm hai năm, cũng coi như tận tình tận nghĩa, đến lúc đó sẽ không ai nói xấu được gì…”