Dụ Dỗ Vợ Yêu, Lưới Tình Chờ Sẵn

Chương 58: Tìm thấy em rồi!

Buổi tối, Thẩm Dương An ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, tay mân mê ly rượu đắt tiền bậc nhất, thong dong nhấc máy nghe điện thoại.

“Alo?”

“Chị nói cái gì? Viên Cẩn Ngọc còn chưa chết?”

Thẩm Dương An hài lòng thưởng thức tông giọng đầy lo lắng của Tư Không Tam. Không phải bao nhiêu năm qua ông ta vẫn sống hạnh phúc với những tội ác mình đã làm hay sao? Bây giờ nghe nói có người trở về từ địa phủ, lại sợ hãi đến vậy.

Thẩm Dương An nhẹ nhàng trả lời, không chỉ gây cho đối phương một đòn khϊếp vía, mà phải gọi là tức đến long trời nhưng không thể làm gì được.

“Không những Viên Cẩn Ngọc quay về, mà bây giờ cô ta đã trở thành ma nữ rồi. Đừng nói với tôi đến bây giờ chú ba vẫn không biết vì sao mười lăm tỷ của chú tan biến trong một đêm đấy nhé?”

“Mẹ kiếp! Con khốn đó định làm gì nữa?” - Cách một đầu dây điện thoại, Thẩm Dương An vẫn nghe được âm thanh thịnh nộ của Tư Không Tam.

Khuôn mặt Thẩm Dương An tối sầm lại, chợt đứng dậy, tay siết chặt ly rượu đắt tiền trong tay:

“Chú đoán xem nó định làm gì? Nó sẽ làm gì với người đã gϊếŧ mẹ nó? Sẽ làm gì với người gϊếŧ ba chồng của nó? À, còn con trai chú, nó sẽ phản ứng như thế nào khi biết chú là người đã cố gϊếŧ người phụ nữ nó yêu đây hả?”

“Chị đang hăm dọa tôi? Chị nghĩ nếu chuyện anh cả qua đời bị đổ bể, chị có thể thoát tội sao?”

“Chú ba ơi chú ba, dù chị có thoát tội hay không, con chị vẫn là chủ tịch. Chú có hiểu không?”

Thẩm Dương An nói xong, tiện tay nhấn nút tắt máy, thậm chí còn không cho đối phương cơ hội trả lời. Ánh mắt bà trở nên sắc lẹm. Từ ngày Cẩn Ngọc về nhà Tư Không, bà chưa từng để lộ ra gương mặt này. Ai mà biết được, người thâm độc nhất từ trước đến nay chính là Thẩm Dương An.

Thẩm Dương An cười chua xót, tự thoại: “Tư Không Tam ơi Tư Không Tam, ngay từ đầu, chú chưa bao giờ thắng được chị cả. Còn con, Cẩn Ngọc, mẹ cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng nếu con đã là con gái của Tư Không Tình, mẹ cũng không còn cách nào khác. Nhưng trước khi mẹ trừ khử con, mong rằng con sẽ không làm mẹ thất vọng.”

—------------

Sáng hôm sau, tin tức tập đoàn Tư Không chính thức kí kết hợp đồng với tập đoàn ICN nhanh chóng xuất hiện trên mọi mặt báo. Trung tâm bức hình là gương mặt đẹp không tì viết của Tử Lăng và vẻ quyến rũ sắc sảo của giám đốc đại diện ICN, Roulia.

Thời gian qua đi, dường như đã không còn ai nhớ rõ gương mặt của phu nhân chủ tịch Tư Không như thế nào. Chỉ có một người dù có chết cũng không thể nào quên được cô: Tư Không Tà Dương.

Mấy năm qua, hắn vẫn luôn giữ hi vọng tìm kiếm Viên Cẩn Ngọc, một tin tức nhỏ cũng có thể khiến hắn bỏ hàng triệu đô để tìm cho bằng được cô. Không những là tìm, mà còn phải là tìm thấy trước Tư Không Tử Lăng. Hắn không thể để mất cô một lần nữa, dù cho trước đó hắn vẫn chưa từng có được cô.

Tư Không Tà Dương ngồi ghế giám đốc, hai chân lại gác lên bàn, cổ áo sơ mi cũng cố tình bỏ buông hai cúc, chẳng ra dáng một người lãnh đạo chút nào. Những năm qua, hắn vẫn luôn điên cuồng và tàn bạo như vậy. Chỉ có thuốc lá và rượu bia, đua xe rồi cá độ mới có thể khiến hắn tạm vơi đi nỗi buồn trong giây lát.

Hắn chán nản cầm tờ báo mới nhất lên, nghe nói anh họ hắn đã kí kết hợp đồng thành công với ICN, nhất định gương mặt truyền thông của tập đoàn sau này sẽ có rất nhiều đường lối thuận lợi.

Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, nhìn thấy gương mặt Tử Lăng đã thấy chán chết đi được, gáng gượng lắm mới liếc sang đại diện của ICN. Việc ICN cử một người phụ nữ làm đại diện hợp đồng khiến hắn có chút bất ngờ.

Hai mắt Tà Dương dần mở to ra, cơn buồn ngủ bị xua đi mất. Hai hàng mày hắn chau chặt lại với nhau. Gương mặt này, có chết hắn cũng không thể nào quên được.

Viên Cẩn Ngọc, anh tìm thấy em rồi!