Dụ Dỗ Vợ Yêu, Lưới Tình Chờ Sẵn

Chương 27: Người bí ẩn

Khoảng năm giờ chiều, khi mọi người trong công ty bắt đầu ra về, Cẩn Ngọc cũng soạn xong giấy tờ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tử Lăng đâu. Khoảng hai tiếng trước anh và Dương Thần đã cùng dự buổi khai trương công trình xây dựng mới, còn hẹn sẽ đến đón cô đúng giờ nhưng đến tận lúc này vẫn chưa thấy đâu.

“Ting… ting…”

Chuông điện thoại reng lên với tốc độ vừa phải, Cẩn Ngọc vừa đi xuống thang máy vừa nghe:

“Tôi nghe đây.”

“Tiểu Cẩn Ngọc, đáng lẽ tôi sẽ đón em đúng giờ nhưng hiện tại xe đang bị thủng lốp. Em cố đợi thêm vài phút nữa, tôi đã lệnh cho tài xế ở dinh thự mau chóng đến công ty rồi.”

Cẩn Ngọc mau chóng hiểu ra: “Không cần phải cầu kỳ như vậy. Sau khi sửa xe xong, anh cố gắng về nhà sớm là được. Tôi có thể tự về.”

“Em cứ ở yên đó, với tình hình hiện tại, tôi không thể rời mắt khỏi em được.”

Cẩn Ngọc thở mạnh một hơi, gật đầu đồng ý để trấn an sự lo sợ của Tử Lăng. Cô cũng biết những chuyện anh phải trải qua kinh khủng như thế nào, nhưng bản thân Cẩn Ngọc lại chưa từng bị như vậy, lại cộng thêm chuyện cô có chút tự tin về năng lực của mình nên có chút bất cần.

Tuy nhiên, để Tử Lăng không phải lo lắng, cô cũng đành ngậm ngùi đứng trước cổng công ty và chờ tài xế đến đón mình.

“Cứu… uhm!”

Chưa đợi được bao lâu, Cẩn Ngọc chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của phụ nữ, nhưng còn chưa kịp xác định rõ chuyện gì, tiếng kêu cứu liền biến mất.

Cẩn Ngọc vốn thính tai hơn bình thường, liền quay đầu nhìn sang phía bên trái. Quả nhiên ở cổng phụ công ty có một đám người mặt mày bặm rợn, người ngợm xăm trổ đang cố lôi một cô gái đi đâu đó. Dựa vào bộ quần áo nổi bật và diêm dúa, Cẩn Ngọc có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Bạch Mộ Chỉ.

Thấy tình thế trước mắt, cô vội nép mình vào tường, mắt liếc theo quan sát. Gần đây không thấy chiếc ô tô nào đáng nghi, dường như đám người này đang cố lôi bộ Bạch Mộ Chỉ đến nơi nào đó không xa.

Theo kinh nghiệm về những chuyện thế này, Cẩn Ngọc vội mở ngay phím tắt điện thoại - đã được cô cài sẵn là chế độ ghi âm. Xong, cô vội men theo con đường bọn người đó bắt Bạch Mộ Chỉ đi, rón rén từng bước đến mức gần như không phát ra tiếng động.Trong phút chốc, Cẩn Ngọc đã quá chú tâm vào việc điều tra Bạch Mộ Chỉ mà quên mất những lời dặn dò của Tử Lăng ban nãy.

Sau khi men theo con hẻm nhỏ bên cạnh công ty Lăng Tư, Cẩn Ngọc cứ đi mãi, đi mãi, vẫn thấy con hẻm này mỗi lúc một rộng ra, có điều cứ như dài vô tận, đi mãi không thấy hết.

Được một lúc lâu, khi nhìn thấy ánh sáng chói lóa cộng với tiếng nước chảy, Cẩn Ngọc nghĩ đã sắp thoát khỏi đây, liền cố đi nhanh hơn một chút. Theo trí nhớ của cô, ở trung tâm Kinh Long chếch về phía Tây có một con rạch lớn, cụ thể thế nào thì cô cũng chưa nhìn thấy. Có điều Cẩn Ngọc chưa bao giờ nghĩ từ công ty Lăng Tư có thể dẫn đến tận đây.

Cẩn Ngọc nấp sau bức tường, cố nghe lén xem bọn họ đang nói gì, nhưng tiếng nước chảy lấn át tiếng người, từ chỗ này, Cẩn Ngọc không thể nghe gì cả.

Một bên tai cô ù ù vì tiếng gió hòa theo tiếng nước, tai kia lại bất chợt nghe tiếng bước chân người. Cẩn Ngọc liếc nhìn về con hẻm len lỏi vài tia sáng yếu ớt mà mình vừa đi qua, có dự cảm không lành.

“Ha!”

Một sự tấn công bí ẩn xuất hiện. Cẩn Ngọc cúi thấp người, tay giơ cao đỡ lấy cú đấm của người đàn ông vừa bước ra, nhưng không trụ nổi quá lâu, cô vội đổi thế và xông chạy ra ngoài.

Cẩn Ngọc vừa chạy giữ chặt túi xách trong tay, sau khi cách xa người kia một đoạn, liền bước lùi để quan sát và đề phòng cả đám người bọn họ.

Đến khi ra đến bên ngoài rồi, tận mắt nhìn thấy rồi, Cẩn Ngọc mới phát hiện Bạch Mộ Chỉ không những không bị bắt đi, mà còn đang đứng ngắm cảnh một cách rất bình thản.

Thấy Cẩn Ngọc đã bị dụ đến nơi, Bạch Mộ Chỉ hài lòng cười lớn:

“Các anh thấy thế nào? Kế hoạch của tôi hoàn hảo đúng không? Chỉ một chiêu nhỏ xíu đã đủ khiến người phụ nữ ngu xuẩn này tự chạy theo đến nơi.”

Cẩn Ngọc thở một hơi bực dọc, thể hiện thái độ khinh bỉ: “Ra là vậy sao? Được rồi, các người thắng. Muốn gì thì cứ nói thẳng đi?!”

Một tên đầu trọc có vết sẹo lớn ngay mặt lên tiếng trước: “Muốn gì à? Vậy phải hỏi xem cô Bạch muốn làm gì cô rồi?”

“Làm gì cũng được. Giữ lại cho cô ta nửa cái mạng là được.” - Bạch Mộ Chỉ thản nhiên nói lời thâm độc mà mặt mày không hề biến sắc.Bàn tay cầm túi xách của Cẩn Ngọc bóp chặt lại. Thì ra đây là mối nguy hại mà Tử Lăng muốn nhắc đến. Xã hội này, đúng thật là không thể không đề cao cảnh giác được mà.

Một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ như Bạch Mộ Chỉ, vốn chỉ nghĩ là học cách ăn diện để được người khác bao nuôi, nhưng không ngờ tâm địa lại đáng sợ đến mức độ này.

Bọn đàn ông sau khi nghe câu nói đó, vừa cười hăm hở, vừa tiến từng bước đến chỗ Cẩn Ngọc. Cẩn Ngọc dù trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, bên kia cứ tiến, bên đây cứ lùi, cho đến khi lưng cô chạm với một bức tường lớn, không thể lùi thêm nữa.

Đến lúc này, Cẩn Ngọc đành dùng đòn tâm lý: “Được rồi! Các người… rồi cuộc đã được trả bao nhiêu tiền để làm việc này? Chỉ cần dừng lại, tôi sẽ trả gấp đôi!”

Đám người nghe vậy cũng có chút lung lay, quay đầu nhìn nhau như muốn hỏi ý. Bạch Mộ Chỉ sợ kế hoạch bị bể, lại thêm mắm dặm muối:

“Các anh tin lời cô ta à? Cô ta chỉ vừa đi làm không đầy một tháng, làm gì có tiền trả gấp đôi cho các anh?”

Bọn người này vốn tay nhanh hơn não, nghe Bạch Mộ Chỉ nói lời hợp lý, lại tin sái cổ theo cô ta. Không chỉ vậy, tên đầu trọc còn mạnh miệng mỉa mai:

“Cô thì được mấy cọc mấy đồng? Phải ngủ với đại gia bao nhiêu đêm để đủ gấp đôi số tiền chúng tôi được trả? Hơn nữa ông chủ của bọn này không những có tiền mà còn có quyền, cô thì có gì?”

Cẩn Ngọc nghe đến hai chữ “có quyền”, lại nắm chắc phần thắng: “Các người nghĩ ở Hoa quốc này, ai có quyền hơn gia tộc Tư Không?”

Bọn người kia nghe đến bốn chữ “gia tộc Tư Không” liền hoang mang tột độ, nhưng còn chưa kịp hỏi cho rõ ngọn ngành thì bên kia con rạch đã truyền đến câu hỏi đầy hiếu kì:

“Gia tộc Tư Không? Không lẽ cô là vợ của Tư Không Tử Lăng?”

Nghe câu đó, Cẩn Ngọc giật mình quay đầu sang bên kia. Gió chiều thổi làm mái tóc tuyệt đẹp của cô tung bay, để lộ rõ nét gương mặt thanh tú không chỗ chê.

Cẩn Ngọc chau mày nhìn người ở bên kia con rạch. Tướng tá cao ráo, quần áo đắt tiền, dung mạo không tệ, không những vậy lại còn rất trẻ. Anh ta rốt cuộc là ai?