Dụ Dỗ Vợ Yêu, Lưới Tình Chờ Sẵn

Chương 11: Không lượng sức mình

Sau khi đi dạo quanh bờ biển xong, Tử Lăng và Cẩn Ngọc đã cùng nhau đến một nhà hàng cạnh bờ biển. Hai người chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ l*иg lộng gió, từ đây có thể ngắm cảnh biển rất rõ.

Cẩn Ngọc cầm trên tay sổ menu, lật đi lật lại rồi nói với Tử Lăng: “Anh muốn ăn gì? Tôi đọc menu lên cho anh nghe nhé?”

“Không cần. Em ăn gì thì tôi ăn đó.” - Tử Lăng ngồi chống một tay lên cằm, mặt hướng thẳng về Cẩn Ngọc đang ngồi đối diện.

“Thiếu chính kiến vậy sao?”

“Không phải, chỉ là cuộc sống của tôi, cho em quyết định.”

Cẩn Ngọc nghe xong liền bĩu môi, người đàn ông này khi lạnh lùng thì đúng là khiến người khác sợ chết đi được, lúc bật chế độ tán tỉnh thì sẽ thành ra thế này sao? Dù sao anh cũng không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô được, nên cô cứ thỏa sức tỏ thái độ thế này cũng chẳng sao ấy nhỉ?

Xong, Cẩn Ngọc suy đi tính lại, chọn đi chọn lại một hồi mới chọn bừa vài món dễ ăn, cũng không phải món cô thích nhất, nhưng lại sợ anh ăn không được, rồi giao cho phục vụ.

Tưởng mọi chuyện đã xong, không ngờ Tử Lăng lại tiếp tục “bắt bài” cô:

“Em vừa gọi gì vậy? Không phải món em thích đúng không?”

Cẩn Ngọc tròn mắt: “Anh nói gì? Sao tôi lại phải gọi món mình không thích?”

Tử Lăng nhếch môi cười: “Nếu là món em thích, em sẽ chọn ngay chứ không lưỡng lự qua lại. Thịt bò với thịt heo, rõ ràng là em đang cân nhắc xem thứ nào sẽ dễ ăn hơn. Nói đúng hơn là em lo cho tôi chứ gì?”

Cẩn Ngọc bị nói trúng tim đen, biểu cảm bất ngờ thể hiện rõ trên gương mặt. Tuy nhiên cô luôn tâm niệm là đối phương không thể nhìn thấy gì, nên cứ tự do nói mấy lời không hợp với tâm trạng của mình chúng nào:

“Tư Không thiếu gia, anh nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng qua là lúc ở nhà tôi vừa ăn thịt bò xong nên mới phân vân thôi.”

Tử Lăng lại nhếch mép, nhưng nụ cười lần này lại có vẻ như hiểu thấu mọi chuyện, chỉ là không buồn nói ra. Cẩn Ngọc nhìn gương mặt hút hồn này, lại cộng thêm nụ cười nam tính đó, chợt có chút xốn xang. Người gì đã vừa tinh tế, nhanh nhạy, lại còn ngầu thế không biết?

Món ăn được bồi bàn mang lên được một lúc, cả hai còn ăn chưa quá ba miếng thì cách đó không xa đã vang lên tiếng nói cười chê bai:

“Tiểu Hoa, đó không phải là cô em gái bạc phước phải đi lấy một người mù của nhà cậu đó chứ? Chậc, trong vẫn còn xinh đẹp như vậy mà…”

Cẩn Ngọc nghe xong, đột nhiên không nuốt trôi miếng súp lơ còn ứ trong miệng. Giọng nói này, tên gọi này, loại câu từ này,... chính là chị gái cô - Viên Tiểu Hoa cùng hội bạn tiểu thư con nhà giàu thích coi trời bằng vung.

Từ nhỏ, mỗi lần bọn họ đến chơi với Tiểu Hoa, Cẩn Ngọc không bị sỉ nhục thì cũng bị kiếm chuyện làm khó. Từ lúc nhận được học bổng du học, cô đã không còn gặp bọn họ thường xuyên như trước, nhưng mỗi lần có dịp thì cứ y như rằng một vở tuồng cũ cứ được phát đi phát lại. Bọn họ không thấy chán, nhưng Viên Cẩn Ngọc cô đã ngấy đến tận cổ rồi.

Cẩn Ngọc không nói tiếng nào, bên kia lại cố tình tìm cớ gây sự:

“Xinh đẹp thế nào cũng không giống được với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa của chúng ta là tiểu thư kiêu kì, còn cô gái kia chẳng qua là vài đường nét hiếm thấy, có thể… làm hài lòng đại gia.”

Một người khác tiếp lời: “Ừ nhỉ! Tôi cũng thấy như cậu từ rất lâu rồi. Sẵn tiện bây giờ chồng của cô ta đang mù, ban đêm nhân lúc chồng ngủ rồi cũng có thể đi tìm đại gia chứ nhỉ? Haha!”

Viên Tiểu Hoa vừa cười vừa lấy tay che miệng, giả nhân giả nghĩa: “Dù sao Cẩn Ngọc cũng là em gái của mình, các cậu không cần nói đến mức như vậy…”

Những lời ăn tiếng nói vừa rồi đều lọt thẳng vào tai Cẩn Ngọc và Tử Lăng. Cẩn Ngọc với thói quen trước giờ, vốn chỉ định im lặng cho qua, nhưng đối phương dường như lại không có ý định đó.

“Cạch!”

Tử Lăng đập đũa xuống bàn, tạo ra âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ khiến Cẩn Ngọc và đám người Viên Tiểu Hoa giật mình. Giọng anh lạnh lùng và nghiêm trọng:

“Nói xấu vợ người khác, cũng không biết tự lượng sức mình?”