"Nếu lần sau còn trả lời cho có lệ giấu giếm cha, vậy vi phụ sẽ phải phạt con!"
Yên Việt sao có thể để hài tử cự tuyệt được, hắn mặt trầm trầm uy hϊếp nói.
"Phụ thân muốn phạt như thế nào ạ?"
Chớp chớp mắt Thái Lan Kỳ thử hỏi.
"Con muốn thử?"
Yên Việt thấy hài tử bộ dáng kia là đang thử ước lượng một chút hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ như thế nào, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận: "Vậy thì trước hết con quỳ xuống cho cha!"
Thái Lan Kỳ nghe lời quỳ xuống trên đất, trong mắt lại một mảnh mờ mịt, giống như Yên Việt đang không nói lý lẽ khi dễ bắt nạt hắn ấy.
Yên Việt vốn dĩ không muốn đánh hài tử nhưng lời nói đã nói đến bước này rồi, leo lên lưng cọp khó xuống, hắn dù sao cũng muốn Thái Lan Kỳ xem trọng việc này nên hắn xoay người đi tìm một cây thước tới.
Trước kia Thái Lan Kỳ bị phạt cũng không ít nên hắn cũng không có cảm thấy thẹn lắm nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy hạ nhân cầm cây thước đến thì mặt hắn liền nóng lên.
Cũng may là Yên Việt xua tay bảo hạ nhân đi ra ngoài, chỉ còn lại hắn cầm cây thước đi đến nói: "Khom lưng, chống tay xuống đất!"
"Như vậy ạ?"
Không có người ngoài ở đây, Thái Lan Kỳ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhanh chóng nghe theo lời của Yên Việt cúi người xuống, khom lưng, chống hai tay xuống đất, lại lo lắng mình không có nghe rõ ràng mà quay đầu lại ngơ ngơ ngốc ngốc hỏi xác nhận với Yên Việt.
Yên Việt bị đứa trẻ trong lúc lơ đang ngoan ngoãn chọc cho lòng hắn nhũn xuống, hắn gật gật đầu lại càng cảm thấy mình đang bắt nạt hài tử,hắn không khỏi lắc đầu giơ cây thước lên hướng tới mông Thái Lan Kỳ đánh xuống, còn trì hoãn nữa hắn sợ mình không hạ thủ được.
"Vèo....phanh...."
Yên Việt có lòng muốn lập uy, cây thước như xé gió đánh xuống trên mông Thái Lan Kỳ, đánh lên trên mông thịt phát ra âm thanh nặng nề.
"A..."
Thái Lan Kỳ không nghĩ tới phụ thân xuống tay mạnh như thế, đột nhiên không phòng bị nên bị đánh cho đau đến không kiềm chế được a một cái, thiếu chút là hét thảm lên, hắn nhịn không được quay đầu muốn xác nhận xem sắc mặt của phụ thân, hắn đã chọc cho phụ thân tức giận rồi a?"
"Đừng lộn xộn!"
Yên Việt lại mang lực độ như lúc nãy đánh xuống trầm giọng quát một tiếng, Thái Lan Kỳ chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái nhưng cũng không thể nhìn rõ ra cái gì đành ngoan ngoãn thành thật bị đánh.
"Bang bang...."
Thước gỗ hạ xuống vài cái liên tiếp không ngừng nghỉ chút nào, Thái Lan Kỳ chỉ cảm thấy thịt ở mông sắp bị đập nát tới nơi rồi nhưng cơn đau lại không giống như hình trượng đâm sâu vào cốt tủy mà chỉ là cảm thấy giống như mông như bị lửa thiêu qua, bị đau đớn từng cơn từng cơn cắn nuốt.
"Quỳ ngay lại"
Yên Việt thấy Thái Lan kỳ quỳ nhích về phía trước tránh gậy gỗ đánh xuống, đánh xuống thêm một cây rồi quát nhẹ tiếng, cũng là cố ý cho hài tử thời gian nghỉ một chút.
"Con xin lỗi phụ thân!"
Thái Lan Kỳ thành thật quỳ ổn lại, thấp giọng xin lỗi. Yên Việt chờ đợi, thấy hài tử cũng không có mượn cơ hội yêu cầu hắn dừng tay, lòng than đứa nhỏ này quá mức cứng đầu rồi, than xong lại giơ cây thước lên đánh xuống.
Thước lại đánh xuống, phía sau da thịt đau nhức tới run rẩy, thương thương tầng tầng chồng chất lên nhau, hỏa thiêu thịt làm cơn đau càng lúc càng lớn mạnh, Thái Lan Kỳ hít mạnh một hơi lạnh, hắn cuối cùng mới nhớ đến vấn đề quan trọng nhất là trận đòn này phải chịu đến khi nào đây? Có lẽ là Thái Lan Kỳ bị cơn đau tra tấn đến lên bờ xuống ruộng, đầu óc quay cuồng nên hắn nghĩ thế nào òi không tự giác hỏi ra khỏi miệng thế ấy.
"Lan Kỳ, lời này không phải nói như vậy!"
Yên Việt cuối cùng chờ đến khi Thái Lan Kỳ đặt câu hỏi, hắn cười khẽ một tiếng, trên cao nhìn xuống đứa nhỏ nhắc nhở: "Cái này không phải do cha muốn trách phạt con nặng mà việc này không phải chính con muốn thử một chút sao?"
"Ơ..."
Thái Lan Kỳ sửng sốt tiện đà nghĩ kỹ trận đòn này từ đâu mà ra, trên mặt không khỏi rối rắm, phụ thân hình như ngụ ý là muốn đánh mình tới khi nào mình đáp ứng về sau mọi việc không được giấu giếm người nữa mới thôi? Cái này chính mình phải đáp ứng thật sao?
Lúc Thái Lan Kỳ đang do dự, liếc mắt liền nhìn thấy Yên Việt lại giơ tay đem cây thước nâng cao lên, hắn không tự chủ mà run rẩy một chút, cuối cùng đành phải khuất phục dưới trận đòn. Phụ thân không giống người khác, hắn kiên trì cũng không có ý nghĩ, tội gì ngu ngốc đi chịu nỗi đau da thịt, hắn vừa hiếu thắng lại vừa sợ bị đòn:
"Như vậy xin thỉnh phụ thân dừng tay! Lan Kỳ xin nghe theo lời phụ thân giao phó!"
"Thế thì tốt!"
Yên Việt nếu đã đạt tới mục đích tự nhiên sẽ không đi làm khó Thái Lan Kỳ nữa, hắn trên mặt nghiêm túc nhưng đáy lòng vẫn là cảm thấy thua thiệt Thái Lan Kỳ, hắn duỗi tay ôm Thái Lan Kỳ nâng dậy, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Con ổn không? để cha đỡ con về phòng nghỉ ngơi!"
"Không, không cần đâu ạ!"
Trách đánh dừng lại, cơn đau cũng cũng từ từ giảm bớt xuống ít, cũng không có đau đến buốt óc, Thái Lan Kỳ theo bản năng né tránh tay của phụ thân, hắn cũng không có thói quen để người khác chăm sóc.
"Vậy con chính mình cẩn thận!"
Yên Việt cũng không miễn cưỡng, hắn không nghĩ làm cho hài tử không được tự nhiên, chỉ là hắn vẫn có chút lo lắng liền đi thật chậm theo sau hài tử.
Thái Lan Kỳ cảm thấy được phụ thân đang ở địa phương cách mình không xa không gần, hắn mờ mịt ngây thơ suy nghĩ dụng ý của phụ thân, thân thể liền cảm thấy tươi mát như gió xuân thổi qua, ấm áp vờn quanh người, đánh tan cơn lạnh giá kiên cố trong lòng hắn.
Ngày kế tiếp Thái Lan Kỳ theo thói quen dậy sớm luyện công, sau khi nghỉ ngơi một đêm cơn đau dưới mông giống như là chết lặng òi, hắn cau mày muốn đứng dậy, thật cẩn thận dịch dịch xuống dưới giường, hắn chỉ cảm thấy hình như cơn đau ở mông bị đυ.ng trúng nhưng mà hình như cũng không có cảm giác đau buốt gì lắm.
Thái Lan Kỳ lông mi vô ý mà nhướng nhướng lên, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tự nhiên nhảy nhảy lên tại chỗ, aiya~ hắn kinh hỉ phát hiện quả thật là không có đau a, hắn lại lấy tay chọc chọc mông, vẫn là có chút đau nhẹ nhưng cũng không rõ ràng lắm, hắn tức khắc liền thật vui vẻ, thì ra phụ thân đánh vần là nhẹ nha~
Vừa quay đầu, Thái Lan Kỳ nhìn thấy Yên Việt đang đứng dựa ở cửa buồn cười nhìn hắn, gương mặt đang cười của hài tử cương cứng òi xầu hổ cúi đầu.
P/s: Kỳ Kỳ nhà mị cưng quá đi mất Q_Q