Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Chương 1: Gặp gỡ

~Truyện được edit bởi một bạn nhỏ tên L~

————————————————————————

Cuối con hẻm có một quán cơm Tây, âm thanh du dương bay bổng từ tiếng đàn piano vang lên bên tai người đi đường.

Những vị khách đang ngồi nơi đây chẳng giây phút nào rời mắt khỏi thân ảnh cao lớn đang đánh đàn piano kia, khí chất xuất chúng, vẻ ngoài tinh xảo mà lạnh nhạt.

Những ngón tay thon dài của cậu trai như đang nhảy múa trên từng phím đàn, vẽ ra từng đường cong hết sức tao nhã, khiến cho thực khách ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng hài lòng.

Là một học sinh ưu tú khoa Sơn dầu của Học Viện Mỹ Thuật thì khả năng đánh đàn piano của Diệp Căng cũng không phải dạng vừa đâu.

Giai điệu của bài hát khoan thai mà biếng nhác, lại mang theo đôi chút đau buồn thương cảm.



Nơi này buôn bán cũng khá.

Hôm nay, khách trong tiệm đa phần là các cặp đôi hẹn hò, chính vì thế mà một thân ảnh lẻ loi lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Một người đàn ông ngồi ở góc bàn đằng kia đã xuất hiện liên tục một tuần lễ rồi, chỉ cần Diệp Căng tới đây đàn piano thì người này nhất định sẽ có mặt.

Cậu đàn hai tiếng thì anh cũng ngồi lì hai giờ, song từ trước tới nay anh chưa từng bắt chuyện với cậu, tựa hồ thật sự chỉ tán thưởng mỗi tiếng đàn thôi vậy.

Đầu ngón tay Diệp Căng nhảy múa không ngừng, ánh mắt khẽ động.

Người đàn ông đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Chẳng qua là lúc nào cũng có người muốn phá hỏng bầu không khí: "Cmn mày đang đàn cái quái gì vậy hả?"

Một dòng rượu vang bay thẳng tới, nhuộm đỏ tươi chiếc áo sơ mi trắng. Âm cuối cùng của bản nhạc bị phá hỏng —— một tiếng 'éc' thất thanh vang lên!

Cái gã phía sau cậu vẫn còn chửi: "Khó nghe muốn chết! Ông đây nghe xong liền muốn ói! Mày đang khóc tang cho ai à?"

Diệp Căng trầm ngâm, cậu vẩy rượu trên người mình ra trước, sau đó lấy khăn giấy cẩn thận tỉ mỉ lau đi chỗ rượu còn sót lại trên phím đàn.

Cậu xoay người lại, nhìn về cái gã đang muốn phá rối kia: "Tôi muốn đàn gì là quyền tự do của tôi, cảm phiền cậu đừng vô cớ gây sự như vậy."

"Tao gây sự vô cớ?" Gã ta cười khẩy vài tiếng, chợt mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lùng, "Tao không quan tâm, hôm nay mày đàn cái quỷ này khiến thiếu gia tao đây tâm tình cực kỳ không vui, tao chỉ nói vậy thôi, nếu mày không cúi đầu nhận lỗi thì việc này đừng hòng tao để yên!"

Diệp Căng nhận ra gã này, gã tên là Lộ Nam.

Kể ra thì lúc nhỏ mọi người sống cùng nhau trong một khu đại viện*, Lộ Nam ở phía ngoài cùng, gã luôn thích đi theo sau Hạ Gia Giai. Từ nhỏ tới lớn gã đã chẳng ưa gì Diệp Căng, hơn hai mươi năm nay không ít lần đối chọi với cậu.

*Đại viện: nơi có nhiều hộ gia đình sống chung

Bây giờ cha mẹ Diệp Căng qua đời, gia cảnh cũng theo đó mà lụi tàn, tất nhiên Lộ Nam chẳng thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà cho cậu một đạp.

Nếu Lộ Nam ở đây thì phỏng chừng Hạ Gia Giai cũng sẽ có mặt.

Từ sau cái đợt tỏ tình lần nữa bị Diệp Căng từ chối hồi tháng trước thì Hạ Gia Giai cũng không còn xuất hiện nữa.

Diệp Căng đảo mắt nhìn một lượt, thấy chủ quán đang đứng gần đó.

Cậu ngăn chủ quán đang chuẩn bị giảng đạo lý kia lại, giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, không có việc gì đâu."

Cậu tạm thời đảm đương chức vụ đàn piano ở quán cơm Tây này, ông chủ đối xử với cậu cũng không tệ, mà cậu cũng chả muốn ảnh hưởng gì tới chuyện làm ăn của quán.

Lộ Nam cười nhạo một tiếng, dùng ánh mắt như đang xem trò hề mà nhìn cậu.

Rượu thấm qua lớp áo sơ mi dính chặt vào người, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, Diệp Căng mặc kệ, nói: "Phải xin lỗi như thế nào thì cậu mới cảm thấy đủ chân thành?"

Lộ Nam kiêu ngạo hất cằm: "Đến lô ghế của tụi tao, hầu xong một chai rượu thì mọi việc coi như êm xuôi."

Diệp Căng nhìn chằm chằm Lộ Nam, thiếu điều săm soi đến từng cọng lông mới nhàn nhạt trả lời: "Ok, vậy đi thôi."

Lô ghế có không ít người, ngoài trừ Hạ Gia Giai là Diệp Căng có quen biết ra thì còn lại là những tên cậu từng gặp rồi nhưng lại chẳng thân mấy, căn bản đều là một đám phú nhị đại.

Bọn họ rõ ràng là muốn tới đây gây sự, hôm nay là đêm giao thừa, một đám đàn ông kéo nhau đi quẩy, không đi quán bar cũng chả tới KTV, mà ngược lại kéo bầy kéo đàn tới một quán cơm Tây chả mấy nổi tiếng này, chỉ ăn bò bít tết uống rượu vang đỏ thôi à?

Có quỷ mới tin đây chỉ là trùng hợp.

Chả qua là hiện tại cậu sa cơ lỡ vận, nên giờ đây ai cũng muốn khi dễ, cũng muốn chà đạp cậu mà thôi.

Lộ Nam ngồi xuống ghế, giọng điệu vô cùng hống hách: "Uống đi!"

Diệp Căng cúi đầu nhìn, giá chai rượu vang mà Lộ Nam mở chẳng hề rẻ, cũng coi như loại thượng hạng, sớm đã được đặt sẵn ở đó chờ cậu.

Cả đám tính luôn Hạ Gia Giai tổng cộng có 6 người...vẫn có thể dư sức đánh một trận.

Chỉ là trước tiên cần tính toán xem ngày mai phải bồi thường bao nhiêu tiền viện phí, hiện tại cậu có chút túng thiếu.

Diệp Căng mới vừa cầm lấy chén rượu, bỗng nghe thấy một người đang ngồi cạnh Hạ Gia Giai lên tiếng đề nghị: "Gượm đã nào, hay là nốc cạn cả bình luôn đi? Tao chưa từng thấy ai nốc một hơi hết sạch cả bình rượu vang đâu nha! Sao hả, tụi mày thấy sao?"

"Diệp thiếu gia đây một hơi cạn sạch cả chai à, há chẳng phải rất đáng xem sao!"

Cả đám cười nhạo vang trời, hối thúc Diệp Căng nhanh chóng uống hết.

Rượu này vị không ngọt, hơi chát, còn có chút đắng. So với bia thì càng nặng đô hơn, không dễ gì mà một phát tu sạch được.

Diệp Căng phải mất tầm năm sáu phút mới khiến chai rượu vang thấy đáy.

Thế nhưng đám người này nào có hài lòng, bởi vì Diệp Căng chẳng tỏ vẻ tức giận, trên mặt cũng chả có tí gì điệu bộ khuất nhục mà bọn chúng chờ mong.

Lộ Nam giễu cợt nói: "Một chai như thế làm sao mà đủ, hay là thêm một chai nữa nhỉ?"

Hơn nữa kẻ từng kiên định theo đuổi cậu, Hạ Gia Giai ấy vậy mà lại chẳng nói đỡ giúp một lời, ngồi bên cạnh tựa như việc này chẳng liên quan gì đến mình.

Diệp Căng cũng không ngạc nhiên lắm, Hạ Gia Giai chính là loại người như vậy.

Hắn ta chính là muốn một Diệp Căng lúc nào cũng coi thường mình, giờ đây phải nhượng bộ khép nép mà cầu xin hắn.

Nhưng Diệp Căng từ đầu chí cuối cũng chả thèm liếc hắn ta một cái. Cho dù mất đi bối cảnh gia thế thì sao, Diệp Căng vẫn như cũ mà khinh thường hắn.

"Choảng ——!"

Hạ Gia Giai chợt dùng sức đoạt lấy chai rượu vang mới vừa uống xong của Diệp Căng, mạnh mẽ quăng xuống đất.

Chỉ một thoáng đó thôi, cả lô ghế tức thì im phăng phắc, đến độ một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy được.

Lộ Nam cùng đám hồ bằng cẩu hữu trân trối nhìn nhau: Đùa quá trớn rồi hả? Hạ Gia Giai sẽ không vì thế mà đau lòng chứ?

Nhưng trên thực tế thì cõi lòng Hạ Gia Giai ngập tràn khó chịu —— dựa vào cái gì!?

Diệp Căng đã từng coi rẻ hắn, hắn có thể hiểu.

Quả thật thì gia thế chẳng bằng, tài năng chẳng thắng, này là do hắn ta tự trèo cao té đau mà thôi.

Nhưng Diệp Căng của ngày hôm nay rõ ràng đã trắng tay, thế thì dựa vào cái gì mà cậu còn không để hắn ta vào mắt?

Hạ Gia Giai đứng dậy: "Cầu xin tôi, tôi sẽ dẫn cậu rời khỏi đây."

Diệp Căng của ngày hôm nay, còn có tư cách gì mà từ chối mình?

Diệp Căng nhếch mép cười: "Cầu xin mày? Còn không bằng đi cầu xin chó ——"

Cậu bèn duỗi khớp tay, say rượu đánh nhau, không còn gì hợp hơn.

Trong lòng bừng bừng lửa giận, cậu đi tới cửa, toan khóa chặt chuẩn bị đánh 'chó', kết quả tay vừa đặt lên thành cửa, thì liền có người bước từ ngoài vào, dùng lực đẩy cửa mở toang.

Một người đàn ông thân mặc áo gió, đảo mắt nhìn quanh lô ghế, cuối cùng mắt dán chặt lên mặt Diệp Căng.

Anh nắm chặt lấy tay Diệp Căng: "Đi theo tôi."

Diệp Căng nhận ra người này.

Chính là cái tên mà cả tuần gần đây vẫn luôn ngồi ở một góc dõi theo cậu mỗi lần cậu tới đây đàn piano.

Người này mỗi lần xem đều chẳng làm gì khác, cũng không giống những kẻ có tâm tư sau khi kết thúc liền tìm tới cậu thả thính, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn cậu đánh đàn.

Bây giờ đến gần, cậu mới để ý rằng người này nhìn gần trông trẻ hơn nhiều, phỏng chừng cũng trạc tuổi mình, chỉ là khí chất tương đối ổn trọng.

Thế là tâm tình muốn đánh nhau một trận của Diệp Căng bay sạch ráo, đáp: "Được thôi."

Cậu đi theo sau người đàn ông này, Hạ Gia Giai nhìn bóng lưng cả hai, tức đến toàn thân phát run.

Đám hồ bằng cẩu hữu không rõ thái độ hắn ta ra sao, chẳng ai dám nhúc nhích gì.

————————————————————————

Diệp Căng không hỏi người này muốn đi đâu, đối phương cũng chẳng lên tiếng.

Chỉ là anh siết lấy cổ tay cậu ngày càng chặt, thẳng một đường đến đầu hẻm, đi vào con đường xa hoa truỵ lạc, đối phương lúc này mới sực tỉnh, vội vã buông tay cậu ra.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi —— Mà anh tên gì vậy?"

"...... Hướng Tần, chữ Tần có ba chấm thủy ở trước*."

*向溱 - Hướng Tần (秦 chữ Tần + 氵 ba chấm thủy = 溱 /qín/)

"Được......Vậy tôi đi ói một chút đã."

Dạ dày Diệp Căng chẳng dễ chịu tẹo nào, bữa tối không ăn uống gì đã đành, bụng rỗng tuếch lại còn phải nốc sạch nguyên chai rượu vang, giờ thì vô cùng khó chịu.

Mặc dù đã ói, song cậu vẫn rất tỉnh táo.

Hướng Tần đưa cho cậu một chiếc khăn tay, giọng có chút buồn bã: "Bọn họ cố tình gây sự như vậy, đáng lý ra cậu không nên hùa theo bọn họ mới phải."

Hôm nay Hướng Tần cũng ở đó, chỉ là lúc ấy anh vừa mới đi vào nhà vệ sinh, khi trở về thì mọi chuyện đã thành ra như này.

Nếu không phải mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, thì anh còn tưởng Diệp Căng đã tan làm đi về mất rồi.

Diệp Căng đương nhiên biết rõ bọn Lộ Nam là cố ý gây sự.

Chẳng qua hôm nay tâm trạng có chút không vui, tựa như đương cơn buồn ngủ thì có người đưa gối tới vậy, nếu đám người này không thách thức trước, há chẳng phải cậu sẽ chẳng có lý do chính đáng để đánh người hay sao.

Song lời đến bên môi thì lại biến thành: "Vừa khéo tôi có chút khát, muốn uống ít rượu ấy mà."

Người bên cạnh bỗng nhiên bỏ đi.

Diệp Căng không quay đầu lại, cậu ngồi xổm xuống đất, mắt nhắm hờ, chắc là người này cho rằng cậu điên rồi nhỉ.

Nhưng không đến một phút, Hướng Tần đã trở về, hơn nữa còn ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa cho cậu chai nước: "Cậu khát thì uống đi."

Diệp Căng đem đầu gối lên trên đùi mình.

Hướng Tần không rõ cậu bị làm sao: "Có phải cậu cảm thấy không khỏe không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện———?"

"Không cần." Diệp Căng ngắt lời, nghiêng đầu nhìn anh, cười một tiếng, "Đôi mắt anh đẹp thật đấy."

Cậu hiếm khi nhìn thấy được đôi mắt kiểu này, thâm thúy nhưng thuần khiết, không mang theo du͙© vọиɠ cũng chẳng hề có tạp niệm, nhìn vào liền cảm thấy thoải mái dễ chịu...... Thật muốn vẽ đôi mắt này ghê.

Nếu bây giờ đột nhiên mở miệng nhờ anh làm người mẫu cho mình, liệu có dọa người ta bỏ chạy không nhỉ.

Cậu xoa cổ tay mình, có chút ngứa, đang cân nhắc xem liệu có nên mở lời.

Hướng Tần lại hiểu lầm ý của cậu: "Xin lỗi, lúc nãy tôi làm cậu đau à?"

Diệp Căng thuận theo đường nhìn của anh, thấy cổ tay mình ửng đỏ một vòng, đó là nơi mà Hướng Tần nắm lấy khi nãy.

Kỳ thật cũng không đau lắm, nhưng ngặt nỗi da cậu thuộc loại vừa trắng vừa nhạy cảm, tùy tiện chạm vài cái thì liền đỏ dữ dội.

Đầu thì nghĩ thế nhưng lời nói ra lại khác xa suy nghĩ.

"Đúng vậy, lúc nãy anh làm tôi đau...." Diệp Căng nghiêm túc hỏi, "Định xử lý như nào hả?"

"Tôi...... Giúp cậu xoa bóp nhé?"

Lời này ít nhiều cũng có chút mờ ám, song ngữ điệu của anh lại vô cùng nghiêm túc.

Đại khái là hơi men cũng bắt đầu dần ngấm vào đầu rồi, Diệp Căng thật sự đưa tay qua đó.

Hướng Tần rõ ràng sửng sốt.

Anh cẩn thận giữ lấy, sau đó dùng sức vừa phải mà nhẹ nhàng xoa bóp: "Như vậy... có được không?"

Diệp Căng đánh giá: "Kỹ thuật không tồi."

Ánh mắt cậu cứ một mực dán chặt lên người Hướng Tần... Người này quả thật rất kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ mới vừa gặp nhau nhưng thái độ tựa hồ như thân quen đã lâu, nhìn vào mắt anh lại ẩn hiện đôi nét buồn bã khó hiểu.

Hai người chẳng ai cất lời nữa, giữa khung trời tối đen, lại ngồi xổm bên cạnh chiếc thùng rác đang bốc mùi cũng gần năm phút rồi.

Dòng người qua lại đều dõi theo bóng dáng cả hai, sau đó liền bị nhan sắc của bọn họ làm cho kinh ngạc không thôi mà cảm thán.

Ừ thì hai tên đẹp trai mà bị điên.

Diệp Căng chẳng để ý lắm ánh nhìn của người qua đường, còn cái người đang bị cậu nhìn chăm chú đây thì sắc đỏ dần lan ra hết cả khuôn mặt, ấp úng nói: "Hay là tôi... đưa cậu về nhà."

"......" Diệp Căng rút về tay, bình thản trả lời: "Tôi không có nhà."

Hướng Tần tức khắc ngây người tại chỗ.

Cơn say do rượu vang vừa mon men thì liền bị cái từ 'nhà' thổi bay gần như sạch trơn, cậu đứng dậy, nhưng xém tí nữa thì ngã vào thùng rác bên cạnh.

Không ăn cơm tối dẫn đến việc tụt huyết áp, còn có ngồi xổm hồi lâu đột nhiên đứng dậy cũng khiến đầu cậu choáng váng, hoa mắt chóng mặt.

"Anh đi đi, tôi uống nhiều rồi, cứ mặc kệ tôi."

Cậu lắc lư rảo bước trên đường, chợt nghe thấy giọng bà lão bán hoa vang lên bên tai: "Cháu có muốn tặng cho bạn gái một bó hoa không?"

Bên kia vạch kẻ đường, có một đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng thắm. Còn có, bên trái quán lẩu là một đôi vợ chồng trung niên dẫn theo đứa con gái, một nhà ba người nói cười khúc khích....

Tối nay con đường này sao lại rộn ràng náo nhiệt đến thế, ấy vậy mà chẳng có phần nào là thuộc về cậu cả.

Hướng Tần không rời đi, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ, không gần cũng chẳng xa mà bước theo sau Diệp Căng.

Rạp phim đối diện chắc là vừa mới chiếu xong, dòng người ồ ạt tràn ra như bầy ong vỡ tổ. Diệp Căng nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc đang lẫn trong đám đông, chân bèn tăng tốc, ý định chạy qua bên kia gọi đối phương lại ——

"Kétttttt!" Một tiếng xe phanh gấp chói tai.

Cậu được một người dùng lực kéo về, bóng người quen thuộc kia cũng mất hút trong màn đêm.

Tên tài xế xém tông phải người tức thì gào mồm lên chửi đổng: "Cmn mày muốn chết thì chết xa một chút, đừng có ở đây mà hại người!"

Hướng Tần một bên xin lỗi tài xế, một bên kéo Diệp Căng im thin thít kia trở về: "Cậu ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Qua một lúc lâu, Diệp Căng mới bình tĩnh trả lời: "Không sao đâu. Chỉ là bỗng nhiên nhớ ra, bọn họ đều đã chết cả rồi."

Tim Hướng Tần cũng theo đó mà nhói đau, anh nhắm mắt lại, thấp giọng buông lời an ủi: "Bọn họ nhất định ở bên kia sẽ dõi theo cậu, sẽ hy vọng cậu sống tốt hơn, vui vẻ hơn."

Nụ cười Diệp Căng mang theo men say: "Lời này tôi nghe nhiều rồi."

Hướng Tần mím môi nhỏ giọng: "Tôi đưa cậu về nhà."

Tối nay là đêm giao thừa, xe taxi không dễ đón chút nào.

Bọn họ đợi cả nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng bắt được một chiếc taxi không có chở khách.

Hướng Tần có chút ảo não, biết vậy lúc đầu đã lái xe tới rồi.

Mà trong nửa tiếng này, hơi men của rượu vang toàn bộ thấm nhuần vào đầu Diệp Căng.

Diệp Căng một khi đã say thì khác xa ngày thường, khiến cho Hướng Tần đỡ không nổi.

Khó khăn lắm mới kéo người lên được xe taxi, Diệp Căng vươn tay đòi hỏi: "Có thể cho tôi sờ đôi mắt của anh được không?"

Hướng Tần đỏ mặt từ chối, còn cậu thì tiếp tục ghé sát lại gần người ta mè nheo: "Cơ thể anh ấm áp quá chừng.... mà tôi thì lại có chút lạnh, hay là anh ôm tôi một chút có được không?"

Hướng Tần: "......"

Anh khẽ kêu tài đóng cửa sổ lại.

Thật ra thì lúc ra ngoài, Hướng Tần đã cởϊ áσ khoác của mình mà đưa cho Diệp Căng rồi. Trong quán cơm Tây có mở máy điều hòa, cho nên dẫu Diệp Căng chỉ đạm mạc một chiếc áo sơ mi thì cũng không thấy lạnh chút nào.

Nhưng ngoài trời tháng chạp thì khác, gió lạnh thổi từng cơn, ăn mặc dẫu có dày thêm chút nữa cũng khó mà chống nổi cái rét này.

Hướng Tần: "Bác tài, đi chung cư Nam Sơn."

Anh không rõ hiện tại thì Diệp Căng đang sống ở chỗ nào, hỏi cách nào cậu cũng không chịu nói, trường học cũng đã tới giờ khóa cổng, chỉ có thể đem người này về trước đã.

Chẳng qua là trước lúc xe khởi hành, anh do dự hỏi: "Cậu có muốn theo tôi về không? Hay là cậu muốn tới khách sạn ở?"

Diệp Căng hôn xuống ngón trỏ cùng ngón giữa của mình, sau đó lại hôn lên đầu ngón tay, rồi đặt lên môi Hướng Tần mà nói: "Suỵt..... Cho tôi vẽ mắt của anh đi, có được không? Vẽ xong liền theo anh về."

Hướng Tần ngây người như phỗng, một luồng nhiệt không ngớt chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống chân, thiếu điều muốn đốt cháy rụi cả người anh.

Lúc này, chợ đêm, quán bar, KTV, hai bên bờ sông Trường Giang, đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng đều chật kín người —— chỉ còn vài giây nữa thôi là qua năm mới rồi.

Tất cả mọi người đều háo hức đón chờ một năm mới sắp đến, chỉ có mình Diệp Căng chìm trong men say, chẳng chút chờ mong.

Thậm chí cậu còn mơ tưởng rằng nếu có thể ngược dòng thời gian trở về một năm trước thì tốt biết bao.

Một năm này mọi chuyện phát sinh đều quá chớp nhoáng, đầu tiên là trong công ty xảy ra vấn đề, tiếp sau đó thì cha mẹ anh đều qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, đến nay vẫn còn chưa tìm ra được tên tài xế gây chuyện năm ấy.

Diệp Căng từ lúc đau đớn chẳng tha thiết sống nữa đến lúc quay trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường chỉ tốn vỏn vẹn có sáu tháng mà thôi.

Thời gian quả thật có thể mài mòn tất cả, cũng có thể chôn vùi đau khổ vào trong tận xương cốt, có thể khiến một người bên ngoài tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra song sâu tận bên trong thì mỗi tế bào, mỗi dây thần kinh đều đang rỉ máu, âm ỉ nhói đau.

Chuẩn bị bắt đầu sự kiện đếm ngược một năm chỉ diễn ra một lần rồi.

10, 9, 8, 7...., 2,1.

Đùng đoàng ——

Phía bên kia bờ hồ, từng đợt từng đợt pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, hết thảy mọi người đều không hẹn mà ngước nhìn về phía chân trời.

Lại một năm mới tới rồi.

Diệp Căng xuyên qua đôi mắt Hướng Tần, nhìn thấy được những chùm pháo hoa lộng lẫy rực sáng trên bầu trời đêm kia.

Lời mời gọi của cậu mang theo men say: "Anh muốn dẫn tôi về nhà sao? Hướng tiên sinh?"

—— Diệp Căng cứ ngỡ đây là lần đầu tiên gặp gỡ.

————————————————————————

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Căng Căng lúc tỉnh: Sao mình có thể đi cùng người lạ được nhỉ?

Căng Căng lúc say: Nhưng đôi mắt anh ta rất đẹp, còn đỏ mặt nhìn mình nữa chứ.

—— Đào hố mới đêiii! Up chương mới mỗi ngày! (Tác giả thôi nha chứ mình thì lăn lê bò lết orz)

Đừng học theo bạn Căng Căng nhé, lúc qua đường nhớ để ý trước sau, đèn đỏ đèn xanh các kiểu.

Bộ này chắc không có gì để nói, công thụ từ đầu đến cuối đều 1v1, song khiết, cả hai đều là tình đầu của nhau, áng văn ngọt chữa lành, góc nhìn của bạn công có chút chua xót, chủ thụ, Hướng Tần công x Diệp Căng thụ.

Sau đó so lại thiết lập văn án, chỉnh sửa một xíu tính cách bạn thụ, từ ôn nhu dương quang biến thành ôn nhu quyến rũ thụ, công thì vẫn vậy thôi. À sau đó còn chỉnh sửa tên công thụ nữa.

Thôi được rồi, không nhiều lời nữa ~