Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Chương 18: Quà tặng

Vì sẽ chuyển đến căn hộ sống một thời gian nên chiều nay Hướng Tần sẽ cùng Diệp Căng trở lại tiểu khu lấy một số đồ dùng cần thiết. Tờ giấy ở trước cửa đã biến mất, chắc là đã được cảnh sát lấy đi làm bằng chứng rồi.

Đây là lần đầu tiên Hướng Tần đến nơi này. Nội thất được trang trí không tệ, dụng cụ trong nhà đều đủ cả. Nhưng có lẽ là vì đã lâu không có người ở đây nên trông rất lạnh lẽo, đến một chút hơi ấm cũng không có.

“Không cần thay giày đâu.” Hôm nay trời mưa, sắc trời có hơi tối, Diệp Căng bật đèn phòng khách lên, kể về nguồn gốc của ngôi nhà này, “Giáo viên piano và giáo viên mỹ thuật lúc em còn nhỏ là một đôi vợ chồng, sống ở tiểu khu này.”

Hướng Tần hơi sững người: “Vậy nên…”

Diệp Căng lộ ra vẻ hoài niệm: “Nhà em cách đây quá xa, mẹ em vì để thuận tiện cho việc học piano và học vẽ nên đã mua căn nhà này, như vậy thì thứ bảy chủ nhật em không cần phải chạy đi chạy về nữa.”

Hướng Tần đã từng gặp mẹ của Diệp Căng, lúc mà bà ấy không biết mình. Đó là một người phụ nữ vừa giỏi giang, vừa dịu dàng… lại rất bao dung.

“Sau này khi em lên cấp ba thì ít khi ở căn nhà này nữa, không ngờ rằng—”

Diệp Căng hơi khựng lại. Không ngờ rằng mấy năm sau, nơi đây trở thành ngôi nhà duy nhất của anh.

Hướng Tần mím môi dưới, nhẹ giọng an ủi: “Cậu vẫn còn có bạn bè… còn có tôi nữa.”

“Bạn bè thì cũng có lúc sẽ mỗi người một ngã—” Diệp Căng mở tủ ra, khẽ quay đầu lại, hỏi: “Ngài Hướng thì sao? Một ngày nào đó anh cũng sẽ đột ngột rời khỏi em sao?”

“…” Hướng Tần ngơ ngác.

Hắn đã có dự định sau khi tất cả kết thúc, hợp đồng hết thời hạn, hắn sẽ biến mất khỏi thế giới của Diệp Căng.

Lúc đầu hắn không hề nghĩ tới sẽ trở thành ‘bạn’ của Diệp Căng. Vốn dĩ chỉ muốn có một giao dịch đơn giản dựa trên tiền, mỗi tối cuối tuần Diệp Căng sẽ ăn cơm với hắn, hắn đưa tiền “trợ cấp” là được— cho đến nửa năm sau, mọi chuyện nguy hiểm đều biến thành gió yên sóng lặng, Diệp Căng cũng thoát ra được nỗi đau khổ khi mất bố mẹ, thì hắn có thể lặng lẽ rời đi rồi.

Nhưng mọi chuyện hiện tại có chút nằm ngoài kiểm soát. Quan hệ của hắn và Diệp Căng thân mật hơn mối quan hệ “trợ cấp” rất nhiều.

Và sau khi thân thiết thật sự với Diệp Căng… hắn càng thấy không nỡ. Cho dù chỉ làm bạn bè thì hắn cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Nửa năm cũng được, cả đời cũng được, chỉ cần Diệp Căng muốn.

Hướng Tần mông lung hai giây, nhỏ giọng nói: “Chỉ cần cậu không ghét… thì tôi vẫn mãi ở đây.”

Hay nói cách khác, chỉ cần Diệp Căng vẫn cần hắn thì hắn vẫn mãi ở bên.

Hắn vẫn sẽ che giấu thứ tình cảm không ai biết này, sẽ cố gắng tách “tình đầu” và Diệp Căng ra khỏi nhau, sẽ giả vờ rằng bọn họ không phải cùng một người.

“Không ghét đâu.” Diệp Căng cười hỏi lại, “Nhưng anh Tần muốn dùng danh nghĩa gì mà ở bên cạnh em suốt đây?”

Hướng Tần: “…Bạn bè?”

Diệp Căng mỉm cười, động tác cất quần áo hơi khựng lại.

Có đôi khi anh thật sự không hiểu, Hướng Tần đã là một người trưởng thành hai mươi sáu tuổi rồi, mà vẫn không phân biệt được nói gì là mập mờ, nói gì là quá giới hạn sao?

Mà thật sự là Hướng Tần cũng không nhìn ra được là anh đang “thèm muốn” hắn sao?

Hay là biết rất rõ, nhưng lại vờ như không biết?

Hoặc có thể do anh nhìn sai người rồi, có thể Hướng Tần còn là một “ tay thợ săn” cao cấp hơn cả Chung Bất Vân, cố ý tỏ vẻ ngây thơ… Cái quần què.

Diệp Căng đưa tay xoa xoa tóc của Hướng Tần: “Vậy anh Hướng có thể cho em một cái ôm bạn bè được không?”

“Được…”

Hướng Tần lưỡng lự giang tay ra ôm lấy Diệp Căng vào lòng.

Nếu là bạn bè thì… hình như ôm nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn không dám ôm quá chặt, sợ Diệp Căng sẽ nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống của mình.

Diệp Căng cao khoảng một mét bảy tám, còn Hướng Tần cao hơn anh khoảng bảy tám cm.

Lúc ôm nhau, mặt của anh vừa hay sát ngay cổ Hướng Tần.

“Eo của anh Tần cũng nhỏ lắm nha.”

Không thể nói là nhỏ, nhưng rất hẹp, vai cũng rộng, cảm giác lúc ôm rất thích.

“…”

Hướng Tần đỏ mặt, len lén đưa mắt nhìn xuống.

Eo của Diệp Căng mới nhỏ. Nhưng hắn không dám nói. Mặt hắn vừa hay đối diện với cổ áo của Diệp Căng, hắn còn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu, có chút quen thuộc.

Diệp Căng buông tay, khẽ mỉm cười: “Không biết có phải vì ở chung với anh lâu quá không, mà bây giờ trên người em đều là mùi của anh thôi.”

Hướng Tần chớp chớp mắt— tim đập nhanh đến lỡ một nhịp.

Lúc này hắn mới phản ứng lại được, mùi hương mình ngửi được trên cổ áo của Diệp Căng là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Thế nên giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn câu nói đó— trên người em đều là mùi của anh thôi.

Trêu cho người ta tim đập loạn xạ xong rồi Diệp Căng lại mặc kệ. Anh thu dọn đồ đạc của mình với tâm trạng vui vẻ, đồ đạc phần lớn là sách với tài liệu.

Thực ra quần áo của anh đều ở chỗ Hướng Tần, hôm qua anh đã thu dọn quần áo ở ký túc xá mang đi, không ngờ trên đường về thì Hướng Tần lại gọi điện đến, thế là chiếc vali nhỏ theo anh về chung cư.

“Anh Tần ơi, nhường đường một chút ạ?”

Hướng Tần vẫn đang đứng im tại chỗ cuối cùng cũng hoàn hồn, lúng túng lùi lại đằng sau, trực tiếp đâm sầm vào cánh cửa. Mỗi lần Diệp Căng thấy hắn như vậy thì đều không thể nhịn được, không trêu cho người ta mặt đỏ tới tai thì không cam tâm.

Anh tiến lên một bước, cách Hướng Tần rất gần: “Đập trúng đầu rồi hả? Có cần xoa xoa tí không?”

Hướng Tần dựa vào cửa, giống như một đứa trẻ bị phạt đứng, tủi thân không dám động đậy: “Không cần…”

Thật ra nghĩ kỹ lại thì thấy tính cách của Hướng Tần như vậy cũng có cái hay. Bởi vì không ý thức được giới hạn của sự mập mờ nên sẽ không dễ dàng gì đẩy anh ra, hơn nữa anh cũng có thời gian để mưa dầm thấm lâu. Diệp Căng không tin mình không qua nổi người sống trong ký ức của hắn.

“Vậy em bồi thường cho anh Tần một viên kẹo nha.” Không biết Diệp Căng biến đâu ra một viên kẹo màu hồng, “Ngọt lắm đó— Anh Tần có ăn không?”

Hướng Tần trước nay luôn không biết phải từ chối anh như thế nào: “Ăn.”

Diệp Căng không trực tiếp đưa anh mà xé kẹo ra, dùng giấy gói kẹp viên kẹo lại, đưa đến bên môi Hướng Tần: “Há miệng.”

Lúc thu tay về, ngón tay của Diệp Căng như vô ý chạm phải môi của hắn.

Hướng Tần: “…!”

Hắn nhìn đi chỗ khác, muốn xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Diệp Căng lại nghiêm túc xin lỗi: “Em xin lỗi anh Tần nha, em không có cố ý chạm vào môi của anh.”

Hướng Tần: “…Không sao đâu.”

Chỗ được ngón tay Diệp Căng chạm vào có hơi ngứa, khi quay người lại, Hướng Tần nhanh chóng chạm vào đó, như muốn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay của Diệp Căng. Kết quả lại bị Diệp Căng quay người lại bắt gặp.

“…”

Hướng Tần gượng gạo chuyển chủ đề: “Cậu có muốn mang đàn không?”

Phòng bên cạnh có một cây đàn piano, rất có giá trị, là cây đàn mà Diệp Căng đã tập hồi xưa.

Diệp Căng nhịn cười: “Không cần, muốn đem theo cũng rất phiền phức, phải tìm công ty chuyển nhà nữa.”

Nhưng mà anh phải đem theo wacom kết nối với máy tính, kỳ nghỉ đông này anh nhất định phải vẽ tranh. Anh có tài khoản trên một trang web vẽ tranh, người hâm mộ khá nhiều, cũng có rất nhiều người muốn mua tranh của anh.

Trước đây còn ở ký túc xá, wacom cũng không dễ đem đi học, cũng không tiện nhận đơn hàng. Bây giờ không làm gia sư nữa, anh có thể cân nhắc vài bản phác thảo.

Dù sao thì Hướng Tần cũng không muốn anh làm gia sư rồi chịu “uất ức”, anh lại muốn đi theo dỗ người ta,nếu như anh không tiêu tiền của Hướng Tần thì chỉ có thể dựa vào việc khác để kiếm tiền sinh hoạt thôi.

Hơn nữa Diệp Căng không chỉ cần kiếm tiền sinh hoạt không thôi, chuyên ngành của anh là một cái hố không đáy, dù là tốt nghiệp rồi thì cũng tốn không ít chi phí.

Bây giờ là học kì đầu tiên của năm ba, anh phải nhanh chóng quyết định chuyện thực tập, thi nghiên cứu sinh rồi hàng loạt chuyện khác. Nếu như không sớm tiết kiệm thì tới thời khắc đó sẽ tiêu nhiều hơn kiếm.

“Em dùng một góc nhỏ phòng sách của anh được không?”

Trong miệng Hướng Tần vẫn còn ngậm viên kẹo, nói chuyện có chút không rõ ràng: “Được chứ, phòng sách tôi cũng không dùng nhiều… cho cậu dùng hết.”

Diệp Căng muốn chọc vào mặt Hướng Tần một chút. Kẹo bị lưỡi của Hướng Tần đẩy sang bên phải, trên má hắn nhô lên một cục nhỏ, nhìn thật đáng yêu.

Anh hỏi: “Ngọt không?”

Hướng Tần: “Ngọt—”

Cho dù Diệp Căng có cho hắn ăn kẹo sầu riêng thì nó cũng sẽ ngọt vậy thôi.

Diệp Căng: “Vị gì vậy anh?”

Hướng Tần không chắc chắn nói: “Hình như là… có vị vải?”

“Đây là vị em thích đó…” Diệp Căng cong môi dưới, không biết nếu mình trực tiếp hôn lên thì Hướng Tần có bị dọa sợ cho bỏ chạy không.

“—Tiếc là chỉ có một viên kẹo màu hồng thôi.”

Hướng Tần áy náy nói: “Vậy để tôi mua cho cậu.”

Nếu đổi lại là người có thể thả thính thì một trăm phần trăm là hôn luôn rồi.

Diệp Căng chậc lưỡi trong lòng, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: “Không sao đâu, chỉ cần anh Tần ngoan ngoãn ăn hết, không để lãng phí là được rồi.”

…Nói ra thì, sao anh thấy lời nói của mình cứ thảo mai thế nào ấy?

Giống hệt như lúc Dư Thuần giả gái chơi game rồi làm nũng vậy. Có điều khi Dư Thuần giả gái, đều kêu đồng đội của mình là anh ơi.

Mặc dù Diệp Căng thấy nó rất thảo mai, nhưng các vị đi rừng* trong game đều rất thích kiểu này.

(*) 野王: chỉ người giỏi đi rừng, một vị trí trong game Vương Giả Vinh Diệu.

Anh sờ cằm— để hôm khác thử vậy.

Hướng Tần không chơi game, nhưng không chừng hắn cũng thích trò này nha.

“Cậu còn món nào muốn mang đi nữa không?” Hướng Tần cầm máy tính và wacom của anh, hỏi.

“Hết rồi.” Diệp Căng cầm túi lên, chuẩn bị đi ra ngoài cùng Hướng Tần, “Thời gian tới này phải làm phiền anh Tần rồi.”

Hướng Tần lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không đâu… ở cùng cậu rất thoải mái.”

Suýt nữa thì Diệp Căng đã vui thành tiếng, rất muốn hỏi lại là có thật không? Rõ ràng mỗi lần đối mặt với anh đều giống như nước lũ và thú dữ, hận không thể tránh xa ba mét, vậy cũng gọi là thoải mái à?

Bên ngoài vẫn còn đang mưa, Hướng Tần đang cầm wacom và máy tính nên không tiện mở ô, Diệp Căng đeo túi lên một bên vai, một tay cầm chiếc ô lớn lên che cho hai người.

Xe không thể lái đến tòa Đơn Nguyên nên đã đỗ ở trên đường trong tiểu khu, hai người họ phải đi một đoạn dưới trời mưa. Để tránh việc đi cách xa nhau quá, Diệp Căng ôm luôn tay Hướng Tần.

“Đi chậm một chút—”

“Được.”

Trong làn mưa, hai người trẻ tuổi sánh bước với nhau, nước mưa xối xả rơi xuống ô, rồi dọc theo ô trượt xuống đất, ngăn cách ra một thế giới riêng cho họ.

Diệp Căng nhanh chóng mở cửa ghế phụ: “Anh vào trước rồi đặt máy tính xuống đi, em sẽ lái xe.”

Đợi Hướng Tần ngồi vào rồi, Diệp Căng đi vòng qua ghế lái bên kia, nghiêng người ngồi vào, gấp gọn ô lại.

Cơn mưa của mùa đông thật sự quá lạnh, tay chân của Diệp Căng đã lạnh cóng hết rồi. Nhưng anh cũng đã quen rồi, mà Hướng Tần lại nhìn chằm chằm vào những khớp xương đỏ ửng của anh.

“Tít— tít—”

Là âm thanh thông báo chưa thắt dây an toàn.

Diệp Căng nhìn sang bên cạnh, không biết là Hướng Tần đang nghĩ gì mà không nghe thấy. Anh dứt khoát xoay người qua cài luôn dây an toàn của ghế phụ. Khoảng cách giữa hai người lần nữa được kéo gần lại, anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Hướng Tần phả lên khuôn mặt mình.

Diệp Căng cụp mắt nhìn xuống môi Hướng Tần, sau đó ngừng lại đúng hai giây để Hướng Tần có thời gian phản ứng lại, mới xoay người rời khỏi, cài khóa an toàn.

“Sao lại ngẩn ra đó?”

Hướng Tần đỏ mặt: “Không có gì… Tôi muốn tặng quà cho cậu, có được không?”

Làm gì có chuyện tặng quà mà lại đi hỏi người khác, nếu là người khác, Diệp Căng chắc chắn sẽ cho rằng người này hứa suông, giả tạo. Nhưng đổi lại là Hướng Tần, không hiểu sao anh có cảm giác Hướng Tần sợ anh đột nhiên nhận được quà sẽ khó xử, nên mới hỏi trước.

“Không phải đồ có giá trị là được.” Diệp Căng cầm vô lăng, tay nghề điêu luyện, nói với Hướng Tần, “Đồ có giá trị thì tạm thời em trả không nổi.”

“Không đắt đâu.” Hướng Tần lại nói thêm, “Cũng không cần trả.”

Diệp Căng không đáp lại nửa câu sau của cậu: “Được— vậy em sẽ trông đợi món quà đó.”

Cả ngày hôm nay trôi qua rất bình thường, Hướng Tần nấu bữa tối, Diệp Căng ăn rất ngon miệng.

Vốn dĩ anh muốn rửa bát nhưng Hướng Tần nhất quyết không cho, hắn nói mình đã bớt sốt rồi nên có thể làm việc nhà. Diệp Căng hết cách, không cản được hắn, chỉ đành đứng một bên nói chuyện với hắn.

Ban đêm còn đắp chung chăn, ý muốn phân chăn ngủ đã hoàn toàn thất bại.

Diệp Căng được voi đòi tiên: “Em muốn ngủ gần anh, ấm ghê.”

Hướng Tần không thể từ chối được, đành phải đi ngủ với thân nhiệt tăng cao. Vậy nên cho đến khi đã ngủ, Diệp Căng vẫn không đợi được món quà của Hướng Tần.

Mãi cho đến sáng hôm sau, Diệp Căng vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ hồ cảm nhận được động tĩnh ở bên cạnh, nhắm mắt mở hỏi: “Thức sớm vậy?”

Là giọng của Hướng Tần: “Ừm… Chiều nay tôi có chút việc bận, tối nay còn có tiệc, sẽ về khá muộn, cậu gọi đồ ăn bên ngoài về ăn được không?”

Diệp Căng nằm trên gối, quay đầu sang nhìn Hướng Tần: “Không sao, hôm nay em cũng ra ngoài.”

Hướng Tần đột nhiên căng thẳng: “Cậu đi đâu?”

Diệp Căng không lên tiếng— Có lẽ là đến cùng một nơi với anh đó.

Hướng Tần tưởng rằng anh không thích bị tra hỏi như vậy, chỉ đành nhịn lại: “Nhất định phải chú ý an toàn đó, có việc gì thì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào—”

Tuy rằng hắn lo lắng nhưng dù hắn có biết thì cũng không thể ngăn chặn được hết các mối nguy.

Kiếp trước… kiếp trước, không có gì xảy ra vào hôm nay cả, chắc là không có vấn đề gì.

Hướng Tần vẫn còn hơi lo, trước khi đi còn do dự giúp Diệp Căng đắp lại chăn: “Cậu đừng đến nơi vắng người được không? Nếu như có ai đó lấy chuyện về ba mẹ ra dụ dỗ cậu thì cho dù cậu không báo cảnh sát thì cũng liên lạc với tôi trước được không?”

Diệp Căng bất giác cười: “Được— em nghe anh Hướng hết.”

Tai Hướng Tần đỏ bừng: “Tôi có nấu cháo, cậu thức dậy nhớ ăn một chút—”

Diệp Căng ngẩng mặt lên, nhìn quần áo của Hướng Tần: “Hôm nay ngài Hướng đẹp trai lắm.”

Bởi vì hôm nay có buổi tiệc khá trang trọng, Hướng Tần mặc một bộ âu phục được cắt may cẩn thận, bên ngoài khoác lên chiếc áo măng tô màu nâu xám, nhìn qua có chút trưởng thành, nhưng cũng có chút thuần khiết của tuổi trẻ, rất mê người.

“Vậy… vậy sao?”

Hướng Tần nóng bừng tai, cái làm hắn không thể cưỡng lại được nhất chính là lúc thì Diệp Căng kêu hắn là anh Tần, lúc thì mang theo nụ cười gọi anh là ngài Hướng— thật sự là có hơi xấu hổ.

“Thật đó, nếu mà em là con gái thì em đã kêu chồng ơi rồi.”

Hướng Tần: “!”

Một câu chí mạng lúc sáng sớm đã dứt khoát đem Hướng Tần đi nấu chín luôn rồi. Não hắn cứ lặp đi lặp lại câu “chồng ơi”… Không thể nào thoát ra được.

Những người tình trước của Chung Bất Vân đều thích gọi gã là chồng, chính tai Hướng Tần nghe được vài lần, nhưng lúc đó hắn không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy một thằng đàn ông kêu một tên đàn ông khác là chồng có hơi kỳ quái.

Nhưng nếu người đó là Diệp Căng— dừng lại.

Không được nghĩ như vậy, mạo phạm anh quá rồi.

Hướng Tần kín đáo quay người: “Tôi đi đây, cậu ngủ thêm một lát đi…”

Bóng lưng của hắn khi rời đi khá bối rối.

Diệp Căng nằm trên giường cười một hồi lâu, trên đời này sao lại có một người đàn ông vừa thú vị vừa dễ thương như vậy chứ.

Sau một trận vừa rồi anh cũng cảm thấy tỉnh táo hơn, không còn chút buồn ngủ nào. Anh ngồi dậy chuẩn bị ăn cháo mà Hướng Tần nấu, lại thấy một cái túi ở trên bàn trong phòng khách, bên trên còn có một mẫu giấy:

—— Món quà đầu tiên của mùa đông.

—— Hướng Tần.

Đây là những từ mà lần trước anh đã nói khi mang trà sữa đến. Diệp Căng nhớ hành động giấu giấy ghi chú của Hướng Tần trước đây, dứt khoát tìm một cây bút và trả lời ở ngay phía dưới:

—— Cảm ơn món quà của anh Hướng, em thích lắm.

Viết xong, anh lại nhắn thêm:

—— Giấy ghi chú không đáng tiền, chữ của em cũng không đáng giá, anh không cần cất đi đâu, nếu anh thích thì em có thể viết một bản cho anh.

—— Diệp Căng.

Mở chiếc túi ra, thấy bên trong có một chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay.

…Đây đúng là món quà mà Hướng Tần có thể nghĩ ra. Diệp Căng mang vào thử, kích cỡ vừa y, giữ ấm rất tốt.

Làm sao đây… hắn vừa mới rời đi mà anh đã muốn gọi điện cho anh Hướng để trêu chọc người ta rồi.

Trước giờ Diệp Căng không gò bó bản thân, muốn làm là làm. Anh mở khung trò chuyện, gõ chữ:

—— Cảm ơn món quà của anh, rất hợp với em. Nhưng em không có quần áo để phối, có thể cho em mượn lại áo khoác lần trước đã mặc được không?

Hướng Tần trả lời trong giây lát, chỉ có đoạn ghi âm dài một giây: “Được.”

Một chữ cực kì ngắn gọn cũng rất mất tự nhiên.

Diệp Căng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của hắn lúc này, tai nhất định là đang đỏ bừng.

Chiếc áo khoác lần trước nằm trong vali của Diệp Căng, hôm kia rời ký túc xá anh đã mang theo rồi. Mặc vào rồi anh khẽ ngửi, không ngửi thấy mùi đàn hương nữa rồi.

Nhưng cũng không sao— có thể lại tràn đầy mùi hương thôi.

Ở dưới cùng của túi quà còn có một túi kẹo được đóng gói tinh xảo— là màu hồng của vị vải.

Diệp Căng ăn một viên, rồi gửi cho Hướng Tần một đoạn tin nhắn thoại: “Kẹo của anh Tần cũng rất ngọt.”

—— Ngọt là được.

Hướng Tần đang chuẩn bị vẽ tranh cát, vỗ nhẹ vào gương mặt nóng bừng của mình, không được phân tâm nữa. Phải tập trung làm việc, phải cố gắng trả hết khoản vay mua nhà, rồi chuyển nhượng cho Diệp Căng.

Một tiếng sau, Diệp Căng cũng rời khỏi căn hộ, mặc chiếc áo khoác của Hướng Tần, choàng khăn quàng cổ và găng tay hắn tặng đi gặp Liễu Án. Còn tám chín tiếng nữa mới bắt đầu buổi tiệc tối nay, nhưng Hướng Tần không có ở nhà, anh ở một mình cũng không có gì thú vị.