Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Chương 16: Nấu mì

Tóc của nam được cắt ngắn, sấy rất nhanh khô. Hướng Tần không nhìn thấy được vẻ mặt của Diệp Căng, chỉ cảm nhận được độ ấm như có như không từ đầu ngón tay anh đang nhảy nhót qua lại trên tóc mình.

Sấy tóc xong thì nhiệt kế cũng đo xong. Vốn dĩ là Hướng Tần định tự mình xem nhiệt kế, kết quả là bị Diệp Căng thẳng tay lấy đi: “38.2 độ, vẫn ổn.”

Diệp Căng xoay người lại, lần nữa sờ vào trán Hướng Tần, không quá bất ngờ khi nhìn thấy cái cổ ửng đỏ của hắn.

Anh cười, thu tay về: “Có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Hướng Tần hơi do dự: “Có hơi choáng.”

Trong mắt Diệp Căng thì một chút do dự đó là do hắn không muốn để người khác lo lắng, thế nên với uyển chuyển nói vậy.

“Có buồn ngủ không? Có muốn ngủ một lát không?” Diệp Căng nhẹ giọng, “Vì thân nhiệt không cao lắm nên trước tiên không cần uống thuốc, nghỉ ngơi xem sao.”

Hướng Tần lắc đầu: “Không muốn ngủ.”

“Ừm…” Diệp Căng suy tư vài giây, “Em bật chương trình nào đó rồi mình cùng xem?”

Hướng Tần nhanh chóng gật đầu: “Được.”

Giờ là bốn giờ chiều, nấu cơm hay ăn cơm thì đều có hơi sớm, chỉ có thể tìm việc khác làm thôi. Diệp Căng hỏi: “Có máy chiếu không?”

Hướng Tần gật đầu: “Có, ở phòng khách.”

“Vậy anh ngồi một lát đi, em đi bật máy chiếu.”

Diệp Căng vừa quay người, Hướng Tần liền len lén cầm nhiệt kế lên ngửi… Ừm, không sao, không có mùi gì hết.

Mặc dù đã biết rằng mình không có mùi cơ thể, nhưng vẫn lo lắng ở trước mặt Diệp Căng sẽ bị mất mặt. Dù biết rằng kết cục cuối cùng là đường ai nấy đi, nhưng hắn vẫn muốn lưu lại ấn tượng tốt.

Phim Diệp Căng chọn là phim kinh dị, không phải phim ma nhưng còn hơn phim ma. Ảnh chiếu trước mặt đối diện ghế sô pha không lớn, vừa đủ cho hai người. Hình ảnh mở đầu bộ phim là đòn chí mạng, một cái mặt quỷ siêu to khổng lồ chiếm cả cái màn hình: “Ha—”

Mà lúc này Diệp Căng đã đi vào phòng ngủ lấy chăn cho hắn.

Diệp Căng sợ Hướng Tần sẽ bị cóng, lấy chăn ra rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên, anh liếc nhìn đầu ngón tay đang nắm lại của Hướng Tần, như là vô tình hỏi: “Anh Tần sợ hả?”

“Không có sợ…” Hướng Tần chần chừ, “Nếu như cậu sợ thì có thể xích lại gần tôi xíu.”

Diệp Căng sao mà có thể sợ mấy thứ này, chưa kể đến đây cũng không phải phim ma, coi như nó là phim ma thì anh vẫn có thể bình tĩnh như thường. Nhưng Hướng Tần đã tự đưa mình tới cửa rồi, sao anh không nắm chặt được chứ?

“Em có hơi sợ á.” Diệp Căng dựa vào Hướng Tần, ngồi xếp bằng trên sô pha, “Em rất ít khi xem mấy loại phim như vậy.”

Diệp Căng chớp mắt: “Vậy có muốn đổi phim khác không?”

Diệp Căng nhịn cười: “Không cần đâu? Em thấy phim này cũng khá hay, hơn nữa có anh Tần ở đây thì em cần gì phải sợ?”

Hướng Tần: “Ồ ——”

Chú cún ngoan ngoãn cố gắng ngồi thẳng người lên, để Diệp Căng dựa vào người mình.

“…”

Diệp Căng phát hiện Hướng Tần chính là nguồn vui vẻ của mình. Lần nào cũng vậy, cho dù trong lòng có bao nhiêu phiền muộn, nén chịu bao nhiêu chuyện, thì khi đối diện với Hướng Tần vẫn có thể cười đùa thoải mái.

Tình tiết nội dung của bộ phim này rất đặc sắc, hình ảnh thú vị rất nhiều, những vấn đề thảo luận cứ nối tiếp nhau, hai người vừa xem vừa tán gẫu với nhau rất nhiều vấn đề.

Vấn đề duy nhất là, khoảng cách của họ ngày càng gần nhau.

Mỗi khi xem tới ‘cảnh báo’, Diệp Căng đều sẽ quang minh chính đại nhích lại gần Hướng Tần một chút. Mới đầu chỉ là muốn trêu hắn thôi, lúc sau mới thật sự muốn tiến gần hắn một chút— người Hướng Tần ấm quá, thật dễ chịu.

Ngài Hướng duỗi thẳng hai chân, thấy mình không phải sốt ba mươi tám độ đâu, mà là hơn bốn mươi độ. Hắn rất muốn trốn đi, nhưng khi nghĩ đến Diệp Căng sợ, lại không nỡ. Đành phải căng người ra, một mặt chịu đựng cơn ngứa ngáy khi thân mật với người mình thích, một mặt lặng lẽ làm hành động của một người bảo vệ.

“Cơ bụng này không tệ.”

Vai chính của bộ phim này khá nổi tiếng, rất ít bộ phim nào có trang phục xuề xòa, mà bộ phim này lại để trần nửa thân trên.

Hướng Tần khô khan hỏi: “Cậu thích à?”

Diệp Căng thản nhiên trả lời: “Không hẳn, chủ yếu là do em không có thôi.”

Dáng người của Diệp Căng tự nhiên đẹp, không hẳn là không có cơ bụng, nhưng chỉ có một chút thôi, vì người gầy nên cơ bắp cũng không phát triển lắm.

Một lúc sau, Hướng Tần nhỏ giọng: “Tôi cũng có.”

“…”

Diệp Căng cười ra thành tiếng luôn.

“Có cũng vô dụng à.” Diệp Căng dựa vào Hướng Tần, lười biếng nói, “Minh tinh người ta cho xem, anh Tần cũng cho xem sao?”

Hướng Tần không nói nữa, có lẽ là vì bệnh nên cảm xúc bộc lộ ra nhiều hơn so với bình thường. Diệp Căng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Hướng Tần giống như là một chú cún đang hờn dỗi, buồn bực nhưng lại không tìm được gì để phản bác.

Hướng Tần không ngại để anh xem. Nhưng bạn bè bình thường nhìn cơ bụng rõ ràng là không thích hợp, bọn họ không phải loại quan hệ đó, cũng sẽ không phải loại quan hệ đó.

Diệp Căng vui vẻ một hồi, dùng ngữ khí dỗ dành như mình không quá để ý, nói: “Thật ra em cũng có đó, chỉ là không rõ lắm, anh Tần có muốn xem không?”

Tim Hướng Tần đập lệch một nhịp, nhém chút là nói không nổi rồi: “Không, không cần đâu.”

Tình tiết trên phim vẫn tiếp tục, nhân vật nói lời thoại của mình, cảnh phim thay đổi không ngừng, tiết tấu vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa hấp dẫn. Mà tâm tư của hai người đang ngồi trên sô pha không ở bộ phim nữa.

Không hiểu sao Diệp Căng thấy ánh mắt vừa rồi của Hướng Tần có chút tủi thân, không biết vì sao cho Hướng Tần xem cơ bụng lại làm hắn tủi thân rồi. Nhưng nếu trực tiếp hỏi thì cũng không dễ gì mở miệng.

Diệp Căng đang cân nhắc, không nên so đo với người bệnh, mạch não của người bệnh không được bình thường lắm. Mà lúc này Hướng Tần quả thật đang rất ngớ ngẩn mà đấu tranh với một chuyện— vốn dĩ cơ bụng là thứ có thể tùy tiện cho người khác xem à?

Hướng Tần đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe người bên cạnh nói: “Có hơi lạnh.”

“Vậy chỉnh nhiệt độ cao lên tí.”

Hướng Tần nói xong định cầm remote lên, lại bị Diệp Căng ngăn lại.

“Còn tăng nữa thì khô lắm.” Diệp Căng mang theo ý cười, đề nghị, “Không mấy anh Tần chia sẻ chăn cho em xíu đi?”

“Được—”

Chăn không lớn, đắp ngang thì miễn cưỡng có thể che được eo, bụng và chân của hai người. Vì vậy bọn họ chỉ có thể nhích lại gần nhau hơn chút, gần như là vai kề ai, hông kề hông.

Ồ, mà cũng không hoàn toàn như vậy.

Bởi vì để không chạm tới được eo của Diệp Căng, nên eo hắn rất hẹp, là vì giấu hết vào trong. Cơ thể Hướng Tần ngày càng nóng lên, cảm giác cơn sốt này sẽ không thể hết trước ngày mai được rồi.

Diệp Căng đột ngột nói: “Thật ra tay em bị lạnh.”

Hướng Tần đơ ra một giây, do dự siết chặt lòng bàn tay, ngay lúc Diệp Căng nghĩ rằng hắn đã thông suốt rồi thì Hướng Tần nắm lấy tay anh nhét vào trong túi áo khoác của mình: “Túi áo của tôi ấm, cậu cho vào một lát nha?”

Diệp Căng: “…Rất ấm.”

Thật ra anh đã chuẩn bị nắm lấy tay Hướng Tần.

Nhưng như vậy cũng tốt, mấy chuyện nắm tay này trong mắt Hướng Tần rất có khả năng giống như hành động vượt qua ranh giới vậy.

Lỡ như dọa người ta sợ chạy mất thì cũng không hay.

Sắc trời bên ngoài ngày càng tối, lúc họ xem xong tập thứ tư thì mưa to ào ào đổ xuống, trên cửa sổ lộp độp tiếng mưa. Căn hộ nhỏ thật ấm áp, tất cả mọi sự lạnh lẽo đề bị ngăn cách bởi tấm kính.

Khoảng trống ở đầu kia của ghế sô pha ngày càng lớn, Hướng Tần bị Diệp Căng ép vào tay vịn của ghế, không dám nhúc nhích, trông rất khổ sở.

“Anh Tần có đói không?”

Vốn là Hướng Tần lắc đầu, sau đó lại nhận ra được có thể là Diệp Căng đói rồi.

“Tối nay muốn ăn món gì?”

“Em muốn ăn gì không quan trọng.” Giọng nói dịu dàng của Diệp Căng ngay sát bên tai, “Điều quan trọng là anh phải ăn đồ thanh đạm chút.”

Hướng Tần: “Không sao đâu, chúng ta có thể ăn riêng.”

Tay Diệp Căng vẫn còn để trong túi áo của Hướng Tần: “Vậy thì càng không tốt, ngài Hướng ăn cháo, còn em ăn uống thịnh soạn…”

“—Sao em nỡ như vậy được?” Anh nhìn vào mắt Hướng Tần, cười.

Từ cổ đến mang tai trực tiếp đỏ ửng lên, đến cả mặt Hướng Tần cũng không bỏ qua.

Nếu đổi là Chung Bất Vân tấm chiếu đã từng trải, gã liếc một cái cũng có thể nhìn ra thái độ của Diệp Căng, nói không chừng còn thuận lợi trêu ghẹo lại. Nhưng đây là Hướng Tần, hắn hoàn toàn không phân biệt được trong lời nói của Diệp Căng câu nào là mờ ám, câu nào là bình thường.

Hoặc là nói, hắn đã tự đặt ra tiền đề ‘Diệp Căng tuyệt đối sẽ không thích mình’, cho dù những lời đó đều rất mờ ám, nhưng bởi vì được nói ra từ miệng Diệp Căng nên hắn đều cảm thấy những lời đó rất bình thường.

“Hôm nay cứ đổi thành em nấu ăn đi……” Diệp Căng suy tính chốc lát, “Nấu mì thì sao?”

Hướng Tần vẫn chưa hoàn hồn lại từ câu ‘Sao nỡ như vậy được’ kia, căn bản là không nghe rõ gì nhưng vẫn gật đầu. Thấy hắn đã chịu, Diệp Căng vén chăn lên, xỏ dép đi vào bếp.

Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên mất đi, Hướng Tần có một cảm giác mất mát nhưng không giải thích được. Không phải là hắn không muốn được gần gũi với Diệp Căng… chỉ sợ rằng sau này nếu Diệp Căng biết rằng hắn thích anh thì sẽ cảm thấy khó chịu với sự gần gũi này.

Hướng Tần cũng không để ý tình tiết phim phát triển đến đâu, chỉ ngây người nhìn về phía phòng bếp.

Phòng bếp làm kiểu bán mở, mỗi khi cửa phòng được mở thì sẽ lộ ra cái bàn đảo*, từ phòng khách sẽ có thể nhìn thấy rõ phần nửa trên của phòng bếp.

Ánh mắt của Hướng Tần vừa hay rơi ngay trên vòng eo đang không ngừng di chuyển của Diệp Căng… quả thật rất gầy.

Hắn và Diệp Căng coi như là bạn của nhau rồi nhỉ?

Sẽ đến khi hắn nói mình bị bệnh, cũng sẽ nấu mì cho hắn ăn, còn không ngại gần gũi với hắn. Chỉ là Hướng Tần rất đau đầu, Diệp Căng đối với tất cả bạn bè của anh đều sẽ thân mật như vậy sao?

“Đinh—”

Điện thoại đột nhiên vang lên, Hướng Tần liếc nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi.

Anh vội vàng vén chăn bước vào phòng tắm, đóng cửa kĩ càng như đang vụиɠ ŧяộʍ, chắc chắn rằng Diệp Căng không qua đây mới dám bật đoạn tin nhắn thoại lên nghe.

Tin nhắn thoại được phát ra từ người được lưu tên là Bính Cường: “Anh Tần ơi hôm nay mệt chết em rồi, nhưng vẫn có chút thu hoạch— phải trả thêm tiền.”

Cái tin nhắn thoại thứ hai được phát lên: “Em nói anh biết, em đến đường Thượng Trật ngồi canh, quả nhiên thấy đưuọc hai người đàn ông ở cổng nhà xưởng bỏ hoang, giống như đang đợi ai đó.”

Hướng Tần ngẩn ra, lập tức nhập chữ hỏi: Có nhìn thấy rõ mặt không?

Bính Cường trả lời: “Không thấy rõ mặt, nhưng theo như em quan sát thì bọn họ giống như mấy công nhân trên công trường, có người dặn họ chờ ở đây, mà chờ tới khi mưa to đổ xuống vẫn chưa đợi được người, hai tên ngốc đứng run lẩy bẩy trong mưa hahahahaha—”

Nhà xưởng đó bị bỏ hoang, cổng chính luôn khóa, bọn họ không vào được, phải đi từ cổng phụ. Nhưng họ sợ người mà bọn họ muốn đợi đi đến đây không thấy ai thì sẽ bỏ đi, cho nên bọn họ cũng không dám nhúc nhích.

Rõ ràng là không xem dự báo thời tiết.

“Sau đây mới là trọng điểm này, phải trả thêm tiền đó nha.”

Hướng Tần trả lời: Được.”

Bính Cường kể lại những gì hắn nhìn thấy: “Hai người này đợi đến hơn tám giờ vẫn không thấy ai, gọi cuộc điện thoại nhưng em không nghe được nội dung là gì, sau đó bọn họ lên xe buýt rời đi. Em tưởng hôm nay hình như cũng không thu hoạch được gì nhiều nên đã lái xe đi theo bọn họ, kết quả là bọn họ đi vào một tiểu khu.”

“Lúc đầu em còn nghĩ đây là nhà của bọn họ, sau đó mới phát hiện là không phải, bọn họ đã dán một mảnh giấy nhỏ trước cửa của một nhà nọ, nói là ‘gặp nhau lúc tám giờ tối ngày mười sáu đến số 1380 đường Thượng Trật, ngoại ô phía Nam’, chủ nhà chắc là người mà bọn họ muốn đợi, nhưng chủ nhà này căn bản không có về nhà, cũng sẽ không thấy mảnh giấy đó.”

Hướng Tần im lặng, may mà gọi đến kịp lúc, Diệp Căng không kịp về nhà.

Hắn hỏi: Số nhà bao nhiêu?

—— 1202, đơn nguyên 1, tòa 21.

Hướng Tần ghi nhớ địa chỉ, Bính Cường lại gửi một tin nhắn thoại: “Anh Tần, em nên làm gì với mảnh giấy nhỏ này đây?”

Hướng Tần nhanh chóng gõ chữ: Cầm đi, đem vứt, vứt xa xa.

Nhập xong, hắn suy nghĩ rồi lại xóa, gõ lại từ đầu:

—— Cậu viết lại một mẫu giấy mới, đừng lưu lại dấu vân tay, nội dung cứ viết là ‘Con trai của Diệp Ôn Triết giờ lại đang ở một nơi như vậy? Muốn biết bố mẹ của mình chết như thế nào không, tám giờ tối ngày 16 đến số số 1380 đường Thượng Trật, ngoại ô phía Nam, đến một mình’.

Bính Cường: Viết xong rồi, sau đó thì sao?

Hắn đã quen với việc mang theo một cuốn sổ và một cây bút để ghi lại những gì quan sát được, Hướng Tần cũng biết điều này.

—— Sau đó gọi cảnh sát.

Bính Cường đang ở trước cửa nhà của Diệp Căng ngu người luôn rồi, báo cảnh sát là làm chuyện trâu bò rầm rộ gì đây?

Nhưng mà cân nhắc một lát hắn cũng hiểu rồi, đây là sợ người phía sau sẽ tiếp tục gửi mấy mẫu giấy khác, vậy sớm muộn gì chủ nhà này cũng sẽ thấy, chi bằng trực tiếp báo cảnh sát để diệt cỏ tận gốc, còn khiến cảnh sát điều tra sâu vào chuyện này.

Anh Hướng của gã lại gửi tin nhắn đến: Nhớ này, phải gọi báo cho cảnh sát khu Chiêu Hòa.

Bính Cường nhận tiền xong, làm việc rất nhanh nhẹn.

Hắn giả làm một người hàng xóm, báo cảnh sát xong rồi lập tức chuồn mất, cũng không lo camera giám sát quay trúng mình, hắn vẫn cầm ô, vừa hay che được mặt, cho dù cảnh sát xem camera có thấy được hắn thì cũng sẽ coi hắn như là người sống ở đây.

Nhưng với hai người công nhân lén la lén lút kia lại khác, chỉ cần xem camera sẽ thấy họ khả nghi.

Anh Hướng của hắn thật thông minh. Còn có tiền nữa. Còn rất hào phòng—

Trong mưa, Bính Cường vẫn mặc chiếc áo khoác kẻ sọc đã sờn của mình, đã mấy năm rồi vẫn chưa đổi cái khác. Quần áo cũ mặc rất thoải mái.

.

Hướng Tần hơi muốn hút thuốc. Những ký úc hỗn loạn tràn về, khiến hắn nhất thời không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Không sao cả, chỉ cần hắn kiên trì thêm nửa năm nữa là được rồi, hắn không cần nhớ lại những thứ này.

Thật ra trước giờ Hướng Tần không sợ ma, hắn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng…

Hướng Tần thở ra một hơi, thấy nhiệt độ trên trán vẫn rất nóng.

Không uổng công hắn tắm nước lạnh từ lúc sáng sớm, vốn dĩ là thấy hiệu quả không rõ ràng lắm, còn gội đầu bằng nước lạnh trước khi Diệp Căng tới đây, làm cho cơn sốt kéo dài hơn, tốt nhất là khiến cho Diệp Căng ở lại đây đêm nay, không ngờ lại bị bắt được.

Chắc là không nghi ngờ đâu nhỉ… Hướng Tần có hơi lo lắng.

Nhưng bây giờ là mùa đông, gội đầu bằng nước nóng cũng vẫn thấy rất lạnh, nhiệt độ so với tắm nước lạnh ra rồi lau khô cũng không khác biệt mấy.

Phòng ngủ truyền tới tiếng bước chân, Hướng Tần chấn chỉnh lại tâm trạng của mình, đi tới mở cửa phòng vệ sinh, trực tiếp đυ.ng phải Diệp Căng đang chuẩn bị gõ cửa.

Diệp Căng trêu chọc, nói: “Hai mươi phút rồi đó, táo bón à?”

Hướng Tần đỏ mặt: “Không có… Tôi hút điếu thuốc.”

Diệp Căng biết rằng có nhiều người thích hút thuốc trong phòng tắm, bố anh cũng vậy, bởi vì mẹ anh không thích mùi thuốc lá, bố anh xây hẳn một gian nhà vệ sinh để dành cho việc hút thuốc, lần nào cũng có khói thuốc lượn lờ.

Nhưng bây giờ không ngửi thấy mùi thuốc nào, có thể do Hướng Tần hút ít.

“Hóa ra anh Tần có hút thuốc à?” Diệp Căng xoay người, “Đây là lần đầu em biết luôn đó.”

“Ít khi hút…”

Hướng Tần muốn nói, nếu như hắn không thích thì tôi có thể cai, nhưng lại cảm thấy câu này có hơi quá, sợ Diệp Căng phát hiện ra gì đó nên đành phải kìm lại.

“Mì nấu xong rồi, mau tới ăn đi.”

Quả thực Diệp Căng không biết nấu ăn, nấu mì cũng không biết.

Nhưng chỉ là anh không biết, chứ anh không phải là tên ngốc, lên mạng tìm kiếm một lát là biết làm như thế nào rồi.

Quả trứng ốp la anh chiên tới nát, còn hơi khét, nhưng anh đặt miếng trứng ngon hơn một chút vào bát của Hướng Tần, ăn cùng với ít sau, trông cũng được.

Nấu mì vốn không khó, khó cái là không kiểm soát được lượng mì, nước cho nhiều hay cho ít. Sau khi làm theo công thức trên mạng, mì có hơi ít, nhưng ít ra nó không khét.

“Lần đầu em nấu, mong anh Tần lượng thứ.”

Hướng Tần: “Ngon lắm.”

Diệp Căng: “Thật không?”

Hướng Tần khẳng định: “Thật.”

Hướng Tần thật sự thấy rất ngon, dù cho có hơi nhạt… nhưng hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ được ăn đồ do Diệp Căng nấu, cho dù chỉ là mì.

Diệp Căng tin hắn.

Tâm trạng anh rất tốt húp thử một ngụm: “…Hơi nhạt.”

Hướng Tần giả ngu: “Nhạt hả? Tôi thấy rất vừa miệng.”

Hắn rất nghiêm túc, nhất thời làm Diệp Căng không biết là hắn đang dỗ ngọt anh hay thật sự thấy vừa miệng.

Lẽ nào do vị giác của người bệnh khác so với người bình thường?

Sau khi ăn xong mì xong thì cả người ấm lên, Hướng Tần còn đổ chút mồ hôi.

Diệp Căng định đi rửa bát: “Nếu như buồn ngủ thì nói với em một tiếng, trước khi ngủ phải đo nhiệt độ thêm lần nữa.”

Hướng Tần ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Diệp Căng không kìm được lại chạm vào trán hắn, thật ra anh rất muốn véo véo lỗ tai đỏ bừng của hắn, không biết cảm giác sẽ như thế nào. Lần trước uống say có véo một lần, nhưng đã quên mất cảm giác ra sao rồi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, mặt Hướng Tần càng ngày càng đỏ, nhưng rất nhanh đã bị chuyện khác thu hút sự chú ý. Đến gần hắn mới phát hiện, trên mặt Diệp Căng có thêm mấy nốt đỏ.

Hướng Tần có chút ảo não: “Bị bỏng rồi?”

Diệp Căng sửng sốt, sờ lên mặt mình: “Chắc là bị dầu bắn lên rồi, không sao đâu, không đau.”

Trước đó anh không để ý, cái sạn vẫn còn nước mà anh trực tiếp cầm lấy chiên trứng, nên vào giọt dầu bắn ra. Nhưng hắn không thấy vậy, hắn đè lại không cho Diệp Căng nhúc nhích: “Đợi tôi một lát.”

Sau đó hắn lấy kem trị bỏng trong tủ kế ban công ra, rồi cúi xuống trước mặt Diệp Căng, bóp kem ra đầu ngón tay, thoa từng chút từng chút một lên làn da trắng nõn của Diệp Căng. Hai người gần nhau đến mức có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt của đối phương.

Diệp Căng: “…”

Lúc này Hướng Tần không hề ngại ngùng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Diệp Căng mơ hồ trề môi dưới.

Khi Hướng Tần bôi thuốc mỡ xong, đột nhiên anh giả vờ như mình vô tình nghiêng người, khóe môi sượt qua hơi thở của Hướng Tần, chỉ cần 1cm nữa thôi… Có thể là gần hơn nữa.

Hướng Tần đơ cả người, da từ từ đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, không dám động đậy, cứng ngắc tại chỗ đáng thương vô cùng.

Diệp Căng tựa lưng vào ghế, làm như không có chuyện gì xảy ra, cười hỏi: “Sao anh Hướng không thoa nữa? Anh thoa xong rồi hả?”