Bên phía Hướng Tần.
Trên lầu truyền xuống tiếng làm nũng của Phương Nạn Thủy: “Em đói rồi.”
Chung Bất Vân: “Đừng có than nữa, anh gọi đồ ăn ngoài cho em.”
Dương Chi ngồi trên ghế không có việc gì làm, Hướng Tần mang găng tay cho hai ngón tay, đang vẽ gì đó trên wacom.
Dương Chi đang gặm táo, lắng tai nghe động tĩnh cả buổi trời, cô nghiêng đầu hỏi Hướng Tần: “Người lần này anh Chung tìm được có phải là quá nhỏ rồi không?”
Hướng Tần không ngẩng đầu, ừm một tiếng: “Vừa đủ mười tám.”
Dương Chi hít hà một hơi: “Cách tới mười hai tuổi? Anh Chung điên rồi à? Đứa nhỏ này vẫn còn đi học mà phải không!”
Chung Bất Vân sắp xếp cho Phương Nạn Thủy xong, hai tay đút vào túi quần, đi xuống lầu: “Nói ai điên hả?”
Dương Chi liếc nhìn Phương Nạn Thủy ở cửa sổ lầu hai, thấp giọng nói: “Ông mà lớn thêm vài tuổi nữa là làm ba cậu ấy được rồi, cậu nhóc nhỏ như vậy mà ông cũng xuống tay được?”
Chung Bất Vân tức giận bật cười: “Làm như tôi muốn xuống tay vậy? Là cậu ta bám chặt tôi không buông, tôi chưa từng chạm vào cậu ta.”
Hướng Tần nghiêng đầu, do dự hỏi: “Mấy người chưa……”
Chung Bất Vân xoa xoa ấn đường: “Chưa từng lên giường.”
Dương Chi thở phào nhẹ nhõm: “Tôi còn tưởng ông phát rồ đến nước đó luôn chứ.”
“Cút.” Chung Bất Vân đau hết cả đầu, “Quỷ nhỏ này mưu mô lắm, tối qua không phải say bí tỉ rồi sao? Sáng nay thức dậy trên giường của tôi, người đầy dấu hôn, đòi tôi chịu trách nhiệm.”
Hướng Tần: “Anh uống rượu rồi quấy… rối?”
Chung Bất Vân kéo cái ghế ra, ngồi xuống dựa lưng vào: “Không phải tối qua em không có ở đây, em uống ba chai rượu trắng rồi còn cứng được không?”
Hướng Tần: “…”
Bất kể là bao nhiêu lần đi nữa thì hắn cũng không thể quen được với cái sự thẳng thắn này của Chung Bất Vân.
Dương Chi tò mò: “Vậy sao lại thế này? Dù sao cũng không thể là cậu ta quấy rối anh nhỉ?”
Chung Bất Vân cười ha hả: “Cậu ta dùng ống hút hút ra mấy dấu hôn đó, nếu không phải tôi đi kiểm tra camera ở phòng khách thì tôi đã tin thật rồi.”
Hướng Tần: “…”
Dương Chi giơ ngón tay cái lên: “Đỉnh nha.”
“Cậu ta ở nhà ông à?”
“Đứa nhỏ này bỏ nhà đi, hôm đó trời mưa, ngồi xổm ở bên cạnh thùng rác đáng thương vô cùng.” Chung Bất Vân thở dài, “Tôi thấy mềm lòng nên đem cậu ta về nhà.”
Hướng Tần vẽ xong nét cuối cùng, tháo găng tay ra, tắt wacom: “Sao không báo cảnh sát?”
“Cậu ta không chịu, nhờ địa chỉ đặt đồ ăn trên điện thoại mà anh mới biết được nhà của cậu ta—”
Lúc Chung Bất Vân nói đến đây, mắt gã liếc lên lầu, hạ giọng một chút: “Tôi đi một mình đến đó, muốn bố mẹ cậu ta khuyên cậu ta về nhà.
Nghe đến đây, Dương Chi với Hướng Tần đều biết là kết quả không quá khả quan, Chung Bất Vân cau chặt mày lại.
“Mẹ kế của cậu ta mở cửa cho tôi, vốn không để tâm đến sống chết của cậu ta, bố cậu ta cũng thái độ yêu thương dạt dào, phỏng chừng là thấy vừa không nghe lời, vừa phiền toái, cũng không muốn quản.”
Hướng Tần im lặng vài giây: “Mẹ ruột cậu ta đâu?”
Chung Bất Vân: “Tái hôn rồi, đang ở nơi khác, trong điện thoại cậu ta có phương thức liên lạc, tôi đã gọi thử một lần, nhưng gọi không được.”
Dương Chi bỏ quả táo xuống, một tiếng ‘chà’: “Này còn thảm hơn cả tôi…”
Hướng Tần: “Mới có mười tám, giờ chắc vẫn còn đang đi học, cậu ta không tới trường luôn à?”
Chung Bất Vân thở dài: “Đứa nhỏ này thích con trai, bị mẹ kế phát hiện, quậy một trận ở trường, vì lòng tự trọng cao nên cậu ta không chịu về trường.”
Dương Chi: “Không đi học sao mà được?” Bố mẹ đều không quản, cậu ta mà không chịu cố gắng thì sau này phải làm sao?”
Cô không học đại học, đối với chuyện này rất nhạy cảm, dù học hành không phải là con đường duy nhất, nhưng ít nhiều gì cũng giúp cho những lựa chọn trong tương lai của bản thân bớt khó khăn hơn.
Hướng Tần ngước mắt nhìn lầu hai, ánh mắt có chút ảm đạm.
Chung Bất Vân dựa vào ghế: “Cho nên tôi nghĩ, trước tiên là tìm gia sư cho cậu ta, đợi nửa năm sau đổi sang trường khác học lại lớp 12.”
Dương Chi há há miệng: “Chung đại lương thiện, ông thật là……”
Chung Bất Vân chụm hai tay vào nhau: “Muốn viết giấy nợ, đợi cậu ta tốt nghiệp đại học đi làm rồi trả lại tôi gấp đôi.”
Hướng Tần: “Từ giờ đến lúc cậu ta tốt nghiệp còn tới mấy năm, anh định nuôi cậu ta hả?”
Chung Bất Vân bất lực nói: “Ai kêu đứa nhỏ này ỷ lại vào tôi.”
Hướng Tần và Dương Chi đều chịu ơn của Chung Bất Vân, nếu không thì bọn họ cũng không có được cuộc sống như bây giờ.
Phương Nạn Thủy tính ra cũng may mắn, gặp được Chung Bất Vân thích nhất là lo chuyện bao đồng.
.
Diệp Căng không biết chuyện bên đó, đang giảng đề một cách kiên nhẫn nhất có thể.
Con của người thuê cũng là một bé trai, tên là Vương Quyết, đã một tuần không đi học rồi, anh dùng hết khả năng của mình để giúp cậu bé theo kịp tiến độ trên trường.
Cũng may là sắp nghỉ lễ rồi, bài học trên lớp của bọn nhỏ cũng không nhiều lắm, gần đây trong trường cũng chủ yếu là ôn tập thôi.
“Đã hiểu bài chưa?”
Vương Quyết ừ ừ có lệ: “Hiểu rồi.”
Diệp Căng đứng thẳng người lên, cụp mắt xuống lạnh lùng nhìn nhóc quỷ này: “Em giải lại bài này lần nữa cho anh xem xem.”
Vương Quyết trợn mắt nhìn anh.
Diệp Căng chỉ vào cây bút, lời ít ý nhiều: “Bây giờ, làm, ngay lập tức.”
“Trông còn đẹp hơn con gái, đồ ẻo lả….” Vương Quyết lẩm bẩm trong miệng, nhưng không biết sao vẫn sợ hãi Diệp Căng, miễn cưỡng cầm bút lên, viết mấy thứ nhảm nhảm lên giấy.
Diệp Căng cũng không tức giận, anh chỉ gõ gõ ngón tay lên bàn: “Mẹ em nói với anh là thành tích hồi lớp 7 của em nằm trong top 100, giờ thành tích thụt lùi, còn không chịu học, em không định học cấp ba hả?”
Vương Quyết không phục cãi lại: “Lên cấp ba không phải có tài là được.”
“Được.” Diệp Căng hỏi, “Thi tháng vừa rồi em đứng hạng bao nhiêu?”
“…572.”
“Khối em tổng cộng bao nhiêu người?”
“… Sáu trăm sáu mươi tám.”
Vương Quyết tựa vào ghế, cuối đầu nghịch tay mình.
“Hiện tại tỷ lệ trúng tuyển vào cấp ba của cả nước chỉ có 50%, cũng có nghĩa là, nếu các em đứng sau hạng 350 thì có khả năng cao là không đậu cấp ba, hoặc là vào trường kĩ thuật, hoặc là học trường dạy nghề, em cũng muốn như vậy sao?”
“Ai nói chứ?” Vương Quyết cười nhạo: “Em còn có thể đi nước ngoài, anh là cái đồ nghèo kiết xác!”
Trong mắt của cậu nhóc này, những người đi dạy gia sư khi còn đang đi học, không phải là mấy người nghèo kiết xác vừa đi học vừa đi làm sao.
Diệp Căng đã dạy cậu nhóc này được hai tháng, gia sư trước đây cũng vì không chịu nổi thái độ của Vương Quyết, nên đã tự nghỉ rồi.
Lúc anh vừa đến, Vương Quyết có tỏ ra chút sợ, nhưng sau vài tiết học thì bộ mặt thật cũng lòi ra, anh nói phần anh, em chơi phần em.
Có nói đạo lý cho cậu nhóc cũng không có tác dụng, nhà người ta có tiền, không đậu cấp ba đại học thì có làm sao, bỏ tiền ra nước ngoài lấy bằng là được rồi.
Đến lúc trở về, còn có thể tự mãn trước mặt bạn bè anh em nữa.
Tìm việc làm không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vương Quyết, nhà có tiền, bố mẹ sẽ không bỏ đói nhóc, đến lúc thì sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình.
Diệp Căng nhìn đồng hồ, bây giờ sắp ba giờ rưỡi rồi.
Anh cảm thấy mình thật sự quá lãng phí thời gian, thay vì ở đây tiêu tốn thời gian, chi bằng tìm một cái gì đó khiến học sinh có thể chăm chú nghe giảng, thà là về chung cư trêu chọc cho Hướng Tần đỏ mặt còn hơn là ở đây đàn gảy tai trâu.
Anh thu dọn đồ đạc đứng dậy: “Anh sẽ nói với mẹ em, năng lực của anh không đủ, không dạy nổi em.”
Vương Quyết sững sờ, bĩu môi: “Mắng anh nghèo kiết xác thì anh giận à? Có bản lĩnh thì đừng có lấy tiền của nhà em, vô dụng—”
Vốn dĩ Diệp Căng còn định nói lời cuối, mà hiện giờ thì lười mở miệng rồi.
“Em tự do rồi đó bạn học Vương Quyết.” Diệp Căng duỗi chân dài ra, “Đi chơi game đi.”
Trong cái nhìn cuối cùng của anh, Vương Quyết nhìn ra được một chút thương hại.
Tâm trạng cậu nhóc không vui liền ném cái gối qua hướng Diệp Căng, không biết anh có tư cách gì mà thương hại mình.
Diệp Căng thuận tay mang đến cửa phòng, nhắn tin cho người thuê, nói với bà là tiền lương hôm nay không cần phải trả.
Mẹ của Vương Quyết cũng không ngạc nhiên, chỉ nhắn lại vài câu, hỏi anh có thể kiên trì thêm nữa không.
Diệp Căng tất nhiên là không đồng ý.
Bên ngoài gió lạnh thổi, ánh nắng mặt trời không mang theo chút ấm áp nào.
Ngày đầu tiên anh đến nhà đó, đã vô tình thấy que thử thai của người thuê để trên bàn.
Người thuê cũng thẳng thắn, nói bà và chồng chuẩn bị mang thai, sinh thêm đứa nữa, nói anh đừng nói cho Vương Quyết biết, sợ cậu nhóc sẽ quậy.
Thật ra thì bọn họ cũng từng thắt[1], nhưng bây giờ quyết định không thắt nữa, hai vợ chồng họ cũng sắp bốn mươi rồi.
[1] Thắt ống dẫn trứng ở nữ và ống dẫn tinh ở nam để tránh thai, Mây không có kiến thức nhiều về y học nên nếu từ “结扎” bị Mây edit sai thì mọi người ý kiến nhé.
Diệp Căng bước nhanh về đến tàu điện ngầm, không nhớ về những chuyện đó nữa.
Con người đều phải có trách nhiệm về cuộc đời của mình, ngay cả khi là thiếu niên.
Anh liếc xem đồng hồ, sắp bốn giờ rồi, nếu như trực tiếp về căn họp thì không chừng có thể đυ.ng phải Hướng Tần chuẩn bị về nhà.
Tàu điện ngầm lúc này không đông người, anh tìm một chỗ ngồi xuống, phía đối diện có hai cô gái mặc Hán phục đang lén nhìn trộm anh.
Một lúc sau, một trong hai cô bước đến, hỏi anh có tiện cho cô ấy phương thức liên lạc không.
Loại chuyện như thế này Diệp Căng gặp không biết bao nhiêu lần rồi, từ chối cũng rất khách sáo: “Xin lỗi, không tiện lắm, tôi có người yêu rồi.”
Trước đây nói ra lời này thì tất nhiên chỉ là cái cớ, nhưng bây giờ Diệp Căng có chút thất thần, có người yêu… là Hướng Tần sao?
Anh nhịn không được cười ra tiếng.
Trong mắt của cô gái nhỏ muốn xin phương thức liên lạc, chính là anh đang nhớ đến đối tượng ở nhà của mình, sau đó cười cưng chiều, ngọt xỉu!!
Cô gái đỏ mặt hỏi: “Có thể mạo muội hỏi chút, người đó… Là anh trai hay chị gái vậy ạ?”
Đây là lần đầu tiên Diệp Căng gặp phải câu hỏi như vậy: “Anh trai.”
Sau khi cô gái nhỏ đó nghe xong câu trả lời, liền cúi mạnh đầu xuống: “Cảm ơn anh! Làm phiền rồi!”
Sau đó bổ nhào vào cô gái ngồi đối diện theo hướng nghiêng, khóe miệng điên cuồng cong lên —— Ship thôi ship thôi!
Trạm tiếp theo là tới rồi, Diệp Căng đứng dậy, trước khi đi còn quay lại vẫy vẫy tay với cô gái nhỏ kia.
Tàu điện ngầm cách chung cư Nam Sơn vài trăm mét, anh phải đi bộ một đoạn.
Quán trà sữa bên đường chật kín chỗ, Diệp Căng không biết thương hiệu của quán trà sữa này, anh ngẫm nghĩ, chọn một quán có người xếp hàng chờ đông nhất.
Ít người không hẳn là không ngon, nhưng chọn quán đông người thì có thể khó dẫm phải lôi.
Hai mươi phút sau, anh mang theo hai ly trà sữa, nhấn mật khẩu mở cửa căn hộ.
Hướng Tần đang đứng kế bên tủ nâu ngoài ban công, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình, giống như một bạn nhỏ lén lút chơi điện thoại bị bố mẹ bắt gặp, chột dạ giấu đi.
Diệp Căng hơi nhướng mày: “Anh Tần làm chuyện gì xấu hả?”
Tai Hướng Tần hơi nóng lên: “Không có.”
Diệp Căng: “Thật không? Vậy đưa tay ra cho em xem thử xem.”
Hướng Tần rất nghe lời, do dự đưa tay ra, trong lòng bàn tay là hai tờ giấy ghi chú.
Chữ trên tờ giấy Diệp Căng quen thuộc hơn ai hết, là hai tờ ghi chú lúc trưa Hướng Tần viết lời nhắn cho anh, anh còn viết lời đáp lại.
“…” Diệp Căng đặt tài liệu học tập lên bàn, giấy ghi chú thôi có gì mà phải giấu kĩ?
“Anh cầm nó làm gì?”
“Gom nó lại…”
Diệp Căng ồ một tiếng dài: “Cái này thì vứt vào thùng rác không phải được rồi sao, có gì đáng gom lại đâu?”
“Tôi muốn giữ.” Hướng Tần hơi do dự, sợ Diệp Căng nghĩ nhiều, lại nói thêm một câu: “Chữ cậu đẹp.”
Diệp Căng bật cười: “Vậy để em viết thêm cho anh vài tờ nữa.”
Hướng Tần lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ cần hai tờ này thôi là được rồi.”
Diệp Căng nhìn hắn chằm chằm một hồi, có nhiều lúc thật sự không biết Hướng Tần là có ý gì.
Anh có chút bất lực, nhưng vẫn xoay người, nhịn cười, nói: “Vậy anh mau đem giấu đi, em không nhìn lén đâu.”
Nhiệt độ ở tai Hướng Tần lại nóng lên, nhanh chóng để tờ giấy có chữ viết của Diệp Căng vào một cái hộp nhỏ: “Sao cậu về sớm vậy?”
Trên giấy ghi chú có nói là năm giờ mới về.
Diệp Căng nói thật: “Em chấm dứt họp đồng với người thuê rồi, chuẩn bị đổi học sinh khác để dạy.”
Hướng Tần ngẩn ra, muốn nói thật ra không cần cực khổ như vậy, nhưng lại sợ trong lòng Diệp Căng thấy không thoải mái, rối rắm nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.
“Có phải là khó dạy lắm không?”
“Bị người nhà nuông chiều quá, bướng bỉnh.”
“Ồ…”
Hướng Tần nghĩ, Diệp Căng cũng là một đứa trẻ được người nhà nuông chiều từ nhỏ tới lớn, nhưng anh không hề ương bướng, mà còn rất giỏi.
Diệp Căng đưa cho cậu ly trà sữa cắm sẵn ống hút: “Nè, cho ngài Hướng ly trà sữa đầu tiên của mùa đông.”
“Cảm ơn—” Hướng Tần hút một ngụm, “Rất ngon.”
Diệp Căng nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống của hắn, cong môi dưới: “Ây, thật ngại quá, em đưa nhầm rồi, ly đó của anh ban nãy em đã uống rồi.”
Hướng Tần: “…”
Một ly trà sữa, làm cả mặt hắn đỏ bừng luôn rồi.
Hắn lắp ba lắp bắp nói: “Vậy, đổi lại…”
Diệp Căng nhịn cười: “Làm sao bây giờ, ly này em cũng uống luôn rồi, anh Tần muốn lấy ly nào?”