Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Chương 11: Cõng

Cái cách gọi này sao mà hắn gọi được.

Hướng Tần ngồi trên xe, căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi rồi.

Hai chữ Căng Căng này… Có phần quá thân mật.

Hắn do dự hồi lâu, cố gắng tự nói với mình rằng chỉ là một cái cách xưng hô thôi.

Diệp Căng không vui, muốn nghe hắn gọi tên mình, vậy thì cứ gọi cho anh nghe thôi.

Hướng Tần nhấn ghi âm, hắn chầm chậm kêu hai chữ “Căng Căng”…

Mà sau đó lại thấy Diệp Căng gửi đên một tin nhắn: Đùa thôi, đừng để ý.

Tay hắn khẽ run, ghi âm đã gửi đi rồi.

Hướng Tần mím môi, cuối cùng cũng không thu hồi nó.

Hắn biết là Diệp Căng không muốn làm khó hắn mới nói rằng chỉ là đùa thôi.

—— Tôi gọi rồi đó, có thể đến đón cậu chưa?

.

Lúc Diệp Căng vừa ra khỏi cửa ký túc xá thì thấy tin nhắn đến, câm nín nửa ngày.

Hướng Tần thật sự….

Anh chỉ có thể nhắn lại là được.

Sau đó lại bấm nghe lại giọng nói đó nghe hai bên tai.

…Hướng Tần kêu Căng Căng, không ngờ lại êm tai đến vậy.

Khi Diệp Căng đi đến cổng trường, nhìn thấy ở xa xa xe của Hướng Tần đang chạy nhanh về hướng mình, dừng ở bên đường.

Anh gõ cửa kính xe, Hướng Tần mở cửa xe, anh thuận thế ngồi vào: “Chào buổi tối, anh Hướng.”

Khóe miệng Hướng Tần lặng lẽ nhếch lên: “Chào buổi tối.”

Diệp Căng thấy nụ cười của hắn, tâm trạng tốt lên một chút: “Tự nhiên anh rời đi, liệu có khó ăn nói với bạn anh bên đấy không?”

Hướng Tần ngẩn ra một chút mới lắc đầu: “Không có đâu, anh ấy đã gọi người qua cùng rồi.”

Chung Bất Vân quả thật nói với hắn là cũng muốn dẫn theo một người, nhưng không nói là người như thế nào.

Nhưng đoán mò chắc là một bé tình nhân mới.

Diệp Căng thoáng chốc kích động, bây giờ mới có chút ý nghĩ muốn thoái lui.

Sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ làm phiền Hướng Tần và bạn của hắn.

Nhưng không ngờ, bình thường Hướng Tần trông hiền lành, mà suy nghĩ thật ra rất tinh tế.

Hắn vừa lái xe vừa nói: “Anh ấy tên Chung Bất Vân, là người bạn thân nhất của tôi, anh ấy rất tốt, cũng dễ nói chuyện, mà… cũng khá cởi mở”

Hướng Tần nói một cách uyển chuyển: “Nếu như anh ấy có nói gì khó nghe thì chỉ cần không nghe là được.”

Diệp Căng vẫn chưa tưởng tượng được một người ngoan ngoãn như Hướng Tần thì có thể có bạn cởi mở đến dường nào.

Hướng Tần tiếp tục nói: “Tôi đã từng giới thiệu cậu với anh ấy, anh ấy cũng muốn gặp cậu lâu rồi—”

Diệp Căng cong tay gõ gõ vào tay vịn cửa xe: “Muốn gặp em lâu rồi? Anh Tần, hình như chúng ta quen biết nhau mới có một tuần.”

Hướng Tần cứng đờ.

Gay rồi, hình như lỡ miệng rồi.

Não cậu hoạt động hết công sức viện ra lý do: “Lần đầu tiên tôi đến trường hắn tham quan rồi gặp được cậu thì đã kể cho anh ấy nghe rồi.”

“Ồ”, Diệp Căng nghiêng đầu, “Anh Tần giới thiệu em như thế nào?”

Hướng Tần chậm rãi chớp mắt, ậm ờ nói: “Trước đây không có nói chi tiết, một tuần trước tôi nói với anh ấy… Tôi với cậu trở thành bạn của nhau rồi.”

Hắn không biết mình với Diệp Căng có tính là bạn bè không, nhưng dựa theo các mối quan hệ trong xã hội ngày nay, lấy danh bạn bè để giới thiệu có lẽ là cách làm không thất lễ nhất.

Suy đến cùng đối với nhiều người, chỉ cần quen biết nhau, không ác cảm thì có thể coi như là bạn bè bình thường.

Nhưng hắn không ngờ là Diệp Căng hỏi ngược lại: “Chỉ là bạn bè thôi?”

Hướng Tần há miệng: “Hả…?”

Diệp Căng thấy dáng vẻ chật vật của hắn thì cười khẽ, nỗi phiền muộn trong lòng vì vụ tai nạn của bố mẹ cũng tan đi không ít.

Diệp Căng không trêu hắn nữa: “Cũng có thể là bạn thân.”

“…” Hướng Tần không quay đầu, khóe mắt nhìn thấy vành tai đỏ bừng của mình qua kính chiếu hậu.

Nhà hàng đồ nướng không xa, Hướng Tần chậm rãi đỗ xe cả mình bên đường, giờ mới nhớ ra quên hỏi Chung Bất Vân ngồi ở bàn nào.

Vừa định âm thầm nhắn tin hỏi thăm, đôi mắt sắc bén của hắn đã liếc thấy hai người đang ngồi trên giường ở trên lầu hai.

Ồ…

Có một hắn thiếu niên ngồi kế bên Chung Bất Vân, với sự hiểu biết của Hướng Tần với mấy tình nhân trước đây, không phải lần này tuổi quá nhỏ rồi sao?

Xem ra còn nhỏ hơn cả Diệp Căng.

Mà Chung Bất Vân tuy thoạt nhìn trẻ trung nhã nhặn, thật ra cũng đã ba mươi rồi.

“Bọn họ ở lầu hai.”

Hướng Tần đưa Diệp Căng vào nhà hàng, một lúc sau vẫn không thấy cầu thang ở đâu.

Hắn quan sát hồi lâu, mới nhận ra mình đi ngược rồi, thế nên kéo nhẹ ống tay áo Diệp Căng: “Đi nhầm rồi, cầu thang ở bên đây.”

Diệp Căng thản nhiên hỏi: “Hình như anh không quen thuộc nơi này lắm?”

Hướng Tần thấp thỏm nói: “Rất ít khi đến đây ăn.”

Điều này không có gì đáng ngờ, nếu như mới đến có một lần, không nhớ đường cũng là bình thường?

Hướng Tần lén nhìn vẻ mặt của Diệp Căng, hình như không có nghĩ nhiều.

Đi lên lầu hai, Chung Bất Vân mà Hướng Tần từng giới thiệu qua đang vẫy vẫy tay với bọn họ: “Ở đây!”

Diệp Căng đi bên cạnh Hướng Tần, trước khi ngồi xuống thì nhẹ nhàng bắt tay với Chung Bất Vân.

Hướng Tần thầm mím môi.

Hắn còn chưa từng bắt tay với Diệp Căng.

Trừ đêm giao thừa kia Diệp Căng uống say kêu hắn xoa tay cho thì hắn chưa từng chạm vào tay Diệp Căng lần nào nữa.

“Giới thiệu chút, anh, Chung Bất Vân, là anh em tốt của Hướng Tần.”

Bộ dáng của Chung Bất Vân trông rất đa tình.

Diệp Căng đã hiểu vì sao Hướng Tần nói anh ta rất cởi mở.

Vị này cũng không phải thẳng.

Có lẽ khá chơi bời trăng hoa.

Thiếu niên bên cạnh Chung Bất Vân không vui, ồn ào hai câu: “Còn em thì sao, không giới thiệu chút à?”

Hướng Tần cũng không biết cậu trai này, hắn cùng Diệp Căng nhìn về phía Chung Bất Vân.

“Người này là—” Chung Bất Vân dừng lại, “Là thằng nhóc mà anh vừa nhặt được ở thùng rác bên cạnh, tên là Phương Nạn Thủy.”

Phương Nạn Thủy lạnh nhạt trừng gã: “Anh mới là người được nhặt từ thùng rác!”

Chung Bất Vân làm như không nghe thấy.

Gã cầm thực đơn đưa cho hai người, nói: “Nè, tụi em muốn ăn gì?”

Thật ra Diệp Căng không đói, nhưng đã đến đây rồi, nếu không ăn gì cả thì cũng không ổn lắm.

Vì thế anh gọi vài xiên ớt, đậu phụ Thiên Diệp và cà tím nướng.

Chung Bất Vân đề nghị: “Uống rượu không?”

Bốn tên đàn ông ăn đồ nướng, không uống rượu thì thật không nói nổi.

Hướng Tần muốn từ chối.

Chủ yếu vì nếu Diệp Căng mà uống rượu thì hắn triệt để khó nhịn nổi… Dù cho Diệp Căng không nói gì hay làm gì với hắn, chỉ đơn giản là nhìn anh thôi thì hắn cũng khó lòng kiềm chế.

Mà Diệp Căng thì đồng ý rồi.

“Được đó, rượu trắng hay bia đây?”

“Giang Tiểu Hắc?” Chung Bất Vân đề nghị, “Hôm nay uống bia cũng quá thiệt rồi.”

Diệp Căng vui vẻ đồng ý.

Phục vụ mang đến hai chai Giang Tiểu Hắc, là một loại rượu trắng, điều đặc biệt là trên giấy niêm phong ở mỗi chai rượu đều có một số súp gà hoặc là vài câu trích dẫn sến sẩm.

Diệp Căng với Hướng Tần uống chung một chai, còn Chung Bất Vân với Phương Nạn Thủy thì chung một chai, đợi không đủ thì gọi thêm.

“Cá nướng đến rồi! Đợi chút ——” Phục vụ bưng một nồi cá nướng đưa tới chỗ bốn người họ.

Diệp Căng có chút bất ngờ, không phải là Hướng Tần với Chung Bất Vân đã ăn rồi sao…

Hướng Tần nháy mắt ra hiệu cho Chung Bất Vân.

Chung Bất Vân nhướng mày, đành phải giải thích: “Lúc Hướng Tần đi đón cậu là chúng tôi vừa bắt đầu ăn thôi, đúng lúc Phương Phương cũng chưa ăn tối, tiện thể gọi con cá nướng, cậu ăn cay được không?”

Diệp Căng cười cười: “Được một chút.”

“Vậy thì được, chỉ cay ít thôi.” Chung Bất Vân chỉ tay nói, “Đây cũng là lần đầu Hướng Tần dẫn người khác đi gặp bạn bè đó.”

Hướng Tần: “…Khụ!”

Chung Bất Vân vờ như không nghe, ân càn rót cho Diệp Căng một ly rượu trắng nhỏ: “Cái người này, cực kỳ ngốc, độc thân từ trong bụng mẹ hơn hai mươi năm rồi…”

Hướng Tần ho đến mặt cũng đỏ lên hết cả rồi, mà Chung Bất Vân thì vẫn đang nói linh tinh vớ vẩn.

Dưới gầm bàn, hắn đá Chung Bất Vân một cái, rốt cuộc gã cũng an phận, đề tài chuyển qua thành tiếng người: “Những người đơn giản thích hợp làm bạn nhất, phải không nào?”

“…” Diệp Căng nhếch khóe môi: “Đúng thật.”

Chung Bất Vân nâng ly rượu: “Uống trước một ly?”

Bốn người cụng ly với nhau, một hơi uống cạn.

Hương vị của Giang Tiểu Hắc phù hợp với người trẻ tuổi, không cay như các loại rượu trắng khác, uống vào rồi càng dễ chịu hơn, độ cồn cũng không cao lắm.

Mà ở đây trừ Chung Bất Vân ra thì ba người còn lại tửu lượng cũng không tốt lắm, không lâu sau đều say hết rồi.

Bữa tối của bốn người, phần lớn thời gian đều chỉ có hai người nói chuyện.

Chung Bất Vân nói nhiều nhất, nói từ trời Nam tới đất Bắc, còn tán gẫu với Diệp Căng về Hướng Tần lúc trước kia.

Hướng Tần với Phương Nạn Thủy không có lời nào để nói, một người lặng lẽ ngồi đó, một người giận dữ nhìn chằm chằm Chung Bất Vân, trái lại không giống là tình nhân bé nhỏ nữa rồi.

Nếu như nói Hướng Tần là thiên thần Samoyed thì Phương Nạn Thủy lại giống như một chú chó hoang hung dữ vậy, cố gắng dùng đôi mắt của mình nhìn chết Chung Bất Vân đang nói chuyện với Diệp Căng kia.

“Người theo đuổi anh Tần chắc chắn rất nhiều phải không?”

“Là khá nhiều, mà đều là mấy cô nhóc thôi.”

Chung Bất Vân lờ đi lời cảnh báo của Hướng Tần, cười cong đôi mắt đào hoa, nói: “Mà ngược lại thì cậu ta luôn giữ khoảng cách với mấy người tỏ tình đó, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh nhạt với người ta, cậu nói xem, có phải cậu ta xứng đáng độc thân không?”

Diệp Căng liếc mắt nhìn về phía đương sự.

Hướng Tần được mấy cô nhóc thích là chuyện bình thường, bởi vì hắn trông giống như một người ổn định rồi còn mang lại cảm giác an toàn nữa.

Nhưng trước giờ Diệp Căng chưa từng nghĩ đến hai từ lạnh nhạt này có thể ăn khớp với Hướng Tần.

Chung Bất Vân nhấp một ngụm rượu, chống tay lên ghế, cười nói: “Cũng từng có một cậu nhóc bày tỏ với cậu ta.”

Diệp Căng nổi lên hứng thú, hỏi lại: “Anh Tần có phản ứng như nào?”

Chung Bất Vân nhịn cười: “Thẳng thắn dùng bộ mặt kinh ngạc đẩy người ra, nhưng rõ ràng cậu ta cũng có thẳng đâu.”

Câu nói này cũng trực tiếp đem tính hướng của Hướng Tần bóc trần trước mặt Diệp Căng.

Mặc dù trước đây Diệp Căng và Hướng Tần từng nói về mối tình đầu, cũng nói bọn họ rất giống nhau, nhưng thật ra cũng tránh đi vấn đề giới tính.

Bây giờ Hướng Tần hối hận rồi.

Sao lại muốn tìm Chung Bất Vân chứ, gọi Dương Chi đi ăn cùng không được sao?



Có người đi cùng cảm giác thật tốt.

Ít nhất là đêm nay, bởi vì có Hướng Tần bên cạnh, bởi vì có người luôn cùng Diệp Căng tán ngẫu về mấy chủ đề có hứng thú, nên sự chú ý của anh về vụ tai nạn cũng đã bị chuyển hướng khá nhiều

Cũng không biết Chung Bất Vân là cố tình hay vô ý, nói mười câu thì hết chín câu liên quan đến Hướng Tần.

Nhiều khi trọng tâm câu chuyện nói đến thái quá, làm tai của Hướng Tần càng ngày càng đỏ.

Nhưng ít ra cũng có khi hắn nói chen vào được, đáng thương nhất chính là cậu nhóc ngồi đối diện Diệp Căng, vừa giận vừa tủi thân lặng lẽ uống rượu, một câu cũng không nói ra được.

Nói chuyện suốt cũng không tránh khỏi sẽ khát nước, Chung Bất Vân đã uống hết chai Giang Tiểu Hắc đầu tiên rồi, gã đứng dậy, nói: “Tôi đi vệ sinh.”

Gã đi chưa đến một phút, Phương Nạn Thủy cũng đứng lên: “Tôi cũng đi vệ sinh.”

Đi được hai bước mà vẫn loạng choạng, chắc là say rồi.

Diệp Căng chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hướng Tần: “Anh Tần say chưa vậy?”

Hướng Tần lắc đầu, rồi gật đầu: “Vẫn ổn.”

Hắn uống không nhiều, mới chỉ khoảng một phần tư chai.

“Hình như em say rồi.”

Hướng Tần chớp mắt: “Muốn về không?”

Diệp Căng nằm dài trên bàn, nhìn Hướng Tần, lắc đầu: “Không muốn về.”

Tim Hướng Tần đập kịch liệt.

Thật… Thật là dễ thương.

Mặc dù từ dễ thương này không hợp để miêu tả con trai lắm, mà diện mạo của Diệp Căng cũng không phải là dễ thương, nhưng hành động nằm xuống bàn lắc đầu thì lại có cảm giác anh đang làm nũng.

Hướng Tần dời tầm mắt ra chỗ khác, nhìn không khí: “Vậy ăn thêm một lát?”

Diệp Căng ừm một tiếng, anh chống bàn đứng dậy: “Em cũng đi vẹ sinh đây, chờ em một tí.”

Hướng Tần vô thức nói: “Tôi đi cùng cậu.”

Diệp Căng cười khúc khích: “Đi theo em làm gì? Đỡ giúp em sao?”

“…!”

Vốn dĩ lúc đầu chỉ có tai là đỏ thôi, nhưng khi lời này vừa nói ra thì cả mặt của Hướng Tần đều đỏ cả, có chút kinh ngạc, còn có cả xấu hổ.

Hắn thật sự không ngờ tới Diệp Căng sẽ nói mấy lời đen tối.

Diệp Căng rời khỏi chỗ ngồi, một tay chống thành ghế, một tay chống lên bàn, nghiêng sát người về phía Hướng Tần: “Anh Hướng ơi, mặt anh đỏ quá kìa.”

“Tôi…”

Diệp Căng đưa tay nhéo nhéo tai hắn: “Yên tâm đi, em vẫn chưa say đến mức đó đâu, đỡ còn ổn lắm.”

Anh vẫy vẫy tay: “Đợi em quay lại nha.”

Hướng Tần ngây người nhìn bóng lưng của anh, rất lâu sau mới bình tĩnh lại, uống một ngụm lớn rượu trắng.

Uống quá vội thì kết quả nhận được chỉ có bị sặc thôi, hắn ho mấy tiếng, sau đó vô thức sờ lên tai mình.

Vừa rồi Diệp Căng nhéo nhẹ ở đây.

Ngứa quá… và tim đập cũng rất nhanh.

.

Diệp Căng hỏi người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng động từ bên trong.

“Chung Bất Vân! Ngủ với em thì là người của em rồi…” Đây là giọng của Phương Nạn Thủy.

“Đúng đúng đúng, người của em, chúng ta quay về trước đã được không?” Hình như Chung Bất Vân đang dỗ cậu ta.

Tiếp theo đây là kịch một vai của Phương Nạn Thủy—

“Không được! Anh hôn em trước.”

“Sao anh lại không hôn em! Có phải là anh nhìn trúng tên Diệp Căng kia rồi không!?”

Bước chân của Diệp Căng đột nhiên dừng lại trước cánh cửa.

Tiếng thở dài của Chung Bất Vân xuyên qua gian vệ sinh: “Không có, đừng nháo nữa ông tướng ơi.”

Phương Nạn Thủy: “Cái tên củ cải lăng nhăng! Anh không phải là người!”

“Sao anh không phải là người rồi?”

“Hướng Tần có phải anh em của anh không?”

“Phải chứ.”

“Người mà anh em của anh thích anh cũng nhắm tới được! Anh người với anh ta ngả ngớn như vậy! Anh không phải là người!”

“Đã nói là không phải—” Chung Bất Vân thở dài lần thứ hai trong nhà vệ sinh, “Đứng lên có được không? Nặng như vậy mà cứ ngồi lên đùi anh.”

“Anh mới nặng.”

“Được, anh nặng.”

“Anh Hướng Tần thích Diệp Căng đúng không?”

Diệp Căng biết rằng đứng trong góc nghe lén như vậy là không tốt, nhưng làm gì anh cũng là một trong hai nhân vật chính, tạm thời không bước đi được.

Nghe đến câu hỏi này của Phương Nạn Thủy, tim anh bỗng dưng trống rỗng không rõ lý do.

Hướng Tần làm gì thích anh, còn có tình đầu nhớ mãi không quên thì sao.

Nhưng Chung Bất Vân lại ừm một tiếng.

Phương Nạn Thủy không buông tha hỏi tiếp: “Vậy còn anh, anh có thích em không? Anh nói đi!”

…Mấy câu sau Diệp Căng không nghe rõ nữa rồi, đầu óc chỉ toàn tiếng “ừm” của Chung Bất Vân.

Anh dựa vào cửa, xoa xoa cái đầu có chút hỗn loạn của mình.

Là người bạn thân nhất, lẽ ra Chung Bất Vân biết Hướng Tần có mối tình đầu chứ?

Vậy sao khi Phương Nạn Thủy hỏi như vậy thì Chung Bất Vân lại đưa ra một câu trả lời khẳng định?

Hay chỉ trả lời cho có lệ câu hỏi của cậu nhóc truy hỏi đến cùng này?



Hai người bên trong vẫn chưa ra ngoài, Diệp Căng cũng không thể trực tiếp đi vào.

Vào thì đồng nghĩa với việc nói với bọn họ là anh đã nghe thấy mấy lời đối thoại đó rồi, thế nên chỉ có thể quay về.

Hướng Tần không ngờ anh quay lại nhanh như vậy, cơn nóng lúc nãy vừa dịu xuống, bây giờ lại nổi lên rồi.

Diệp Căng thấy hắn như vậy thì không nhịn được cười: “Anh Tần… Chắc kiếp trước anh là cây trinh nữ đó.”

“…” Trong lòng Hướng Tần liên tục phát tín hiệu SOS, hy vọng có người có thể đến cứu hắn.

Dày vò quá rồi.

May là một lát sau Chung Bất Vân với Phương Nạn Thủy đã quay lại rồi, thấy Diệp Căng đứng đó, ngạc nhiên hỏi: “Chuẩn bị đi à?”

Diệp Căng cười: “Đâu có, chuẩn bị đợi mấy người quay lại rồi đi vệ sinh.”

Hướng Tần ngẩn ra, không biết sao Diệp Căng rõ ràng vừa đi nhà vệ sinh giải quyết xong xuôi mà nói là chưa đi.

Nhưng mà hắn phản ứng lại rất nhanh, nhất định là Chung Bất Vân kéo Phương Nạn Thủy vào nhà vệ sinh làm chuyện “cởi mở” gì đó rồi, nên Diệp Căng mới ngại rồi quay về.

Đợi Diệp Căng rời đi, Hướng Tần mới âm thầm gửi cho Chung Bất Vân một cái tin nhắn:

—— Người ta mới bao tuổi, anh làm như vậy có thích hợp không đó?

Chung Bất Vân liếc nhìn Phương Nạn Thủy đang ngoan ngoãn ăn cá nướng, trả lời:

—— Cũng mười tám rồi, không phạm pháp… Quả thực là còn dính người hơn kẹo mạch nha.

Hướng Tần: Sắp đi hả? Sắp đến thời gian đóng cổng ký túc xá của cậu ấy rồi.

Chung Bất Vân: Thì em đưa cậu ấy về nhà là được rồi.

Hướng Tần: Nhà em chỉ có một cái giường thôi.

Chung Bất Vân: Thì ngủ cùng nhau đi, người trong lòng em mà, có phải người khác đâu.

Hướng Tần quyết định không nói chuyện với tên ngả ngớn này nữa.

Nói chuyện không trong sáng.

Nhân lúc đối phương không biết mình có ý không nên có lại ngủ chung với người ta, cũng mạo phạm quá rồi.

Chung Bất Vân chẹp mấy tiếng: “Cậu như vậy thì không xứng đáng có vợ.”

Chung Bất Vân đột nhiên nói như vậy làm Phương Nạn Thủy không biết chuyện gì, mù tịt a một tiếng.

Cậu ta đã say quá rồi, Chung Bất Vân đợi sau khi Diệp Căng quay lại, bất lực thở dài: “Chúng ta về thôi? Nhóc quỷ này tửu lượng quá kém, phỏng chừng lát nữa thì mê sảng luôn.”

Diệp Căng không có ý kiến gì.

Mục đích mượn rượu giải sầu đã đạt được, cũng không nên quá buông thả.

Phương Nạn Thủy giống như bạch tuột quấn lấy Chung Bất Vân mà đi, Diệp Căng theo sau Hướng Tần đi đến bên đường.

Nhìn một cách đơn giản, lời nói hay hành động cũng đều cho thấy hình như hai người chưa say.

Diệp Căng: “Ngày mai cùng nhau ăn tối?”

Hướng Tần: “Tôi sao cũng được.”

Anh nghĩ ngợi: “Buổi tối đi, chiều em còn phải đi làm gia sư.”

“Được…” Hướng Tần có chút do dự: “Đợi tôi gọi xe đã.”

Hai người đều uống rượu, tất nhiên là không tiện lái xe.

Nhưng Diệp Căng ngăn hắn lại: “Có phải chỗ này cách căn hộ không xa không? Cho em mượn chỗ một đêm? Chúng ta có thể đi bộ về.”

“…Được”

Hướng Tần rất là buồn rầu.

Có thể thân thiết với Diệp Căng tất nhiên là hắn rất vui, nhưng một Diệp Căng say rượu thì lại khiến người ta chống đỡ không nổi.

Chẳng hạn như hiện giờ, bọn họ đang trên đường trở về khu nhà, đi chưa được ba phút—

Đột nhiên Diệp Căng nói muốn kiểm tra xem lần trước dị ứng đã hết chưa: “Không cho xem ở cổ, nhưng ở tay thì được chứ?”

Hướng Tần hết cách, đành vén áo lên cho Diệp Căng kiểm tra.

“Lần sau không được phép ăn hải sản nữa.”

“Biết rồi.”

Diệp Căng: “Anh Hướng ngoan quá ta…”

Hướng Tần đỏ mặt hoàn toàn.

Diệp Căng giẫm lên chiếc bóng đã đi trước hai bước của hắn, sau đó ngồi xổm xuống, nói: “Mệt ghê.”

Phản ứng đầu tiên của Hướng Tần là: “Vậy để tôi bắt xe.”

Diệp Căng giống như đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau, đầu tựa vào đầu gối, quay đầu nhìn Hướng Tần: “Em nhớ ra rồi.”

Hướng Tần: “…Gì đó?”

Diệp Căng nhếch khóe môi: “Đêm đó, chúng ta gián tiếp hôn nhau rồi phải không?”

“…”

Não Hướng Tần hoàn toàn trỗng rỗng.

Sau đó hình ảnh trong đêm giao thừa lần lượt hiện lên trong đầu— ở trong xe taxi, Diệp Căng hôn lên đầu ngón tay mình, rồi lại dùng đầu ngón tay ấn vào môi hắn.

…Hắn không dễ gì mới quên được.

Khó khăn lắm mới kiềm được xúc động muốn gần gũi.

Bị Diệp Căng nói ra như vậy, tất cả các tế bào và máu của hắn bắt đầu ngứa ngáy, khát vọng.

“Hôm đó anh Tần đưa em về bằng cách nào vậy?”

“Cõng…”

Diệp Căng ngồi xổm trên trên đường, giang hai tay về phía Hướng Tần, cong mắt lên: “Vậy cõng lại một lần nữa có được không? Em không nhớ nữa rồi.”