Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Chương 09: Người mẫu

Hướng Tần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng não giống như bị mê hoặc, mất hết khả năng suy nghĩ.

“Được thôi…”

Diệp Căng thấp giọng cười, nhích người tí nữa ra giữa giường.

Bên người Hướng Tần thật sự rất ấm, giống như là một cái bếp lò nhỏ vậy.

“Vậy thì anh Tần ngủ ngon nha.”

“…Ngủ ngon.”

Hướng Tần ngủ ngon không thì Diệp Căng không biết, dù sao anh cũng ngủ khá ngon.

Ngủ một giấc thế này thật sự rất thoải mái, trong ánh trăng mờ, anh trở người theo thói quen, sau đó lưng đυ.ng phải một cơ thể nóng hổi.

Người kia có vẻ không quen, nằm im không động đậy nữa, anh nói một câu không quá rõ ràng: “Đừng nhúc nhích… lạnh.”

Và sau đó là một đêm yên tĩnh.

Thật sự là khổ cho Hướng Tần, ban đêm ngủ không ngon thì thôi đi, hôm sau mới sáng sớm đã vào phòng tắm tắm rửa.

Sợ bị phát hiện, hắn ngậm chặt môi để không phát ra tiếng, chỉ thỉnh thoảng những tiếng rên khẽ rời rạc mới phát ra bóc trần tình cảm sâu nặng cất giấu nơi đáy lòng bao nhiêu năm qua.

Thậm chí hắn còn không dám tưởng tượng đến khuôn mặt của Diệp Căng.

Không muốn báng bổ, cũng không muốn xúc phạm.

.

Diệp Căng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Anh nheo mắt, trực tiếp bật loa ngoài lên, chiếc giường êm ái càng làm anh thêm buồn ngủ: “Ai đó?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Liễu Án: “Ông tướng ơi, anh đang ở đâu vậy hả?”

Diệp Căng nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn tên người gọi đến, sau đó uể oải nhắm mắt lại: “Nhà bạn.”

“Có phải anh đã quên mất mười giờ hôm nay có tiết của giáo sư Lương rồi hay không vậy?

Diệp Căng: “Mới có tám giờ.”

Liễu Án: “Được rồi, anh mau mau về đi, nhất định đừng có đến muộn.”

Diệp Căng phát ra một tiếng ừm từ giọng mũi.

“Đúng rồi.” Đột nhiên Liễu Án nhớ đến một chuyện, “Anh xem trong vòng bạn bè chưa?”

“Vòng bạn bè của ai?”

“Của Tiểu Hào.”

Tiểu Hào là em họ của Liễu Án, tên đầy đủ là Liễu Hào.

“Chưa xem.”

“Vậy thật tiếc cho anh đã bỏ lỡ chuyện thú vị rồi.”

Liễu Án vui vẻ nói: “Đêm qua trời mưa to quá to không phải sao, Lộ Nam với Hạ Gia Giai bọn họ đi trên đường bị người ta chạy qua chay lại bắn tóe nước bẩn sáu bảy lần.”

Diệp Căng không có hứng thú với hai người này, căn bản không có nghiêm túc nghe: “Có ý gì?”

“Thì hai người họ vừa ra khỏi quán bar, có chiếc ô tô kia cố ý chạy lao vào vũng nước bên đường, nước bắn đầy người bọn họ.”

“Không đợi hai người đó phản ứng lại, chủ xe độc ác quay lại lần nữa, lại tạt cho bọn họ cả người đầy nước, sáng nay em thấy video của Tiểu Hào quay làm em suýt chút nữa cười đau sốc hông luôn! Hahaha hài muốn chết…”

Tối hôm qua Liễu Hào cũng ở trong quán bar đó.

Cậu chàng vừa chuẩn bị về nhà thì thấy Hạ Gia Giai với Lộ Nam đang đứng bên đường chờ tài xế tới đón, cậu chàng cũng vừa định chụp bức ảnh cho anh họ xem.

Trùng hợp kiểu gì mà chụp được cảnh bọn họ bị tạt nước một trận hết sức mất mặt.

Chỗ thất đức nhất là Liễu Hào còn quay video lại xong đăng lên vòng bạn bè.

Vòng bạn bè của họ lớn như vậy, những người đồng trang lứa đi đi về về đó căn bản đều quen biết nhau, đăng lên một cái thì nguyên cái vòng bạn bè đều biết Hạ Gia Giai với Lộ Nam bị trả thù sau khi bắt nạt người ta.

Mặc dù hành động trả thù này khá là ngây thơ, nhưng mà lại rất có hiệu quả.

Độ sát thương không cao, nhưng độ sỉ nhục rất lớn.

Theo như Liễu Hào kể lại, thì Hạ Gia Giai tức xanh cả mặt.

Diệp Căng nổi lên chút hứng thú: “Ai làm vậy? Làm tốt lắm.”

Liễu Án chẹp một tiếng: “Lúc mới đầu em còn tưởng là anh tìm người làm việc này đó.”

Diệp Căng ôm gối lật người lại, nằm ngửa trên giường: “Anh mà dùng cái biện pháp nhẹ nhàng vậy sao?”

Hướng Tần vừa bước ra khỏi phòng tắm, nghe thấy vậy thì sửng sờ, sau đó lặng lẽ quay về.

“Vậy mà còn nhẹ hả? Quá trời thất đức luôn!” Liễu Án cười trên nỗi đau của người khác, nói: “Bây giờ Lộ Nam đang treo thưởng trong vòng bạn bè đó, nói là ai tìm được chủ xe đó cho gã, thì người đó sẽ là anh em tốt của gã cả đời.”

“Ai mà muốn làm anh em với gã?” Diệp Căng cười nhạo, nhìn thấy bóng người sau của phòng tắm đang định bước ra nhưng đứng lại, “Không nói nữa, lát nữa anh vào lớp muộn tí.”

Cúp điện thoại xong, Diệp Căng từ từ hoàn hồn lại…..

Hôm qua anh với Hướng Tần ngủ trên cùng một chiếc giường cả đêm.

Đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Anh vén chăn lên, đi đến chỗ Hướng Tần: “Anh đứng đó làm gì vậy?”

Hướng Tần: “Cậu đang gọi điện thoại.”

Diệp Căng cười: “Cũng đâu phải bí mật thương nghiệp gì đâu, có gì mà không thể nghe chứ.”

Anh vẫn còn đang mặc đồ ngủ của Hướng Tần, mặc lỏng lẻo trên người, hai người còn đứng đối diện với nhau như vậy, hệt như đôi tình nhân mới yêu.

Hướng Tần cố gắng để ánh nhìn của mình không rơi trên người Diệp Căng: “Tôi đi làm bữa sáng đây.”

Diệp Căng dựa vào cửa: “Được.”

Phòng tắm nằm ở cuối phòng ngủ, ở giữa chỉ có một lối đi dài dài, hai bên đều là tủ quần áo.

Vừa hay Diệp Căng đã chặn ở cửa rồi, chỉ chừa lại một nửa không gian nhỏ cho Hướng Tần đi qua.

Nếu như muốn ra ngoài, Hướng Tần sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể với anh.

Hướng Tần do dự, Diệp Căng vô tội nhìn cậu.

“Sao vậy?”

“Có thể… nhường đường xíu không?” Hướng Tần yếu ớt nói.

Diệp Căng vờ như không hiểu, hất cằm chỉ bên cạnh: “Không phải vẫn còn chỗ đi qua sao?”

“…” Hướng Tần nhắm mắt lại, nghiêng người lướt qua Diệp Căng, cố gắng để không chạm vào anh.

Nếu như bình thường thì cũng thôi đi, nhưng vừa rồi trong phòng tắm hắn mới làm chuyện thất lễ xong.

Cách Diệp Căng càng gần, não của hắn càng mất kiểm soát.

Thậm chí, trong nháy mắt còn thấy được cơ thể ẩn hiện dưới bộ đồ ngủ rộng thùng thình kia.

Đột nhiên Diệp Căng cũng xoay người qua, kéo lấy ống tay áo của Hướng Tần.

Anh giơ tay lật cổ áo của Hướng Tần, nhẹ nhàng nói: “Cổ áo lệch rồi.”

“…” Yết hầu của Hướng Tần khẽ động, “Không sao đâu… Tôi đi làm bữa sáng trước, cậu ngủ thêm tí đi.”

Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, cảm giác như bóng lưng hắn có chút hoảng loạn.

Diệp Căng tựa vào cửa cười nửa miệng.

Sau đó lại cau mày.

Anh vẫn còn nhớ chuyện mà hôm qua Hướng Tần đã thú nhận với anh, nói rằng hắn có một bạch nguyệt quang mà mình vẫn luôn nhớ đến, cực kỳ giống anh.

Biết Hướng Tần đã có người trong lòng rồi mà vẫn còn trêu hắn như vậy, có phải là quá không biết lý lẽ rồi không?

Diệp Căng sờ sờ cằm, trầm tư suy nghĩ.

Nhưng hai người này không quen biết nhau, cũng tự Hướng Tần nói rằng mình không nên đi quấy rầy người ta.

Hướng Tần đi được nửa đường đột nhiên nhớ lại, hắn vỗ vỗ khuôn mặt đầy nước, quay đầu gõ cửa phòng: “Bữa sáng muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Diệp Căng kiềm chế bản thân mình lại, không nói nửa câu sau ‘chỉ cần là anh làm thì gì cũng được’.

Lỡ mà nói ra thật, chắc Hướng Tần sẽ bày ra cái vẻ mặt đứng tại chỗ phi thăng luôn.

Ầy.

Diệp Căng đợi người đi vào bếp, mới thả mình xuống giường, bắt đầu kiểm điểm bản thân.

Sao mà dạo này mỗi lần đứng trước mặt Hướng Tần là anh sẽ giống như một chú công xòe đuôi vậy…

Nhưng mà thật sự là kiềm không nổi mà.

Tựa như có một chú Samoyed thuần khiết lại đáng yêu, vẫy đuôi dữ dội khi gặp bạn, ngại ngùng khi được bạn sờ, nhưng lại không muốn trốn đi, cứ để bạn đùa giỡn nó…

Dừng lại.

Còn tưởng tượng tiếp nữa, anh sợ mình sẽ thật sự kiềm chế không được mà đè Hướng Tần xuống để nựng mất.

Cũng không biết là Hướng Tần đang làm món gì trong bếp, mùi thơm rất nhanh đã nhẹ nhàng bay đến, bụng của Diệp Căng kêu réo lên, có lẽ do đói rồi.

Từ ngày vào đông đến giờ, trừ những ngày có tiết buổi sáng ra, còn không thì anh rất lười ăn sáng.

Mấy người cùng phòng còn lười hơn anh, chỉ ước gì có thể trùm chăn cả ngày, tiết nào trốn được thì trốn hết.

Nằm được một hồi, Diệp Căng mới phát hiện sớm giờ anh ôm nhầm gối.

Cái gối anh đang ôm chính là cái mà Hướng Tần đã nằm ngủ, còn cái gối của mình thì sắp rơi xuống đất rồi.

.

Hướng Tần đang tráng bánh, món này là hắn học được từ Chung Bất Vân.

Nhưng Chung Bất Vân làm màu mè hơn hắn, gã ta còn có thể tráng bánh thành hình trái tim, mang đi dỗ người tình.

Thật ra thì Hướng Tần cũng có thể tráng kiểu trái tim.

Nhưng hắn không dám.

Hắn chỉ lén lút đập thêm hai quả trứng, để cho Diệp Căng bồi bổ cơ thể.

Thật sự quá gầy rồi, giống với dáng vẻ độc nhất vô nhị trong ấn tượng của hắn ba năm trước.

Mà hình như có cao hơn một chút.

Đêm qua nhân lúc Diệp Căng đã ngủ, hắn đã lén dùng tay ước lượng một chút.

Không lâu sau, hai chiếc bánh đã được tráng xong, Hướng Tần đặt khoai tây cắt nhỏ đã chiên trước vào giữa chiếc bánh và gói nó thành hình chữ nhật.

Sau đó lại chiên thêm hai chiếc xúc xích, hâm nóng hai ly sữa.

Hắn không thích sữa lắm, nhưng mà Diệp Căng thích.

Đặt bữa sáng lên bàn, Hướng Tần đi về phía phòng ngủ, mở cửa phòng ra.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên nhớ đến mình quên lấy bàn chải đánh răng mới cho Diệp Căng, tay nhanh hơn não một bước, trực tiếp mở cửa phòng ra.

“…”

Trong phòng ngủ, chăn bông đã được gấp lại gọn gàng.

Còn Diệp Căng thì đang để chân trần đứng trên tấm thảm ở cạnh giường, hai tay nắm lấy góc áo vừa kéo lên được đến vai.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn, đường cong thanh thoát của lưng di chuyển theo, uyển chuyển lại trơn nhẵn… tuy là eo thon nhưng rất dẻo dai.

Hướng Tần quay ngoắt đầu lại: “Xin lỗi!”

Diệp Căng: “…”

Anh cũng không ngờ tới là đột nhiên Hướng Tần vào đây, mà còn đυ.ng phải lúc anh đang thay quần áo nữa.

Vốn dĩ người bị nhìn thấy là anh, người nên xấu hổ cũng là anh, bị Hướng Tần phản ứng mạnh như vậy, ngược lại anh lại vô tư hơn.

“Anh đỏ mặt gì chứ?” Anh nhìn bóng lưng của Hướng Tần, vừa cười vừa mặc đồ vào, “Đều là đàn ông cả, em có anh cũng có, anh không có thì em cũng không có, sao mà…”

Anh nghĩ đến một tính từ cực kỳ phù hợp: “… Sao mà giống như cây trinh nữ[1] vậy, chọc vào một cái cũng không được?”

[1] Cây trinh nữ hay còn gọi là cây xấu hổ.

Cây trinh nữ gì đó…

Mặt Hướng Tần càng nóng thêm, não ngưng hoạt động luôn.

Trong đầu hắn giờ toàn là hình ảnh eo của Diệp Căng, còn có khóe môi hồng hào mang theo ý cười.

“Bàn chải đánh răng mới ở trong ngăn kéo bồn rửa mặt… Tôi đi ra, ra ngoài đổ rác đây.”

Lúc nói nửa câu sau, Hướng Tần gần như lắp ba lắp bắp, căn bản là không dám quay đầu lại nhìn, cầm túi rác ở cửa lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Mười phút sau, đại khái là đã bình tĩnh lại được rồi, điện thoại của Diệp Căng kêu lên.

[Tắm rửa xong chưa?]

Anh có chút kinh ngạc, đây là đến nói chuyện với anh cũng không dám à? Còn muốn gửi tin nhắn…

[Tôi quên đem theo chìa khóa rồi… Có thể mở cửa giúp tôi được không?]

Diệp Căng nhếch môi, đi đến bên cánh cửa, không vội mở ra.

Cách một cánh cửa, anh gửi tin nhắn cho Hướng Tần: “Eo của em có đẹp không?”

Ngài Hướng với khuôn mặt đáng thương đang đứng ngoài cửa nhìn vào điện thoại của mình, nửa ngày sau mới dùng giọng nói trả lời lại câu hỏi của Diệp Căng: “Đẹp lắm.”

Diệp Căng hài lòng, mở cửa cho hắn.

“Chào buổi sáng, anh Tần.”

“Chào…”

Nhìn thấy mặt Diệp Căng, Hướng Tần lại muốn xuống lầu chạy một ngàn mét rồi lên đây lại.

Mà đồ ăn không ăn sẽ bị nguội, cũng may là trước đó hắn đã cho vào nồi giữ nhiệt rồi.

“Thơm quá.” Diệp Căng khen ngợi, “Sao mà tới cái này anh cũng biết vậy?”

Hướng Tần thấy anh ăn rất ngon miệng, mới thở phào: “Học hỏi người khác đó.”

“Ồ…” Diệp Căng uống một ngụm sữa nóng, là vị ngọt mà anh thích, “Có phải là tối qua em đã đυ.ng trúng anh không? Xin lỗi, em ngủ không ngoan ngoãn gì hết.”

Hướng Tần nói thầm: “Không sao đâu.”

Thật ra thì đâu chỉ là đυ.ng chạm không đâu.

Chỉ cần ở cạnh Diệp Căng, thì không có lúc nào là hắn không nóng.

Nhưng một khi nghĩ tới Diệp Căng đợi một lát nữa phải đi thì hắn bình tĩnh trở lại.

Lần gặp tiếp theo là đến năm ngày sau.

Hy vọng là lần sau, trời vẫn sẽ mưa.

Mặc dù trời mưa ban đêm rất khó chịu, nhưng cũng rất an ủi.

Ai mà có thể cưỡng lại cám dỗ của việc người thương đang nằm bên cạnh mình chứ.

Vẫn như thường lệ, Hướng Tần đưa Diệp Căng về trường học, trước khi xuống xe, Diệp Căng gọi hắn: “Ngài Hướng.”

“… Hửm?”

Hắn định hỏi sao không kêu anh Tần nữa vậy, cái xưng hô ngài Hướng này được phát ra từ miệng Diệp Căng thật sự là… thôi bỏ đi, Diệp Căng gọi hắn là gì thì cũng đều là cái giọng điệu này, khiến người ta chịu không nổi.

Tai của Hướng Tần hơi nhúc nhích, tựa như được lông chim gãi cho.

Diệp Căng mặt không biến sắc thu hết vào tầm mắt, mỉm cười nói: “Cuối tuần sau anh làm người mẫu cho em được không?”

Hướng Tần ngẩn người: “Được.”

Diệp Căng xuống xe, chống người lên cửa sổ xe: “Sao anh không hỏi là vẽ gì?”

Hướng Tần: “Vẽ cái gì cũng được hết.”

“Ờm… Không mặc đồ cũng được hả?”

Hướng Tần lại đơ người.

Diệp Căng phổ cập kiến thức cho hắn một chút: “Làm người mẫu nude còn kiếm được kha khá tiền, một lần được vài ngàn, nếu như đó là ngài Hướng thì chắc là sẽ rất được ưa thích lắm đó.”

Thấy Hướng Tần đỏ mặt tía tai, tâm tình của Diệp Căng dần tốt lên.

Anh lui người bước về hướng cổng trường, còn không quên vẫy vẫy tay: “Cuối tuần gặp nha, anh Tần.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu ấy muốn chạy trốn, nhưng chạy có thoát đâu~