Mọi người rào rào quỳ nghênh thánh giá, Nguyên Thành đế tâm tình vui vẻ miễn lễ cho mọi người, rồi tiến vào sảnh chính ngồi lên chỗ của mình.
Nhìn Tông Chính Lâm mặc một thân lễ phục, rất thỏa đáng, lại nhìn khối nhỏ trong lòng hắn, trời ạ, thật sự là quá chói sáng, gây chú ý, Hoàng đến thấy thật vui mừng phấn khởi, vội gọi Tông Chính Lâm ôm đến cho mình nhìn.
Hôm nay Thục phi tốn bao công sức cầu xin ân điển, cũng đến phủ con trai thăm cháu trai. Không nghờ vừa nhìn liền thấy là một thằng bé mập đáng yêu vô cùng, vội đứng lên xem, nhìn kỹ không chớp mắt.
Sau khi nhìn kỹ thì phát hiện chẳng những có vẻ ngoài tốt, mà nuôi dưỡng cũng rất tốt. Liền liên tục khen Mộ Tịch Dao, lại nhẹ nhàng cười đùa với Nguyên Thành đế.
Nguyên Thành đế nhìn bé con mặt mày thực giống Tông Chính Lâm, lại nhìn một thân quần áo trang phục nổi bật, sau khi liếc nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Lục hoàng nhi, thì cười lớn, liên tục khen tốt.
Hoàng đế đang chế nhạo dáng vẻ xấu hổ của Tông Chính Lâm, thì phát hiện đứa bé mập mạp kia đang vặn vẹo thân hình, từ từ hơi hé mắt.
Đôi mắt như hai quả nho đen, cái miệng chưa có răng nhếch lên cười với ông ta, sau đó lại tiếp tục thổi bong bóng tự mình chơi đùa.
Thục phi vui mừng đón lấy bé, cái ôm đầy che chở, ngón tay khẽ chạm vào hai bên má bụ bẫm, yêu thích không buông tay.
Các phu nhân phía dưới cũng nhìn không chớp mắt, liên tục khen tiểu hài tử đáng yêu, ước gì được ôm một chút. Sau khi biết được bộ quần áo nhỏ kia là kiểu dáng mới của Giai Nghệ phường, trong lòng lại rục rịch không thôi.
Nguyên Thành đế càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ làm cho mình vui vẻ, lại nghĩ tới nụ cười vừa rồi, thì đứa con mặt than của ông đương nhiên là không thể so sánh được rồi.
Cảm thấy đứa cháu trai này cũng coi như là hợp ý mình, ông ta cho rằng nên sửa cái tên mà mình đã chọn trước đó, bây giờ nghĩ đến cái tên đó với khuôn mặt của thằng bé thì không vừa lòng .Bưng chén trà nhìn Thục phi đùa đứa nhỏ, trong lòng tính toán mấy lần, cuối cùng cũng chọn được một cái tên vừa ý.
Nguyên Thành đế gọi Tông Chính Lâm lại gần, khí thế đế vương uy nghi vô cùng.
“Không đức không đáng quý, muôn dân trăm họ đều hướng tới một chữ đức. Nay ta ban thưởng tên là Tông Chính Đức. Con cần phải cẩn thận dạy dỗ, mới có thể sánh với chữ Đức, đừng phụ hy vọng của trẫm.”
Mọi người kinh hãi, đây là ban thưởng tên trước mặt mọi người? Đứa nhỏ này mới ba ngày, ngay cả trăm ngày cũng chưa đủ, sao đột nhiên lại có thể vừa mắt Nguyên Thành đế ? Hơn nữa đây chỉ là thứ tử, lại có thể lấy chữ “Đức” làm tên. Việc này liệu có ẩn ý gì bên trong không ?
Nội tâm Thái tử và Đại hoàng chấn động không thôi.Chỉ là thứ tử, lại được hưởng long ân như thế, mặc dù là con trưởng tử của bọn hắn, cũng không thể hơn được .Lão gia tử làm việc càng ngày càng không thể nắm bắt được, đứa trẻ này ở đâu có năng lực gì đặc biệt hơn người khác? Có phải đây là dấu hiệu ông sắp trọng dụng lão Lục không?
Đại hoàng tử trong lòng bỗng thấy không yên. Khoảng thời gian trước Tông Chính Lâm đã nhúng tay vào binh bộ, bây giờ đang chưởng quản việc tuần tra kinh đô và các vùng lân cận, nhưng Tông Chính Lâm rõ ràng thuộc phe Thái tử, nếu hắn được trọng dụng chẳng phải sẽ đè đầu cưỡi cổ mình hay sao. Phải nghĩ biện pháp ngáng chân hắn mới được, nếu không thì ngay cả một hoàng tử đứng thứ sáu cũng có thể bò lên cao, người làm đại ca như hắn chẳng phải sẽ uất ức lắm hay sao.
Nhưng Thái tử chẳng những không vui mừng, mà lại thấy ghen ghét khó chịu. Lão Lục đã có mấy bận được lão gia tử khen ngợi, chiếm hết nổi bật, vừa nhìn là biết càng ngày càng không an phận. Ngoài mặt tuy là cũng phe hắn, nhưng sau lưng lại không biết đang có mưu đồ gì. Trong lòng cân nhắc nên áp chế lão Lục như thế nào, để hắn càng ngày càng không đúng mực, quên hết cả tôn ti.
Tông Chính Vân nhìn đệ đệ lại được việc tốt, nhíu mày, chỉ cảm thấy dạo gần đây Tông Chính Lâm hơi nổi bật quá, sợ là sẽ có chuyện.
Tông Chính Minh thì lại thấy vô cùng châm chọc, Thái tử có biểu hiện không chào đón lão lục, Đại hoàng tử càng không thể dung hắn ta, thật sự là rất tốt.
Tất cả những tâm tư của bọn họ đâu giấu được ánh mắt của Nguyên Thành đế. Ông ta chỉ bưng một chén trà nhỏ, thoang thả nhấp một ngụm trà.Lần này ban thưởng tên cho trưởng tử của Tông Chính Lâm, đương nhiên đầu tiên là vì ông ta thực sự vui mừng, nhưng thứ hai cũng có ý thăm dò.
Mấy nhi tử của ông ta đã trưởng thành rồi, tâm tư cũng phức tạp hơn.
Ở phía dưới, đám đại thần tụ tập thành nhóm, âm thầm liếc nhìn nhau, Nguyên Thành đế nhìn những điều đó càng thấy bất mãn.
Thái tử lại càng khiến cho người ta thất vọng, càng ngày càng không có sự độ lượng rộng rãi, một người có lòng dạ như thế, tương lai nào sao có thể trị quốc an bang.
Đánh giá thần sắc những người đối diện vài lần, Nguyên Thành đế đợi đến khi kết thúc lễ tắm ba ngày, mới cùng Thục phi khởi giá hồi cung.
Tông Chính Lâm ở tiền viện xã giao chào hỏi các huynh đệ và đồng liêu trong triều, Mộ Tịch Dao thì tán gẫu vui vẻ với chúng hoàng tử phi và nữ quyến các phủ ở hậu viện.
Đặc biệt là Tứ hoàng tử phi, vốn đã là chị em dâu, lại thường xuyên gặp Mộ Tịch Dao ở chỗ Thục phi, nên thân thiết hơn vài phần.
Sau khi đoạt được bánh bao nhỏ liền không chịu buông tay, vô cùng yêu thích. Nghĩ bản thân dưới gối không có con cái, rât hâm mộ vận mệnh tốt của Mộ Tịch Dao.
Đại hoàng tử phi là người sắc bén, tính khí vô cùng mạnh mẽ, không ưa khi Mộ Tịch Dao được sủng ái, lại sinh được con trai. Chẳng qua chỉ là một Trắc phi, dựa vào cái gì mà lại may mắn tốt đẹp hơn nàng ta như thế.
Tuy trên mặt ý cười trong suốt, nhưng ngữ khí lại thật chanh chua.
“Hôm nay Mộ Trắc phi sinh ra nhi tử, lại được hoàng thượng ban thưởng tên. Không biết là đến khi Lục đệ muội vào cửa, liệu có cảm thấy bị người khác đoạt mất thứ tốt, trong lòng không thoải mái hay không.” Nói xong lại như dò xét liếc nhìn Mộ Tịch Dao.
Như chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như vậy, hoàng đế vừa mới đi khuất liền nói ra những lời như vậy, khó trách Đại hoàng tử không ưa. Mộ Tịch Dao cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất quy củ đáp lời.
“Có thế được chỉ làm Chính phi của Lục điện hạ, chắc hẳn dung mạo khí độ vô cùng tốt”.Ngụ ý nói cho thị biết, chút độ lượng đó mà cũng không có, sẽ không thể chiếm được danh Chính phi.
Mấy người còn lại thấy hai người giao phong, cũng không nhúng tay vào, chỉ im lặng dùng trà trêu chọc hài tử.
Vị Trắc phi này tuy kiều nhược và nhỏ tuổi, nhưng lại không dễ bị người nắn bóp, nói chuyện làm việc đều nắm hết phần lý, ngay cả việc đáp trả cũng ẩn chứa sắc bén, đương nhiên là không dễ chọc vào.
Khó trách nàng ấy có thể độc chiếm ân sủng trong phủ, hơn nữa vào phủ gần năm đã sinh được con trai.
Tứ hoàng tử phi thấy đại tẩu bị đáp trả sắc mặt khó coi, chỉ biết nếu cứ để cho nàng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiếp, Mộ Tịch Dao không chừng còn hung hăng khiến cho nàng ta tức giận thêm, vội vàng đổi chủ đề khác, mới giảm bớt vài phần xấu hổ.
Sau giờ ngọ mọi người cáo từ, Mộ Tịch Dao cho người tiễn khách ổn thỏa xong, mới thở phào một cái, cho bánh bao nhỏ bú sữa.
Tông Chính Đức??? Cái tên này cũng coi như dễ gọi. Nhưng lúc bình thường ở trong nhà ai lại gọi như vậy? Hơn nữa chữ Đức này, không thích hợp làm biệt danh.
Chắc chắn phải kêu Tông Chính Lâm đặt tên tự mới được, nếu không thì Mộ Tịch Dao sẽ tự tiến cử, gọi là bánh bao nhỏ rất tốt.
Buổi chiều Tông Chính Lâm trở về phòng, vừa nghe Mộ Tịch Dao nhắc tới muốn hắn đặt tên tự cho con, lập tức hứng trí. Cũng không vội rửa mặt chải đầu, cụp mắt một lát, ghi ghi vẽ vẽ một lúc trên bàn, cuối cũng chọn được hai chữ “Thành Khánh”.
Mộ Tịch Dao đọc đi đọc lại tới mấy lấn, cảm thấy không tìm được vấn đề gì, đánh phải phẫn nộ buông tính toán bản thân xuống, gật đầu đồng ý.
Tông Chính Lâm được đặt tên tự cho con, cảm thấy được an ủi mấy phần, ôm lấy Mộ Tịch Dao và tiểu nhi tử, không khí một nhà ba người thực ấm áp.
“Hôm nay Đại hoàng tử phi kiếm chuyện với nàng sao?” Tông Chính Lâm cũng không giấu giếm việc mình xếp người ở Đan Như Uyển, nên biết được tin tức.
Mộ Tịch Dao cũng lười hỏi người hắn cài đến là ai. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cực kỳ khinh thường hừ hừ vài tiếng, ý bảo nàng đại nhân đại lượng không chấp nữ nhân không có kiến thức kia.
Thấy tiểu nữ nhân ngẩng cao đầu, biết nàng không thèm để trong lòng cái lý do mà đại tẩu muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tông Chính Lâm vuốt ve đỉnh đầu nàng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ , chuyện chọn Chính phi sợ là phải khiến mẫu phi hao tâm tổn trí rồi, phải chọn một người cực kỳ hiền lành mới được, nếu không hậu viện chắc chắn sẽ bị tiểu nữ nhân này hủy mất.