Thẻ Bài Mật Thất

Chương 61: Khủng Hoảng Tài Chính (21) – Thời Khắc Quyết Chiến

Khuya ngày thứ năm.

Nhóm phạm nhân vượt ngục đang cướp bóc trên đường phố. Vật tư cướp được không nhiều, cộng thêm những cư dân trong thành phố lo lắng vì bên ngoài quá nguy hiểm nên đều khóa chặt cửa sổ, bọn chúng cũng không thể đi vào trong nhà của cư dân để cướp đoạt được.

Tên mặt thẹo cầm đầu đột nhiên nói: “Công trường ở ngoại ô thành phố có một nhóm người xứ khác, chắc chắn là bọn chúng đã tích trữ rất nhiều vật tư.”

Có người nghi ngờ hỏi: “Sao lão đại biết được?”

Khóe miệng của tên mặt thẹo cong lên thành một nụ cười quỷ dị, đáp: “Có một người bạn của tao nói cho tao nghe.”

Gã dứt khoát phất tay: “Đến công trường, thừa dịp trời tối giải quyết hết đám người xứ khác đó!”

Có hai người trẻ tuổi luôn cúi đầu đi sau đám người, lúc nghe đến đấy thì một cậu trai mặt dính đầy tro bụi lo lắng ghé vào tai đồng bọn hỏi nhỏ: “Người xứ khác mà những người kia nói có phải là người khiêu chiến không? Chúng ta nên làm gì đây? Nếu bọn chúng phát hiện được chúng ta là người khiêu chiến trà trộn vào ngục giam thì có bắt chúng ta ra làm thịt nấu canh không?”

Người còn lại nhợt nhạt nói: “Câm miệng mau lên! Dù sao thì chúng ta cũng bị cảnh sát bắt lại như kẻ trộm rồi, cứ tiếp tục giả vờ làm trộm đi.”

Hai người này chính là những người khiêu chiến tự cho là mình thông minh đi trung tâm đồ điện trộm TV LCD, muốn nhờ vào việc ngồi tù bảy ngày để qua cửa.

Ai ngờ mới chỉ nằm trong ngục giam được một ngày đã không còn ai đưa cơm cho phạm nhân nữa rồi, nghe nói cảnh ngục đều đã nghỉ làm tập thể. Hai người chỉ có thể ôm song sắt mà hối hận chuyện lúc trước. Còn tưởng đến cuối sẽ bị chết đói trong nhà ngục, không ngờ thế mà đến ngày thứ năm, các phạm nhân đã cùng nhau vượt ngục hết rồi?!

Mọi chuyện chuyển biến bất ngờ, hai người bọn họ trà trộn trong nhóm phạm nhân rời khỏi nhà giam.

Suốt đường đi, bọn họ nhìn những tên tội phạm này gϊếŧ người không chớp mắt mà tê cả da đầu, muốn tìm cơ hội trốn đi mà không được.

Mặt thẹo cũng không chú ý đến hai tên phạm tội trộm cắp này, còn tưởng rằng bọn họ chưa từng gϊếŧ người, gan còn bé nên mới bị dọa cho tái mặt.

Gã đưa theo đồng bọn cùng đến công trường, nheo mắt nhìn tòa nhà ba tầng phía xa.

Trong tòa nhà có ánh lửa, còn có mùi thơm quen thuộc của mì tôm bay tới. Hai mắt của lũ phạm nhân ngay lập tức phát sáng hơn cả ánh lửa, chảy nước bọt nói: “Lão đại, ở đây quả thật có người!”

“Bọn nó còn đang nấu mì tôm, nhất định có không ít mì ăn liền!”

Mặt thẹo quay đầu ra sau lưng nói: “Tên nào đi dò đường đây?!”

Hai tên “trộm vặt” dính đầy tro bụi khắp mặt màu cúi đầu trốn về sau. Mặt thẹo nhíu mày, nói: “Tụi mày đi đi!”

Mặt thẹo đẩy hai người một cái: “Đi vào xem có cạm bẫy gì không.”

Như thế này chẳng khác nào bị xem như vũ khí mà dùng. Hai người khiêu chiến liếc nhìn nhau, cắn răng thận trọng nhích từng ly từng tí đi vào công trường.

***

Lúc này, ở tầng ba của công trường.

Cô gái đang cầm [Kính viễn vọng] giám sát ngay lập tức nói: “Tiểu Diệp, phát hiện một đám người ở phía xa, có hai tên đang đi về phía công trường.” Cô phóng đại hình ảnh để nhìn cho kỹ: “Hình như trông hơi quen mắt thì phải?”

Thiệu Thanh Cách nói: “Tôi từng gặp họ rồi, là hai người khiêu chiến ở khách sạn của tôi, bị trộm mất vật tư ngay trong đêm đầu tiên.”

Hắn gửi thông tin này cho Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu.

Ngu Hàn Giang phản ứng rất nhanh: “Chắc là hai tên đi trộm TV LCD rồi bị cảnh sát bắt.”

Tiêu Lâu: “…”

Thật là trùng hợp.

Lúc ấy đội trưởng Ngu đi tới trung tâm trang trí nội thất,vừa hay bắt gặp hai người khiêu chiến độc đáo này đi trộm TV LCD rồi bị cảnh sát bắt. Ngu Hàn Giang còn đánh giá rằng hai người này muốn ngồi tù qua cửa, tư duy quả thật thần kỳ.

Không ngờ khi các phạm nhân vượt ngục trốn ra, hai tên này cũng chạy ra theo.

Ngu Hàn Giang thấp giọng hỏi: “Có muốn cứu bọn họ không?”

Tiêu Lâu gật đầu, cùng với Ngu Hàn Giang nhanh chóng dịch chuyển đến phía sau hai người. Tay chân Ngu Hàn Giang lanh lẹ, chỉ trong một động tác đã vặn ngược tay của hai tên kia về phía sau. Tiêu Lâu nhanh chóng che miếng hai người lại, nói nhỏ bên tai họ: “Đừng lên tiếng, đây là đại bản doanh của người khiêu chiến.”

Hai người bị bắt trong nháy mắt đều ngẩn người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi.

Ngu Hàn Giang nhanh chóng đưa bọn họ đến góc tường tối tăm gần đó, hỏi nhỏ vào tai họ: “Khắp nơi trong công trường đều là cạm bẫy, mái nhà có trang bị thẻ có sức sát thương cực kỳ lớn, người khiêu chiến may mắn còn sống sót tụ tập ở đây, chúng tôi dự định sẽ xử lý bọn ác nhân này. Hai vị cứ đợi trong góc tường đừng nhúc nhích, không được chạy loạn, nếu chẳng may bị dính cạm bẫy sẽ chết rất thảm.”

Vừa dứt lời, hắn liền lấy vaccine ra, tiêm vào cánh tay của hai người.

Chất lỏng lạnh buốt chảy vào mạch máu. Hai người kia trừng lớn mắt, cả người căng chặt, còn tưởng rằng đối phương tiêm độc dược cho mình.

Tiêu Lâu cười nói: “Đừng sợ, thứ chúng tôi tiêm cho hai người chính là [Vaccine đặc hiệu], có thể miễn dịch với [Virus Zombie]. Hai người không biết về kế hoạch, để tránh hai người đạp trúng cạm bẫy rồi gặp phải chuyện không may, trước tiên tôi sẽ trói hai vị ở nơi an toàn.”

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Ginang nhanh chóng phối hợp nhau trói hai người lại, ngay sau đó, Ngu Hàn Giang trực tiếp lột quần áo của một tên trong đó mặc lên người, giả vờ làm phạm nhân, thấp giọng nói với Tiêu Lâu: “Tôi đi thả virus, sau một phút, chuẩn bị tất cả hỏa lực.”

Tiêu Lâu liếc hắn một cái, gật đầu: “Cẩn thận.”

Hai người khiêu chiến bị trói chung một chỗ, miệng bị vải nhét chặt trợn mắt há mồm.

Nơi này thật sự là đại bản doanh của người khiêu chiến? Virus, vaccine, không phải đó là thẻ bài được 2 Bích ban thưởng sao? Xem ra bọn họ đã sớm lên kế hoạch rõ ràng, chẳng lẽ hai người bọn họ có thể qua ải rồi?

Tâm trạng của hai người bất ổn, đều không thể tin được mình sẽ tốt số như vậy.

Ngu Hàn Giang giả dạng làm phạm nhân, nhanh chân bước ra khỏi nhà máy.

Mặt thẹo cau mày nói: “Tình hình thế nào? Sao hai thằng ranh con đó đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại?”

Đúng lúc này, từ xa xa gã đã trông thấy một người mặc quần áo phạm nhân đi về phía này, còn tưởng là tên đi điều tra đã quay trở lại. Mặt thẹo vừa muốn mở miệng lại đột ngột nhân ra có gì đó không đúng.

Người này quá cao!

Cao đến gần mét chín, cao hơn hai tên lúc nãy được phái đi đến nửa cái đầu.

Mặt thẹo biến sắc: “Cản hắn lại.”

Nhưng mệnh lệnh này vẫn muộn một bước!

Ngu Hàn Giang cầm theo thẻ [Dịch chuyển tức thời] của Diệp Kỳ, hành động nhanh như chớp. Cơ thể cao lớn mới vừa rồi còn cách đó hơn mấy chục mét, sau một khắc đã đột ngột xuất hiện trong đám người, để lộ ra một chiếc bình chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc.

Mùi hương kỳ quái trong nháy mắt khuếch đại ra bốn phía.

Mặt thẹo vội vàng bịt lại mũi miệng, giận dữ quát: “Đây là cái quái gì?! Mau bắt hắn lại!”

Hành động của Ngu Hàn Giang linh hoạt, dịch chuyển thoát khỏi vòng vây.

Cô gái đang theo dõi ở tầng ba vội vàng nói: “Lão Hàn an toàn rồi, các phạm nhân cũng đã rút về phía sau…”

Tiêu Lâu ra lệnh một tiếng: “Chuẩn bị - phóng!”

Một quả tạ đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, dưới tình huống bình thường, kỷ lục ném tạ thế giới cũng chỉ có hơn hai mươi mét, nhưng quả tạ này đã được thế giới thẻ bài cường hóa, cô gái trực tiếp ném xa tới hơn mấy trăm mét vào trong đám người.

Oành!

Sau khi quả tạ rơi xuống đã vang lên một tiếng ầm oanh tạc, sau một tiếng vang lớn, mặt đất đã trực tiếp bị nện thành một cái hố lớn 5m x 5m!

Trong nhóm phạm nhân có mười mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào trong hố, rất nhanh, bọn họ đã phát hiện cơ thể mình bắt đầu nóng lên, hành động cũng dần trở nên chậm chạp hơn, hai tay hai chân dường như không nghe đại não chỉ huy, đám người ngay lập tức phát hoảng: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tao không đi được…”

“Đầu tao đau quá, hình như sốt rồi…”

[Virus Zombie] bắt đầu có hiệu lực, những người còn ở trên mặt đất cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trong mắt gã mặt thẹo lóe lên một tia âm tàn: “Ở đây có mai phục, hàng phía trước yểm trợ, hàng sau rút vũ khí!”

Khi lũ phạm nhân trốn từ ngục giam ra đã thuận tay lấy không ít vũ khí. Hôm nay Ngu Hàn Giang vào nội thành điều tra đã thấy bọn chúng dùng súng bắn phá, gϊếŧ không ít người. Trong đó có các loại vũ khí có hỏa lực mạnh như súng máy, lựu đạn.

Dưới mệnh lệnh của gã mặt thẹo, đám người liều mạng này bắt đầu điên cuồng bắn phá vào công trường!

Tiếng súng không ngừng “đoàng đoàng đoàng” bên tai, còn có lựu đạn bị ném vào công trường, nổ tung thành ánh lửa trong đêm đen mịt mù!

Cô gái cầm thẻ [Gương] ngay lập tức ném tấm gương ra phía xa xa gần cổng công trường, dội ngược công kích, bảo vệ các đồng đội ở tầng một. Chàng trai ở tầng ba thì bật [Ô che mưa] lên, có khả năng ngăn lại tất cả các đầu đạn lao tới.

Cô gái giám sát nói: “Có ba tên chạy về hướng Tây, còn có hai tên chạy về hướng Nam!”

Hồ Tử quả quyết thả [Chó săn] của mình ra.

Tiêu Lâu điều khiển vòng tròn lơ lửng. Vô số ám khí hình vòng tròn to nhỏ khác nhau đánh úp về phía đám người ào ào như gió lốc!

Những người này vốn đã nhiễm [Virus Zombie], hành động chậm chạp, vòng tròn của Tiêu Lâu trong nháy mắt đã đánh ngã một đám người. Gã mặt thẹo giận dữ rít lên một tiếng, nâng súng máy lên hướng về phía đám vòng tròn bắn phá, làm tất cả vòng tròn rơi xuống.

Gã vừa đánh vừa lùi, kết quả lùi về phía sau mấy mét, dưới chân lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn!

Là [Bẫy bắt thú] đã sớm được bố trí, vừa hay kẹp trúng gã.

Xung quanh còn có không ít người cũng bị bẫy thú kẹp trúng, nhất thời ngã trái ngã phải, phát ra âm thanh kêu la thảm thiết.

Như thế vẫn còn chưa xong.

Sau khi bị [Bẫy bắt thú] kẹp trúng, bỗng nhiên có một trận cuồng phong thổi tới, những kẻ có thể trọng nhẹ trực tiếp bị thổi vào trong hố lớn!

Trong hố đang có mấy người khó khăn trèo lên, sắp leo ra người được, ngờ đâu lại bị đồng bọn từ trên trời rơi xuống tông rớt xuống lần nữa.

Một đám người chồng lên nhau, tên tội phạm ở dưới cùng nhất gần như bị ép thành bánh nhân thịt, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh thô tục: “Đ* má! Tụi mày bị ngu à? Còn tự nhảy vào hố nữa!”

Những người bị mắng cũng rất vô tội: “Móa nó, ông đây là bị gió thổi vào, lũ người xứ khác có yêu pháp!”

Sắc mặt của gã mặt thẹo cực kỳ khó coi.

Những người lén lút chạy trốn đều bị [Chó săn] của Hồ Tử chạy theo cắn ống quần, rất nhanh đã té ngã trên đất, không đứng dậy được. [Chó săn] cũng đã được tiêm vaccine, uy phong lẫm liệt trở lại bên người ông chú râu ria, tiếp tục đuổi theo những tên muốn chạy trốn.

Nhóm phạm nhân bị cạm bẫy vây khốn, còn có mười mấy người giẫm đạp lẫn nhau trong hố, cục diện loạn thành một bầy.

Lúc này có lẽ trên đầu lũ phạm nhân đều đầy dấu chấm hỏi – Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chúng ta đã gặp lũ ma quỷ gì vậy?!

Vài ngày trước mặt thẹo nhận được tin tức mà lão Lưu truyền lại cho mình, nói là người xứ khác cuối cùng sẽ tụ tập lại trên công trường, bảo gã đưa theo nhóm phạm nhân tới, tiêu diệt hết đối phương, có thể nhận được khoản tiền thưởng kếch xù.

Ai mà ngờ được tiền thưởng chưa thấy, ngược lại đã thấy bên mình bị đánh cho hoa rơi nước chảy?!