Thẻ Bài Mật Thất

Chương 59: Khủng Hoảng Tài Chính (19) – Sức Mạnh Đoàn Kết

Không phải Tiêu Lâu tự mình ra quyết định, trước đó anh đã thương lượng chuyện này với đội trưởng Ngu, sếp Thiệu và Tiểu Diệp rồi. Nếu như người khiêu chiến tìm tới cửa chất vấn bọn họ, bọn họ sẽ trả lại vật tư rồi để những người này rời đi. Nhưng nếu những người khiêu chiến này đủ thông minh, đồng thời bằng lòng tin tưởng anh thì bọn họ không ngại bắt tay cùng mọi người qua cửa.

Số lượng phạm nhân trong nhóm tội phạm ở ngày thứ năm lên đến hơn năm mươi người, chỉ dựa vào sức của bốn người Tiêu Lâu thì rất khó xử lý. Nhưng nếu mọi người bằng lòng ở lại hỗ trợ, gϊếŧ ngược những tên ác ôn này cũng không khó. Dù sao thì trong tay những tên phạm nhân này có vũ khí, trong tay người khiêu chiến cũng có đủ các loại thẻ bài.

Trò chơi này cũng giống như đang đánh phó bản vậy, có thể kéo người mới, nhưng điều kiện tiên quyết là người mới nhất định phải nghe lời.

Ánh mắt Tiêu Lâu đảo qua đám người, nói: “Nếu như bằng lòng ở lại thì chúng ta hợp tác, không bằng lòng cũng có thể lấy vật tư đi, tự mình nghĩ cách qua cửa. Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người một câu, đừng tưởng rằng chỉ cần có đầy đủ vật tư là có thể sống sót qua khủng hoảng tài chính. Chỗ khó nhất của mật thất này không phải là vật tư, mà là sau khi khủng hoảng tài chính nổ ra, trật tự của toàn thế giới đều rơi vào hỗn loạn.

Anh dừng lại một chút, nói: “Ví dụ như máy rút tiền tự động bị đập phá, ngân hàng bị cướp, siêu thị bị quét sạch, đám đông chen chúc cùng một chỗ gây ra sự kiện giẫm đạp nghiêm trọng… Bây giờ trong nội thành đang có một đám tội phạm cướp bóc đốt gϊếŧ, nếu như hành động đơn độc rồi gặp phải lũ ác ôn thì tỉ lệ sống sót của người khiêu chiến vẫn thấp như cũ, hy vọng mọi người suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định.

Nhóm người nhìn nhau.

Ông chú râu ria là người đầu tiên thể hiện thái độ, quả quyết nói: “Tôi ở lại.”

Ngay sau đó, có hai cô gái nhanh nhẹn giơ tay lên: “Chúng tôi cũng ở lại đây.”

Dựa lưng vào cổ thụ là cách tốt nhất để hóng mát, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Mỗi câu mà người đàn ông ôn hòa này nói đều có lý. Nếu như hành động đơn lẻ thì rất dễ bị cướp, bị đánh, thậm chí là bị gϊếŧ, chỉ khi những người khiêu chiến cùng đoàn kết lại một chỗ mới có thể bảo vệ vật tư dễ dàng hơn, thuận lợi vượt cửa.

Ông chú và hai cô gái quyết định ở lại, những người khác cũng đưa ra quyết định rất nhanh, cả nhóm tám người đều ở lại.

Tiêu Lâu mỉm cười nói: “Cảm ơn các vị bằng lòng tin tưởng tôi.” Ngón tay anh nhẹ nhàng siết lại một chút, thu lại tất cả vòng tròn, nói: “Các vị, ở bên ngoài quá nóng, cùng tôi vào phòng thương lượng đi.”

Đám người lập tức theo anh đi vào phòng trống trong công trường.

Trong phòng có một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đứng, giá trị nhan sắc còn cao hơn minh tinh trên phim thần tượng nhiều, chỉ là sắc mặt hắn quá nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, lạnh lùng nói: “Tôi muốn kiểm tra xem tất cả những người ở đây có ai có hình xăm trên người hay không, đàn ông theo tôi đến đó kiểm tra. Còn nhóm con gái, bốn cô gái đến phòng trống trên tầng hai, kéo vải che nắng kiểm tra lẫn nhau đi.”

Đám người đưa mắt nhìn nhau.

Có một cô gái vẻ mặt cứng đờ nói: “Đây là có ý gì? Chẳng lẽ không được có hình xăm sao?”

Tiêu Lâu mỉm cười giải thích: “Mọi người đừng lo lắng, trước đó tên trộm họ Lưu kia đã ngụy trang thành người khiêu chiến trà trộn vào trong chúng ta. Một tên nội gián thôi đã có thể hủy diệt một đoàn đội rồi. Trên cơ thể của những người kia có ký hiệu đặc biệt, kiểm tra sớm một chút có thể khiến mọi người an tâm hơn, hy vọng mọi người có thể phối hợp.”

Ông chú râu ria sảng khoái nói: “Kiểm tra thì cứ kiểm tra đi, không thành vấn đề.”

Đám đàn ông đối với chuyện “cởϊ áσ kiểm tra” đều không hề bài xích. Bốn cô gái nhỏ liếc nhìn nhau, cùng nhau lên tầng, dùng khăn trải bàn mà Tiêu Lâu đưa cho các cô che cửa lại, hai người đứng canh chừng, hai người khác kiểm tra lẫn nhau, sau đó thì thay phiên…

Một lát sau, mọi người quay lại phòng.

Ngoại trừ cô gái lúc nãy biến sắc có một hình xăm đóa hoa hồng ở xương quai xanh ra, trên người những người khác đều không có hình xăm.

Tiêu Lâu nhìn cô, hòa nhã hỏi: “Em vượt qua mật thất 2 Cơ như thế nào vậy?”

Cô gái đáp: “Điểm vượt ải của em chỉ là C thôi, điện thoại ở cuối em không mở được… Đúng rồi, mật mã của cái điện thoại kia cuối cùng là bao nhiêu vậy?”

Tiêu Lâu hỏi như vậy chỉ để xác nhận thân phận người khiêu chiến của cô.

2 Cơ là mật thất khép kín, chỉ có manh mối và thi thể, người từ do ở thế giới này không đến mật thất 2 Cơ được. Cô gái cũng không cảm thấy Tiêu Lâu đang nói nhảm, trả lời rất đàng hoàng. Tiêu Lâu mỉm cười: “Không cần mật mã, mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.”

Những người xung quanh không thể giải được mật mã điện thoại đều mắng: Đ* má!

Ông chú râu ria thấy Tiêu Lâu cẩn thận như vậy, không khỏi cười nói: “Bây giờ cậu đã yên tâm chưa? Trong chúng tôi không có nội gián đúng không?”

Tiêu Lâu gật nhẹ đầu: “Thế này là tốt nhất. Mọi người đi theo tôi đi.”

Nhóm người đi theo anh đến căn phòng ở phía Đông Bắc tầng ba. Diệp Kỳ đã trải sẵn khăn trải bàn trên nền đất, phát cho mỗi người một chai nước khoáng, còn lấy ra sữa bò, hạt dưa, đậu phộng, thịt bò đóng hộp, hoa quả đóng hộp, ô mai, kẹo và một ít đồ ăn vặt khác, dùng thái độ chiêu đãi khách quý, nhiệt tình cười nói: “Mọi người cứ tùy ý ngồi đi, đừng khách sao, nhất định là mọi người chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Đám người kia trợn mắt há hốc mồn. Cuộc sống sinh hoạt của mấy người thoải mái quá rồi đấy!

Có một cô gái nhận ra cậu, nói: “Cậu là… người gảy đàn guitar ở quảng trường?”

Diệp Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng là người khiêu chiến, giờ tôi đang đi theo anh Tiêu.”

Tiêu Lâu nói: “Vật tư mà mọi người tích trữ rất nhiều, chất đầy thùng xe tải bên ngoài, ở đây chúng tôi còn cả một phòng để đồ ăn nữa, không cần lo đến chuyện ăn không đủ no nữa. Nếu như đã quyết định hợp tác thì cứ thống nhất tập trung vật tư lại rồi phân phát.”

Anh nhìn Diệp Kỳ một chút, nói: “Tiểu Diệp, chờ lát nữa em thống kê lại số lượng các loại vật tư, hôm nay bắt đầu. Đến giờ cơm, tất cả mọi người đến nơi này đăng ký với Tiểu Diệp, nhận đồ ăn, muốn ăn cái gì thì nhận cái đó. Vật tư còn dư lại dù sao chúng ta cũng không mang ra khỏi mật thất được, chúng ta có thể thống nhất xử lý bằng cách đi tìm người dân thành phố đổi ít kim tệ.”

Khuôn mặt ông chú râu ria có chút cảm động: “Người khiêu chiến trong mật thất Bích nếu như có thể đồng tâm hiệp lực sớm một chút, hình thành một tổ chức có kỷ luật thế này thì cũng chẳng đến lượt người tư do lợi dụng sơ hở.”

Mọi người nhìn thấy đồ ăn dưới đất, hai mắt tỏa sáng.

Tên nhóc trẻ tuổi gật đầu như giã tỏi: “Biện pháp này rất tốt! Đồ ăn chúng ta tích trữ căn bản không ăn hết được, sợ nhất là bị cướp mất. Chỉ cần vật tư an toàn, mọi người không cần phải sợ đói nữa, đến ngày thứ bảy sẽ thừa lại rất nhiều, cầm đi đổi ít kim tệ là có thể đưa ra khỏi mật thất Bích rồi!”

Mấy cô gái cũng ồn ào gật đầu đồng ý:

“Đúng vậy, cứ tập hợp lại rồi phân chia đi!”

“Chúng tôi vẫn còn ít đồ ăn vặt như ô mai, xòa khô, chuối khô, mận khô nữa.”

“Tôi mua một thùng lạp xưởng cay, lúc nấu mì ăn còn có thể cho vào, rất nhiều, mọi người có thể ăn thoải mái.”

“Tôi có coca, nước chanh, Sprite, còn một thùng Red Bull nữa, thích uống gì thì tìm Tiểu Diệp lấy nhé.”

Mọi người cùng nói hết những đồ ăn của mình, sau đó gom hết vào rồi phân phối, muốn ăn gì thì lấy.

Trong thế giới xa lạ này, lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự ấm áp thuộc về tập thể.

Con người là loài vật sống theo đàn, sức mạnh tập thể lớn hơn chỉ một cá nhân rất nhiều.

Trước đây hành động một mình lo trước lo sau, nhưng giờ khi đã có đại thần tụ hợp mọi người, cảm giác sống trong một tổ chức tốt hơn nhiều lắm!

Ông chú râu ria dụi mắt mấy cái, hỏi: “Đúng rồi, phải xưng hô với mấy vị cao thủ đây thế nào?”

Tiêu Lâu mỉm cười đáp: “Tên tôi là Vân Tiêu, mọi người gọi tôi là lão Tiêu là được.”

Ngu Hàn Giang lạnh nhát đáp: “Lão Hàn.”

Thiệu Thanh Cách cười híp mắt nói: “Tôi họ Tần, có thể gọi tôi là Tần thiếu gia.”

Diệp Kỳ ngoan ngoãn đáp: “Tôi họ Diệp, lúc nãy anh Tiêu vừa mới gọi rồi!”

Ông chú râu ria cười nói: “Tôi họ Hồ, mọi người gọi tôi là Hồ Tử hay chú Hồ đều được hết.”

Những người khác cũng bắt đầu tự giới thiệu.

Bốn cô gái lần lượt nói họ của mình ra, cô gái có hình xăm hoa hồng họ Mai; cô gái tóc ngắn họ Chu; cô gái tóc xoăn họ Tiết; cô gái có dáng người cao ráo vừa hay có họ Cao. Những người trẻ tuổi khác lần lượt tên là Tiểu Trương, Tiểu Lý, Tiểu Kim.

Sở dĩ Tiêu Lâu giấu họ tên thạt cũng vì tránh để lộ quá nhiều tin tức rồi chọc phải phiền toái.

Chẳng hạn như việc nếu sau này đội ngũ của họ vượt qua ngày càng nhiều mật thất hơn, những người này cứ theo tên gọi đến tìm bọn anh, để họ kéo theo cùng qua ải. Bọn họ nên kéo hay không kéo? Hoặc là những người này cảm thấy bốn người nhóm bọn họ rất mạnh, muốn bọn họ giúp đỡ, bọn họ nên giúp hay không giúp?

Vị trí trên giấy khế ước có hạn, bọn họ không thể ký với quá nhiều đồng đội.

Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù. Hôm nay giúp đỡ mọi người, mọi người sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng nếu sau này không giúp nữa, nói không chừng còn kết thù với người ta. Cho nên bọn họ không thể không giữ lại cho mình chút nào, không cho những người này biết tên thật mới là phương pháp an toàn nhất.

Sau khi đám người nói tên xong, Tiêu Lâu nói ngay: “Nếu đã quyết định hợp tác, trước tiên tôi sẽ nói một ít quy tắc trước. Tổ chức không có kỷ luật là tổ chức năm bè bảy mảng, vì vậy điều luật đầu tiên đó là toàn bộ mọi người phải nghe tôi chỉ huy, ai không muốn nghe giờ đi luôn vẫn kịp.”

Có đại thần lợi hại chỉ huy thì ai mà không thích, vì vậy không ai phản đối.

Tiêu Lâu nói tiếp: “Thứ hai, tôi cần biết thẻ bài trong tay mọi người để phân phối nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như các vị không hoàn toàn tin tưởng tôi thì cũng có thể giữ lại, nhưng ít nhất hãy chia sẽ một tấm thẻ mạnh của mình.”

Ông chú râu ria dẫn dầu lấy ra một tấm thẻ, nói: “Thẻ tốt mà tôi rút được chỉ có một mà thôi, thẻ cấp S [Chó săn], có hai kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất có thể thả chó săn ra ngoài cắn người, là kỹ năng công kích. Kỹ năng thứ hai là truy vết mục tiêu đã chỉ định, chỉ cần đối phương không rời khỏi thế giới mật thất, cho dù trốn ở chỗ nào tôi cũng có thể lùng ra được dấu vết của hắn.”

Cô gái tóc xoăn lấy ra một tấm thẻ, nói: “Tôi chỉ có một tấm thẻ cấp A [Kính viễn vọng] thôi, có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào, khi nhìn vào sẽ thấy toàn bộ khung cảnh và đường đi nước bước trong phạm vi 300m, là một loại công cụ giám sát.”

Tên nhóc trẻ tuổi Tiểu Trương nói: “Tôi có một tấm thẻ công cụ là [Bẫy bắt thú], có thể giấu nó dưới mặt đất, con mồi đạp trúng sẽ bị bắt lấy, mỗi lần có thể thả nhiều nhất mười cái.”

Tiểu Lý ngượng ngùng nói: “Tôi không rút được nhiều thẻ tốt, dùng tương đối tốt chỉ có một tấm thẻ công cụ [Máy sấy tóc] thôi. Kỹ năng rất hiếm thấy, thổi ra một trận gió lớn, thổi bay tất cả đồ vật có trọng lượng dưới 100kg ra xa 50m.”

Những người khác cũng đồng loạt lấy thẻ bài ra.

Tiêu Lâu phát hiện thẻ bài trong thế giới này phong phú hơn anh nghĩ rất nhiều.

Cô gái họ Cao có một thẻ bài công cụ là [Gương], có thể phản ngược toàn bộ sát thương trong phạm vi chiếu của gương trong mười giây. Tiểu Tiết thì có tấm thẻ đạo cụ rất phổ biến trong môn thể dục là [Quả tạ], ném nó ra ngoài có thể tạo thành một cái hố to 5m x 5m chôn vùi kẻ địch…

Mọi người nhìn thấy đủ loại thẻ bài quỷ dị kỳ quái của những người khiêu chiến khác, sắc mặt đều có chút phức tạp.

Ông chú có râu tò mò nhìn về phía Tiêu Lâu: “Đúng rồi, vừa rồi những cái vòng kim loại kia là thẻ bài gì vậy?”

Kỹ năng này đã bại lộ, Tiêu Lâu cũng không có ý định giấu diếm, thoải mái lấy thẻ bài ra, đáp: “Thẻ công cụ cấp S [Compa], có thể vẽ ra vòng tròn để làm vũ khí, đồng thời điều khiển cho vòng tròn lơ lửng…”

Đúng lúc này, Tiêu Lâu ngoài ý muốn phát hiện, cấp độ của thẻ bài [Compa] này đã đạt max rồi.

Khoảng thời gian gần đây anh thường xuyên dùng [Compa], cấp độ của nó cũng vì thế mà tăng rất nhanh.

Sau khi max cấp, thẻ bài mở khóa kỹ năng thứ hai.

Kỹ năng thứ nhất mang tên [Vẽ vòng tròn] có sự nâng cấp rõ ràng, tốc độ vòng tròn hình thành giảm xuống còn 0.5 giây, nói cách khác, anh chỉ cần vẽ hình là 0.5 giây sau vòng tròn kim loại sẽ xuất hiện. Trước đây khi dùng tấm thẻ này sẽ phải chuẩn bị trước, hiện tại có thể vừa vẽ vừa dùng.

Kỹ năng thứ hai vừa mở khóa có tên [Ranh giới hình tròn], dùng [Compa] vẽ một cái ranh giới hình tròn có đường kính lớn nhất là 10m sẽ tạo thành một kết giới trong suốt hình tròng, mục tiêu bước vào vòng tròn sẽ miễn dịch tất cả các loại hình công kích trong mười giây.

Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên. Kỹ năng thứ hai của [Compa] rất mạnh, có mười giây vô địch trong phạm vi hình tròn.

Những người khiêu chiến xung quanh nhìn thấy thẻ bài này đều tỏ ra hâm mộ.

Có một cô gái khen: “Thẻ bài này thật là mạnh quá! Có thẻ tùy ý vẽ vũ khí, còn có mười giây vô địch nữa.”

Tiêu Lâu nói: “Lúc qua cửa đạt đánh giá cấp S thì rút được, vận may không tệ lắm.”

Ông chú râu ria cười nói: “Bảo sao cậu tự tin có thể gánh mọi người qua cửa, thì ra là vì có tấm thẻ mạnh như vậy.”

Thật ra trong đội của Tiêu Lâu vẫn còn rất nhiều thẻ bài mạnh. Khẩu súng bắn tỉa có tầm ngắm hơn một cây số của đội trưởng Ngu từ trước tới giờ còn chưa dùng lần nào. Anh còn có một đôi [Giày tăng tốc], một thẻ [Khinh vũ y] có thể chống lại một lần thương tổn trí mạng; [Địch Nhân Kiệt] có thể cứu mạng ở mật thất Cơ và Rô; [Đào Uyên Minh] tạo ra không gian có thể dịch chuyển tùy ý. Sếp Thiệu có thẻ bài [Thần tài] có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thẻ [Máy nghe trộm], [Dịch chuyển tức thời] của Tiểu Diệp cũng dùng cực kỳ tốt.

Đương nhiên Tiêu Lâu sẽ không tiết lộ toàn bộ trang bị của đoàn đội.

Trong lòng anh đã có chủ ý để đối phó với đám phạm nhân kia.

Sau khi tập trung hết tất cả thẻ bài của mọi người, Tiêu Lâu mỉm cười nói: “Chúng ta phân công trước một chút đi. Tôi và Tiểu Trương sẽ dùng thẻ [Compa] và [Bẫy bắt thú] bố trí cạm bẫy ở công trường từ trước, Tiểu Cao và Tiểu Chu ở tầng ba cầm thẻ [Gương], sẵn sàng mở kỹ năng phản ngược bất kỳ lúc nào.”

“Hai người có [Quả tạ] và [Kính viễn vọng] sẽ phụ trách giám sát ở tầng ba. Nếu đối phương có nhiều người thì trực tiếp ném tạ vào đám người tạo thành hố lớn, có thể kéo dài thời gian. Tiểu Diệp ở tầng ba cùng với hai cô gái, tùy thời báo cáo động tĩnh. Tần thiếu gia ở lại bảo vệ vật tư.”

“Hồ Tử, Tiểu Lý, Tiểu Kim và lão Hàn…” Anh quay đầu nhìn về phía Ngu Hàn Giang, nói: “Chúng ta đều sẽ ở tiền tuyến, một khi có kẻ xấu xông vào công trường, mọi người sẽ cùng nhau ra tay, xử lý sạch sẽ bọn họ.”

Tiêu Lâu để các cô gái ở trên tầng ba, khoảng cách này rất an toàn, vừa có thể theo dõi lại vừa có thể trợ giúp từ xa. Diệp Kỳ hỗ trợ điều tra, thông báo hướng tấn công của địch bất cứ lúc nào; Thiệu Thanh Cách bảo vệ vật tư tại tầng ba, có thể nhắn tin xuống tầng khi có tình huống phát sinh; còn anh, Ngu Hàn Giang, ông chú Hồ Tử và mấy người thanh niên còn lại sẽ đứng phía trước hạ gục đám tội phạm.

Từng thẻ bài mọi người mang ra đều được anh bố trí thỏa đáng.

Mấy cô gái nghe tới đó, trong lòng cũng thấy bừng bừng nhiệt huyết!

Mỗi người đều có tác dụng của riêng mình, mọi người phân công hợp tác, đoàn kết chung tay, đây mới là cách thức chính xác để qua cửa mật thất Bích!