Thẻ Bài Mật Thất

Chương 48: Khủng Hoảng Tài Chính (8) – Thiếu Niên Thần Bí

Trung tâm trang trí.

Nơi này tập trung một lượng lớn công ty trang trí, đồng thời cũng là trung tâm đồ nội thất và điện tử lớn nhất thành phố.

So với sự hỗn loạn ở siêu thị bên kia, trung tâm nội thất ổn định hơn nhiều, dù sao những đồ vật như ghế sô pha, giường, tủ đều có thể tích quá lớn, rất khó chuyển đi, các đồ vật hằng ngày như nồi, bát, chổi lau nhà, ghế thì trong nhà phần đông mọi người đều có, không cần thiết phải lái xe một đoạn rất xa đến đây cướp, trừ khi là đầu óc bị cửa kẹp.

Nhưng mà Ngu Hàn Giang thật sự nhìn thấy hai người đầu óc có vấn đề.

Bọn họ không chạy đến siêu thị tranh thức ăn, thế mà lại chạy tới trung tâm đồ điện trộm một cái TV LCD 50 inch!

Đã sắp đến tận thế tài chính, ăn cơm cũng là cả một vấn đề, mấy cậu đi trộm TV làm cái gì? Lỡ như mất điện thì còn xem được không?!

Hai tên nhóc trẻ tuổi mặc áo ba lỗ màu đen và quần đùi đen, trên đầu còn đội vớ màu đen như thật, chỉ khoét hai cái lỗ, lộ ra một đôi mắt…

Ngu Hàn Giang cực kỳ hoài nghi có phải hai tên này muốn đi cướp ngân hàng nhưng lại đến nhầm chỗ hay không?

Nhưng mà hai tên kỳ quái này thế mà thật sự ôm theo một cái TV xoay người chạy.

Nữ quản lý của trung tâm đồ điện bị biến cố bất ngờ này dọa cho giật nảy mình, hiển nhiên không thể hiểu nổi hành vi của hai người này. Cô nàng sững sờ đứng tại chỗ mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại mà hét to: “ Bảo vệ! Bảo vệ đâu rồi? Mau ngăn bọn họ lại! Có người trộm TV!”

Bảo vệ đứng ngay cổng phản ứng kịp thời, lập tức đuổi theo.

TV LCD khá nặng, hai thanh niên khiêng cái TV chạy được vài bước thì đã bị bảo vệ đuổi kịp, ấn ngã trên mặt đất. Bảo vệ nhìn bọn họ như đang nhìn những kẻ ngu xuẩn, sau đó lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Sắc mặt của vị cảnh sát dẫn đội rất khó nhìn, bắt đầu phê bình giáo dục hai tên trộm: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, có sức khỏe thì chạy đi mua một ít mì ăn liền đi, còn chạy tới tận đây để trộm TV!? Hai người thích xem TV đến vầy à?”

Tất đen bọc trên mặt hai người bị cảnh sát xé toang.

Vẻ ngoài rất đoan chính, không giống như người tội phạm làm nghề cướp bóc chuyên nghiệp.

Hai người kia ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, nghe cảnh sát phê bình giáo dục, hai bên tai hơi đỏ lên, một người trong đó yếu ớt nói: “Chúng tôi nhất thời xúc động, khụ khụ…”

Một người khác thì cười đùa tí tửng nói: “Anh cảnh sát, chúng tôi làm thế này là cố ý cướp bóc, dựa theo pháp luật có phải sẽ bị giam mấy ngày không?”

Cảnh sát đáp: “Cướp bóc công khai, làm nguy hại đến trật tự an toàn xã hội, tạm giam bảy ngày.”

Hai người này chẳng những không có vẻ mặt uể oải, ngược lại hai mắt sáng rỡ, dường như bị giam là chuyện gì đó rất vui vẻ.

Cảnh sát vỗ bốp lên trán hai người một cái: “Thích đến đồn cảnh sát như vậy sao?!”

Hai người lập tức ôm đầu tỏ vẻ sợ hãi: “Không không, sau này chúng tôi không dám nữa…”

Cảnh sát lấy còng tay ra, giải hai tên trộm lên xe đưa đi, TV LCD thì trả lại cho quản lý tiêu thụ. Nữ quản lý không nói nên lời: “Mấy tên này là người nào vậy? Chạy tới đây trộm TV, khiêng lên chạy được hai bước đã đứng đực ra là sao? Bọn họ tới diễn hài hả?”

Ngu Hàn Giang thờ ơ lạnh nhạt nhìn màn kịch huyên náo này.

Hiển nhiên hai tên này là người khiêu chiến, có lẽ là vật tư bị trộm mất, rơi vào đường cùng nên quyết định đi trộm cướp, bị bắt vào đồn cảnh sát giam bảy ngày.

Chẳng phải bị giam thì sẽ được cho ăn, cho ở, còn có thể thuận lợi qua cửa sao?

Thật sự bội phục tư duy của hai tên này, phải nói bọn họ thông minh hay là ngu xuẩn đây?

Hai người nghĩ rằng bị tạm giam ở đồn cảnh sát có thể an toàn vượt qua bảy ngày sao?

Nếu thật sự có thể như vậy thì tất cả người khiêu chiến hợp tác cùng đi cướp một ngân hàng rồi ngồi tù tập thể, thoải mái ngồi bảy ngày thì tất cả đều qua cửa… Đơn giản như vậy thì có thể gọi là mật thất Bích sao?

Làn sóng bãi công nhất định sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề, đương nhiên là đồn cảnh sát không thể may mắn thoát khỏi.

Đến lúc đó, đồn cảnh sát bị tê liệt, không có người đưa nước và đồ ăn cho phạm nhân, hai tên nhóc tự cho là mình thông minh này đoán chừng phải nhìn chằm chằm song sắt mà rớt hai hàng nước mắt.

Ngu Hàn Giang không định xen vào chuyện của người khác, xoay người đi vào trung tâm trang trí nội thất.

Thời điểm đến đây vào hôm qua còn có không ít công ty trang trí và cửa hàng đồ nội thất còn kinh doanh, còn có khách hàng đặt trước đến công ty trang trí cãi nhau, nhưng hôm nay tất cả công ty trang trí, cửa hàng thiết bị đều đóng cửa. Từng cánh cửa sắt đóng lại, bị khóa chặt, đi trên đường không thể nhìn thấy một bóng người.

Hiển nhiên là do phần lớn người sau khi biết giá hàng hóa lại tăng gấp đôi đều ngay lập tức chạy đến những nơi như chợ bán đồ ăn, siêu thị để tranh mua đồ dùng hằng ngày, các ông chủ ở trung tâm trang trí đều không mở cửa, dù sao thì nuôi sống mình và người nhà mới là cấp bách nhất.

Để tránh bị người khác phát hiện, Ngu Hàn Giang vẫn như cũ sử dụng [Áo choàng tàng hình] ở một góc khuất.

Hắn mặc [Áo choàng tàng hình] đi vào nhà kho dưới lòng đất. Nơi này trống rỗng, tất cả xe dỡ hàng, vận hàng đều dừng ở bãi đậu xe bên trên, lái xe không có ai đi làm, khóa mà hắn thay cũng không có vết tích bị nạy ra. Xem ra, ở trung tâm trang trí nội thất cũng không khiến kẻ trộm và cướp bóc chú ý đến.

Ngu Hàn Giang vừa muốn đến kho hàng lấy ít vật tư, đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng bước chân rất nhẹ.

Bây giờ anh đang ở trong trạng thái ẩn thân, không cần lo sẽ bị người khác trông thấy, vậy nên hắn dứt khoát lần theo tiếng bước chân đi tới.

Ở ga ra dưới tầng hầm có một tên nhóc ăn mặc rất bẩn thỉu đang cố hết sức đẩy một chiếc xe ba gác từ một góc hẻo lánh ra. Trên xe ba gác của cậu ta có vài cái túi rác màu đen, trên mặt dính rất nhiều vết bẩn từ nước cà chua, lòng trắng trứng. Thời tiết oi bức, những thứ này đã bắt đầu hư thối, tản ra một mùi hương rất khó ngửi.

Cậu nhìn quanh bốn phía, chắc chắn không có ai, lúc này mới nhanh nhẹn lật túi rác ra, móc ra một đống sữa bò, chocolate, bánh bích quy dưới đáy “túi rác” ra được đóng gói rất cẩn thận.

Ngu Hàn Giang lập tức nheo mắt lại.

Chỉ thấy tên nhóc này nhanh chóng lấy ra năm hộp sữa bò, một hộp lớn chocolate và sáu gói mì ăn liền, sáu gói bánh bích quy và sáu chai nước khoáng bỏ vào cái túi dưới chân, sau đó ngụy trang “xe rác” lại thật tốt, đẩy vào nơi hẻo lánh của nhà kho dưới lòng đất.

Sau đó, cậu ta cởϊ qυầи áo bẩn thỉu trên người ra, lấy quần áo sạch từ trong ba lô để thay rồi quay người rời đi.

Ngu Hàn Giang trông thấy mặt cậu ta rất rõ.

Khuôn mặt thiếu niên thanh tú còn mang theo nét ngây ngô của học sinh, nhưng đôi mắt đen láy kia rất sáng, trong mắt đầy vẻ thấp thỏm. Cậu vừa nhanh chóng bước nhanh về phía trước vừa cảnh giác vểnh tai lên quan sát tứ phía, tựa như động vật nhỏ nhạy bén nhất trong rừng rậm.

Nhưng điều khiến Ngu Hàn Giang bất ngờ là độ dẻo dai của cơ thể cậu nhóc này rất tốt, quả thật có thể so được với diễn viên diễn xiếc.

Vừa rồi ở trên đường không nhìn thấy cậu là bởi vì cậu ta vụиɠ ŧяộʍ chui ra từ một cái hốc nhỏ phía sau vách tường của nhà kho dưới lòng đất. Cái hốc nhỏ kia còn chưa cao tới một thước, cậu ta ném ba lô qua trước, lại cúi người chui ra ngoài, linh hoạt như một con cá.

Ngu Hàn Giang cau mày nhìn phương hướng cậu ta rời đi, trong lòng đã xác định.

Là thiếu niên gảy đàn guitar ở quảng trường trung tâm.

Có thể nghĩ đến chuyện dùng một cái xe ba gác để cất giữ vật tư, đồng thời còn ngụy trang thành một “xe rác”, cách làm của tên nhóc này quả thật rất cao tay, dù sao cũng không ai muốn tới một cái xe rác bốc mùi hôi thối.

Ngu Hàn Giang chờ đến khi xung quanh không còn âm thanh nào mới mở khóa cửa kho hàng, bỏ một ít vật tư vào ba lô, xoay người trở về chỗ ở.

Tiêu Lâu và Thiệu Thanh Cách đã về rồi, đang mở notebook lên mạng, còn lưu số điện thoại của nhau. Ngu Hàn Giang ngạc nhiên hỏi: “Máy tính và điện thoại đâu ra vậy?”

Thiệu Thanh Cách cười híp mắt trả lời: “Thầy Tiêu đổi bằng chocolate và mì ăn liền đấy.”

Ngu Hàn Giang: “…”

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Đối diện với vẻ mặt mỉm cười của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang rất tin tưởng cách giải thích này, khen một tiếng: “Lợi hại.”

Tiêu Lâu lấy một cái điện thoại cũ đưa cho hắn, nói: “Số của tôi và sếp Thiệu đều được lưu trong danh bạ rồi, nếu sau này đội trưởng Ngu lại ra ngoài thì cũng có thể liên lạc thuận tiện hơn.”

Ngu Hàn Giang gật đầu, nhận lấy điện thoại nhét vào túi: “Vẫn là thầy Tiêu suy nghĩ chu đáo.”

Tiêu Lâu hỏi: “Hôm nay có phát hiện gì không?”

Ngu Hàn Giang kể lại chuyện mình gặp hai thanh niên cố ý đội tất chân lên đầu đi cướp bóc để được ngồi nhà lao mà qua cửa cho hai người nghe.

Tiêu Lâu không dám tin, hỏi lại: “Ngồi tù để qua cửa? Một khi xảy ra bạo động, ngục giam sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, dù sao những người được giam trong đó đều là người nhân phẩm có vấn đề. Hành hung hay cướp đoạt vẫn còn nhẹ, nói không chừng còn có thể trực tiếp gϊếŧ người…”

Ngu Hàn Giang trầm mặt gật đầu: “Đúng vậy, bình thường các phạm nhân còn có cảnh ngục trông coi và quản lý, bề ngoài còn có thể trung thực, một khi không có ai quản lý thì hậu quả không thể dự đoán được, nơi đó có lẽ sẽ biến thành nơi đầu tiên xảy ra sự kiện đẫm máu.”

Thiệu Thanh Cách vuốt cằm, nói: “Hai người này có lẽ cũng giống như tôi, là người khiêu chiến lạc đàn ở nơi khác, tối hôm qua bị trộm mất vật tư, thực sự sống không nổi nữa nên mới nghĩ đến biện pháp bất đắc dĩ này.”

Kẻ đầu sỏ vẫn là tên trộm tối qua, qua cửa bằng cách ăn trộm vật tư của người khác, thật sự rất đáng hận!

Hai cô gái ở phòng bên cạnh Thiệu Thanh Cách tối hôm qua đã khóc cả đêm, hiển nhiên đã rất tuyệt vọng.

Bọn chúng chẳng lẽ không biết cướp đoạt vật tư ở thế giới này cũng giống như gϊếŧ người đoạt mạng sao?”

Tiêu Lâu siết chặt nắm đấm: “Những tên trộm này vì muốn qua cửa, quả thật không từ thủ đoạn!”

Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng đè vai anh lại, thấp giọng nói: “Đừng quá tức giận, lòng người luôn sâu không lường được mà. Chúng ta không thể yêu cầu tất cả người khiêu chiến đều tuân theo ranh giới đạo đức cuối cùng ở thế giới thẻ bài được.”

Hắn nói sang chuyện khác: “Tôi còn gặp được một chuyện rất thú vị khác nữa. Thiếu niên hôm đó ca hát ở quảng trường trung tâm cũng giấu vật tư ở trung tâm trang trí. Thủ đoạn ngụy trang của cậu nhóc này rất cao tay – trực tiếp để vào xe ba gác, cất hết thức ăn trong túi rác màu đen.”

Tiêu Lâu ngẩn người: “Xe rác? Thế mà cũng nghĩ ra được.”

Ngu Hàn Giang nói: “Cậu ta cất vật tư trong xe rác, giả vờ là đi gom đồ người ta vứt đi, hơn nữa xe ba gác có thể tùy lúc leo lên mà chạy trốn, rất thuận tiện. Lúc ra vào nhà kho dưới lòng đất, cậu ta đặc biệt lựa chọn đi cửa sau, còn thay quần áo, có vẻ cẩn thận quá mức, nếu hôm nay không phải lúc mặc [Áo choàng tàng hình] tôi vô tình trông thấy cảnh này thì tôi cũng không muốn đυ.ng đến chiếc xe rác của cậu ta.”

Tiêu Lâu cảm thấy Ngu Hàn Giang đã đủ cẩn thận rồi, thuê riêng một nhà kho để cất giữ vật tư.

Không ngờ được thiếu niên này còn tuyệt hơn, thế mà làm luôn một cái xe rác.

Thiệu Thanh Cách nhịn không được cười ra tiếng: “Người khiêu chiến ở đây đúng là nhân tài lớp lớp, ngụy trang cho mình thành bẩn thỉu, thối hoắc, đẩy xe ba gác giả vờ đi gom rác, thế mà cậu ta cũng dám làm.”

Tiêu Lâu bất đắc dĩ đỡ trán.

Trộm vật tư của người khác để qua cửa, giả vờ là ăn trộm để bị giam vào nhà lao, còn có đẩy xe ba gác đi gom rác…

Lúc này mới là ngày thứ hai thôi mà đã xuất hiện rất nhiều khiêu chiến hóa trang lên sân khấu, rất đặc sắc!

Đem ra so sánh thì Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu và Thiệu Thanh Cách lại thành những người có tư duy bình thường nhất thế giới này rồi?