Thời gian dịch chuyển từ không gian cá nhân đến 3 Rô và vượt ải hoàn hảo trở về không gian cá nhân ngắn đến nổi không thể tưởng tượng được.
Ngu Hàn Giang còn chưa kịp đọc hết đề, Tiêu Lâu đã giải được cơ quan. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác nằm thắng, tâm trạng của Ngu Hàn Giang rất phức tạp, sau khi trở về không gian cá nhân, trong mắt hắn vẫn còn một chút mờ mịt không hiểu gì.
Tiêu Lâu phát hiện dáng vẻ hoang mang của đội trưởng Ngu, đột nhiên cảm thấy… Ngu Hàn Giang như thế này chân thật hơn nhiều, còn có một chút xíu… đáng yêu?
Tiêu Lâu lập tức xua ngay ý nghĩ hoang đường trong đầu mình, mỉm cười hỏi: “Đề bài cuối cùng, đội trưởng Ngu đã phát hiện được quy luật chưa?”
Ngu Hàn Giang ho nhẹ một tiếng, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không muốn nói dối, bèn thẳng thắn nhìn về phía Tiêu Lâu: “Tôi vừa đọc xong đề, còn chưa kịp suy nghĩ.”
Tiêu Lâu: “…”
Vậy phải trách anh quá nhanh, không cho đội trưởng Ngu có thời gian suy nghĩ?
Tiêu Lâu đành phải cần thận giải thích: “Đề bài này, vẫn phải coi con số như hình vẽ thôi, sau đó đếm số vòng tròn. 6, 9 đều chỉ có một vòng, 8 có hai vòng. 17896 có 4 vòng, 24568 là ba cái, 88888 là 10 vòng, thế nên mật mã sẽ là 4310.”
Ngu Hàn Giang: “…”
Đề bài dành cho trẻ con mẫu giáo, thế nhưng lúc nãy hắn thật sự không nhìn ra, cảm giác trí thông minh của mình bị sỉ nhục.
Tiêu Lâu thấy vẻ mặt người đàn ông kia cứng đờ, không nhịn được cười khẽ, nói: “Không cần để ý, loại đề mục này nếu gặp một lần rồi thì sẽ thấy rất đơn giản, nhưng những người bình thường không tiếp xúc nhiều với các câu đố về logic số học, đột nhiên trông thấy đề bài này, không nghĩ ra cũng rất bình thường.”
Được Tiêu Lâu an ủi khiến trong lòng Ngu Hàn Giang dễ chịu hơn rất nhiều. Thành tích học tập của hắn quả thật không tốt, kém nhất là môn Toán, vừa nhìn thấy số đã đau đầu. Nhưng hắn không hề cảm thấy mình đần, chỉ là sự thông minh của hắn nằm ở lĩnh vực khác mà thôi.
Nằm thắng cũng rất tốt.
Ngu Hàn Giang nghĩ thầm, sau này khi vào mật thất Rô, hắn sẽ dứt khoát không suy nghĩ nữa, đi theo Tiêu Lâu là được rồi.
Mật thất 3 Rô lần này, nếu không phải có cấu tạo mê cung cong cong vẹo vẹo chằng chịt làm hao phí thời gian mà tập trung đề bài lại một chỗ như 2 Rô, không cần tìm đường thì Tiêu Lâu có lẽ sẽ vượt ải hoàn hảo trong vòng hai phút.
Tiêu Lâu chơi mật thất Rô thật sự quá mạnh.
Trong lòng Ngu Hàn Giang thập phần bội phục người đồng đội thuộc phái học thuật thì sao.
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói loli đáng yêu: “Hai vị, xin đừng bỏ qua sự tồn tại của tôi như thế, tôi vẫn luôn chờ hai người chào hỏi đấy!”
Tiêu Lâu quay đầu lại, quả nhiên thấy cô bé mặc váy phồng màu đỏ đang ngồi trên salon, đôi chân ngắn đu đưa không chạm đất. Anh mỉm cười, nhẹ giọng chào hỏi: “Xin chào, Át Rô.”
Cô bé nói: “Tiêu Lâu, anh lại phá thêm một kỷ lục thế giới nữa trong mật thất Rô, rốt cuộc cơ quan kiểu gì mê cung kiểu gì mới làm khó được anh đây?”
Tiêu Lâu khiêm tốn nói: “Mấy thứ như con số hay chữ Hán vừa đúng là lĩnh vực tôi am hiểu, những loại khác thì chưa chắc.”
Cô bé nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nói: “Phải đến mật thất Rô cấp B thì mới phải khiêu chiến cơ quan mê cung tổng hợp, chủ đề của mật thất cấp C là cố định, vừa hay là con số và ký tự, quá đơn giản đối với anh.”
Tiêu Lâu nói: “Trùng hợp là tôi đã từng làm rất nhiều đề bài như thế này.”
Át Rô cười nói: “Biểu hiện của hai người rất tốt, mời nhận phần thưởng.”
Lúc trước ở mật thất 2 Rô, bốn bức tường có đào những ô nhỏ, nhét một cái rương vào, mở được mật mã thì sẽ trực tiếp đạt được thẻ bài trong rương báu, nhưng cơ quan trong 3 Rô thì không phải là rương mật mã, mà là những bàn cờ ký tự trên tường, hai người họ không phát hiện thẻ bài nào trong mật thất hết.
Ban thưởng được kết toán sau khi rời khỏi mật thất, Tiêu Lâu thuần thục mở bao đựng thẻ ra, quả nhiên phát hiện một tấm thẻ mới.
[Thẻ sách: Từ điển chữ Hán hiện đại]
Độ hiếm: C
Mô tả: Phần thưởng cố định khi phá giải được cơ quan bàn cờ ô chữ ở mật thất 3 Rô.
Hiệu quả: Từ điển ở thế giới mật thất không dành cho người muốn tra cách ghép vần, bộ thủ của chữ Hán. Bạn có thể kiểm tra một vài thông tin hữu ích bằng thứ này, dù sao con người đôi khi rất dễ dàng quên mất một số chuyện, có cuốn từ điển này, nếu quên có thể lật xem lại từ đầu.
Ghi chú: Cuốn sách tham khảo này rất phổ biến, mỗi người một bản.
Tiêu Lâu kích hoạt thẻ bài, trong tay quả nhiên xuất hiện một quyển từ điển thật dày.
Anh lật ra xem xét, chất giấy từ điển rất mịn, chữ in trên bề mặt rõ ràng, màu chữ vẫn còn tươi.
Anh giở mục lục ra.
Người gác cửa … Trang 1
Mật thất … Trang 5
Sinh vật … Trang 51
Nhân vật … Trang 66
Thẻ bài … Trang 100
Đồng đội … Trang 201
Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên. Cuốn từ điển này khá giống với sách hướng dẫn game bằng tranh ảnh, mật thất mà người chơi đi qua, nhân vật mà mình gặp được đều xuất hiện ở nơi này, mà những thứ họ chưa tiếp xúc đều bị đánh dấu chấm hỏi.
Anh lật đến mục Mật thất, có ghi chép về mật thất [2 Cơ – Tang lễ hoa hồng], [3 Cơ – Lá phong nhuốm máu], văn hay chữ tốt, miêu tả lại đại khái quá trình bọn họ vượt ải, mật thất bọn họ chưa vượt qua thì để giấy trắng.
Lật đến mục Sinh vật, trước mắt chỉ có ghi chép của “Zombie sơ cấp” và “Thủ lĩnh zombie” xuất hiện.
Mục Nhân vật, chia ra thành “Nhân vật cố định” và “Người tự do”. Ảnh chụp, chiều cao, trọng lượng của những người như Ứng Tiểu Nhã, Chương Tình đều rất đầy đủ, mà những “Người tự do” đã biết như Triệu Sâm, Tạ Tinh Hà cũng có tư liệu rất đủ, sau bọn họ còn có rất nhiều trang bỏ trống, điều này chứng minh sau này còn có thể gặp rất nhiều người tự do.
Mục Thẻ bài thì có tất cả giới thiệu vắn tắt về những tấm thẻ mà Tiêu Lâu từng rút được và sử dụng từ trước đến nay.
Ngu Hàn Giang xem đến đây thì bình luận một câu: “Cái này có thể xem như bách khoa toàn thư của thế giới thẻ bài nhỉ?”
Tiêu Lâu gật đầu: “Ừ, có thể tra cứu thông tin bất cứ lúc nào. Hơn nữa thông tin về anh đã được cập nhật vào mục Đồng đội trong cuốn sách này, tôi có thể xem được toàn bộ thẻ bài anh có nữa.”
Ngu Hàn Giang nói: “Trong sách của tôi cũng có thông tin về thẻ bài của cậu, tuy cuốn sách này không có sức chiến đấu nhưng lại có tác dụng thiết thực.”
Sau này, số lượng mật thất họ vượt qua sẽ ngày càng nhiều, rất có thể sẽ quên mất một số thẻ bài ít sử dụng, có trong tay quyển sách này, có thể tùy ý đọc được những thẻ bài của đồng đội, rất thuận tiện, cũng càng dễ dàng làm rõ mạch suy nghĩ.
Át Rô nói: “Hai người có thích phần thưởng cố định này không?”
Tiêu Lâu nói: “Không tệ.”
Át Rô nghiêm túc nói: “Đừng nhìn nó là thẻ cấp C mà nhầm, tôi có thể nói cho các anh biết một cách đầy trách nhiệm là thẻ C có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong thế giới thẻ bài, đồng thời nó cũng là cấp thẻ được sử dụng thường xuyên nhất, tất cả những người sử dụng đều nói như vậy.”
Cô bé bày ra thái độ quảng cáo rất chuyên nghiệp, Tiêu Lâu nín cười nói: “Cảm ơn, chúng tôi rất thích phần thưởng này.”
Lúc này Át Rô mới cao hứng nói: “Vượt ải hoàn hảo, hai người có một cơ hội rút thưởng.”
Lần này Tiêu Lâu nhường cơ hội rút thưởng cho đội trưởng Ngu, không thể đưa hết cho anh rút, nếu không sẽ rút phải các thẻ bài kỳ lạ như Đào Uyên Minh, Địch Nhân Kiệt.
Ngu Hàn Giang cũng không khách khí, tiện tay rút một tấm thẻ.
Dường như hắn rất có duyên với trang bị, lần này lại rút được một tấm thẻ trang bị:
[Thẻ trang bị: Khinh vũ y]
Độ hiếm: S
Mô tả: Nằm trong kho rút thăm trúng thưởng, sau khi vượt ải một cách hoàn hảo và được đánh giá chất lượng vượt ải cấp S sẽ có xác suất đạt được cực thấp.
Đây là một bộ quần áo được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, đông ấm hạ mát, lúc mặc trên người nhẹ như không có gì, đồng thời có thể hình thành một lớp bảo vệ từ lông vũ khắp cơ thể, tự động miễn dịch một lần thương tổn chí mạng – mặc nó tương đương với nhiều thêm một cái mạng.
Thẻ bài này dùng rất tốt. Thế giới thẻ bài có rất nhiều nguy hiểm không thể dự đoán được, có thể miễn dịch một lần thương tổn, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Ngu Hàn Giang nghĩ ngợi, đưa thẻ bài cho Tiêu Lâu: “Cậu cầm lấy.”
Tiêu Lâu ngẩn người, vội xua tay, nói: “Không cần, lúc trước anh đã đưa cho tôi một đôi giày rồi, thứ này anh giữ đi.”
Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: “Vẫn nên đưa cho cậu thì hơn, sau này nếu vào thời khắc sống còn tôi không thể ở bên cạnh cậu, thứ này có thể bảo vệ cậu, giúp cậu sống sót.” Có lẽ phát hiện ra cách thuyết phục này có chút xui xẻo, Ngu Hàn Giang lại sửa lời, nói: “Phòng ngừa vạn nhất, cậu cầm lấy trước đi, không dùng là tốt nhất.”
Tiêu Lâu bất đắc dĩ cười một tiếng, tạm thời nhận lấy thẻ bài cất đi: “Được, vậy tôi giữ nó trước.”
Át Rô tò mò nhìn Tiêu Lâu, lại nhìn Ngu Hàn Giang, một lát sau mới hỏi: “Trước đây hai người có quen biết nhau sao?”
Tiêu Lâu quay đầu lại, hỏi: “Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Át Rô đáp: “Tôi từng gặp rất nhiều cặp cộng sự, vượt ải xong trở về không gian cá nhân đều không thể trò chuyện với nhau được, có cảm giác giống như người xa lạ, còn có người trực tiếp oán trách lẫn nhau ầm ĩ cả lên. Hai người các anh phối hợp ăn ý, mà từ khi vượt ải xong đến tận bây giờ vẫn luôn nói chuyện không ngừng, nhìn giống như bạn bè lâu năm vậy.”
Bạn bè lâu năm?
Thật ra ở trong thế giới hiện thực, hai người bọn họ cũng chỉ có thể tính là quen biết sơ sơ, mặc dù có lưu WeChat của nhau nhưng rất ít khi liên hệ. Ngược lại ở trong thế giới thẻ bài này, hai người bọn họ cùng đồng hàng qua thảm án ở trường trung học Phong Lâm, cùng nhau ăn mì gói, ngủ hành lang, trèo cửa sổ, cạy khóa, quan hệ đột nhiên trở nên gần gũi hơn rát nhiều.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhìn nhau, đáy mắt đều có chút ấm áp.
Đúng vậy ha, từ góc nhìn của người ngoài thì hai người rất giống bạn bè lâu năm.
Có thể gặp được người bạn ăn ý như vậy ở trong thế giới này, thật sự là sự may mắn rất lớn.
Tiêu Lâu nhìn về phía Át Rô, hỏi: “Mật thất Rô có phải là lại không cho thời gian nghỉ ngơi không?”
Át Rô nói: “Lúc ở chỗ chị Cơ chẳng phải hai người đã ngủ tám tiếng rồi sao? Vừa tỉnh ngủ, lại chỉ dùng vài phút đồng hồ đã vượt qua mật thất Rô, tôi nghĩ hai người cũng không cần nghỉ ngơi thêm đâu.” Cô bé dứt lời liền tiện tay vung lên, khiến những lá bài poker đang lơ lửng trước mặt hai người dừng lại: “Cũng đến giờ rồi, xin mời lựa chọn lá bài cho cửa ải tiếp theo.”
Tiêu Lâu quay đầu lại hỏi đội trưởng Ngu: “Có muốn đi phòng Bích không?”
Giống như Ngu Hàn Giang có bóng ma tâm lý với đề toán trong mật thất Rô, Tiêu Lâu cũng có bóng ma tâm lý với Zombie trong mật thất Bích.
Thật ra có thể tiếp tục đến 4 Rô, nhưng… phải vừa nhàn vừa bận mới là lựa chọn tối ưu. Nhỡ đâu phòng 4 Cơ tiếp theo phải đối mặt với án mạng mưu sát hack não thì sẽ còn phòng 4 Rô để điều chỉnh lại.
Thứ tự thoải mái nhất chính là Cơ, Rô, Bích, Nhép.
Ngu Hàn Giang nói: “Vậy chọn Bích đi, sau khi qua hết cửa thứ ba thì chúng ta lại bắt đầu từ phòng Cơ của cửa thứ tư.”
Tiêu Lâu không có ý kiến, nhìn đội trưởng Ngu rút lá bài 3 Bích ra.
Sau một cơn choáng váng, hai người đồng thời xuất hiện trong một thế giới mới.
[Chào mừng tiến vào mật thất 3 Bích – [Khủng hoảng tài chính]
Đây là một mật thất liên kết giữa Bích và Nhép, khi tiến vào mật thất, tất cả kim tệ trước đó của người khiêu chiến sẽ bị đóng băng, nhưng mỗi người ẽ được cho 100.000 kim tệ làm vốn ngoài ngạch ban đầu, hãy cảm ơn Át Nhép đã tài trợ. Xin mời đi đến ngân hàng thẻ bài để rút tiền. Sau khi rời khỏi mật thất, kim tệ còn lại trong tay cũng có thể mang ra ngoài.
Kim tệ là tiền tệ lưu thông duy nhất trong mật thất 3 Bích.
Đây là một thành phố nhỏ nhìn qua rất yên bình an tĩnh, không có ai biết khủng hoảng tài chính sắp nổ ra.
Điều kiện qua cửa mật thất: 8 giờ sáng ngày mai, cổ phiếu sẽ sụt giảm, sau khi khủng hoảng tài chính bùng nổ trên diện rộng, hãy dùng kim tệ trong tay sinh hoạt trong thành phố này bảy ngày, kết thúc bảy ngày lập tức qua cửa. Mật thất không thiết lập cách vượt ải hoàn hảo, sống sót là mục tiêu duy nhất của các bạn.
Chú ý: Tất cả người lạ trong thành phố đều có thể là người tự do.
Cũng có thể là người khiêu chiến giống như các bạn.]
Tiêu Lâu đọc hết thông báo trong khung lơ lửng, tầm nhìn bắt đầu khôi phục ánh sáng. Anh quay đầu lại nhìn, vừa hay đối diện với một đôi mắt thâm thúy.
Lần này, mật thất Bích không tách hai người họ ra, sau khi hai người đi vào thế giới mật thất, hai người vẫn ở cạnh nhau.
Bọn họ đang đứng trên một con đường dài, có một “Máy rút tiền tự động của ngân hàng thẻ bài” cách đó không xa, đằng trước có vài nhóm túm năm tụm ba đang xếp hàng.
Tiêu Lâu đau đầu nói: “Là mật thất chiến đấu bằng kinh tế sao? Chỉ cho chúng ta 200.000 vốn khởi điểm, chúng ta sẽ phải tính xem tiêu số tiền trong tay như thế nào. Mà với vật giá trong thế giới thẻ bài… dùng 200.000 mua mì tôm liệu có đủ sống qua bảy ngày không?”
Anh thật sự không bao giờ muốn ăn mì tôm nữa.
Ngu Hàn Giang nhíu mày nhìn hàng người phía xa đang xếp hàng rút tiền: “Điểm khó khăn nhất mật thất 3 Bích có lẽ không phải là vấn đề tiền bạc… mà là sau khi khủng hoảng tài chính bùng nổ trên diện rộng, thành phố này rất có thể sẽ xảy ra bạo động.”
Tiêu Lâu khẽ giật mình, nhanh chóng phản ứng lại: “Đúng vậy! Ở thế giới này, tất cả mọi người đều là người tự do!”
Hôm qua Át Cơ đã nói, hành động của người tự do không chịu sự điều khiển của người gác cửa.
Trong mật thất Cơ, hành động của những nhân vật như Ứng Tiểu Nhã hay Tạ Tinh Hà đều đi theo kịch bản viết sẵn từ trước, sẽ không thay đổi mạch diễn biến. Nhưng trong một thế giới mà tất cả đều là người tự do thì hiển nhiên bọn họ đều có ý thức riêng, chưa biết chừng nếu không có tiền, đói quá sẽ có thể đánh nhau, đập phá hoặc tranh đoạt, cả thành phố này sẽ biến thành một mớ bòng bong, sự sống của người khiêu chiến cũng sẽ bị đe dọa.
Hơn nữa không những ở đây có rất nhiều người tự do mà còn có người khiêu chiến như bọn họ.
Sẽ có trường hợp người khiêu chiến tranh cướp kim tệ của nhau.
Tiêu Lâu hít một hơi thật sâu, nói: “Chúng ta rút tiền trước, lấy được tiền rồi tìm chỗ ở, tối nay đi siêu thị càn quét.”
Ngu Hàn Giang nói: “Chỉ có thể ở nhà trọ rẻ nhất, khách sạn ban đầu đã đắt rồi, sau khi bùng nổ khủng hoảng tài chính sẽ càng đáng sợ hơn.”
Tiêu Lâu gật gật đầu, hai người sóng vai đi tới máy rút tiền tự động.
Loại máy rút tiền này không cần nhét thẻ, trực tiếp quét bằng dấu vân tay. Vấn tay của bọn họ đã được Át Nhép ghi vào hệ thống ngân hàng thẻ bài. Tiêu Lâu ấn dấu vân tay vào máy cảm ứng, phát hiện số dư còn lại là 108.000 kim tệ, trong đó 8.000 là tiền thừa trước đây, nhưng “Số dư có thể dùng” chỉ có 100.000, tiền kiếm được trước đó đều bị đóng băng.
Anh rút 100.000 ra, Ngu Hàn Giang cũng rút tiền của mình ra, gom 200.000 lại đưa cho Tiêu Lâu quản lý.
Đúng lúc này, Ngu Hàn Giang phát hiện thấy một cậu trai ăn mặc rất theo trend trong đám đông xếp hàng, cậu ta mặc quần bò rách, đầu đội mũ, nhìn cỏ vẻ tầm 20 tuổi, gương mặt vẫn còn nét ngây ngô của sinh viên. Rõ ràng cậu trai này đang có chút lo lắng, đôi mắt mở to quan sát bốn phía xung quanh, chạm phải ánh mắt của Ngu Hàn Giang thì lập tức nhìn sang chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh.
Ngu Hàn Giang thấp giọng ghé vào bên tai Tiêu Lâu, nói: “Người đội mũ đằng kia chắc chắn là người khiêu chiến.”
Tiêu Lâu mỉm cười, nói: “Người mặc áo sơ mi phía sau cũng thế.”
Đứng ở góc độ của Ngu Hàn Giang không thể nhìn thấy người đứng phía sau cậu trai kia, nghe đến đây, hắn thuận theo ánh mắt của Tiêu Lâu mà nhìn lại.
Chỉ thấy một người đàn ông có dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trao, mái tóc nâu được buột thành một bím tóc ngắn sau đầu. Hắn mặc áo sơ mi, hai cúc áo đầu tiên mở toang, lộ ra một phần da thịt, hai tay đút trong túi quần, hai mắt híp lại, dáng vẻ nhàn nhã tựa như đang nói “Ông đây đang đi dạo”, đứng trước cậu nhóc có vẻ hốt hoảng kia tạo thành sự chênh lệch rất rõ ràng.
Người đàn ông kia có một đôi mắt rất dễ nhận diện. Mắt phượng hẹp dài, một mí, mang theo nét tươi cười rõ rệt, nhưng lúc đôi mắt kia nheo lại, trông giống như một con thú hoang đang ẩn núp, lộ ra vẻ nguy hiểm sâu không lường được.
Có cảm giác quen thuộc rất quái lạ.
Ngu Hàn Giang lục lại ký ức, rất nhanh đã nhớ ra: “…Là người trước kia gặp trong mật thất Nhép?”
Tiêu Lâu gật đầu: “Hẳn là hắn rồi. Tuyển thủ số 5 vừa bắt đầu đã chơi một trận tâm lý, trực tiếp all-in.”