Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 93: Ôi Yêu Sớm

“Cậu… cậu…”

Ôn Trĩ Sơ bẹp miệng, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Dáng vẻ kia của cậu rất giống như đang gặp phải một chuyện vô cùng tủi thân.

Con ngươi đen nhánh của Tần Gia Thụ liếc qua, giọng nói trầm thấp hấp dẫn cất lên: “Không phải đêm qua cậu kéo tôi…”

Trái tim Ôn Trĩ Sơ đột nhiên nhảy mạnh, đôi mắt khϊếp sợ mở to, vội vã đưa tay che miệng hắn: “Không… không được nói”.

Đêm qua lúc bị người ta dạy cho một bài học, Ôn Trĩ Sơ mải ngắm gương mặt này, không nhịn được cứ lôi kéo người ta lại, đến cuối cùng cái mông phải chịu một bàn tay mới ngoan ngoãn biết điều hơn.

Lúc ấy cậu cứ như một vị hôn quân mê đắm sắc đẹp, bị gương mặt của đối phương câu mất tâm hồn, không biết thế nào là xấu hổ, hiện giờ nhắc lại cậu vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ, chỉ hận không tìm được một cái lỗ nào để chui xuống.

Hai bàn tay giơ lên che đi cả miệng và mũi, chỉ để lại đôi mắt đen nhánh lộ ra.

Tần Gia Thụ nhướng mày, nhìn dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cậu, con ngươi đen nhánh câu hồn hút phách.

Ôn Trĩ Sơ nhìn hắn, khóe miệng run rẩy.

Cậu thực sự không có nổi chút sức lực chống cự nào với khuôn mặt của Tần Gia Thụ.

Nhưng sợ đối phương lại mang chuyện hôm qua ra làm mình xấu hổ, Ôn Trĩ Sơ giả bộ hung ác cảnh cáo: “Không… không cho phép cậu nói lại nữa”.

Nói xong lại cảm thấy mình có chút hung dữ với con hồ ly tinh nhà mình, Ôn Trĩ Sơ không đành lòng, mềm nhũn thúc giục hắn: “Biết chưa?”

Tần Gia Thụ hứng thú nhìn cậu, thuận theo ý muốn của cậu mà gật gật đầu, lúc này Ôn Trĩ Sơ mới buông tay ra.

“Hôm qua.

.

.”

Ôn Trĩ Sơ khẽ run lên, giận đến đỏ mặt, “Không phải.

.

.

Không phải là không nói nữa sao?”

Tần Gia Thụ đón lấy người ta, ôm vào trong l*иg ngực.

Ôn Trĩ Sơ có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung động vì tiếng cười ở l*иg ngực người kia, vừa được nghe thấy lại vừa được cảm nhận khiến tai của cậu tê dại cả đi.

Từ sau khi hai người họ ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng Tần Gia Thụ sẽ lộ ra nụ cười như thế này, tựa như tuổi thanh xuân đẹp đẽ của hắn, vừa đẹp trai vừa sáng sủa, đúng là dáng vẻ của một cậu thiếu niên mười tám tuổi nên có.

Thấy người trong lòng mình xấu hổ, Tần Gia Thụ dụ dỗ: “Không nói nữa”.

Ôn Trĩ Sơ lắc đầu bày tỏ: “Không… không tin”.

Tần Gia Thụ cũng không giận, dỗ dành người ta hơn nửa ngày, cho đến tận khi tiếng chuông tiết học tiếp theo sắp reo vang, Ôn Trĩ Sơ mới lưu luyến không rời cầm sách vở về lớp.

Lúc này âm thanh máy móc trong đầu mới ung dung mở miệng.

[Hệ thống: Nãy giờ cậu làm gì thế?]

Ôn Trĩ Sơ giả bộ bình tĩnh, cố gắng không biểu hiện ra sự khác thường: “Không làm gì hết”.

[Hệ thống: Tôi nhìn thấy sự chột dạ trên mặt của cậu].

Ôn Trĩ Sơ – vịt chết vẫn còn mạnh miệng: “Không có”.

[Hệ thống: Đến cùng là cậu đã làm gì vậy?]

“Cậu đừng nên hỏi thì hơn”.

[Hệ thống: Tại sao thế?]

“Vì muốn tốt cho cậu”.

Thiên Miêu tinh linh: ?

“Tò mò hại chết con mèo”.

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Cám ơn cậu nha.

Cách kỳ thi đại học một tháng, có lẽ do thần kinh quá căng thẳng, Ôn Trĩ Sơ bị mất ngủ nhẹ.

Cậu hỏi thăm mới biết Mộc Tình cũng có tình trạng tương tự, thế là tiết học thêm ngày thứ sáu tạm thời hủy bỏ, mọi người cùng nhau thoải mái thư thái một hôm.

Sau khi Tần Gia Thụ lên lớp mười hai thì rất ít khi chơi bóng, đúng lúc hôm nay hắn rảnh, thế là bị Quý Phong Trường vừa lôi vừa kéo tới sân.

Mỹ danh thì nói là mời đến làm linh vật, thực ra lại là một cỗ máy chơi bóng không có cảm xúc.

Tần Gia Thụ không mặc đồ thể thao, chỉ cởi bỏ lớp áo đồng phục bên ngoài, đường cong cơ bắp rõ nét đẹp đẽ, động tác dẫn bóng nước chảy mây trôi, gân xanh theo từng hành động cũng bắt đầu chen nhau hiển hiện.

Ôn Trĩ Sơ đứng cách đó không xa nghển cổ trông theo, đến lúc thời gian sắp kết thúc, cậu mới nghĩ có nên đi mua chai nước cho người ta không, dù sao cho đến tận bây giờ cậu còn chưa từng đưa cho hắn một chai nước nào.

[Hệ thống: Vậy chai nước 7 tệ lần trước tính là cái gì?]

Ôn Trĩ Sơ: “Bảo vật gia truyền.”

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Ôn Trĩ Sơ đi vào trong siêu thị, phát hiện kệ hàng đặt đồ uống vận động của Tần Gia Thụ đã trống rỗng, cậu tựa như mầm cây nhỏ xuất hiện dưới mặt đất, trải qua một cơn mưa xong chẳng kịp thẳng tắp đã ỉu xìu.

Trong lúc còn đang suy nghĩ xem có nên mua loại khác hay không, Ôn Trĩ Sơ lại phát hiện ra một chai nước đặt trong góc khuất, hai mắt cậu lập tức tỏa sáng, vội vàng vui sướиɠ lấy nó ra.

Thiên Miêu tinh linh trông theo chậc chậc lắc đầu.

[Hệ thống: Không phải cậu không mua nước trên 3 tệ hả?]

Ôn Trĩ Sơ nhìn giá bán của chai nước, 7 tệ, sau đó giả vờ làm như không nhìn thấy.

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Tình yêu là thứ khiến người ta mù quáng.

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ đang thanh toán tiền nước, cậu lại nhận được một nhiệm vụ nhân vật phản diện lâu rồi không gặp.

[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện, cướp đồ của nhân vật chính ngay trước mặt người khác, nhiệm vụ hoàn thành giá trị nhân vật phản diện tăng 6%, phần thưởng 600 tệ].

Ôn Trĩ Sơ nghe xong thì ngạc nhiên, đây chính là nhiệm vụ có phần thưởng lớn nhất từ trước tới giờ của cậu.

“Thiên Miêu tinh linh.”

[Hệ thống: Nhìn tôi làm gì, con trai yêu đương sao bố có thể không cho tiền chứ?!]

Ôn Trĩ Sơ: …

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ còn đang nói chuyện với Thiên Miêu tinh linh, Tần Gia Thụ cùng một nhóm người vây quanh cũng đi tới.

Trong nhóm người đó có một cậu nam sinh cắt đầu đinh mang theo ánh mắt sùng bái nhìn hắn: “Anh Tần, trận này anh chơi đẹp quá!”.

Đã rất lâu rồi Tần Gia Thụ không đến sân bóng rổ, hắn đến rồi, sân bóng có không ít người vây xem, đương nhiên cũng tạo thêm động lực cho những người khác.

Mặc dù người đến xem không phải đang xem chính mình, nhưng những nam sinh ở độ tuổi này luôn có cảm giác thành công và thỏa mãn lòng hư vinh khi được thể hiện trình độ của mình trước mặt người khác.

Đầu đinh nhìn kệ hàng hóa: “Anh Tần, đồ uống vận động của anh hết rồi”.

Tần Gia Thụ không thèm để ý, quay người lấy một chai nước khác.

Nhưng mà mới cầm tới tay thì lại bị một người khác giật lấy, đầu đinh đứng bên vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi.

Đờ mờ nó chứ, đây không phải thằng dở hơi cứ một mực quấn lấy anh Tần lúc trước sao?

Chỉ thấy Ôn Trĩ Sơ cầm lấy chai nước trên tay người ta lạch bạch chạy đi thanh toán, sau đó lại vội vàng quay về, mở nắp bình đứng trước mặt hắn uống một ngụm.

Đầu đinh hốt hoảng: “Mày khinh người quá…”

Nhưng lời của cậu ta còn chưa nói hết ra, lại trông thấy Tần Gia Thụ giơ tay nhận lấy bình nước trong tay đối phương, ngửa đầu lên uống.

!!!

Đầu đinh và những người khác lập tức trợn mắt há mồm.

“Anh Tần…”

Tần Gia Thụ quay người nhìn về phía bọn họ, trên gương mặt không có chút biểu cảm nhục nhã nào, còn vô cùng tự nhiên, đưa tay chào họ rồi cùng Ôn Trĩ Sơ rời đi.

Cả nhóm bạn và đầu đinh vẫn còn chưa dám tin, Quý Phong Trường mới từ khu mua đồ ăn vặt trở về, thấy dáng vẻ này của họ, khó hiểu cất lời: “Sao vậy, không mang tiền?”

Đầu đinh: “Không phải.

.

.

Vừa rồi anh Tần.

.

.”

Quý Phong Trường theo ánh mắt đám người nhìn lại, vừa thấy Ôn Trĩ Sơ là đã hiểu ra.

“Đừng ngạc nhiên, anh Tần của mày chính là một kẻ biếи ŧɦái, nó thích người ta làm thế với mình”.

Đầu đinh nhìn gương mặt của cậu ta, không hề tin tưởng: “Anh ghen tị”.

Quý Phong Trường: …

Đừng giận đừng giận, cái tính chó này là căn bệnh truyền nhiễm.

Ôn Trĩ Sơ đem chai đồ uống vận động đã mua trước đó nhét vào tay Tần Gia Thụ, hắn rũ mắt nhìn chai nước kia, vì sắp tới giờ học nên đưa người về lớp trước.

[Hệ thống: Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện 90%, phần thưởng 600 tệ].

Sau bữa cơm tối, Ôn Trĩ Sơ đang trên đường trở về lớp học, bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc lướt qua người cậu.

“Hai em học sinh bên kia đang làm gì thế?!”

“Có phải yêu đương không hả?!”

“Học lớp nào? Chủ nhiệm lớp là ai?!”

Thấy thầy chủ nhiệm giáo dục như làn gió lướt qua, Ôn Trĩ Sơ chột dạ nuốt nước bọt.

[Hệ thống: Ông ấy làm gì thế?]

Ôn Trĩ Sơ: “Lấy thế sét đánh không bưng tai, dập tắt tất cả tình yêu sớm vi phạm nội quy trường”.

[Hệ thống: Ồ~ Thật đặc biệt nha~].

Chủ nhiệm giáo dục ghi tên hai học sinh kia xong, xoay người lại, đúng lúc bắt gặp Ôn Trĩ Sơ.

Ôn Trĩ Sơ run lên một cái, chủ nhiệm giáo dục mở miệng bảo: “Tiện đường, cùng về khu lớp học nào”.

Ôn Trĩ Sơ gật đầu đồng ý.

Trên đường đi thầy chủ nhiệm giáo dục chán nản lắc đầu: “Em nói xem tại sao học sinh hiện giờ rảnh rỗi lại cứ đi yêu đương, yêu sớm thơm ngon đến vậy hả?”

Nội tâm Ôn Trĩ Sơ: Thơm ạ.

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Quả nhiên, bởi vì sự kiện tóm được một đôi yêu sớm, chủ nhiệm giáo dục lại thêm lần nữa ca bài ca nỗi nguy hại của yêu sớm.

“Nội quy trường chúng ta đã quy định không được phép yêu sớm, yêu sớm không có bất kỳ ích lợi nào, ảnh hưởng đến tâm trí của các em, ảnh hưởng đến thành tích của các em! Các em yêu sớm, bạn học khác sẽ vượt qua các em! Các em yêu sớm, bạn học khác sẽ thi tốt hơn em! Các em yêu sớm, …”

“Thi đại học vô cùng khốc liệt, thêm một điểm có thể loại ngàn người, thêm mười điểm có thể loại vạn người!”

“Một mình em ngã xuống, ngàn vạn người đứng lên!!!”

Chủ nhiệm giáo dục đứng trước micro, cảm xúc mãnh liệt dâng tràn: “Tôi sẽ không báo trước thời gian, không báo trước địa điểm, không ngừng kiểm tra mọi nơi! Cho nên những học sinh lén lút yêu sớm kia, hoặc là các em không yêu đương nữa, hoặc là đừng để bị tôi phát hiện!!!”

[Hệ thống: Sao tôi cứ cảm thấy lời này là đang nói với cậu nhỉ?]

Ôn Trĩ Sơ: “Không thể dò số kiếm chỗ ngồi như thế được.”

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Buổi tối tan học, Ôn Trĩ Sơ và Tần Gia Thụ như thường lệ cùng nhau sóng bước ra về.

[Hệ thống: Thầy chủ nhiệm giáo dục nói rồi, không được lén lút yêu đương].

Ôn Trĩ Sơ nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi quang minh chính đại”.

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Mặc dù Ôn Trĩ Sơ nói như vậy, nhưng Thiên Miêu tinh linh luôn có dự cảm không hay.

Lúc này chủ nhiệm giáo dục đang đứng cách đó không xa quan sát tất cả các học sinh tan học.

Hôm nay thầy mới ra lời cảnh cáo, thầy muốn nhìn xem có đứa nhóc nào dám trái lời thầy hay không!

Là một chủ nhiệm giáo dục nhiều năm, sao thầy có thể không biết, thời gian tan học chính là giờ cao điểm của các cặp tình nhân.

Ngay lúc này ông phải ra tay tóm cổ tất cả những cặp đôi yêu sớm, đem tư tưởng này bóp chết từ trong trứng nước.

Đúng lúc này ông chợt thấy có hai học sinh đang dính sát lấy nhau đi trên đường, chủ nhiệm giáo dục biết cơ hội đã tới, nhanh chân bước đến kéo hai người họ tách ra: “Hai em đang làm gì thế hả?!”

Chờ khi ông trông thấy gương mặt của Ôn Trĩ Sơ và Tần Gia Thụ, chủ nhiệm giáo dục sững sờ, biểu cảm trên mặt biến từ kỳ quái thành phức tạp.

Ngay lúc Thiên Miêu tinh linh tưởng rằng dự cảm không hay trong lòng mình đã thành sự thật, thì lại thấy chủ nhiệm giáo dục yên lặng đẩy hai người họ sát lại gần nhau như cũ.

Ôn Trĩ Sơ:.

.

.

Tần Gia Thụ:.

.

.

Sau đó ông nhìn sang bên cạnh, trông thấy một đôi tình nhân nhỏ, là hai bạn học sinh lớp 11, thế là ông vội nhanh chân bước lên: “Hai em đang làm gì thế hả?! Là học sinh lớp nào?!”

Đôi tình nhân nhỏ hoảng sợ run lên, vội vàng cãi lại: “Không có… chúng em không có yêu đương”.

Chủ nhiệm giáo dục: “Các em cho là tôi mù rồi sao? Đi gần như thế còn dắt tay nhau, không yêu đương thì là cái gì?! Muốn gạt tôi ư, mơ đi, tôi chính là con giun trong bụng em đấy”.

[Hệ thống: Ông ấy đi làm con giun trong bụng người khác rồi].

Ôn Trĩ Sơ: “Đồ tốt thì phải cùng nhau hưởng”.

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Cậu nam sinh trong đó đưa tay chỉ về phía Ôn Trĩ Sơ: “Hai người họ không phải cũng đi gần nhau sao ạ? Thế thì chắc chắn họ cũng đang yêu đương”.

Chủ nhiệm giáo dục liếc mắt qua chỗ Ôn Trĩ Sơ.

“Em biết hai em ấy học khối nào không?”

Nam sinh nuốt nước bọt: “Khối mười hai ạ”.

“Chủ nhiệm khối 12 là ai?!”

“Thầy ạ!”

Chỉ thấy khí thế của thầy chủ nhiệm giáo dục nuốt trọn núi sông: “Học sinh tôi từng dẫn dắt, không có một ai yêu sớm cả!”.