Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 84: Không Phải Bạc

(*) Bạc (银 – yín): Từ thông dụng trên internet, có nghĩa là “người”, bắt nguồn từ cách phát âm của người Đông Bắc.

Lúc Ôn Trĩ Sơ đi vào trong còn vẫy vẫy tay với người ta: “Chú… chú ý an toàn”.

Sau đó cậu quay người đi lên tầng.

Ôn Trĩ Sơ mở miệng: “Tôi không ngờ cậu ấy lại độ lượng như vậy”.

Lúc nãy cậu còn định phá xe người ta, nhưng đối phương tốt bụng không hề chấp kẻ tiểu nhân như cậu, còn tiễn cậu về tận nhà.

[Hệ thống: Không thì sao hắn có thể trở thành nhân vật chính chứ].

Ôn Trĩ Sơ đồng ý ngay, khẽ gật đầu.

[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện 84%, phần thưởng 500 tệ].

Âm thanh máy móc trong đầu vang lên, chân Ôn Trĩ Sơ lảo đảo một cái, suýt chút nữa răng cửa đập xuống mặt đất.

[Hệ thống: A a a a a!]

Ôn Trĩ Sơ bước hụt, trái tim còn đang đập thình thịch, lại bị Thiên Miêu tinh linh làm cho đầu óc quay cuồng.

“Cậu gào gì chứ?”

[Hệ thống: Tôi sợ răng cửa cậu mất, không nói được nữa]

Ôn Trĩ Sơ: …

Cậu thật có ích đó, Meo Meo tri kỷ ạ.

Thấy Wechat đột nhiên có thêm 500 tệ, Ôn Trĩ Sơ không hiểu tại sao, “Tại sao tôi lại nhận được phần thưởng?”

[Hệ thống: Đương nhiên là vì nhiệm vụ đã hoàn thành].

Ôn Trĩ Sơ: “Tại sao?”

[Hệ thống: Chuyện này không phải cậu nên rõ ràng hơn tôi hả?]

Ôn Trĩ Sơ hiểu ra, khẽ gật đầu: “À, cậu cũng không biết.”

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Một người một hệ thống còn đang cảm thấy khó hiểu về nhiệm vụ lần này, không ai đoán ra một câu tạm biệt của Ôn Trĩ Sơ đã phá hỏng kế hoạch của Tần Gia Thụ.

Tần Gia Thụ nhìn theo bóng cậu biến mất trong hành lang, nhất thời không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao.

Hắn cho rằng Ôn Trĩ Sơ sẽ hỏi mình thêm lần nữa, tuy hắn đã từ chối nhưng sau đó nhất định sẽ đồng ý, nhưng ai ngờ đối phương kết thúc quá dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng.

Không cho hắn một cơ hội nào để thực hiện kế hoạch.

Nếu như «Bạch Liên Hoa bí tịch» là một đường ray để cho xe lửa chạy bình thường, thì Ôn Trĩ Sơ chính là một người khiêng tàu lên mà chạy.

Hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu…

.

Chớp mắt một cái tháng mười một đã tới, mùa đông sắp đến nơi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mỗi sáng đi học Ôn Trĩ Sơ đều mặc thêm lớp quần áo thật dày.

Cùng lúc đó, danh sách học sinh được tuyển thẳng của Nhất Trung cũng ra lò, Ôn Trĩ Sơ đi ngang qua nghiêng đầu liếc nhìn.

Tổng cộng có năm bạn học, trong đó cái tên của Tần Gia Thụ cũng có mặt.

Ôn Trĩ Sơ hít lại nước mũi đang trượt ra.

[Hệ thống: Cậu xem gì thế?]

Ôn Trĩ Sơ há miệng thở ra một lớp sương mù trắng xóa: “Danh sách tuyển thẳng”.

[Hệ thống: Cậu chưa thấy bao giờ hả?]

“Đương nhiên đã thấy rồi, kiếp trước trường chúng tôi cũng có danh sách này, nhưng tôi không đi xem”.

[Hệ thống: Vì sao? Vì cậu muốn tiếp tục trải nghiệm cuộc sống cấp ba hả?]

“Không phải”.

Thiên Miêu tinh linh: ?

Ôn Trĩ Sơ nở nụ cười ngại ngùng, “Vì người được tuyển thẳng có phải tôi đâu.”

Thiên Miêu tinh linh:.

.

.

Là nó suy nghĩ nhiều rồi.

Ôn Trĩ Sơ ngẩng đầu lên, giống y một con ngỗng ngốc đứng trước bảng thành tích, nhìn trường học mà Tần Gia Thụ được tuyển thẳng.

Đại học Thanh Mãn, đại học nổi danh nhất cả nước.

Còn hơn nửa năm ôn thi, Ôn Trĩ Sơ cũng từng lên mạng tìm hiểu sơ qua một số trường đại học, định tìm một nơi lý tưởng cho mình để dùng làm mục tiêu.

Cậu đã từng thấy đại học Thanh Mãn, xem qua thành tích kì thi tháng bảy vừa rồi, thì khoa thấp nhất của trường cũng phải lấy đến 683 điểm.

Bỏ ý nghĩ trong đầu đi thôi.

Nhưng cậu cũng không khỏi cảm thán, Tần Gia Thụ thật là giỏi, bỏ đi cái thân phận nhân vật chính này, sự tồn tại của hắn cũng đã rất chói mắt.

Gió lạnh thổi qua, mũi ngứa, Ôn Trĩ Sơ hắt hơi một cái, không đứng lại bên bảng thành tích nữa, vội vàng đi về lớp học.

Kỳ thi tháng sắp tới, cậu cũng phải gấp rút tranh thủ thời gian, mục tiêu đang ở trước mắt, áp lực môn Tiếng Anh càng lúc càng lớn, thời gian rảnh rỗi của Ôn Trĩ Sơ chỉ đủ để thở lấy một hơi là cùng.

Tiết tự học sáng, Ôn Trĩ Sơ đang định lấy bài văn Tiếng Anh ra viết thì lớp trưởng bỗng đi tới vỗ vai cậu.

Cậu khó hiểu ngẩng đầu.

Lớp trưởng: “Thầy chủ nhiệm giáo dục bảo cậu đến văn phòng một chuyến”.

Ôn Trĩ Sơ: !

Não của Ôn Trĩ Sơ nhanh chóng hoạt động, điên cuồng tự nhớ lại gần đây mình đã làm chuyện gì.

Cậu đi tới văn phòng của thầy chủ nhiệm giáo dục, hít sâu một hơi.

Ôn Trĩ Sơ, bình tĩnh.

[Hệ thống: Cậu đang làm gì thế?]

Ôn Trĩ Sơ: “Lừa mình dối người.”

[Hệ thống: Cô giáo Ngữ Văn cho cậu thêm một cơ hội.]

“… Thôi miên bản thân”.

Ôn Trĩ Sơ đưa tay lên gõ cửa, sau đó cất bước đi vào trong.

Thầy chủ nhiệm giáo dục thấy cậu tới, từ bàn làm việc đứng dậy, bảo cậu ngồi xuống ghế sofa, hai thầy trò mặt đối mặt.

Chuyện liên quan đến thi đại học của học sinh lớp mười hai, gần như học sinh nào cũng được chủ nhiệm lớp quan tâm thăm hỏi.

Nhưng Ôn Trĩ Sơ là tình huống đặc biệt, gia đình có chuyện ngoài ý muốn, không có ai để nương tựa, thầy Đậu tìm tới thầy chủ nhiệm giáo dục, mong ông có thể cho cậu lời khuyên.

Mặc dù trong trường có bác sĩ tâm lý có chuyên môn, nhưng nếu bắt học sinh gặp bác sĩ tâm lý thì lại sợ quá đột ngột, làm cho trẻ nhỏ nảy sinh tâm lý bất mãn, nên cứ tạm để sau rồi tính.

Chủ nhiệm giáo dục mang nét mặt nghiêm túc, cầm cốc giữ nhiệt uống một hớp: “Biết vì sao hôm nay thầy gọi em lên không?”

Ôn Trĩ Sơ chột dạ.

Thế là hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ.

Hơn nửa ngày, Ôn Trĩ Sơ mới thốt ra một câu: “Hôm qua… hôm qua trong giờ tự học tối, em ăn vụng chocolate?”

Dứt lời, Ôn Trĩ Sơ rõ ràng trông thấy bàn tay cầm cốc giữ nhiệt của thầy chủ nhiệm giáo dục run lên.

Chẳng lẽ không phải?!

Ôn Trĩ Sơ lại một lần nữa cẩn thận từng li từng tí thử dò hỏi: “Chuyền… chuyền giấy trong giờ tự học?”

Chủ nhiệm giáo dục:.

.

.

Ôn Trĩ Sơ mở miệng, “Em.

.

.”

Thầy chủ nhiệm giáo dục đưa tay ngăn lại: “Đừng nói nữa.”

Vì sao ạ?

[Hệ thống: Vì muốn tốt cho cậu.]

Chủ nhiệm giáo dục hít sâu một hơi, khuyên mình nên bình tĩnh, nếu để Ôn Trĩ Sơ nói thêm, có lẽ ông không thể giữ cho mình bình tĩnh nổi nữa.

Thầy nhìn Ôn Trĩ Sơ, nghiêm túc nói: “Em không cần căng thẳng, hôm nay tôi gọi em đến không phải vì mấy sai lầm nhỏ ấy”.

Ôn Trĩ Sơ giật mình: “Em.

.

.

vi phạm nội quy nhà trường rồi ạ?”

Thầy chủ nhiệm giáo dục:.

.

.

Cuối cùng thầy buồn bực uống một hớp trà, sau đó mới tiếp tục nói chuyện.

Thầy nói rất chậm rãi, mặt mũi hiền lành nhìn cậu, gần như là dùng tất cả những biểu cảm dịu dàng nhất, nhưng những biểu cảm ấy hình như không được hài hòa với gương mặt thầy cho lắm.

Ôn Trĩ Sơ nhìn thầy, mí mắt giật giật, nuốt nước bọt.

“Là thế này, hiện giờ em đã là học sinh 12 rồi, sắp thi đại học, có trường đại học nào muốn vào không?”

Ôn Trĩ Sơ suy nghĩ một chút: “Có… có ạ, nhưng em chưa biết nên chọn trường nào”.

“Về sau em thích làm nghề nghiệp gì?”

Ôn Trĩ Sơ mím môi, hình như hơi khó mở miệng.

“Không sao, em cứ nói đi, thầy sẽ phân tích giúp em”.

Ôn Trĩ Sơ liếc thầy một cái: “Em… em muốn làm giáo viên.”

Sau đó cậu nhanh chóng im lặng.

Ôn Trĩ Sơ sinh ra trong gia đình thư hương môn đệ, bố mẹ đều là giáo sư đại học, khi còn bé đã thường xuyên được bố mẹ dẫn theo.

Tính tình cậu thích yên tĩnh, không khóc không quấy, chỉ cầm đồ chơi nhỏ ngồi im chờ bố mẹ tan làm, nhìn bóng dáng bố mẹ mà tràn ngập mơ ước và mong đợi.

Ước mơ muốn trở thành giáo viên của Ôn Trĩ Sơ đã bắt đầu có từ khi cậu còn nhỏ, bố mẹ chưa từng bác bỏ hay can thiệp vào ước mơ của cậu, giống như mọi quyết định của cậu khi còn bé, bố mẹ luôn ủng hộ và cổ vũ cho cậu.

Nhưng thời gian trôi qua, giấc mộng này dường như càng ngày càng cách xa cậu, bố mẹ qua đời, nhát gan và sợ hãi tiếp xúc với mọi người khiến cậu trở nên lắp bắp, không còn ai cổ vũ cho cậu, chính cậu cũng chẳng có cách nào.

Chủ nhiệm giáo dục nghe xong, lại khẽ gật đầu: “Có mục tiêu là tốt, nhưng cũng phải nỗ lực”.

Chủ nhiệm giáo dục nói chuyện rất khéo léo, cổ vũ học sinh là chuyện tốt, nhưng ông cũng phải phân tích cho học sinh hiểu rõ tình hình.

Muốn trở thành giáo viên thì tiếng phổ thông phải đạt tiêu chuẩn, với tình trạng hiện tại của Ôn Trĩ Sơ thì hiển nhiên không có hi vọng, không biết sau này sẽ ra sao.

Ông vỗ vai Ôn Trĩ Sơ, mở miệng hỏi thăm cậu còn ước mơ nào nữa không, hoặc là thứ cậu thích, để cho cậu chừa lại một đường lui.

Ôn Trĩ Sơ nghĩ nửa ngày vẫn không trả lời được.

Cuối cùng thầy chủ nhiệm giáo dục kể cho Ôn Trĩ Sơ về không ít nhân vật nổi tiếng, vì ông muốn cho cậu biết trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ con người không có quyết tâm.

Sau khi ra khỏi văn phòng thầy chủ nhiệm giáo dục, Ôn Trĩ Sơ nhanh chóng quên hết chuyện này, dù sao càng nghĩ nhiều càng dễ phiền não, học không vào.

Chiều đó cậu lại đi đến phòng sinh hoạt để học bù.

Cả tháng nay Tần Gia Thụ không hề làm ra một hành động nào quá phận với cậu, nhưng chính cậu lại càng ngày càng không dám nhìn mặt hắn.

Mỗi lần chăm chú nhìn hắn chưa tới mười giây, cậu sẽ quay đầu đi chỗ khác.

Hôm nay cũng vậy.

“Hiểu không?”

Ôn Trĩ Sơ dịch chuyển ánh mắt khỏi người hắn, cúi đầu nói: “Hi… hiểu”.

Tần Gia Thụ kèm cậu học thêm rất nghiêm khắc cũng rất nghiêm túc, mặc dù cậu sợ hắn, nhưng cũng chỉ sợ hắn tức giận mà thôi, không còn nỗi sợ hãi như lúc ban đầu nữa.

Mộc Tình mở miệng hỏi thăm chuyện tuyển thẳng của Tần Gia Thụ, Ôn Trĩ Sơ vểnh tai lên nghe.

Sau khi tan học, Tần Gia Thụ nhìn cậu hỏi: “Sau này cậu muốn học ở đâu?”

Ôn Trĩ Sơ cúi đầu, hơi căng thẳng: “Còn… còn chưa quyết”.

Tần Gia Thụ nhìn cái gáy trắng nõn của cậu, vì thời tiết lạnh nên Ôn Trĩ Sơ mặc thêm một chiếc áo len cũ bên trong, nhưng không ảnh hưởng lắm đến tầm nhìn của hắn.

Ánh mắt Tần Gia Thụ dừng lại ở đó, một tháng này hắn đã nhẫn nhịn đủ lâu.

Giọng nói trầm thấp hấp dẫn kia hỏi: “Muốn học cái gì?”

Ôn Trĩ Sơ nhìn hắn: “Muốn… muốn học toán học.”

“Thế à”.

“Ừ…”

“Còn sau này?”

“Sau này…” Ôn Trĩ Sơ vô thức nắm chặt tay, cho dù là có khả năng sẽ bị người ta chế giễu, niềm tin của cậu cũng chưa từng bị dao động: “Sau này… sau này muốn làm giáo viên”.

“Giỏi lắm”.

Ôn Trĩ Sơ sững sờ, hai mắt hơi mở ra, cố gắng kiềm chế ý muốn nhìn về phía Tần Gia Thụ.

Nhưng đối phương lại nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt đẹp đẽ kia không hề có nửa phần giễu cợt.

Khóe miệng Ôn Trĩ Sơ miễn cưỡng kéo ra nụ cười: “Nhưng… nhưng có lẽ là không được, tôi… tôi nói chuyện có chút… vấn đề”.

“Những chuyện này cậu sẽ vượt qua được mà”.

Ôn Trĩ Sơ sững sờ, có chút khó tin với những gì mình vừa nghe thấy.

“Ôn Trĩ Sơ.” Tần Gia Thụ đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị rối bởi tĩnh điện từ áo len cậu, “Không có gì cậu không thể làm được”.

Phòng sinh hoạt chìm vào im ắng rất lâu, mãi về sau Ôn Trĩ Sơ mới thốt lên một câu: “Thật sự… có thể thay đổi sao?”

Chính cậu còn không có lòng tin.

Tần Gia Thụ đưa tay nắm lấy cằm cậu, hai má cậu bị tay hắn ép vào trong, hắn không chút do dự nói với cậu rằng: “Có thể”.

Nói xong lại khôi phục dáng vẻ nghiêm khắc lúc dạy học: “Bây giờ cậu có thể dùng tôi làm bài tập”.

Ôn Trĩ Sơ nhìn hắn, mặt đỏ lên: “Nhưng… nhưng tôi cứ nói chuyện với mọi người là lại… nói lắp”.

Tần Gia Thụ: “Vậy đừng coi tôi là con người nữa”..