Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 53: Có buồn cười không?

Tần Gia Thụ ngồi trong phòng y tế, sau khi thầy chủ nhiệm giáo dục đến, điện thoại của mẹ Tần mới được kết nối, nghe thấy chuyện Tần Gia Thụ cũng bị bệnh thủy đậu bà vô cùng khϊếp sợ, vội vàng nói: "Tôi sẽ đến trường học ngay lập tức".

Tần Gia Thụ ngồi trên giường bệnh cúi thấp đầu, hai con mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm cái bánh bao trong tay, giống như dã thú bị thương ẩn nấp trong sơn động tối đen, phát ra tiếng thở nặng nhọc, rõ ràng đang sốt khá nặng.

Ký ức trong đầu hiện giờ vô cùng rối loạn, hai mắt hắn tối sầm, dường như thấp thoáng thấy được một bóng hình khác.

Người đó có vóc dáng rất cao, trong tay cầm thước dạy học, từng cái từng cái đánh vào lòng bàn tay non nớt của đứa trẻ, cho đến khi bàn tay cậu bé sưng lên đỏ ửng, trong miệng thì đầy những lời lẽ tẩy não đứa trẻ.

Không xuất sắc thì sẽ không ai yêu thích... vị gia sư này có danh tiếng vô cùng tốt, nếu không thì nhà họ Tần đã chẳng tìm tới ông ta. Vì muốn làm nổi bật năng lực và danh tiếng của mình nên mỗi lần ông ta báo cáo với hai vợ chồng nhà họ Tần đang ở nước ngoài xa xôi, thứ ông ta nhắc đến chỉ là những hạng nhất mà Tần Gia Thụ đã đạt được.

Năng lực của ông ta được hai vợ chồng nhà họ Tần công nhận, tiền lương và những đãi ngộ ở phương diện khác cũng không tầm thường.

Nhưng con người ai cũng có du͙ƈ vọиɠ vô cùng vô tận, chỉ cần Tần Gia Thụ xuất sắc ở tất cả mọi mặt, ông ta sẽ nhận được càng nhiều thứ hơn, thế nên hình ảnh cái thước dạy học kia vung lên đã biến thành một phần tuổi thơ của Tần Gia Thụ.

Ông ta cầm trong tay bản ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ Tần, bảo với cậu bé rằng, "Con xem đi, có phải chỉ khi nào Gia Thụ giành được hạng nhất bố mẹ mới vui lòng, mỗi khi Gia Thụ giành được hạng hai hạng ba, bố mẹ có gọi điện về cho con không?"

Bóng dáng nho nhỏ kia nhìn vào điện thoại di động, trên gương mặt non nớt khổ sở kia tràn đầy chờ mong và khát vọng.

Một đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi, thử hỏi có ai không cần tình yêu thương của bố mẹ, cần bố mẹ ở bên làm bạn? Mỗi ngày thứ cậu bé mong mỏi nhất là những cuộc điện thoại ít ỏi bố mẹ gọi về. Tất cả các bạn học trong trường đều có bố mẹ đón đưa chăm sóc, chỉ có mình cậu bé là không.

Thế nên cậu bé tự dặn mình phải trở nên thật xuất sắc, lúc nào cũng phải đạt hạng nhất, như vậy người khác mới yêu thương cậu.

Tư tưởng này tựa như rễ cây đâm sâu vào dưới lòng đất, thời gian càng trôi qua, cái rễ này càng cắm càng sâu.

Cho dù sau này Tần Gia Thụ đã hiểu ra rằng, phương pháp giáo dục của vị gia sư kia là một phương pháp giáo dục tồi tệ, nhưng cái tư tưởng không xuất sắc thì không ai yêu thương này đã đâm sâu vào trong lòng hắn, không có cách nào loại bỏ nổi, chỉ sợ cho dù có rút gân nhổ xương hắn ra, hắn cũng không thể nào thoát được khỏi nó.

Tần Gia Thụ đau khổ nhắm mắt lại, muốn quên cái ký ức này đi, trong đầu bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh.

Hắn mở to mắt nhìn cái bánh bao trong lòng bàn tay, đó là hơi lạnh duy nhất hiện giờ thân thể nóng bỏng của hắn cảm nhận được, cái suy nghĩ cố chấp trong lòng hắn bao nhiêu năm nay tại giây phút hắn mở cửa ra đã xuất hiện vết nứt.

Có lẽ đó chính là những gì hắn cần.

Bởi vì lo lắng bệnh thủy đậu sẽ bị lây nhiễm, trong ngày khai giảng, học sinh lớp 12-1 được nhà trường cho phép về nghỉ thêm một ngày.

Năm học này dường như đã bắt đầu, lại dường như chưa bắt đầu.

Tần Gia Thụ cũng xin nghỉ học hai tuần, sau khi khỏi hẳn bệnh, xác định không còn lây nhiễm cho người khác được nữa hắn mới đến trường.

Ngày thứ hai sau khi khai giảng, Ôn Trĩ Sơ mới tới lớp chưa được bao lâu, Mộc Tình đã đi tới bên cạnh.

Hai người nhìn nhau, cậu nhận ra được sự thương hại trong ánh mắt của Mộc Tình.

[Hệ thống: Sao trông cô ấy có vẻ như đang thương hại cậu vậy?]

Ôn Trĩ Sơ: "Cô giáo tiếng Anh tìm tôi".

[Hệ thống: Nếu thế thì lên đường đi thôi, cậu đáng thương thật đấy.]

"..."

Ôn Trĩ Sơ đứng dậy, mang theo vẻ mặt thấp thỏm đi tới tổ bộ môn tiếng Anh, lúc đứng trước cửa cậu còn đứng sắp xếp lại tất cả từ ngữ trong đầu một hồi.

[Hệ thống: Đừng nghĩ nữa.]

"Người ta có bị đem ra xét xử thì cũng phải tìm được một cái cớ cho mình".

[Hệ thống: Vô dụng thôi, dù sao chút nữa căng thẳng thì cậu cũng chẳng nhớ nổi].

Ôn Trĩ Sơ nghệt mặt: "Cậu vui sướиɠ đến vậy sao?"

Sau đó cậu hít sâu một hơi, gõ cửa hai cái rồi đi vào.

Lúc này cô giáo tiếng Anh lớp 11 đang nhàn nhã ngồi ngay ngắn ở đó uống trà, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cô đang tức giận.

[Hệ thống: Hôm nay trông cô ấy có vẻ dễ tính ghê].

Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt, trái tim đập thình thịch như trống, biểu hiện này chẳng qua là tĩnh lặng trước khi cơn bão táp đổ đến.

Ôn Trĩ Sơ đi tới bên cạnh bàn làm việc, lắp ba lắp bắp gọi cô: "Thưa... thưa cô".

Cô giáo tiếng Anh cười nhìn Ôn Trĩ Sơ: "Em đến rồi đấy hả?".

Ôn Trĩ Sơ lúc này có chút không thích ứng nổi với sự thân thiện bất ngờ của giáo viên tiếng Anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn khẽ gật đầu.

"Cô, sao... sao cô lại đổi sang uống trà xanh rồi ạ?" Cậu nhớ rõ là trong học kỳ trước trên bàn của cô giáo tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trà sữa, nước uống cũng là nước đóng chai, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy cô uống trà xanh.

Cô giáo tiếng Anh cười với cậu: "Còn không phải vì bị em chọc tức sao?"

Ôn Trĩ Sơ:....

Thiên Miêu tinh linh:...

Ôn Trĩ Sơ khóc không ra nước mắt, cậu biết ngay mà, chuyện đâu có đơn giản như cậu nghĩ.

Cô giáo tiếng Anh đặt bài thi cuối kỳ của cậu lên bàn, vỗ xuống: "Tự em nhìn xem, mình được bao nhiêu điểm thế hả?"

Con số 68 đỏ tươi treo cao phía trên bài thi, tựa như đó không phải là điểm thi của cậu mà là bản án Ôn Trĩ Sơ bị định tội.

Ôn Trĩ Sơ cúi đầu "Sáu... Sáu mươi tám".

Cô giáo tiếng Anh không giả bộ được nữa, trà cũng không uống, giận không thở nổi đưa tay véo lên gương mặt của Ôn Trĩ Sơ, sức lực không lớn, nhưng cô làm ra hành động như vậy chứng tỏ cô đã tức điên lên rồi.

Da của Ôn Trĩ Sơ trắng trẻo, gương mặt lập tức xuất hiện vết đỏ, ngây ngốc nhìn cô giáo tiếng Anh: "Cô... cô ơi, cô đừng tức giận".

"Tôi không tức giận, tôi có thể không tức giận sao?" Cô giáo tiếng Anh nói: "trước đó kiểm tra em được 69 điểm, cuối kỳ lại giảm xuống 68, em nói cho tôi nghe xem, một điểm kia em vất ở đâu rồi?"

Ôn Trĩ Sơ cầm bài thi trên mặt bàn, nhìn từ đầu tới đuôi, bài viết cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, lần trước được 6 điểm, lần này được 5 điểm.

"Vất... vất vào bài văn viết ạ". Ôn Trĩ Sơ: "Cô ơi, lần này cô không cho em điểm trình bày".

"... Là lỗi của tôi hả?".

Ôn Trĩ Sơ run run: "Là em... sai ạ".

Giáo viên tiếng Anh hít sâu một hơi, "Em có tham gia câu lạc bộ nào không?".

Ôn Trĩ Sơ sững sờ: "Không... không có ạ"

Hiện giờ cậu đã là học sinh lớp 12, cậu không hiểu cô giáo tiếng Anh nhắc tới chuyện tham gia câu lạc bộ là có ý gì, theo lý mà nói giai đoạn này việc học tập phải được đặt lên hàng đầu, căn bản không có thời gian tham gia câu lạc bộ.

Cô giáo tiếng Anh: "Hôm nay em hãy đăng ký vào câu lạc bộ tiếng Anh lớp 12 đi".

Ôn Trĩ Sơ: "Cô ơi... hình như không hay cho lắm cô ạ, tham gia câu lạc bộ sẽ tốn thời gian học hành".

Ai ngờ cô giáo tiếng Anh lại nói, "Bảo em đến câu lạc bộ chính là đang giúp em học tập".

Ôn Trĩ Sơ: ?

Câu lạc bộ tiếng Anh của lớp 12 mỗi tuần hoạt động hai lần, bên câu lạc bộ đã thương lượng với nhà trường, định ra thời gian hoạt động vào hai tiết thể dục giữa giờ.

Ôn Trĩ Sơ mặc dù không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Sau đó chỉ thấy cô giáo tiếng Anh mang vẻ mặt khổ sở ngồi về bàn làm việc: "Ôn Trĩ Sơ, em thực sự không học được môn này sao?"

Ôn Trĩ Sơ mím môi, nghe thấy giọng điệu bất lực của cô giáo, cậu bỗng cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống. Học sinh được thầy cô giáo quan tâm tận tình đến thành tích như thế này thử hỏi có được mấy người? Mặc dù cô giáo tiếng Anh yêu cầu rất nghiêm khắc với cậu, nhưng cũng là vì cô muốn tốt cho cậu, nào ngờ thành tích của cậu chẳng thể đi lên, lại còn phụ lòng quan tâm của cô.

"Cô ơi, em xin lỗi".

"Em không cần phải xin lỗi cô đâu, thành tích của em mãi không thể tiến bộ, có thể là do cô dạy không tốt".

"Không..." Ôn Trĩ Sơ vội vàng xua tay: "Cô ơi... cô dạy tốt lắm ạ".

"Thật sao?".

Ôn Trĩ Sơ gật gật đầu.

"Nhưng điểm số của em mãi chẳng tiến bộ nổi, không những không tăng mà còn là môn học có điểm số kém cỏi nhất, điều này không phải đang chứng tỏ rằng tôi dạy không tốt hay sao. Tại sao tất cả các môn khác điểm số của em đều tăng lên, riêng tiếng Anh lại không thể?"

"Không phải đâu ạ..."

Cô giáo tiếng Anh bày ra sắc mặt đau lòng: "Thật ra cô cũng không yêu cầu gì nhiều ở em đâu, chỉ cần lần kiểm tra tháng này em có thể nhận được 100 điểm là cô đã vừa lòng thoả ý lắm rồi".

Ôn Trĩ Sơ có chút khó khăn, "Cô ơi... 80 điểm có được không ạ?".

Cô giáo tiếng Anh buồn bã: "Xem ra vẫn là vấn đề dạy học của tôi".

Ôn Trĩ Sơ không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận: "Một... một trăm điểm ạ".

Lời này vừa nói ra, dáng vẻ buồn bã đau lòng với cô giáo tiếng Anh lập tức biến mất, cô nhàn nhã nâng tách trà lên, "Được rồi, chỗ này không còn chuyện của em nữa, em về lớp đi".

[Hệ thống: Thiếu niên, cậu vẫn còn trẻ người non dạ lắm].

Ôn Trĩ Sơ: ...

Kỳ thi tháng này môn Tiếng Anh phải đạt được 100 điểm, lời hứa này chẳng khác gì một ngọn núi lớn đang đè lên người Ôn Trĩ Sơ. Thế nhưng cậu vẫn nghe lời cô giáo tiếng Anh đến câu lạc bộ tiếng Anh của học sinh lớp 12 đăng ký, còn tưởng rằng câu lạc bộ sẽ có yêu cầu về mặt thành tích, ai ngờ kiểm tra cũng không cần, người ta trực tiếp nói cho cậu nghe thời gian hoạt động.

Nghi ngờ ở trong lòng Ôn Trĩ Sơ càng lúc càng lớn, cho đến tận giờ tập thể dục giữa giờ ngày thứ sáu, cánh cửa lớn của câu lạc bộ tiếng Anh mở ra, cậu liền trông thấy Chu Thanh ngồi ở bên trong.

Ôn Trĩ Sơ nhất thời không biết nói gì.

[Hệ thống: Đây không phải là người chung phòng bệnh với cậu hả?]

"Cô giáo tiếng Anh đúng là không lừa tôi, bảo tôi đến đây để học tập thật".

[Hệ thống: Xin chỉ dạy?]

"Chỗ nào có Chu Thanh, chỗ đó có học tập".

Kẻ thích cạnh tranh nhất lớp một, chưa bao giờ tham gia vào những hoạt động không liên quan đến học tập.

Lúc này trong câu lạc bộ tiếng Anh có tổng cộng 3 người, Chu Thanh, Mộc Tình và bạn ngồi cùng bàn với cô ấy. Cuối cùng là Ôn Trĩ Sơ – người thành công trở thành cậu con trai duy nhất của câu lạc bộ.

Sau khi tìm hiểu ở chỗ Mộc Tình cậu mới hiểu ra, mặc dù ngoài mặt nơi này dán cái tên câu lạc bộ, nhưng cũng có thể coi là một phòng học được nhà trường ngầm đồng ý. Trong giờ thể dục giữa giờ của nhà trường, một số học sinh lớp 12 không muốn bỏ phí thời gian học tập, nhưng hoạt động thể dục thể thao của nhà trường lúc nào cũng quá ầm ĩ, thế nên câu lạc bộ của lớp 12 được ngầm thừa nhận là một phòng tự học, trường học cũng nhắm một mắt mở một lớp.

Vì mục đích đạt 100 điểm trong kỳ thi tháng, gần như cứ mỗi ngày mở mắt ra Ôn Trĩ Sơ đã gặp tiếng Anh, nhắm mắt vào vẫn là tiếng Anh, vừa học một cái là trôi hết nửa tháng, chính cậu cũng cảm thấy trợn tròn cả hai mắt.

Sáng sớm hôm sau vừa đi tới gần cổng trường, cậu đã nhìn thấy một đám bạn học đang tụ tập, trong đó có một người rất cao lớn, như hạc đứng giữa bầy gà.

Người này không phải ai khác, chính là Tần Gia Thụ. Nghĩ lại thời gian cũng đã trôi qua nửa tháng, có lẽ bệnh thuỷ đậu của hắn đã khỏi hẳn, lúc này đây đang bị một đám người bao quanh hỏi thăm tình trạng cơ thể, trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy.

Dường như đối phương cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn về phía Ôn Trĩ Sơ.

Người bị trông thấy lập tức run lên một cái, vội vội vàng vàng rời đi.

Không thể phủ nhận được một điều, trải qua chuyện lần trước, cái nhìn của Tần Gia Thụ đối với Ôn Trĩ Sơ đã có sự thay đổi. Nhìn theo bóng dáng đang vội vàng rời đi kia, hắn cảm thấy mình có thể chấp nhận được tình cảm của đối phương, chỉ cần cậu không đi quá giới hạn, hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt làm như không nhìn thấy, nhưng chuyện đáp lại tình cảm của cậu lại là chuyện không thể nào.

Trở về lớp đương nhiên không thoát khỏi những lời quan tâm từ bốn phương tám hướng truyền tới, Tần Gia Thụ tự nhiên đáp lời, Quý Phong Trường thì lại một giây cũng không ngừng bô lô ba la bên tai hắn.

Dù sau hai tuần này không có Tần Gia Thụ ở bên cạnh, game nào cậu ta chơi cũng bị rớt hạng.

Tiết tự học buổi sáng, đại diện tiếng Anh của lớp có việc gấp, Tần Gia Thụ giúp cô mang vở bài tập đi nộp, hắn mới về trường, Quý Phong Trường có cảm giác mới mẻ, liền bám theo hắn cùng đi.

Mới đi đến chỗ rẽ ở tầng 3 thì đột nhiên Ôn Trĩ Sơ lại xuất hiện, mắt thấy đôi bên sắp đυ.ng chạm vào nhau đến nơi, đối phương hiển nhiên bị giật mình, bài kiểm tra tiếng Anh trong tay cũng rơi xuống đất.

Bài thi này bay tới bên chân Quý Phong Trường, cậu ta tiện tay nhặt lên, lập tức bật cười thành tiếng: "Mẹ nó, tiếng Anh của mày làm thế nào mà được có bằng đây điểm? Mày dùng chân điền đáp án đấy hả?".

Hai gò má của Ôn Trĩ Sơ nháy mắt đã đỏ bừng, trong mắt cũng đầy bối rối. Tần Gia Thụ nhíu mày.

Ôn Trĩ Sơ giơ tay ra cầm lại rồi vội vàng rời đi, sợ người ta tiếp tục cười mình.

Sau khi đối phương đi mất, Quý Phong Trường vẫn chưa tắt tiếng cười, "Tiếng Anh của nó được có 92 điểm".

Tần Gia Thụ nhìn cậu ta, giọng nói lạnh nhạt, "Tiếng Anh của mày tốt lắm sao?".

Quý Phong Trường thốt lên, "Cuối kỳ vừa rồi điểm tiếng Anh của tao vừa đạt tiêu chuẩn đấy".

Nói xong nụ cười trên mặt của cậu ta nháy mắt liền cứng đờ.

Điểm chuẩn môn Tiếng Anh là 90 điểm.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Gia Thụ: Cậu ấy có thể thích tôi, nhưng tôi sẽ không đáp lại.

Quý Phong Trường: Mày xem, nó buồn cười chưa kìa.

Tần Gia Thụ: Không, người buồn cười là mày đấy.

Quý Phong Trường: :).

——

Vẫn chưa hết puồn nên up thêm chương nữa.