Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 17: Cao Ốc

Mắt Lộ Nhân mở to nhìn về phía cửa ra vào bị đống đồ chặn lại.

- Ầm!Ầm!Ầm!

- Có chuyện gì vậy, tại sao đẩy không ra?

- Bên trong có đồ vật gì chặn rồi, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác đi?

- Không được, không thể đổi, ở tầng ba chỉ có căn phòng này xem như tương đối hoàn hảo, nếu trong phòng bố trí giống như sơ đồ ở đại sảnh mà nói nơi này rất thích hợp với chúng ta, một khi có chuyện không ổn còn có thể từ lối khác để chạy trốn!

Lộ Nhân hơi nhăn mày lại, những lời này là của một người nữ tính, trong giọng nói tương đối tỉnh táo, so với giọng nói của những người còn lại càng thêm trấn định, những người khác đa số trong giọng nói mang theo sự sợ hãi.

Hắn có nên dọn cửa phòng ra không, ánh mắt Lộ Nhân di chuyển, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, sau đó tiếp tục nhắm mắt nằm xuống. Nơi này không phải nhà hắn, nếu như họ tìm được biện pháp đi vào được Lộ Nhân cũng không ngăn cản, còn không thì hắn cũng mặc kệ.

- Chỗ kia có cái cửa sổ, chúng ta thử vào từ bên đó xem.

- Được ta đi trước xem thử!

Một người nam nhân có giọng hơi non nớt vang lên.

Kèm theo một tiếng đông nhỏ, cửa sổ bị kéo ra, sau đó một cái đầu chui vào, hai mắt cùng Lộ Nhân nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

- Con mẹ nó, có người!

- A?

Mấy người đằng sau rối loạn một trận, nhao nhao nói:

- Là người thật sao?

- Không phải quái vật chứ?

- Vì sao hắn không mở cửa cho chúng ta?

Xác định Lộ Nhân không có nguy hiểm, nam hài mang dáng vẻ học sinh cấp ba nở nụ cười ấp úng, nhanh chóng bò vào trong quay đầu nhìn ra cửa lớn.

- Bên trong bị đồ dùng trong nhà lấp kín rồi!

Nam hài kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lộ Nhân hỏi:

- Vị đại ca này, ta để bọn họ đi vào sau đó dùng đồ đạc bịt kín cửa lớn lại được không?

Thấy Lộ Nhân không trả lời coi như là ngầm thừa nhận, nam hài rất phí sức dọn hai đồ dùng trong nhà ra đồng thời kêu lên:

- Nhanh, thêm hai người nữa vào để dọn ra.

Mấy người ngoài cửa đáp lại, sau đó hai tên nam tử từ cửa trèo vào, trừng mắt nhìn Lộ Nhân mấy lần mới vội vàng qua hỗ trợ.

Đối với việc này mặt Lộ Nhân không thay đổi vẫn nằm trên ghế sa lon, đây coi như là khiển trách trên tinh thần đối với hành vi thờ ơ của hắn a?

Đợi đến khi ba người còn lại đi vào, chuyện đầu tiên là đem đồ dùng trong nhà chặn cửa lại.

Lộ Nhân nhìn tất cả ở trong mắt, cũng không có ý định trợ giúp.

Bốn nam hai nữ, có hai người giống như học sinh cấp ba, một trung niên vóc dáng hơi mập mạp trên mặt có chút uy nghiêm, hiển nhiên là người có địa vị cao, mà căn cứ vào cách ăn mặc có thể là chủ quản của xí nghiệp lớn nào đó.

Bên cạnh là một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi ăn mặc quần áo lao động, hai người nữ tính còn lại, một người chắc tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, xương gò má nhô cao, hai mắt hẹp dài chỉnh thể dáng dấp cũng không kém nhưng đem lại cho người khác cảm giác giống như người đàn bà chanh chua vậy.

Ngược lại người còn lại khoảng chừng hai lăm hai mươi sáu tuổi, trang phục tinh tế, mặc trên người bộ quần áo công sở, giày cao gót dưới chân lúc này đã trở thành đế bằng, rõ ràng vì để chạy trốn đã đem gót giày bẻ gãy.

Coi như phương pháp không tồi, cũng không phải tất cả đều ngu ngốc.

Lộ Nhân đang đánh giá bọn họ, bọn họ cũng đang đánh giá hắn.

Trong khoảng thời gian này mất ăn mắt ngủ rèn luyện để cho thân thể hắn càng thêm cường tráng, bắp thịt trên thân dưới sự cải tạo của hệ thống trở nên tương đối cân đối, mặc dù còn lâu mới so được với Trương Khuê, nhưng cũng coi như có chút vũ lực.

Kể từ khi có được hệ thống, mỗi lần rèn luyện gia tăng một chút độ thuần thục lập tức sữ được phản hồi lại cơ thể, loại cảm giác lực lượng mỗi giây mỗi phút không ngừng tăng lên thật sự gây nghiện, so với làm chuyện nam nữ còn sảng khoái hơn.

Mà lúc này, những người kia cũng nhìn thân hình đầy vũ lực của Lộ Nhân, nhất là trên tay hắn còn cầm miếng sắt trông khá sắc bén, hình tượng thật sự rất có lực uy hϊếp.

Sau đó, tên nam tử trung niên nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Lộ Nhân.

- Vì sao ngươi nghe thấy thanh âm lại không có phản ứng gì?!

Thấy Lộ Nhân im lặng không nói, trên mặt lão ta hiện lên một tia khinh thường:

- Giống như ngươi loại người sống chỉ biết tư lợi cá nhân tuyệt đối không sống nổi ở nơi này, ta tuyệt đối không cho phép ngươi gia nhập đoàn đội chúng ta…

Không thể không nói nhân loại thích ứng hoàn cảnh cực nhanh, mấy giờ ngắn ngủi liền bắt đầu thay đổi tư tưởng, vì du͙© vọиɠ sinh tồn, vừa tiến vào trước hết đã bắt đầu coi mình là chủ, muốn chiếm khu vực an toàn này làm của riêng mình, đồng thời loại bỏ tất cả nhân tố nguy hiểm.

Thấy nam tử khí thế hùng hổ tiếp tục muốn lại gần hắn, Lộ Nhân giơ miếng sắt trên tay lên, bình tĩnh nói:

- Ngươi tiến thêm một bước nữa ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!

Nhìn xem miếng sắt sắc nhọn cách cổ mình không đến hai mươi cm, sắc mặt nam tử cứng lại, vừa sợ vừa giận nói:

- Làm sao ngươi dám, mọi người đi tới nơi này không phải chỉ muốn đoàn kết một chỗ cùng vượt qua khó khăn thôi….

Lộ Nhân đứng dậy, vóc dáng cao gần một mét tám cùng với thân thể cường tráng làm hắn trông rất có cảm giác áp bách, để cho nam tử trung niên không thể không ngậm miệng lại.

Hắn hờ hững nói:

- Giống loại người như ngươi có lẽ ở trong thời kỳ hoà bình tranh đấu với nhau có thể trèo lên địa vị cao, nhưng ở nơi này, thực lực quyết định tất cả.

Miếng sắt trong tay hắn hơi đẩy về phía trước, nam tử sợ đến mức lùi về sau mấy bước mới ổn định thân thể, thấy sắc mặt Lộ Nhân lãnh đạm, nam tử còn muốn nói gì cuối cùng chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Lộ Nhân một cái, lùi về sau.

Hình như cảm giác uy nghiêm của mình trong đoàn đội bị tổn thất, qua việc vừa rồi uy tín của hắn nhanh chóng hạ xuống, ngược lại hai tên học sinh cấp ba cảm giác Lộ Nhân cực kỳ uy phong.

Nữ tử trẻ tuổi nhìn Lộ Nhân, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra:

- Nếu như ngươi cảm thấy đói bụng, ở đây chúng ta vẫn còn một chút đồ ăn á.

- Lý Thư loại người này cho hắn để làm gì, đồ ăn của chúng ta vốn không còn nhiều lắm.

Nam tử trung niên đối với chuyện này cực kỳ không vừa lòng.

Lý Thư quay đầu lại nói:

- Thật xin lỗi, đây là đồ ăn của ta, ta muốn cho ai ăn đó là chuyện của riêng ta.

- Ngươi…

- Được rồi! Tất cả mọi người đừng ồn ào, cùng là người bị lưu lạc nơi đây, nếu còn nội chiến sẽ không tốt lắm!

Nam tử mặc quần áo lao động vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.

Nam tử trung niên “Hừ” lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên Lộ Nhân đột nhiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy địa vị bị uy hϊếp.

Thấy Lộ Nhân không hề đáp lại, vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, cũng giữ khoảng cách nhất định, Lý Thư khẽ lắc đầu không nói gì thêm.

- Theo ta thấy tên đó nhất định là muốn chết, chúng ta tốt nhất cách xa một chút, nếu không chốc nữa lại lôi chúng ta xuống nước…

Nữ tử chanh chua bỗng nhiên nói.

Nhìn xem đám người chọn chỗ nghỉ ngơi cách hắn hơn mười năm mét, Lộ Nhân mới từ từ ngồi xuống.

Từ kinh nghiệm phó bản dị không gian lần trước, khiến hắn đối với người cùng tiến vào dị không gian cực kỳ cảnh giác cùng đề phòng.

Lúc đó Trương Thanh Nhã mặc dù có chút tâm cơ, nhưng trong lòng cũng không tệ lắm, chỉ là vì tranh thủ mọi lợi ích cho mình, cũng không đến nỗi hư hỏng.

Vương Cương cũng tương đối hào phóng, không câu nệ tiểu tiết.

La Tử Hiên mặc dù là con ông cháu cha, vung tiền qua trán, có chút phách lối nhưng sống cũng rất tốt, lấy được bỏ được.

Nhưng khi ở trong tuyệt cảnh không có đồ ăn nước uống, nhân tính sẽ trở nên vặn vẹo đến mức cực kỳ đáng sợ, càng thêm không nói hành động của ba người họ trước khi chạm vào tế đàn khiến trái tim Lộ Nhân lạnh giá.

Có lẽ dưới tuyệt cảnh một tên học sinh cấp ba cũng có thể hoá thân thành ác ma làm ra những hành động khiến người ta sợ hãi.

Lộ Nhân duy trì nhịp thở đều đều, giữ thể lực của mình luôn trong trạng thái tốt nhất.