Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 15: Siêu Duy Cảm Tri Lại Mở Ra.

Giống như câu lạc bộ cách đấu Lực Đốt dạy võ với quy mô lớn như thế này rất ít, lưu phái chủ yếu cũng chỉ có Long Tượng Bàn Thạch Công, còn lại phần nhiều các môn phái võ cổ truyền khác đều tương tự Nghiêm Chính Hoa lẻ loi một vài người theo học.

Người bình thường ai lại đi học võ?

Học võ gian khổ người bình thường căn bản không chịu nổi, với lại “Bần văn phú võ” cũng không phải chỉ nói chơi chơi, không có tiền thực sự không nên đi học võ làm gì.

Nhưng Lộ Nhân lại hiểu rất rõ bản tính của Mạnh Nhàn, đối phương đang chờ đợi cơ hội, giống như con rắn độc ẩn nấp trong bong tối, chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ đưa hắn vào chỗ chết.

Lúc nào sau lưng cũng như có gai nhọn vậy.

Loại cảm giác không an toàn này khiến Lộ Nhân cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn cũng cần chờ cơ hội.

“Nữ nhân đó…”

Con mắt Lộ Nhân hơi nheo lại, trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống.

“Đinh! Bởi vì ngươi không ngừng mù quáng đâm loạn, cuối cùng có chút lĩnh ngộ, thành công lĩnh ngộ ”

Thân thể Lộ Nhân hơi dừng lại, chợt kiếm gỗ trong tay càng thêm linh hoạt, lực đạo càng lúc càng lớn, trên mặt lại càng trở nên nhẹ nhàng.

Kiếm đi như rồng múa, thân thể như vượn già, trong khoảnh khắc bộ pháp càng thêm linh hoạt không hề có chút trúc trắc nào.

Quan trọng hơn cả, hắn cảm giác tố chất thân thể mình từ sau khi lĩnh ngộ hình như các loại đều tăng lên một ít.

- Được rồi!

Bên cạnh, thanh âm Nghiêm Chính Hoa vang lên, hơi có chút uy nghiêm.

Lộ Nhân không nhanh không chậm rơi xuống đất, thu thế, lúc này mới nhìn về phía Nghiêm Chính Hoa.

Ánh mắt Nghiêm Chính Hoa kinh dị nhìn xem Lộ Nhân:

- Vừa rồi rõ ràng ngươi đang luyện kiếm, sao bỗng nhiên lại trở nên thuần thục như vậy.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù Lộ Nhân chăm chỉ luyện tập, nhưng kiếm pháp hắn dạy cũng không hề đơn giản, người bình thường muốn nhập môn ít nhất cũng phải rèn luyên ba đến năm năm, binh khí không thể so với quyền cước, nó giống như thân thể kéo dài vậy, muốn sử dụng thuần thục như tay chân, không luyện mấy năm nghĩ cũng khỏi phải nghĩ.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, Lộ Nhân vậy mà có thể đưa kiếm pháp luyện đến mức độ này?!

Thật sự có chút phá vỡ nhận thức của hắn!

Cứ việc trong lòng chấn động, nhưng thần sắc Nghiêm Chính Hoa không hề thay đổi, nói:

- Thiên phú luyện võ của ngươi cũng bình thường, đến giờ kiếm thuật mới nhập môn.

Lộ Nhân khẽ gật đầu:

- Cảm ơn!

- Nhưng ta không thể để dạy thêm cho ngươi cái gì nữa!

Lộ Nhân nhăn mày, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nghiêm Chính Hoa hỏi:

- Nghiêm lão bản, vì sao lại thế?

- Vừa rồi thời điểm ngươi vung kiếm có mang theo sát ý!

Nghiêm Chính Hoa ngưng trọng nói:

- Trước đó ngươi đã từng gϊếŧ người a, hiện tại chính là xã hội pháp trị!

Mặc dù Nghiêm Chính Hoa không hề nói nhiều, nhưng ý tứ biểu đạt hết sức rõ ràng, Lộ Nhân là tội phạm gϊếŧ người, trong lòng có mang theo sát ý, nếu không phải bây giờ là xã hội pháp trị, sợ rằng Nghiêm Chính Hoa đều muốn ra tay thanh lý môn hộ.

Chuyện này rất bình thường.

Lộ Nhân cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh nói:

- Ta chỉ vì tự vệ!

- Không cần biết là vì nguyên nhân gì, ta không thể mạo hiểm được!

Lộ Nhân thở hắt ra, hơi nhún vai:

- Vậy được rồi, Nghiêm lão bản, cảm ơn ngươi một tháng vừa qua đã chỉ dạy ta, mặc dù ngươi chỉ là vì tiền mới dạy ta, nhưng một tháng ở chung chắc ngươi cũng biết đạo làm người của ta, học phí ba tháng thể nghiệm, có phải ngươi nên trả về cho ta hay không, bây giờ mới qua có hơn một tháng?

Sắc mặt Nghiêm Chính Hoa không nhịn được co rúm lại:

- Cái gì gọi là vì tiền của ngươi, đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ vì để Quốc tuý có thể tiếp tục truyền thừa, ta biết đạo làm người của ngươi, nhưng ta cũng không thể vì thế mà mạo hiểm được, nếu không chẳng may ta cũng bị liên luỵ vào thì biết tìm ai mà khóc đây, còn nữa những gì ta dạy ngươi đều là thật, nếu trở về mấy trăm năm trước, với số tiền như thế mà học được nhiều thế này, đã là tổ tiên ngươi phù hộ rồi!

Nhìn Nghiêm Chính Hoa một bộ có chết cũng không đưa tiền trả về, Lộ Nhân cảm thấy im lặng.

M*** nó thật đúng gặp phải ăn cướp giữa ban ngày.

Gặp Lộ Nhân vác túi đeo thoải mái vẫy vẫy tay, Nghiêm Chính Hoa trầm ngâm một chút hô:

- Ngươi phải rõ ràng, thời đại này là thời đại của súng pháo, thời đại của võ đạo gia đã qua.

- Ta biết, ta tự có chừng mực, những ngày qua hết sức cảm ơn.

Trả lời một câu Lộ Nhân đi ra khỏi tiệm tạp hoá, mặc dù biết Nghiêm Chính Hoa đang cố gắng nói cho hắn tuỳ ý sử dùng võ lực là phạm pháp, nhưng theo Lộ Nhân lo lắng của Nghiêm Chính Hoa hoàn toàn là dư thừa.

Bản thân hắn vốn cực kỳ thận trọng, nếu không dính đến nguy hiểm tính mạng, cho dù có gây gổ với người khác đến đỏ mặt tía tai hắn cũng không động thủ.

Trước đó hắn cũng từng đi phỏng vấn thử ở mấy công ty, nhưng khi biết Lộ Nhân hiện tại đang là đối tượng cảnh sát theo dõi, lập tức sắc mặt biến bổi đầy khinh miệt, trực tiếp mắng hắn lòng lang dạ thú, thế cho nên Lộ Nhân cũng không cho họ sắc mặt gì tốt, trực tiếp lấy phụ mẫu, thân thích của đối phương để luyện tập võ mồm.

“Giao diện nhân vật “

Trong lòng Lộ Nhân nói nhỏ một tiếng, trong tầm mắt liền hiện lên:

“Tính danh: Lộ Nhân

Tinh thần: 8 (độ thuần thục 22/1810)

Thể chất: 7 (độ thuần thục 12/1120)

Lực lượng: 7 (độ thuần thục 269/1120)

Nhanh nhẹn: 6 (độ thuần thục 88/820)

Kỹ năng: Cơ Sở Kiếm Thuật (Vừa tìm thấy đường 1/3932); Cơ Sở Cách Đấu (Vừa tìm thấy đường 17/3932)

Điểm thuộc tính tự do có thể thêm: 0”

Khi thấy thanh kỹ năng sáng lên hai kỹ năng cơ sở, Lộ Nhân cảm thấy ngày đêm rèn luyện gian khổ không hề phí công, đồng thời nhìn thanh độ thuần thục trong dấu ngoặc mà tặc lưỡi.

Nếu căn cứ vào thanh tiến độ độ thuần thục hệ thống biểu hiện, có thể đoán trước sau này mỗi lần thăng cấp cần số lượng độ thuần thục ngày càng khổng lồ a!

Nhưng khách quan mà nói nếu chỉ cần độ thuần thục để lên cấp hình như so với trong miệng Nghiêm Chính Hoa cần thiên phú, ngộ tính mới có thể đột phá thì dễ hơn nhiều.

Đang đứng ở ven đường, nhìn xen trên đường người đến người đi tấp nập, Lộ Nhân thở dài một hơi, trên mặt không tự giác nở nụ cười, tất cả mọi việc đang phát triển theo phương hướng tốt đẹp.

Ít nhất hiện tại mình đã có năng lực tự vệ nhất định, chắc phải lên trên mạng hoặc đến cửa hàng vũ khí lạnh đặt một kiện binh khí mới được.

“Đinh! Cảm ứng được không gian giao tiếp, Siêu Duy Cảm Tri mở ra, đang xác nhận….Đã xác nhận Phó bản dị không gian , xin ký chủ làm tốt công tác chuẩn bị để sinh tồn một tuần lễ!”

Lộ Nhân chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, bước ra một bước chân, hoàn cảnh xung quanh bỗng chốc biến đổi.

Sắc mặt Lộ Nhân lập tức thay đổi, nhìn về phía thế giới mới.

Kiến trúc xi măng sụp đổ đầy đất, cốt thép bên trong lộ ra tuỳ ý vương vãi xung quanh, xa xa những toà nhà cao ốc đứt gãy xuất hiện đầy những khe hở ghê người, rõ ràng là dấu vết bị đồ vật gì to lớn va chạm.

Nhìn về đám người đang hoảng sợ trước mặt, khoảng chừng hơn mười người, Lộ Nhân nỗ lực bình tĩnh trở lại, cảm nhận nhắc nhở của hệ thống trong đầu.

Lần trước bị cuốn vào phó bản hình như cũng giống thế này.

Siêu Duy Cảm Tri…

- Nơi này là nơi nào?

Một người mập mạp quần áo ngăn nắp sắc mặt kinh hoảng hỏi.

- Chuyện gì xảy ra vậy, ta vừa cúi đầu xuống ngẩng đầu lên đã thành thế này rồi?!

- Đây là đâu?

- Chắc không phải trò đùa quái ác đấy chứ!

- Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi!

- Điện thoại, điện thoại không có tín hiệu!

Đám người ồn ào nhốn nháo, tâm trạng hoảng sợ không ngừng lan tràn, tất cả mọi người đều mờ mịt không kiềm chế được cảm xúc.

Mà Lộ Nhân lúc này đã yên lặng lui đến biên giới của đám đông, tinh tế quan sát xung quanh, sau đó đi đến phế tích cách đó không xa, nhặt lên một miếng sắt hẹp dài có chút cứng rắn, hơi vung vẩy một chút, cảm thấy tương đối tiện tay liền từ trên người xé rách một đoạn quần áo cuốn quanh một đầu để làm tay cầm.